Chương 1 - Ác ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ác ý

"Tiểu Ân, xong chưa? Nhanh! Cậu chủ đang kêu ngươi!".

"Đợi chút bá bá, ta sắp xong rồi"
Tưởng Ân đem mấy cái thùng đặt trên kệ xong, liền quay người chạy theo nam nhân trung niên trước mặt.

Nam nhân trung niên trước mặt Tưởng Ân, dáng người khá cao, bụng hơi phệ, mặt mày hiền hòa. Là Lư bá phụ - quản gia Đình thị, là người đã nhận Tưởng Ân vào nhà họ Đình. Đối với Tưởng Ân đây là trưởng bối duy nhất của y trên đời này.

Thấy Tương Ân đã xong, nam nhân trung niên không nói lời nào vội mang theo cậu tới phía Tây phòng, vừa đi vừa dặn.

"Nghe nói Ngôn tiểu thư đã tới, hiện cậu Hai đang rất tức giận, cũng không rõ chuyện gì?"

Lư bá lắc đầu rồi quay qua nhìn Tương Ân.

"Ngươi ở bên cạnh cậu đã lâu, cũng biết tính cậu Hai, nói nhiều sai nhiều, ngươi liệu sự mà làm, đừng để họa vào thân!"

Tưởng Ân vốn cảm động vì bá phụ quan tâm nhưng nghe tới câu cuối cùng liền hiểu đại sự chẳng lành. Nghĩ tới cái tiểu thư họ Ngôn kia, chỉ sợ lại là chiêu trò gì của cô ta.

Cái vị Ngôn tiểu thư này, thật chất chỉ là con gái của một xưởng may làm dưới nhà họ Đình. Nhà họ Đình từ trước đến giờ luôn theo kinh thương, đối với mấy vụ chính trị chưa bao giờ nhúng tay, nay lại vì cô ta mà đưa một chân tới.

Nghĩ tới đây, Tưởng Ân không khỏi hận chính mình, nếu không phải y vụng về để lộ ra nhược điểm thì đâu để ả ta lộng hành như vậy. Giờ thì hay rồi, đến cậu Hai cũng nghe theo ả ta răm rắp, không biết lần này lại là trò hay gì của ả, chỉ mong cậu Hai đừng quậy cái nhà này lên tiếp.

Tưởng Ân vừa lo âu nghĩ tới kế sách để một chốc đối chiến. Thế nhưng chân còn chưa tới cửa phòng thì đã bị một chén trà quăng tới trước mặt. Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà chén trà chỉ bay tới trước chân y. Lập tức chén trà nát vụng, mãnh vỡ văng tung tóe, Tưởng Ân lùi lại lấy tay che mặt, một vết xước hiện trên bàn tay y, chỉ hơi trầy da, không có chảy máu.

"Lâu như vậy ngươi mới đến, quên hết phép tắc rồi phải không? Ngươi dám bắt ta phải chờ ngươi!?! ".

Nghe giọng nói quen thuộc mang theo điệu gắt gỏng, Tưởng Ân hơi ngẩng đầu, thấy khuôn mặt Đình Thiệu mày chau môi mím, lại nhìn kẻ ở bên mỉm cười xem kịch vui nháy mắt liền hiểu. Đây là định ra oai đánh phủ đầu đây mà.

Y cúi mình, giọng nhè nhẹ mà trấn an giống như người yêu đang dỗ dành tình nhân của mình.

"Cậu chủ, tiểu nhân hôm nay có nhiệm vụ phải mang số hàng hóa đặt vào kho nên sợ có chút chậm trễ. Không biết là cậu chủ đợi, sau này ta nhất định cho dù có bỏ mặc số hàng hóa cũng không có lần sau."

Gương mặt y thành khẩn, giọng nói lại dễ nghe, ánh mắt tín nhiệm ỷ lại khiến cơn tức giận vì bị bỏ mặt của Đình Thiệu dần hạ xuống. Lại nghĩ, nếu dễ tha cho y lần này sau này y lại tái phạm thì làm sao, nghĩ tới cơn tức giận vừa hạ lại tăng lên, lạnh lùng mà giận dữ cảnh cáo y.

"Cho dù hôm nay ngươi có nhiệm vụ nhưng trễ vẫn là sai, phạt ngươi hôm nay đi quét hết Tây phòng cho ta. Lần sau còn như thế ta phạt ngươi không được ăn cơm, nghe không!"

Môi không tự chủ hơi nhướng lên nhưng nghĩ đến tính cách người này, Tưởng Ân vội cúi đầu vâng dạ sau đó mới thắc mắc mà hỏi vị chủ nhân miệng hùm tâm thỏ nhà mình.

"Cậu chủ có chuyện gì mà gọi tiểu nhân đến? Hôm nay cậu ra ngoài phố không vui sao?" Vừa nói đã liếc mắt nhìn ả phụ nữ kế bên.

Thật ra vị tiểu thư này nói thật lòng dáng vẻ cũng xinh đẹp động lòng, mắt cong mày liễu,nếu không phải tâm tư ả tham lam lại lòng dạ ác độc. Tưởng Ân cũng vui lòng mà chúc phúc ả với cậu chủ nhà mình. Đáng tiếc ả chính là loại thấy lợi là sáng mắt, rõ ràng bên ngoài thì dụ dỗ cậu Hai, bên trong thì giả vờ đưa đẩy cậu Cả khiến hai anh em xích mích lẫn nhau.

Loại đàn bà tâm tư thâm trầm này chỉ nghĩ tới là Tưởng Ân muốn bóp chết ả, để ả đừng hòng bêu danh cậu Hai làm hại Đình gia mang tiếng xấu.

Như cảm nhận được ánh mắt của Tưởng Ân, Ngôn Tinh Ngọc nheo đôi mắt hạnh mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt ả đắc ý lại khinh thường, bước tới khoe khoang mà choàng tay Đình Thiệu.

"Tưởng thiếu lâu ngày không gặp, tiểu nữ hôm nay cùng A Thiệu ra ngoài, nghe nói Tương thiếu chính sự bận rộn không thể theo hầu A Thiệu. Sợ ngài mệt nhọc lo lắng nên mới quay lại thông cáo một tiếng, không biết ngài bận việc, thật có lỗi."

Lời nghe tưởng như thật quan tâm lại chứa không ít dao găm trong đó. Cái gì chính sự bận rộn, cho dù y thật sự bận rộn thì cũng chỉ là ít việc trong nhà không đáng kể, nào có chính sự gì. Nói như cô ta đây ý là đang nói y thân kẻ hầu mà lấn át chủ, ngầm chỉ trích cậu Hai chơi bời để hạ nhân như y làm công việc quan trọng. Đường đường là thiếu gia nhà họ Đình lại không biết làm ăn mà phải nhờ kẻ hầu bên người. Chính là muốn chăm ngòi quan hệ giữa y và cậu chủ đây mà.

Tiện nhân!!

Quả nhiên nghe xong lời ả ta Đình Thiệu lại lần nữa sắc mặt khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đứng, ánh mắt như lửa đốt muốn thiêu rụi y.

Không để cho hắn phát tiết tức giận Tưởng Ân nhanh chóng bước tới cúi đầu biện giải.

"Ngôn tiểu thư quá lời. Sáng nay bên phía Đốc công đưa tới một ít gỗ xẻ, sợ không đủ người nên mới kêu ta theo."

Nói xong lại quay qua nhìn hắn, ánh mắt chân thành mà giải thích.

"Vốn định thông báo cho cậu chủ thì biết được cậu đã đi ra ngoài rồi. Aiz cái này cũng là trách tiểu nhân, dù sao hầu cậu chủ lâu như vậy nhưng lại không biết cậu đi đâu, làm cậu lo lắng chính là lỗi của tiểu nhân, mong cậu đừng giận."

Lần này ánh mắt giận dữ đổi thành lạnh băng nhưng khác một điều không phải hướng về Tưởng Ân mà là người bên cạnh.

"Không phải đã nói là báo cho y rồi sao, sao lại thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro