Chương 2: Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Ngôn Tinh Ngọc nghiến răng nhưng vẫn áp chế cơn tức giận xuống, ủy khuất mà ôm lấy tay Đình Thiệu.

"Chuyện này em cũng không biết, vốn kêu A Văn đi thông báo nhưng hắn lại nói là không thấy Tưởng thiếu đâu, nên em đã dặn người hầu nếu thấy Tưởng thiếu thì báo cho y. Nào ngờ bọn họ lại quên mất chứ."

Nói tới đây, nước mắt ả chan chứa mà nhìn Đình Thiệu, giọng điệu nỉ non đáng thương.

"Cái này là lỗi tại em, A Thiệu thành thật xin lỗi anh, hại anh hiểu lầm Tưởng thiếu khiến y bị la mắng, sau này em sẽ không như vậy nữa"

Sau đó ả ta quay qua bước lên làm bộ định xin lỗi Tưởng Ân, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị người bên cạnh kéo lấy.

"Có gì mà hiểu lầm, hắn là người hầu bị chủ la mắng là phải, thân là người hầu mà lơ là chức trách chăm sóc chủ nhân, hắn đáng ra đã bị lôi ra ngoài đánh, nếu không phải bổn thiếu gia niệm tình thì hắn đã bị đuổi đi rồi."

Không để ý người đằng trước đã bất ngờ ngóc đầu lên nhìn mình, Đình Thiệu như chột dạ mà kéo Ngôn Tinh Ngọc ra cửa, trước khi đi còn nói.

"Không cần phải áy náy, đi thôi, hôm nay ngươi không phải muốn cây trâm nạm ngọc kia à, ta mua cho ngươi."

Tưởng Ân không tin nổi ngước nhìn Đình Thiệu đáng tiếc Đình Thiệu căn bản không thèm nhìn y, bước ra khỏi phòng.

Ngôn Tinh Ngọc được Đình Thiệu kéo đi, trước lúc đi qua cửa liền quay mặt đắc ý nhìn y, khóe miệng khinh thường mà châm chọc.

__________________________

Tưởng Ân quay trở lại biệt viện của mình, đây là nơi người hầu ở, thường thì 6-7 người phải chung một phòng, nhưng vì y là người hầu hạ bên cạnh cậu Hai nên được chia một phòng riêng. Trước đây, vốn là hai người ở chỉ không biết vì lý do gì người cùng phòng bị quản sự chuyển đi, phòng này liền để một mình y.

"A Ân!"

Tưởng Ân nghe tiếng kêu, quay đầu nhìn lại thì thấy Tiểu Hoa, cô mặc bộ quần áo màu xanh, dáng vẻ đơn bạc lại mảnh mai, khuôn mặt thanh tú ôn nhu, cầm trên tay một cái giỏ tre.

Thấy Tưởng Ân dừng lại, Tiểu Hoa đi nhanh đến, vẻ mặt không ngừng lo lắng hỏi thăm.

"Ta nghe nói ngươi bị cậu Hai trách phạt? Có sao không?"

Tưởng Ân nhìn khuôn mặt lo lắng của Tiểu Hoa cảm thấy ấm trong lòng, cười trấn an cô rồi dẫn đi tới sân sau biệt viện, ngồi trên thềm đá kể lại sự việc.

"Lại là cái ả họ Ngôn kia! Thật là một phụ nữ xảo trá, ả ta nên bị tống cổ ra khỏi đây!!"

Tiểu Hoa nổi giận, không khỏi đau lòng thay Tưởng Ân, rõ ràng đã theo hầu bên cậu Hai nhà họ Đình bao nhiêu năm, trung thành tận tâm đều nhìn thấy được thế mà giờ lại chỉ vì vài lời của ả đàn bà đó mà bị trách phạt.

Thấy Tiểu Hoa giận dữ thay mình, Tưởng Ân mỉm cười, có rất nhiều người quan tâm y, điều này khiến Tưởng Ân cảm thấy mình cũng không phải là kẻ cô đơn.

"Ta không sao, chỉ là bị bắt quét dọn thôi mà, cũng không phải là cái gì nặng nhọc."

"Ngươi còn không biết ngượng mà nói không có gì nặng nhọc hả? Có phải ngươi thích nó không, có cần ta dẫn ngươi đi gặp quản sự sau này giao công việc này cho ngươi!!"

Tiểu Hoa bùng nổ rồi, trước giờ tên này chính là như thế, lúc nào cũng tỏ cậu chủ rất tốt, cậu chủ phạt vậy là nhẹ. Đây là lần thứ bao nhiêu mà cô phải nghe rồi.

Gia đình cô cày thuê cho nhà họ Đình ba đời rồi, cô từ bé đã được ông nội dạy dỗ, đối với mấy chuyện gia đình quyền quý không biết mười cũng biết chín.

Nhà họ Đình từ thời gia chủ đầu tiên tới giờ luôn theo kinh thương, đến đời gia chủ hôm nay là Đình Kiến Hàng có bốn vị phu nhân, cậu Cả cùng cậu Hai là do vợ cả Triệu Mai sinh, cậu Út và cô Hai là do vợ hai Lý Như sinh, cô Cả thì do vợ ba Hà Giao sinh, cậu Ba thì do vợ bốn Nhạc Liên sinh.

Cậu Cả từ nhỏ đã định sẵn là người kế thừa nhà họ Đình nên rất được lão gia coi trọng bồi dưỡng, cậu Hai thì được đại phu nhân cho ra nước ngoài từ lúc 10t, tài nghệ cao cường, có tiếng trong quân đội. Cậu Ba cùng Cậu Út thì vẫn còn đi học nhưng cũng đã hiện ra thiên phú của mình. Đặc biệt cậu Út, không ít lần tỏ rõ ý muốn vào quan trường của mình, chọc lão gia tức giận không thôi.

Ai nấy điều biết, nhà họ Đình bao đời không vào quan trường là do giáo huấn trước kia. Sự kiện đó là sự kiện đẫm máu trong lịch sử dòng họ nhà họ Đình. Nghe nói trước kia cụ tổ nhà họ Đình có cha vốn là đại thần trong triều, nhưng vì triều đình mục nát lại nhiều tham ô, cuối cùng khiến dân chúng căm phẫn, nổi loạn lật đổ. Triều đình sợ hãi ra lệnh quân lính đàn áp dân chúng, ai bị tình nghi là đồng bọn không cần truy vấn cứ nghi là giết.

Lúc này vợ của cụ tổ ấy có người anh là dân cách mạng bị tra ra, sự việc lúc này liền trở nên nghiêm trọng, bằng hữu của vị cha cụ tổ kia là thân anh em vào sinh ra tử thế mà lại vì chức quan trong triều mà bán đứng cha cụ tổ.

Cha cụ tổ kia phẫn nộ giận dữ quyết định cá chết lưới rách với vị kia mà không màn đến vợ con, khiến mẹ cụ tổ bị người ta xâm hại, vợ con thì ly tán chết không nhắm mắt, chỉ còn đứa con út do còn nhỏ mà được cụ tổ ôm trốn thoát khỏi truy binh.

Cũng vì vậy cụ tổ rất hận quan trường, ông cho rằng chỉ có lũ nham hiểm không có tình người mới muốn làm quan, cả ngày chỉ muốn tranh giành lợi lộc vì bản thân mình nên cấm tất cả các thành viên trong dòng họ tuyệt đối không được vào quan trường, ai vi phạm liền trục xuất khỏi gia tộc.

Cô cũng biết dạo gần đây nhà họ Đình đang ồn ào về chuyện nhúng tay vào quan trường, nhất là cậu Hai vốn đã có tiếng trong quân đội bây giờ lại muốn nhập quan trường tức khắc sẽ khiến người kiêng kỵ. Huống chi nhà họ Đình lại cấm con cháu làm quan. Ả Ngôn Tinh Ngọc kia chính là loại nham hiểm như vậy, ả muốn cậu Hai bị thân bại danh liệt, đuổi khỏi nhà họ Đình, chỉ đáng tiếc cho tấm lòng Tưởng Ân nhiều lần can ngăn không được còn bị trách mắng.

Thấy Tiểu Hoa không ngừng bất mãn giùm mình, Tương Ân cười, khẽ an ủi cô.

"Ta không sao, từ nhỏ đã làm mấy việc này quen rồi, không có nặng nhọc gì. Với lại ai qui định ta phải đích thân một mình quét hết đâu. Cậu đừng lo!" Nói rồi còn cười tươi với cô.

Nhìn nụ cười của y, Tiểu Hoa lại phiền muộn, không nói gì nữa chỉ thở dài lắc đầu cười với y.

"Hảo a hảo a, ta biết ngươi lợi hại. Hôm nay mẹ ta có làm một ít bánh kêu ta đem qua cho ngươi, mau ăn đi."

Hai người vui vẻ nói chuyện thì lúc này tiếng quát từ phía sau truyền tới.

"A! Lá gan lớn thật! Kêu ngươi đi quét Tây phòng ngươi lại ngồi ở đây đùa giỡn! Có phải ngươi thật sự muốn bị đuổi ra khỏi nhà phải không Tưởng Ân!!!"

Tưởng Ân giật mình, quay lại mới thấy hóa ra là Đình Thiệu, còn có...Ngôn Tinh Ngọc.

Đình Thiệu điên tiết, anh khi nãy còn nhẹ dạ muốn đi xem Tưởng Ân như thế nào, không ngờ chớp mắt đã đi nói cười vui vẻ với con gái khác, tên này thật sự là không để anh vào mắt mà.

Đình Thiệu tức giận, ánh mắt như lửa đốt nhìn chằm chằm Tưởng Ân, đặc biệt là đứa con gái phía sau. Trong lòng không khỏi hừ lạnh, chỉ là thứ gái quê mà dám ban ngày ban mặt cười đùa vui vẻ với con trai khác. Không có gia giáo!!

Tưởng Ân kinh hoảng quay đầu, bật dậy nhìn Đình Thiệu còn có...Ngôn Tinh Ngọc ở kế bên.

"Cậu chủ"

"Còn kêu ta là cậu chủ! Ngươi có xem lời nói ta ra gì không! Bảo ngươi đi chịu phạt, ngươi lại ở đây tình tứ đùa giỡn với nữ nhân. Tưởng Ân, ngươi quả thực không coi lời chủ nhân ngươi nói là cái gì phải không!"

Đình Thiệu tức giận, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tưởng Ân, đặc biệt là nữ nhân kế bên, hận không thể đem cô ta chồng lồng heo quăng xuống nước, cư nhiên dám ban ngày ban mặt hẹn hò với nam nhân khác, mà còn là người dưới trướng hắn. Đình Thiệu quyết hôm nay sẽ không bỏ qua cho cả hai người.

"A Thiệu đừng nóng nảy như thế, Tưởng thiếu đây cũng không phải cố ý, dù sao Tưởng Thiếu cũng đã là nam tử trưởng thành, sao có thể không có người trong mộng được. Anh nên rộng lượng một chút, tác thành cho hai người họ, sao lại trách mắng như vậy được."

Giọng nói dịu dàng lại hết sức ôn nhu trấn an Đình Thiệu nhưng lời nghe vào tai thì không khác gì khiến người ta lầm tưởng gộp chung hai người ở cùng một chỗ.

Quả nhiên nghe Ngôn Tinh Ngọc nói, sắc mặt Đình Thiệu càng âm trầm, đang muốn bộc phát thì Tiểu Hoa đối diện lên tiếng.

"Cậu Hai, xin cậu đừng hiểu lầm. Do mẹ tôi có làm chút đồ ăn muốn đem qua cho Tưởng thiếu. Lần trước bà ấy té xỉu là nhờ có Tưởng thiếu đi mời bác sĩ mới không sao chứ không hề có ý chậm trễ, xin cậu Hai bớt giận.." Cô cúi chào Đình Thiệu, lời nói quy củ lại nhẹ nhàng hóa giải hiểu lầm của cả hai khiến Tưởng Ân đứng bên cạnh không khỏi liếc cô cảm kích.

Thế nhưng Đình Thiệu ngược lại không nguôi cơn giận mà càng khó chịu hơn. Anh nhìn Tưởng Ân, trầm giọng nói: "Mời bác sĩ? Không nghĩ tới ngươi còn tốt bụng như vậy?"

Nói tới đây hắn khẽ cười, nhìn y, ánh mắt đầy băng vụn.

Sắc mặt Tưởng Ân trắng bệch, không hiểu mà nhìn Đình Thiệu.

"Cậu chủ?"

"Đừng gọi ta cậu chủ? Trong mắt ngươi có cậu chủ này sao?"

Tưởng Ân run run người muốn mở miệng nói gì đó nhưng Đình Thiệu không quan tâm, hắn lúc này đang chằm nhìn vào Tiểu Hoa.

"Việc giúp đỡ đã cảm tạ xong, từ giờ mong tiểu thư đây tránh qua lại với người hầu trong phủ tôi, dù sao cô nam quả nữ ở chung một chỗ tránh không được kiêng kỵ." Hắn nhấn mạnh chữ tránh, ánh mắt cũng hàm chứa sát khí mà tới hắn cũng không biết.

Sau đó hắn quay người đi, trước khi đi còn khẽ liếc Tưởng Ân, bỏ lại một câu.

"Đừng quên thân phận của ngươi là gì, Tưởng Ân"

Đứng bên canh xem kịch vui nãy giờ Ngôn Tinh Ngọc thấy Đình Thiệu bỏ đi cũng không nói gì mà vui vẻ đi theo.

Lúc đi ngang qua người Tưởng Ân, ả mới mở miệng nở nụ cười tươi "Chúc hai người sớm có ngày bách niên giai lão nha." Nói rồi ả đắc ý cười không thèm quan tâm hai người nữa mà bước nhanh chân, yểu điệu khoát tay Đình Thiệu cùng rời đi.

Tiểu Hoa thấy hai người bỏ đi, lo sợ mà nhìn Tưởng Ân.

Mặt cậu lúc này đầy vẻ cam chịu, đôi môi mím chặt, nắm tay cũng cuộn chặt lại, bả vai run run nhìn đáng thương vô cùng khiến Tiểu Hoa không khỏi cảm thấy đau lòng giùm cậu không thôi.

"A Ân, ngươi đừng buồn, cậu Hai chỉ là bực tức mới lỡ lời thôi, chứ không cố ý đâu."

Nghe cô an ủi, y ngẩng đầu rồi lại bỗng cười nhẹ, nụ cười chua xót không thôi, sau đó liền bước đi về phía Tây phòng, chuẩn bị chịu phạt ngày hôm nay.

Tiểu Hoa cũng hiểu lời an ủi của mình không có tác dụng, chỉ cần là người ở Đình thị lâu một chút là biết. Cậu Hai nhà họ Đình từ nhỏ đã lớn lên cùng Tưởng thiếu, chữ thiếu này không phải là ai muốn nói là được, mà là khi còn niên thiếu chính cậu Hai đã bắt mọi người gọi như vậy, nói rõ đây là người anh em hắn quý trọng chứ không phải đơn thuần chỉ là kẻ hầu bên người.

Lúc đó ai cũng nghĩ Tưởng Ân thật là có phúc, lại được cậu Hai tín nhiệm như vậy. Nhưng có ai ngờ được tình cảm mười mấy năm sâu đậm của họ lại chỉ vì một ả đàn bà lẳng lơ mà rơi vào tình cảnh khó coi như bây giờ.

Tiểu Hoa thở dài một tiếng rồi cúi xuống cầm chiếc giỏ của mình đi về nhà.

Chỉ mong sau này cậu Hai tỉnh ngộ đừng để tới khi mọi thứ lâm vào bế tắc thì mới hiểu ra, chỉ sợ lúc đó đã quá muộn, ai cũng không vui.

Chính là bản thân Tiểu Hoa không hề biết, suy nghĩ của cô nhanh chóng trở thành thật.

Trong vườn, hoa thủy tiên dần hé mở nụ ra, sắc xanh như lan ra khắp khu vườn, màu xanh huyền bí khi lạnh lùng khi tươi đẹp ấy đang không ve vẩy, e ấp mà rực rỡ dưới mặt trời như chàng Narcissus tuấn lãng trong thần thoại đang mải mê ngắm mình trong chiếc hồ xinh đẹp lung linh.

---------------
Py: Đã đổi xưng hô thành hắn cho công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro