Chương 3: Sai khiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Sai khiến

Đình Thiệu vừa bước ra khỏi sân, đã gặp Giang quản sự. Giang quản sự vừa thấy Đình Thiệu bước tới liền cúi đầu chào hỏi.

"Cậu Hai, cậu đi đâu thế, đến đây là có chuyện gì sao?" Vừa nói vừa liếc nhìn người đứng kế bên Đình Thiệu.

Nhận thấy ánh mắt của ông, Đình Thiệu hừ lạnh một tiếng làm Giang quản sự rụt người lại, nhanh chóng thu hồi mắt của mình cười nịnh nọt.

Chán ghét trong lòng càng dâng lên, Đình Thiệu bước đi. Thấy cậu Hai không tiếp tục để ý tới mình, Giang quản sự thở nhẹ một cái, chỉ là bàn chân vừa định bước một cái thì đột nhiên nghe thấy tiếng từ đằng sau.

"Nghe nói phía thôn trang có gia đình cày thuê đã được cho vào nhà chính phải không?"

Thấy người đằng sau không có động tĩnh, Đình Thiệu nhíu mày quay ngược lại.

"Giang quản sự?"

Giang quản sự đang thất thần nghe thấy gọi mình, lập tức hồi thần lại nhìn cậu Hai, cười xuề.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu Hai, tôi đây đôi khi bị lãng tai nghe không rõ, mong cậu thứ lỗi. Không biết cậu Hai muốn hỏi chuyện này có chuyện gì?"

"Có hay không?" Giọng Đình Thiệu càng thêm mất kiên nhẫn

"Có, có. Đúng là năm nay có một gia đình phu nông được đưa tới nhà chính nhưng ngoài việc an bài chăm sóc đồng án bên phía Đông phủ thì cũng không nghe thấy họ gây ra chuyện gì, ngược lại công việc họ làm còn rất tốt."

"Nghe nói họ có đứa con gái?". Đình Thiệu thờ ơ liếc nhìn ông, ánh mắt thâm trầm ẩn dấu sự lạnh lẽo.

"Vâng, con gái họ tên là Tiểu Hoa vừa trạc tuổi cặp kê, không biết cậu Hai có ý gì căn dặn."

Thấy cậu Hai im lặng nhìn, Giang quản sự chảy mồ hôi lạnh, lục soát trí nhớ về gia đình được đưa tới năm nay.

"Đúng lúc A Phúc cũng vừa tới tuổi cưới vợ. Nhà họ Đình trước giờ chưa từng bạc đãi người làm trong phủ, ông nhanh đi sắp xếp đi.'' Tựa như không có chuyện gì, Đình Thiệu trầm thấp nói, không quan tâm tới vẻ mặt Giang quản sự dần biến đổi.

Mặt Giang quản sự trở nên khó xử, có chút khó hiểu nhìn cậu Hai. A phúc, là cái tên A Phúc bên phòng tạp dịch đó ư. Tuy là người trẻ tuổi cường tráng thật nhưng có ai lại không biết tên này say mê cờ bạc, ham muốn tửu sắc, chính là loại khiến các cô nương tránh còn không kịp nhưng giờ cậu Hai lại muốn Tiểu Hoa gả qua đó. Đây, đây không phải là muốn phá hỏng một đời của cô nương nhà người ta sao. Rốt cuộc là gia đình họ đã làm gì mà chọc phải cậu Hai.

"Cậu Hai, đây...đây....Cái này?"

"Sao? Không được?!"

"Cái kia...cái kia. Cậu Hai, dù sao gia đình họ cũng làm cho Đình gia ba đời nay, chúng làm như vậy thật sự, thật sự...Ây!! Chính là tên A Phúc kia thật sự là không được đâu cậu Hai à".

Liếc mắt nhìn kẻ thường ngày xảo trá giờ lại một mặt tốt bụng, Đình Thiệu cười lạnh. Đừng tưởng hắn không biết, tên cáo già Giang quản sự này tuổi cũng đã xứng làm cha người ta, vậy mà thường ngày không có gì làm lại chạy qua nhà vị Tiểu Hoa kia ân cần thăm hỏi, nếu nói không có ý gì, nực cười.

Đình Thiệu nở nụ cười lạnh.

"Giang quản sự. Ông nói cho ta biết, ông làm ở nhà họ Đình này bao nhiêu năm rồi". Hắn khẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, nhìn Giang quản sự. Mà Ngôn Tinh Ngọc đứng kế bên thì nhẹ dựa vào người Đình Thiệu, bày ra bộ dáng ngoan hiền lại quyến rũ đến thật hay, đôi mắt đào ngước nhìn Giang quản sự yên lặng xem kịch.

Thái dương Giang quản sự túa ra mồ hôi lạnh. "Tôi, tôi lập tức đi sắp xếp ngay, xin cậu Hai yên tâm."

"Tốt."

Hài lòng với thái độ sợ sệt của Giang quản sự, Đình Thiệu gật đầu nhìn ông khen thưởng, mày kiếm nhếch lên cao ngạo tự đắc, sau đó chỉ để lại câu "Hành sự cẩn thận" rồi rời đi.

Phía bên kia Tưởng Ân đang quét lá, bởi vì lời dặn của cậu Hai, lá hôm nay không có người hầu khác nào quét cả, tất cả đều để lại cho Tưởng Ân. Từ trưa tới giờ mà y chỉ quét được một phần ba viện. Còn rất nhiều chỗ chưa làm xong.

Bỗng có một tiểu tử chạy như bay tới chỗ Tưởng Ân.

"Tưởng ca ca!"

Tưởng Ân ngẩng cao đầu, thấy là tiểu tử liền cười tươi "Sao lại đến đây, không phải lại trốn việc nữa rồi chứ?"

Nghe y nói, mặt tiểu tử phụng phịu "Ai trốn chứ! Đệ không có, là mẹ kêu đệ mang đồ ăn qua cho ca, sợ ca đói." Nói xong còn dỗi mà hứ một cái.

Mặt Tưởng Ân cười vui vẻ, nhẹ bồng tiểu tử lên đi vào trong hiên "Ồ, vậy là ca ca phải xin lỗi A Tinh của chúng ta rồi, cất công đến đây đưa đồ ăn lại hiểu nhầm đệ, ca ca xin lỗi nha, đệ đừng giận."

Tiểu A Tinh vốn định không thèm quan tâm nhưng nghe ca ca của y lại chân thành xin lỗi như vậy cũng tốt bụng không thèm so đo với y nữa.

"Được rồi, đệ tha thứ cho ca. Ai biểu ca ngốc như vậy." Bộ dáng đại nhân đại lượng nhìn như một ông cụ non làm Tưởng Ân không khỏi nén cười trong lòng, bày ra vẻ lấy lòng mà không ngừng hóng hóng tiểu hài tử.

Thấy y lo nói chuyện mà không ăn, A Tinh liền thúc dục y. "Ca mau ăn đi, chút nữa đệ còn muốn đi lễ nữa."

"Lễ? Hôm nay là lễ gì?" Bốc lấy cái bánh từ tay A Tinh, Tưởng Ân tò mò hỏi.

Chỉ là ngay khi vừa nói xong thì tức thì nhận được một ánh mắt xem thường của A Tinh.

"Chị nói không sai, ca ca là đồ ngốc, ngay cả lễ Ngưu Lang Chức Nữ cũng không biết"

Tưởng Ân cạn lời, không khỏi buồn cười nhìn vị đại nhân trước mắt. Thật là càng ngày gan càng lớn còn dám mắng y ngốc. Nhất định hôm nay phải dạy dỗ tiểu tử này mới được.

A Tinh nhìn y, nhận ra nguy hiểm liền định khoanh chân chạy trốn nhưng chưa kịp chạy đã ngay lập tức bị Tưởng Ân bắt được.

Tay vừa tóm cái tên nghịch ngợm này, bàn tay Tưởng Ân tức khắc đè cậu trên đùi, vỗ một phát vào mông. Nháy mắt cả sân viện liền vang lên tiếng khóc kinh thiên động địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro