Chương 13: Tập bơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa danh du lịch nổi tiếng dành cho những người giàu có Maldives đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Thiên Tỉ vận một chiếc quần bơi màu đỏ hồng, sung sướng ngâm mình xuống dòng biển xanh.

Tuấn Khải không bơi, anh ngồi trên bờ, mắt dán vào thân ảnh mảnh khảnh đang bơi lội trong nước của Thiên Tỉ.

"Này, anh không xuống bơi à? Thoải mái lắm đó."

"Không, em bơi đi tôi xem thôi."

"Anh không biết sao? Xuống đây, tôi dạy anh." Thiên Tỉ tìm một điểm tựa đứng vững, hướng Tuấn Khải vẫy vẫy tay.

"Chần chừ cái gì a, đến, chồng dạy cưng bơi."

"Được"

Tuấn Khải rụt rè bước xuống, nhờ vào chiều cao nên nước cũng chỉ vừa vặn chạm đến ngực anh. Tuấn Khải khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Đến đây nè, chỗ này sâu mới tập bơi được." Thiên Tỉ đập chân dưới nước, vội vã thúc giục Tuấn Khải.

"Sao cái gì anh cũng sợ thế nhỉ? Cưỡi ngựa cũng sợ, đi biển bơi cũng sợ." Thiên Tỉ xấu xa trêu ghẹo khiến tai Tuấn Khải hồng lên nhưng mặt anh vẫn bình tĩnh liếc cậu một cái.

"Anh vịn tay vào đây, đập chân, tập cho cở thể nổi lên trước đã." Thiên Tỉ ngồi trên thành hồ, hăng hái chỉ tay hướng dẫn Tuấn Khải, đập chân thế nào, hít thở thế nào, Tuấn Khải nghe xong cảm thấy đầu óc choáng váng.

"Đập đi, dùng lực một chút, đúng rồi tốt lắm tốt lắm." Nhìn Tuấn Khải ra sức đập chân dưới nước Thiên Tỉ hài lòng khen ngợi.

"Như vậy được chưa?"

"Một lúc nữa, anh xem, động tác chân như vậy thì làm sao bơi được."

Tuấn Khải lại ra sức đạp nước.

"Nào nào, thử bỏ tay ra." Thiên Tỉ nhìn cơ thể Tuấn Khải đã dần dần nổi được trong nước liền kêu anh bỏ tay.

Tuấn Khải đương nhiên nghe lời cậu, trực tiếp bỏ hai tay đang vịn thành hồ ra, cả cơ thể nhất thời không thích ứn được chìm xuồng nước.

Nhìn Tuấn Khải vùng vùng vẫy vẫy Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Ngồi nhìn anh đánh nhau dưới nước một lúc mới dùng lực kéo lên.

Thoát khỏi thần nước Tuấn Khải cảm thấy như được sống trở lại, thở phào nhẹ nhõm. "Em cười gì chứ?" Tuấn Khải tay vịn thành hồ, từng bước từng bước cẩn thận đi vào chỗ nước nông.

Thiên Tỉ cũng nhảy xuống bơi theo sau lưng anh. "Anh ngốc quá trời, tôi chỉ nói đùa không nghĩ anh lại thật sự buông tay." Vừa bơi vừa cười, Thiên Tỉ cảm thấy cả người mình sảng khoái vô cùng.

"Tôi đâu có biết là em nói đùa." Uất ức trừng mắt nhìn Thiên Tỉ, Tuấn Khải cảm thấy hơi nhục một chút.

"Vậy nên tôi mới nói anh ngốc đó." Thiên Tỉ đạp đạp vào mông Tuấn Khải hai cái, tiếp tục bơi vòng vòng.

"Ô" Quay đầu trở lại thành hồ, Thiên Tỉ bất ngờ bị Tuấn Khải ôm vào trong lòng kinh hãi hét một tiếng.

"Đừng cọ." Tuấn Khải ép Thiên Tỉ lên thành cô, hạ thể động động cọ vào mông cậu. Thiên Tỉ cảm thấy cả người nóng lên, ngượng đến muốn đánh người.

"Vậy không cọ."

"Anh bỏ ra, tôi còn muốn bơi thêm một chút nữa." Thiên Tỉ vùng vẫy nhưng Tuấn Khải vẫn gắt gao ôm chặt, cả người bám dính vào cậu.

"Tôi muốn ôm thêm một chút nữa."

"Anh ôm thì ôm, sờ cái rắm gì." Thiên Tỉ không ngu ngốc đến mức không cảm nhận đươci bàn tay hư hỏng của Tuấn Khải đang du ngoạn trên người mình.

"Không phải sờ cái rắm mà là sờ mông của em." Khẽ cười tà, một tay ôm eo tay khác chuyển đến bóp mẹ mông cong của Thiên Tỉ. "Mẹ anh, bỏ tay ra." Thiên Tỉ lại tiếp tục vùng vẫy, cậu giống như nhân ngư bị mắc vào lưới, khó khăn tránh thoát.

"Tôi sờ một chút thôi." Mặc kệ Thiên Tỉ giãy thế nào Tuấn Khải vẫn kiên trì ôm eo cậu.

"Biến thái, biến thái, quá biến thái." Thiên Tỉ phẫn nộ trừng mắt, cái mông bị sờ soạng của Thiên Tỉ cũng căng cứng.

"Tôi sờ mông vợ mình không tính là biến thái." Phản bác.

"Can đảm, anh bây giờ còn dám cãi lại lời tôi, ly hôn, sau khi trở về tôi liền ly hôn cho anh xem."

"Thôi mà, tôi không sờ nữa." Vẫn là bị hai chữ ly hôn dọa sợ, Tuấn Khải không những không sờ mà còn thả Thiên Tỉ ra.

"Vô dụng, tôi đã quyết định rồi." Thiên Tỉ đắc ý nhếch môi.

"Em đừng ly hôn, tôi xin lỗi, tôi sai rồi." Tuấn Khải thật sự bị dọa sợ, cúi đầu xin lỗi cậu.

"Tôi nói rồi, xin lỗi vô dụng thôi."

"Đừng ly hôn em muốn cái gì tôi cũng cho em."

"Vậy bây giờ anh lên đó quỳ, chờ tôi suy nghĩ lại."

Tuấn Khải ngoan ngoãn chạy lên bờ, vào trong phòng quỳ xuống uất ức nhìn Thiên Tỉ.

Hết Chương 13.

Wattpad lỗi liên tục, tui cập nhật chương hơi chậm nên mong mọi người thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro