Chương 12: Tuần trăng mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiễn được ông của Tuấn Khải về nhà đã hơn mười hai giờ, bọn họ hiện tại vẫn chưa được ngủ mà còn phải điên cuồng thu xếp quần áo để chuẩn bị cho chuyến trăng mật gần hai tháng trời này.

"Em mệt thì ngủ đi, tôi làm cũng được." Nhìn Thiên Tỉ vừa xếp quần áo vào vali vừa ngái, đầu gật qua gật lại Tuấn Khải cảm thấy rất đau lòng. Anh đi qua đỡ cậu, ôm cậu lên giường nằm.

"Anh làm một mình có được không? Tôi làm phụ anh..." Thiên Tỉ xốc chăn, định bò dậy nhưng Tuấn Khải đã sớm đè cậu ngược lại. Thiên Tỉ mở mắt, mơ màng nhìn anh. "Tôi muốn phụ anh mà."

"Ngủ đi, một mình tôi làm là được." Nói xong còn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu. Tức tốc mặt Thiên Tỉ liền đỏ bừng, chui vào trong chăn giả chết.

Tuấn Khải vỗ lưng cậu, tiếp tục thu xếp quần áo.

Lịch trình của họ đều được sắp xếp hoàn mỹ. Tuấn Khải không muốn đi quá lâu nên đã sắp xếp lại, cuối cùng vẫn phải đi gần một tháng.

Anh vẫn chưa nói với Thiên Tỉ về việc mình sửa lịch trình nhưng chắc cậu cũng không phản đối gì đâu.

Thu xếp xong xuôi, Tuấn Khải lấy điện thoại gọi cho chủ nhiệm trường của Thiên Tỉ để xin nghỉ học cho cậu. Anh không biết số di động của chủ nhiệm, phân vân một hồi lâu trực tiếp gọi cho hiệu trưởng, nửa đêm đánh thức người ta dậy.

Xin nghỉ giúp Thiên Tỉ xong xuôi, Tuấn Khải dụi mắt bò lên giường ôm lấy Thiên Tỉ rồi nhắm mắt ngủ.

Anh ngủ quá trễ, nhắm mắt chưa được bao lâu thì trời đã sáng bừng. Mệt mỏi xốc chăn bò xuống giường, Thiên Tỉ vân còn ngủ, cậu ngủ rất say, Tuấn Khải cố gọi mấy lần nhưng không có động tĩnh. "Thiên Tỉ, em mau dậy chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất."

Thiên Tỉ ở trong chăn động động hai cái, lấy hết sức lực ngồi dậy. "Muốn ngủ." Nói thì nói vậy nhưng Thiên Tỉ vẫn ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt thay quần áo đã được Tuấn Khải chuẩn bị sẵn.

"Mấy giờ thì khởi hành?" Tuy rửa mặt xong xuôi rồi nhưng hai mắt của Thiên Tỉ vẫn không chịu mở ra cứ dính vào nhau khiến cậu bực bội muốn chết.

"Em buồn ngủ lắm hả?" Nhìn bộ dạng chưa tỉnh hẳn của Thiên Tỉ, Tuấn Khải cảm thấy hơi buồn cười.

"Ừm"

"Lên máy bay rồi ngủ."

.Phân cách.

Vừa xuống máy bay Tuấn Khải bắt taxi về hẳn khách sạn. Thiên Tỉ ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ cảm thấy cả người cứng ngắc, mệt mỏi muốn chết. "Cần tôi bế không?" Tuấn Khải đang kéo vali, thấy dáng đi không bình thường của cậu liền hỏi.

"Ai cần lo kéo vali của anh đi." Bị hỏi như vậy Thiên Tỉ tất nhiên rất ngượng, mặt mũi đỏ bừng chạy đến chỗ nhân viên để nhận phòng.

Tuấn Khải vẫn nhất quyết không buông tha, bám theo sau lưng cậu tiếp tục lãi nhãi: "Tôi bế em cũng được mà, mệt thì cứ nói với tôi."

"Anh im lặng một chút nào." Thiên Tỉ bị nói đến phiền, xoay qua bịt miệng Tuấn Khải lại. Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, cơ mà sao lại nói nhiều thế nhỉ?

"Em ghét bỏ tôi à?" Ủy khuất, Tuấn Khải chu chu mỏ. Lúc trước anh cũng đâu phải người thích nói nhiều, đều do gặp Thiên Tỉ anh mới thay đổi đó.

Anh còn nhớ rõ ràng Thiên Tỉ từng nói nói anh cứ như khúc gỗ cho nên anh mới bắt đầu tập nói nhiều, ai ngờ thay đổi xong lại bị ghét bỏ.

"Thôi thôi bé Khải ngoan, chồng xin lỗi cưng." Thiên Tỉ cười haha xoa đầu Tuấn Khải.

"Hừ" lạnh một tiếng, Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ đi về phòng.

Cửa sổ xát đất trong phòng Thiên Tỉ phản chiếu lại cảnh biển đêm đẹp lung linh. Cậu bước vào, lập tức bị bức tranh xinh đẹp ấy thu hút, ngẩng người nhìn nó ba giây, Thiên Tỉ quyết định đi ngủ, cậu mệt lắm rồi.

"Em không muốn đi xem cảnh biển đêm à?" Tuấn Khải nằm lên giường, tay vòng qua ôm lấy Thiên Tỉ đang chuẩn bị ngủ, lập tức bị cậu liếc một cái. "Không phải nằm ở đây cũng xem được hay sao?"

"Rồi, rồi, em ngủ ngoan đi, đừng giận." Tuấn Khải kéo chăn đắp lên người Thiên Tỉ, vỗ lưng dỗ cậu ngủ.

Vốn dĩ đã rất mệt nên vừa dính giường Thiên Tỉ liền ngủ say.

Hết Chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro