Chương 5: Khởi hành đến Quảng Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Bảo ngỡ ngàng, cậu tự hỏi vì sao Chúc Nam lại bảo rằng mình có liên quan đến giấc mơ của cậu ấy? Để giải đáp câu hỏi đó, Hoàng Bảo hỏi Chúc Nam

Nguyễn Hoàng Bảo: "Mày nói thế là sao!! Tao sao liên quan đến mày được!! Mày kể ngọn ngành câu chuyện xem nào"

Chúc Nam cũng một tâm thế hoang mang như Hoàng Bảo vậy. Đây là lần đầu tiên người thanh niên ấy đột nhiên nói đến một người khác. Chúc Nam thở dài, kể lại sự việc đêm qua cho Hoàng Bảo.

Hoàng Chúc Nam: "Giấc mơ đêm qua của tao rất lạ. Một ảo cảnh xuất hiện, tao như nhập hồn vào một đứa trẻ vậy, đứa trẻ ấy đang đứng trong hoa viên, từ xa một đứa trẻ khác cũng chạy đến, nhào vào ôm tao, nói cười thân thiết. Cứ như thể, tao và đứa trẻ ấy chơi với nhau rất thân. Đứa trẻ ấy còn gọi tên tao"

Nghe tới đây Hoàng Bảo cắt ngang.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Khoan, xí xí. Sao thằng nhóc đó biết được tên mày, nó đã gặp mày rồi à? Mà khoan kể tiếp, tới trường rồi."

Chúc Nam quạu ngang. Cậu đang kể mà thằng này tự nhiên lại cắt ngang, thật là vô duyên. Nhưng đúng là đã tới trường thật, nếu cậu còn kể nữa, không chừng phải viết kiểm điểm và nhận điểm liệt từ thầy Cường mất.

Chúc Nam và Hoàng Bảo vội chạy vào trường, cả hai nhanh chóng tập trung với đoàn. Tập trung đầy đủ, giảng viên Cường cùng các anh chị phụ trách phổ biến một số luật lệ về chuyến đi, đồng thời dặn dò mọi người cẩn thận về một số chuyện. Sau đó mọi người đều di chuyển lên xe, Chúc Nam và Hoàng Bảo chọn xe số 12.

Yên vị trên xe, Hoàng Bảo lúc này mới nói chuyện với Chúc Nam.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Ở trên xe rồi, mày kể tiếp đi, sao thằng nhóc trong mơ của mày lại biết tên mày?"

Chúc Nam vừa cất gọn balo và vali của mình, vừa kể tiếp.

Hoàng Chúc Nam: "Tao cũng không biết nữa, có thể đứa trẻ mà tao lúc đó đang trú tạm cũng tên là Chúc Nam chăng?"

Hoàng Chúc Nam: "Đứa trẻ ôm tao thì tao không biết tên, nhưng đứa trẻ đó rất hoat bát, có vẻ rất thân với người mà tao nhập vào. Hơn nữa, nó còn gọi Trần Thái Tông và Chiêu Thánh hoàng hậu là ca ca và tỷ tỷ."

Hoàng Bảo ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ điều gì đó, sau lại nói tiếp.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Nếu là người bình thường sẽ không gọi như vậy, chí ít cũng sẽ gọi là Lý Chiêu Hoàng là công chúa nếu như thời điểm đó Chiêu Hoàng chưa lên ngôi. Tao thấy khó hiểu lắm, nghe mày kể thì có khả năng người mà mày nói chuyện là đệ đệ ruột của Trần Cảnh thì sao, nếu thể thì gọi Chiêu Hoàng là tỷ tỷ cũng hợp tình. Nhưng dù Chiêu Hoàng có là vợ của Trần Cảnh thì việc gọi vậy, ắt hẳn phải thân thiết lắm."

Chúc Nam suy tư, cậu ngẫm đi ngẫm lại thấy Hoàng Bảo nói cũng hợp lý. Cuối cùng thở dài.

Hoàng Chúc Nam: "Tao cũng không rõ"

Hoàng Bảo đột nhiên nói.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Biết đâu chuyến đi này có ích, biết được thân thế của cả hai người trong mộng của mày thì sao!!!"

Chúc Nam gật gù, giấc mơ có đề cập tới cả Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh, không chừng chuyến đi này sẽ giúp cậu.

Hoàng Chúc Nam: "Sau đó, khung cảnh ấy biến mất, trở lại với hình ảnh tao thường mơ. Tao và người thiếu niên ấy. Anh ta bảo, thân thể của cả tao và anh ấy không đơn giản nhưng anh ấy lại không nói. Có lẽ anh ấy muốn tao tự tìm hiểu. Anh ta còn bảo những người con gái tao thường mơ lại có liên quan đến những sự kiện trong quá khứ, tao cũng không hiểu nữa. Trước khi bị một toán lính ép đi, anh ấy có nói, mày sẽ giúp được tao."

Hoàng Bảo "uầy" một tiếng, cười cười nói với Chúc Nam.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Biết đâu kiếp trước tao cũng có quyền hành thì sao, ha!!"

Chuyến xe cứ thế, bon bon chạy đến Quảng Ninh, nơi có các đền thờ và di tích về triều đại nhà Trần.

...----------------...

Sau 3 tiếng, cuối cùng cũng đến được Quảng Ninh. Ai nấy đều rất mệt, có người vừa bước xuống xe liền kiếm gốc cây nào đó, nôn lấy nôn để, có người mệ gục trên vai bạn, nhìn khung cảnh bây giờ, thật chả khác nào các sinh viên mới trải qua một thứ gì đó rất ghê gớm. Ai cũng thầm mong đừng bắt sinh viên phải tới địa điểm tham quan liền, còn đi nữa là họ xỉu tại đây luôn. Có vẻ như các giảng viên trong khoa nhận thấy được tình trạng mệt mỏi của sinh viên, bèn bảo.

Giảng viên Cường: "Hôm nay chúng ta về khách sạn trước, ngày mai bắt đầu tham quan Quảng Ninh. Buổi chiều tối các em có thể đi trước tới các di tích, tham quan trước cũng được, hoặc các em có thể đi lại nội bộ các khu vực lân cận, không quá xa. Phải về khách sạn trước 11 giờ tối nay, ai sau 11 giờ còn la cà bên ngoài, tôi cho xe gửi các anh chị về Hà Nội, đồng thời viết tự kiểm và điểm 0 nhé."

Các sinh viên nghe vậy cũng khá sợ, có mấy đứa còn định phượt tới Hạ Long rồi mới về, ai dè thầy bảo vậy thì chỉ đành nghe theo thôi. Trong các sinh viên, chẳng ai muốn mạo hiểm con điểm cả, hiếm lắm mới được đi chơi một chuyến như vậy, lỡ vi phạm một cái là vừa không có điểm vừa phải về Hà Nội đợi phạt sau.

Sau đó mọi người cùng về khách sạn nhận phòng, mỗi phòng là 2-4 bạn ở và Chúc Nam nhận ngay phòng 2 người, cậu ở chung với Hoàng Bảo.

"Tít-Cach" tiếng cửa phòng khách sạn mở ra, cả hai kéo vali vào trong. Vừa vào thì Hoàng Bảo ngay lặp tức phi thẳng đến giường, ụp mặt vào đám gối êm trên giường, mặc kệ giày chưa cởi, cậu ta cũng chưa thay đồ nốt. Với bản tính chăm bạn thân như chăm con, Chúc Nam thấy vậy thì khó chịu vô cùng, cậu cởi giày, để gọn gàng rồi tiến lại giường oánh iu Hoàng Bảo 1 phát vào ngay lưng. Bị đánh, Hoàng Bảo quay ra, đối diện với Chúc Nam, tỏ vẻ rưng rưng nói.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Chúc Nam, sao mày đánh tao. Tao có làm gì đâu, mày đánh thế đau lắm đấy."

Chúc Nam tay giơ sẵn, mỉm cười "thân thương" nói.

Hoàng Chúc Nam: "Mày nhìn lại mà xem, giày chưa cởi, áo khoác cũng chưa cởi, đồ cũng chưa thay. Mày định cứ thế rồi nằm ngủ à?"

Lúc này Hoàng Bảo mới nhận ra, cậu ta cười hì hì rồi vội nhảy xuống khỏi giường, cởi giày và áo khoác, cất gọn vào chỗ để giày và móc treo áo khoác. Chúc Nam lại nói tiếp.

Hoàng Chúc Nam: "Tụi mình mới đi một chuyến như vậy, nên tắm rửa rồi hẵng đi nghỉ. Mày tắm trước đi Hoàng Bảo"

Hoàng Bảo để tránh bị bạn thân oánh cũng chạy đi lấy đồ rồi phi vào phòng tắm.

Một lúc sau, Hoàng Bảo tắm xong, cậu ta thoải mái mặc một bộ đồ chỉ có áo thun với quần xà lỏn. Thấy Hoàng Bảo tắm xong, Chúc Nam cũng đi tắm, cả người cậu ám mùi trên xe quá trời.

Cậu xả nước trong bồn tắm, đang rửa mặt trước ở bồn rửa mặt thì Hoàng Bảo nói vọng vào.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Này Chúc Nam, trên tủ bên cạnh bồn tắm có mấy viên tạo bọt cho bồn tắm đấy, mùi thơm lắm, mày lấy mà dùng!!"

Chúc Nam mở cánh cửa tủ, quả thật bên trong có viên tạo bọt thật, không chỉ có vài viên, mà là vài lốc. Mỗi lốc một mùi hương, Chúc Nam chọn hương hoa hồng, thả vào trong bồn. Chúc Nam cởi đồ, bước vào bồn tắm, cậu thả người ngâm mình trong đó. Sau một chuyến đi, cậu thư thái ngâm mình, nhắm mắt tận hưởng. Hương hoa hồng lan ra khắp phòng tắm, mùi hương dịu nhẹ, mùi này làm cậu thấy thích hơn so với mùi trên xe. Mỗi lần tắm bồn mà có bọt trong bồn tắm, Chúc Nam rất thích nghịch, cậu vớt lấy những mảng bọt lớn, thoa lên tay, rồi lại thoa lên đôi chân trắng nõn, tự tạo cho mình một đôi tất bằng bọt. Cậu với tay lấy điện thoại, chụp thành quả rồi gửi sang cho Hoàng Bảo với dòng tin "Mày nhìn nè, tao làm được đôi tất bằng bọt đó", Hoàng Bảo bên ngoài nhận được tin nhắn mở ra xem, cậu ta chống tay lên trán, lắc đầu, nói thầm.

Nguyễn Hoàng Bảo: *Bình thường mày chăm tao còn hơn chăm con nữa, vậy mà khi đi tắm một cái mày còn con nít hơn cả tao nữa*

Hơn 30 phút sau Chúc Nam mới bước ra. Hoàng Bảo liền trêu cậu

Nguyễn Hoàng Bảo: "Mày ngủ luôn trong bồn tắm luôn hay sao mà tắm lâu thế. Mày nghịch nước nghịch bọt lâu vậy không sợ cảm à."

Hoàng Chúc Nam: "Ngủ ở trỏng tao cũng thấy vui nữa, vừa mát vừa thơm, mùi hoa này nó không bị hắc. Mày xem hình tao gửi chưa?"

Nguyễn Hoàng Bảo: "Xem rồi, lớn già đầu mà còn thích nghịch bọt. Ai nhìn vào cũng nghĩ mày là thanh niên nghiêm túc, quan tâm chăm sóc bạn bè, chứ có ai nghĩ mày có cái thói thích nghịch nước thế này đâu. Tính ra cả phòng ký túc xá chỉ có tao mới biết thôi đấy."

Chúc Nam mặc kệ lời Hoàng Bảo nói, cậu còn đang bận tận hưởng cảm giác sau khi tắm, nó thoải mái vô cùng, tắm xong cậu cảm thấy nhẹ hẵng đi.

Hoàng Bảo khều khều Chúc Nam.

Nguyễn Hoàng Bảo: "Ê, hay tụi mình thue xe máy rồi đi đâu đó chơi rồi ăn tối luôn không, tao đói quá"

Chúc Nam nghe Hoàng Bảo nói cậu mới thấy đói, tới đây cũng lâu rồi mà chưa đi đâu chơi cả, đây cũng lần đầu cậu tới Quảng Ninh nên cũng muốn đi đây đi đó khám phá.

Hoàng Chúc Nam: "Được đó, tao cũng muốn đi loanh quanh thành phố để khuây khỏa. Tụi mình xuống lễ tân hỏi thử coi có chỗ nào cho thuê xe máy không."

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro