Chương 3: Chuẩn bị cho chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch", Chúc Nam và Hoàng Bảo bước vào phòng, cả hai để cặp lên bàn học, sau đó ngồi bệt xuống nền, khui vài lon nước cùng đồ ăn ra, vừa ăn vừa nói chuyện.

Chúc Nam mở lời.

Hoàng Chúc Nam: "Không biết đợt này mình đi ở đâu nhỉ, kì trước mình đã bay vào thành phố Hồ Chí Minh rồi.

Hoàng Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi đáp lời Chúc Nam

Nguyễn Hoàng Bảo: "Khi nãy thầy có bảo là đi Quảng Ninh, sau đó cũng đi tham quan thêm ở một số địa điểm khác nữa."

Hoàng Chúc Nam: "Quảng Ninh là đất tổ triều Trần, nếu có đi tham quan ở chỗ khác thì chắc đi thêm Nam Định."

Cả hai người nói chuyện một hồi thì An - Cậu bạn cùng phòng học ngành Khảo cổ mở cửa bước vào. Cậu ta vừa về đã thấy Chúc Nam và Hoàng Bảo mua nhiều nước và thức ăn đang ngồi ăn thì liền giở giọng giận dỗi.

Trần Nguyễn Hòa An: Á à, chúng mày mua đồ mà không rủ tao nha. Không biết có mua cho tao không đấy

Chúc Nam cười bất lực nhìn Hòa An, cậu cứ tưởng thằng này phải tối mịt mới về cơ, tưởng đâu nó học xong chắc sẽ chạy đi đâu đó một vòng hồ Tây rồi mới về, ai có dè thằng này nay ngoan đột xuất, về trước cả thằng Tân.

Hoàng Chúc Nam: "Có, có phần cho mày, tụi tao để trong tủ của mày rồi. Muốn thì lấy ra rồi cùng ăn chung"

Hòa An cười hì hì, tay mở cửa tủ, quả thật trong đây có mấy món ăn vặt mà cậu ta thích.

Trần Nguyễn Hòa An: "Tao biết Chúc Nam cưng tao nhất mà, toàn mấy món tao thích. Cảm ơn mày nha Chúc Nam, lát tao chuyển tiền lại sau"

Rồi Hòa An cũng ôm đống đồ ăn xuống chô Chúc Nam và Hoàng Bảo, cùng ngồi ăn với họ. Cả đám cứ thế trò chuyện tới chiều tối mới thôi.

_________________

Tối trước ngày đi thực tế. Chúc Nam soạn đồ vào vali, bỏ vào đấy ngoài vật dụng cá nhân với quần áo còn là mấy gói thuốc chống say tàu xe với vài thứ thuốc linh tinh. Còn Hoàng Bảo thì kỹ hơn chút, cậu ta còn chuẩn bị cả đồ sấy tóc, dầu gội và ty tỷ thứ khác. Hòa An và Thiên Tân thì ngạc nhiên lắm, khi không 2 thằng bạn tự nhiên soạn đồ vào vali, còn chuẩn bị đồ chỉnh tề treo ngoài giường. Thiên Tân liền hỏi

Lý Thiên Tân: "Tụi bây mai đi đâu mà chuẩn bị lắm thứ thế, tính chuyển ký túc xá ra ở riêng à?"

Hòa An tiếp lời.

Trần Nguyễn Hòa An: "Hay tụi bây về quê? Mà đã tới kì nghỉ đâu, thường thi kiểm tra cuối kì xong mới được nghỉ vài ngày mà?"

Thiên Tân oánh iu bạn mình một cái rồi nói.

Lý Thiên Tân: "Nghĩ sao tụi nó về quê một cặp vậy, bộ về ra mắt dòng họ hay gì"

Hòa An xuýt xoa, vừa xoa cái đầu vừa mới bị oánh iu vừa nói

Trần Nguyễn Hòa An: " Thì có sao nói vậy thôi, bình thường thì thằng này về quê lên rồi thằng kia mới về, tự nhiên nay 2 đứa nó soạn đồ chỉnh tề, không về quê thì đi đâu?"

Ngoài Hòa An, Chúc Nam cũng bất lực với Thiên Tân lắm, thi thoảng thằng này hay phát ngôn mấy câu không hay lắm, cứ nói mãi về vấn đề tình cảm thôi. Trong 4 thằng nó là đứa duy nhất có người yêu và cũng mới chia tay.

Hoàng Bảo nghe Thiên Tân bảo cậu và Chúc Nam gói gém đồ đạt về quê ra mắt gia đình thì tức lắm. Nghĩ sao nói thẳng nam như cậu là vậy chứ. Hoàng Bảo "đớp" lại câu nói của Thiên Tân ngay tắp lự.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Mày nói cái gì vậy hả Thiên Tân, nghĩ sao mà tao với Chúc Nam lại về ra mắt gia đình vậy. Ông đây là chuẩn thẳng nam đó nha"

Thiên Tân cũng chẳng vừa, hắn liền cợt nhả mà trả lời Hoàng Bảo.

Lý Thiên Tân: "Thẳng nam mà không mảnh tình vắt vai suốt 21 năm. Hahaha, m thẳng kiểu gì hả Hoàng Bảo. Cần không tao giới thiệu cho vài em, cũng xinh lắm."

Hoàng Bảo tức sôi máu. Cậu muốn lao lến đấm cho thằng này vài cú, thái độ của nó bao giờ cũng vậy. Cứ mấy ngày mà thấy cái mặt nó bị thương là biết nó mới đi gây hấn với ai rồi. Tuy thế thôi nhưng thằng này cũng sống tình cảm với anh em lắm, nó là đứa tạo mảng hề kéo 4 thằng lại với nhau mà. Vậy nên tuy tức thế thôi chứ Hoàng Bảo lao vào đấm Thiên Tân thật. Chúc Nam với Hòa An thấy thế hoảng hồn lao vào kéo 2 thằng ra. Hòa An giữ Thiên Tân còn Chúc Nam giữ Hoàng Bảo. Bị đấm cho bầm 1 bên mắt, Thiên Tân vẫn cười cười mà nói với Hoàng Bảo.

Lý Thiên Tân: "Thế mày nói đi, sao tự nhiên cả mày và Chúc Nam đều thu xếp quần áo như vậy?"

Hoàng Bảo ngồi phịch xuống, Chúc Nam lấy lọ thuốc đỏ để thoa lên má của Hoàng Bảo mới bị đấm khi nãy. Hoàng Bảo đảo mắt một vòng rồi trả lời.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Tụi tao tham gia chuyến đi thực tế khảo nghiệm với khoa, ông thầy Cường bảo là sẽ đi khá nhiều nơi, kéo dài 3 ngày 2 đêm nên bảo chúng tao chuẩn bị kĩ. Khi về tụi tao còn phải làm báo cáo, không ông thầy ấy cho liệt môn."

Thiên Tân cười phá lên, cậu ta tưởng chuyện gì, chuyện này cậu cũng nghe vài đứa nói rồi mà cậu không học cùng khoa với Chúc Nam và Hoàng Bảo nên không tham gia.

Lý Thiên Tân: "Tưởng đâu chuyện gì. Mày không nói sớm làm tao cứ nghĩ mày với Chúc Nam sớm cho tụi tao ăn cỗ chứ"

Hoàng Bảo nổi cáu lên, oánh iu vào lưng thằng bạn cùng phòng thêm vài phát nữa mới chịu thôi. Cả phòng cứ thế cười phá lên.

Chúc Nam để ý đồng hồ thấy cũng đã muộn, cậu khều nhẹ Hoàng Bảo.

Hoàng Chúc Nam: "Này Hoàng Bảo, 10 giờ rồi đấy. Tụi mình đi ngủ đi, mai 5 giờ là đã phải có mặt ở trường rồi."

Thiên Tân thấy vậy liền cười mà nói

Lý Thiên Tân: "Chúc Nam nó chăm mày như chăm con vậy, mới hơn 10 giờ đã kêu đi ngủ rồi cơ đấy."

Hòa An sợ lại có tương tác giữa Thiên Tân với Hoàng Bảo liền quát Thiên Tân

Trần Nguyễn Hòa An: "Trời ơi Thiên Tân, mày nói nữa hồi thằng Bảo nó xách dép chọi mày đấy. Im im giùm tao cái đi mà"

Thiên Tân quay sang nháy mắt với Hòa An, tỏ ý "mày yên tâm đi, còn thằng Chúc Nam là nó không dám làm gì tao đâu". Ai dè vừa nháy mắt xong, một chiếc dép màu trắng có nguồn gốc từ chân giường Hoàng Bảo và cũng cách gần cậu nhất đang phi tới phía Thiên Tân với tốc độ bằng tốc độ của bạn Lan mỗi ngày đạp xe đạp 200km. "Bốp" tiếng chiếc dép trắng "hun" vào đầu Thiên Tân giòn giã, Thiên Tân trúng chiếc dép mà Hoàng Bảo chọi rồi. Cậu ta quay ra mếu máo, nhìn Chúc Nam

Lý Thiên Tân: "Chúc Nam, mày nhìn kìa, nó chọi dép trúng tao kìa!!"

Chúc Nam nãy giờ ngồi cười bất lực, nhìn 2 thằng này làm trò mà cậu cũng ngao ngán. Chúc Nam đứng phắt dậy, gõ đầu cả 2 thằng, nói.

Hoàng Chúc Nam: "Hai thằng bây bớt gây gổ nhau giùm tao cái. Hoàng Bảo mày mau đi ngủ, mai xuất phát sớm, mày đến muộn thì chịu tội với thầy Cường đi. Còn thằng Tân mày cũng biến đi đâu chơi với ghệ mày đi."

Thiên Tân ngóc lên đáp lại Chúc Nam.

Lý Thiên Tân: "Tao chia tay nhỏ đó rồi, với lại 10 giờ rồi, đâu đi ra được khỏi cổng ký túc xá."

Chúc Nam day day trán. Đưa một tờ giấy note nhỏ cho Thiên Tân

Hoàng Chúc Nam: "Vậy mày với thằng An xuống Ministore mua một số thứ này hộ tao, mai tao cần đấy"

Thiên Tân nhận tờ giấy, giơ tay ra hiệu Ok với Chúc Nam rồi khoác vai kéo Hòa An rời phòng.

Thâm tâm Hòa An lúc này ngưỡng mộ Chúc Nam cực kì, cậu có thể tách 2 thằng Hoàng Bảo và Thiên Tân trong êm ấm. Nếu không có cậu thì 2 thằng này viết bảng tự kiểm vì tội gây ồn cho ký túc xá rồi.

Trần Nguyễn Hoà An: *Hoàng Chúc Nam à. Mày đúng là siêu cấp mama của 2 thằng này mà. Từ nay tao sẽ gọi mày là Mama Chúc Nam*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro