Chương 4: Giấc mơ sao lại liên quan đến Hoàng Bảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại phòng ký túc xá. Lúc này Hoàng Bảo đã nằm trên giường, đắp chăn ngay ngắn nhưng chưa ngủ. Cảm thấy không khí trong phòng có phần hơi ảm đạm Hoàng Bảo bắt chuyện với Chúc Nam.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Chúc Nam, mày có cảm thấy hồi hộp không?"

Chúc Nam đang chuẩn bị đi ngủ, nghe vậy cũng chỉ trả lời qua loa với Hoàng Bảo.

Hoàng Chúc Nam: "Cũng không hồi hộp lắm, mày mau đi ngủ đi"

Hoàng Bảo "Ừ" một tiếng rồi cũng tắt đèn chìm vào trong giấc ngủ.

________________

Đêm đó, Chúc Nam lại tiếp tục mơ giấc mơ ấy.

Chúc Nam mở mắt ra, trước mắt cậu vẫn thế, một khung cảnh trắng xóa bao bọc lấy cậu. Chúc Nam thừa biết đây là mơ, cậu cũng từng cố đánh thức bản thân nhưng chưa bao giờ được. Như thường lệ, cậu nhìn xuống bản thân mình. Thông thường khi tỉnh dậy trong những giấc mơ thế này, cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ khi đi ngủ của mình. Ấy vậy mà hiện giờ cậu không còn mặc bộ đồ ngủ nữa, thay vào đó là một bộ cổ phục. Cậu sờ lấy vạt áo, chất liệu vải là loại vải tốt, cậu cảm thấy quen lắm. Hình như trước đây cậu từng chạm vào rồi. Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, đây là lụa Vạn Phúc, loại lụa nức tiếng ở Hà Nội, trước kia cậu từng đưa mẹ đến làng lụa Vạn Phúc để mua vải may áo dài dịp tết nên cũng có chạm qua. Nhưng loại lụa tơ tằm được dệt bởi những người con của làng Vạn Phúc thường chỉ có giới quý tộc mới được mặc, phải là hoàng tộc hoặc là gia tộc có chức quan lớn ở Kinh Thành mới được sử dụng loại lụa quý này. Cậu nghi ngờ, phải chăng kiếp trước mình từng là con trai của vị quan to nào đó ư? Bỗng từ xa có một vị thiếu niên, mặt mũi sáng ngời, mặc cổ phục giống cậu nhưng được thêu họa tiết tinh xảo và tỉ mỉ hơn, đang chạy về phía cậu. Chúc Nam nhận ra bộ trang phục mà vị thiếu niên kia mặc có điểm tương đồng với thường phục của các vị vua cuối triều Lý đầu nhà Trần. Cậu thanh niên kia nhào tới ôm Chúc Nam, miệng liến thoắng nói cười với cậu

Vị thiếu niên: " Chúc Nam, Chúc Nam!! Cuối cùng ta cũng tìm được đệ, ta phải trốn ca ca để ra đây với đệ đó. Hôm nay Cảnh ca ca đi chơi với Chiêu Hoàng tỷ tỷ rồi nên ta mới trốn ra đây được đó. Hôm nay ta ở ngự thư phòng học mệt ơi là mệt, mà mệt cỡ nào ta cũng phải cố học cho xong để đi tìm Chúc Nam nè, thấy ta giỏi không Chúc Nam, ta giải bài tập nhanh nhất lớp và được cho ra về sớm nhất đó. Hôm nay Chúc Nam đã trải qua những gì vậy? Có tới chỗ của hoàng hậu Trần Thị Dung không?"

Chúc Nam ngỡ ngàng, cậu thiếu niên này đang nói những gì vậy, sao lại có Trần Thái Tông cùng Chiêu Thánh Hoàng Hậu và hoàng hậu Trần Thị Dung. Cậu suy ngẫm, vậy cậu đang mơ về khoảng thời gian trước khi Lý Chiêu Hoàng lên ngôi và truyền ngôi cho chồng là Trần Cảnh, trước khi có cuộc chuyển giao giữa 2 triều đại là Lý và Trần sao? Tuy tâm trí cậu vẫn đang suy nghĩ thì miệng câu vẫn trả lời vị thiếu niên kia.

Chúc Nam?: "Hôm nay đệ không tới chỗ hoàng hậu, hôm nay đệ chỉ ở nhà và phụ giúp phụ thân một số công việc thôi. Đệ chỉ mới tới hoa viên này để đợi huynh."

Lời nói của đứa trẻ mà linh hồn cậu đang tạm trú nói ra làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu không hề nghĩ câu trả lời này, đây giống như một thước phim và cậu chỉ đang xem với góc nhìn của đứa trẻ cùng tên với cậu này. Có vẻ sau đó cậu thiếu niên kia nói đôi lời rồi nắm tay cậu kéo chạy vào trong hoa viên. Lúc nãy khung cảnh giấc mơ xoay vòng, cậu không còn ở trong hoa viên nữa mà cậu trở lại với khoảng không trắng xóa.

Đằng xa có một chàng trai, anh tuấn, toát lên khí phách của một vị thiếu gia, một người có quan hệ mật thiết với hoàng tộc. Cậu không còn mặc bộ cổ phục khi nãy nữa, nhưng vị kia vẫn mặc bộ cổ phục ấy, khác một cái nó làm cậu liên tưởng tới những vị thái tử.

Chàng trai kia tiến lại gần cậu. Lúc này cậu mới được chiêm ngưỡng kỹ càng khuôn mặt anh tuấn của chàng trai. Chàng trai mang vẻ đẹp tuyệt vời, ánh mắt chàng ánh lên vẻ kiêu ngạo của một người có tước vị cao, đôi môi mỉm nhẹ với Chúc Nam khiến cậu cảm thấy xao xuyến trong lòng. Thật lòng Chúc Nam nghĩ, vị này thật anh tuấn, liệu có phải là một vị danh tướng hay thái tử nào đó không. Chàng trai cất lời, giọng chàng trầm ấm, khác hẳn nét vui tươi của đứa trẻ khi nãy, lại mang một chút nhẹ nhàng, cưng chiều.

Chàng trai: "Đó là hình ảnh kiếp trước của em đó Chúc Nam. Chắc em bất ngờ khi thấy hình ảnh này lắm nhỉ, thông thường hai ta chỉ gặp mặt như thế này. Em chưa bao giờ nhìn thấy khung cảnh đó."

Chúc Nam nghi hoặc hỏi lại chàng trai.

Hoàng Chúc Nam: "Vậy tức là, ta và ngươi có liên quan đến hoàn cảnh chuyển giao của triều Lý và Trần sao?"

Chàng trai khẽ cười, đưa tay mân mê lọn tóc của mình, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Chúc Nam

Chàng trai: "Đúng vậy. Thân phận của cả ta và em đều không đơn giản. Qua khung cảnh vừa rồi chắc em cũng đã mường tượng đoán được rồi phải không?"

Chúc Nam tiếp tục nói ra những suy đoán của mình. Cậu chỉ mới nhìn thấy một khung cảnh nhỏ, nhưng lời nói của đứa trẻ kia khiến cậu rất suy tư.

Hoàng Chúc Nam: "Ngươi chắc chắn có quan hệ huyết thống hoặc mật thiết với Trần Thái Tông. Còn ta chắc hẳn cũng có liên quan đến Hoàng hậu Trần Thị Dung"

Chàng Trai: "Chuyện em có đoán đúng hay không, phải xem sao đã. Có lẽ chuyến đi vào ngày mai của em sẽ giúp em có câu trả lời."

Chàng Trai: "Em nên nhớ, những nơi em sắp đến có thể cứu được cả ta và em. Những người con gái em thường mơ có liên hệ mật thiết đến ta, em và những sự kiện đã sảy ra."

Bỗng có một toán người, mặc giáp phục, mặt mũi có vẻ không được hiền lành cho lắm, bọn họ ập tới giữ lấy chàng trai kia. Vẻ mặt của chàng trai kia hốt hoảng khi bản thân bị bắt giữ, những người mặc giáp phục kia đang áp giải chàng trai ấy đi, kéo cậu ta rời xa khỏi Chúc Nam. Trước khi bị kéo đi, cậu ta đã hét lên với Chúc Nam rằng.

Chàng trai: "Hoàng Chúc Nam, em hãy đến những địa điểm khắc sâu dấu ấn của chúng ta, tại đó sẽ có những manh mối để em cứu được ta. Khi em cứu được ta rồi, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa năm xưa. Chúc Nam, đừng để những con hồ ly quấn lấy em. Nguyễn Hoàng Bảo, hãy cùng cậu ta, cùng cậu ta giải trừ những bí ẩn hàng trăm năm bị chôn vùi."

Chúc Nam sững người, tại sao cậu ta lại nhắc đến Hoàng Bảo, phải chăng Hoàng Bảo cũng có liên quan? Chúc Nam đứng nhìn chàng trai ấy bị lôi đi, bóng tối một lần nữa lại kéo đến, thay thế cho khoảng không trắng xóa kia.

________________

"Títtttttttt -Títtttttttt - Títtttttttttt" Chúc Nam choàng tỉnh, cậu với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức. Bước khỏi giường, cậu qua giường lay Hoàng Bảo dậy, trong lúc Hoàng Bảo còn đang ú ớ chưa tỉnh ngủ, cậu vệ sinh cá nhân rồi cầm lấy bọc đồ mà hôm qua đã nhờ Thiên Tân và Hòa An mua hộ bỏ vào trong balo.

Hoàng Bảo mới tỉnh ngủ, cậu ta lười nhác vệ sinh cá nhân rồi cũng thay đồ. Vừa thay cậu ấy vừa nói.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Nay chắc lúc đi trời mưa quá, hiếm lắm mới thấy Chúc Nam dậy mà không cần tao kêu luôn. Đã vậy còn kêu tao nữa"

Chúc Nam đã thay đồ xong xuôi, cậu đang ghi chép gì đó vào sổ tay và đang xem xét mấy gói thuốc. Cậu trả lời Hoàng Bảo.

Hoàng Chúc Nam: "Ờ. Nay tao không bị ác mộng quấy nhiễu nữa nên dậy sớm"

Hoàng Bảo lấy làm lạ, liền hỏi.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Gì?! Nay mày không mơ thấy mấy người con gái kì lạ và người thanh niên kia à?"

Chúc Nam tặc lưỡi, bỏ thuốc vào trong túi áo. Vừa trả lời câu hỏi của Hoàng Bảo, vừa nhắc nhở cậu ta.

"Hoàng Chúc Nam: "Vẫn mơ thấy, nhưng nó không giống bình thường, lát trên xe tao kể cho. Giờ mày thay đồ lẹ lẹ rồi còn đi, kẻo muộn."

Hoàng Bảo cười hì hì, ra hiệu Ok với Chúc Nam. Cậu ta khẩn trương thay quần áo, gấp gọn chăn mền chỗ ngủ của mình. Cuối cùng cả hai mở cửa đi ra khỏi phòng, để lại 2 thằng Thiên Tân và Hòa An vẫn còn say giấc trên giường. Cả hai tiến xuống khu để xe máy.

Hoàng Bảo dắt xe ra, cả hai bắt đầu đi đến trường. Trên đường đi, Hoàng Bảo đột nhiên hỏi.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Này Chúc Nam. Mày kể cho tao nghe giấc mơ của mày đi chứ, lạ là lạ thế nào?"

Hoàng Chúc Nam: "Ừ. Tao thấy lạ bởi nó có những thứ không giống bình thường. Còn nữa, nó có liên quan đến mày đó, Hoàng Bảo"

Hoàng Bảo "Hả" một tiếng, ngệch người ra. Cậu ta không nghĩ tại sao mình lại liên quan đến giấc mơ của Chúc Nam, còn liên quan thế nào, có lẽ phải để Chúc Nam kể thì cậu mới biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro