Chương 14: Vì tôi thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỳ hơn nửa giờ, Thiên Thiên Tỉ vẫn không thèm liếc mắt đến anh, Tuấn Khải cảm thấy cả người căn thẳng. Anh rất muốn hỏi cậu đã suy nghĩ lại hay chưa nhưng không dám mở miệng.

"Đau chân không?" Thiên Tỉ ngồi trên so pha xem ti vi, không thèm liếc mắt hỏi Tuấn Khải.

"Đau...à không, không có đau."

"Vốn định để anh đứng dậy nhưng anh nói không đau thì cứ quỳ tiếp đi."

Nghe xong Tuấn Khải triệt để chết đứng, trong lòng không ngừng mắng bản thân ngu ngốc.

"Thiên Tỉ, cái kia, không ly hôn có được không?" Đắn đo một hồi, Tuấn Khải vẫn lấy hết can đảm hỏi cậu.

"Tại sao không được ly hôn? Anh sợ ông anh đòi lại cổ phần hả? Theo tôi nghĩ thì ông anh sẽ không đòi lại đâu, dù sao cũng là...."

"Không phải vì cổ phần." Chưa đợi Thiên Tỉ nói hết Tuấn Khải đã cướp lời cậu.

"Vậy vì cái gì?" Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, trong mắt toàn là kinh ngạc.

"Vì tôi thích em."

Lần này Thiên Tỉ triệt để đông cứng, cả người cứng ngắc mắt mở to nhìn chằm chằm Tuấn Khải. Đây là lần đầu tiên cậu được một nam nhân tỏ tình.

"Hahaha...anh đùa gì thế, tôi có cái gì đẹp đâu mà thích." Thiên Tỉ gãi đầu, cố gắng cười vài tiếng để bớt ngột ngạt. Tuấn Khải vẫn nhìn cậu, ánh mắt anh đầy ý vị hỗn loạn, có thất vọng có u buồn...Thiên Tỉ không tin anh thật sự thích cậu.

"Ừm..." Khẽ đáp lại, Tuấn Khải không còn tâm trạng để tiếp tục vấn đề này nữa. Thiên Tỉ ngày từ đầu đã không thích anh hay nói rõ ra là cậu không thích đàn ông, cậu không phải đồng tính luyến ái, hết thảy đều là anh tự mình suy diễn.

"Này, tôi cũng không phải không tin anh...chỉ là hơi khó chấp nhận một chút." Nhìn ra được sự buồn bã trong đáy mắt Tuấn Khải, Thiên Tỉ nhận ra lúc nãy mình có phần không đúng.

"Tôi...tôi vốn đã nói với em tôi thích con trai rồi." Tuấn Khải phản bác.

"Anh nói thích con trai nhưng anh không nói thích tôi."

"Bỏ đi." Tuấn Khải ủ rũ cúi đầu, không phải anh giả vờ đáng thương mà anh thật sự đang rất buồn. Mặc dù hai người ở cùng nhau không lâu nhưng Tuấn Khải vẫn luôn nghĩ chừng ấy thời gian đã đủ để Thiên Tỉ có một chút động lòng với anh rồi, nào ngờ...

"Anh đừng buồn." Biết bản thân càng cố giải thích càng khiến Tuấn Khải thềm đả kích nên Thiên Tỉ liền ngậm miệng, suy nghĩ một chút rồi quyết định an ủi anh. "Không sao đâu, tôi... có thể hay không đứng dậy?" Nghe anh hoi như vậy Thiên Tỉ không khỏi sửng sốt, cậu quên mất bản thân đang bắt anh quỳ.

"Anh đứng, tôi tôi quên mất, thật xin lỗi." Từ trên so pha đứng dậy, Thiên Tỉ chạy đến đỡ anh.

Tuấn Khải nhìn cậu, khẽ gật đầu rồi xoay người trở về giường nằm. Anh muốn ngủ một chút, ngủ dậy tâm trạng anh sẽ chuyển biến tốt hơn.

Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng anh rối rắm không biết nên nói thế nào. Đến hiện tại cậu vẫn không thể hiểu rõ bản thân mình, cậu càng không thể biết bản thân cậu có thích anh hay không.

"Tuấn Khải, anh ngủ chưa? Chưa ngủ thì chúng ta nói chuyện một chút." Một mình ngồi trên so pha, Thiên Tỉ cẩn suy nghĩ thật kỹ mọi việc rồi mới đến tìm Tuấn Khải.

Anh đang nằm trên giường, một nửa cơ thể che đậy trong chăn chỉ để lộ tấm lưng vững trãi. "Tôi chưa ngủ, em muốn nói cái gì?" Vừa nghe âm thanh mềm mại của Thiên Tỉ, Tuấn Khải liền mở mắt, anh xoay người ánh mắt không chút dao động nhìn Thiên Tỉ.

"Anh ngồi dậy đã." Thiên Tỉ từ từ ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khải, vươn tay kéo anh dậy. Tuấn Khải một tay chống giường một tay nương theo lực kéo của Thiên Tỉ ngồi dậy. "Em muốn nói chuyện ly hôn? Sau khi trở về tôi sẽ nói với ông, sau đó..." Tuấn Khải nhỏ giọng, buồn buồn nói.

"Tôi không phải nói chuyện đó." Thiên Tỉ gắt lên, cậu muốn dịu dàng với tên này cũng không được, quá ngu ngốc.

"Vậy...."

"Anh im một chút được không, đợi tôi cho phép mới được mở miệng." Tuấn Khải nghe lời cậu ngoan ngoãn ngậm miệng. Mắt anh mở to, chờ đợi tin dữ từ miệng Thiên Tỉ.

"Nghe cho rõ đây, hiện tại tôi vẫn chưa biết bản thân tôi có thích anh hay không, nhưng tôi sẽ từ từ nghĩ kĩ, chúng ta không ly hôn, anh thích tôi thì cứ việc thích, tôi không cấm đâu."

"Còn có...có lẽ tôi vẫn chưa hiểu rõ thích là thế nào cho nên...anh...nếu được thì anh giúp tôi hiểu rõ."

Hết Chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro