Chương 15: Chuẩn bị thi cử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt Tuấn Khải càng trợn to hơn, anh kinh ngạc, lúc nãy anh nghĩ Thiên Tỉ sẽ nói ly hôn với anh, sẽ không cùng anh tiếp tục chơi trò vợ chồng giả nữa nhưng thật không ngờ, thật không ngờ cậu lại thổ lộ với anh.

"Sao anh không nói gì?" Thiên Tỉ mặt đỏ tai hồng tuôn một tràn lời nói mà cậu cho là vô cùng xấu hổ.

Tuấn Khải nhìn cậu, đưa tay chỉ chỉ miệng mình. "Anh nói đi." Thiên Tỉ tức đến trợn mắt, trong lòng không ngừng mắng Tuấn Khải là đồ ngốc.

"Em nói vậy có nghĩa là em cũng có thể sẽ thích tôi? Có thật không vậy?" Vừa được thả tự do, Tuấn Khải liền hưng phấn hỏi cậu, cả người anh kích động đến muốn bay lên.

"Ừ" Thiên Tỉ đỏ mặt, thật nhỏ thật nhỏ giọng trả lời.

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, tôi tôi tôi tôi.." Tuấn Khải tay chân hưng phấn, hận không thể trực tiếp ôm lấy người trước mắt vào trong lòng hung hăng âu yếm cậu.

"Anh anh anh anh cái con khỉ, muốn nói gì thì cứ nói, không nói được thì ngậm miệng." Ngượng quá hóa giận, Thiên Tỉ giơ chân đạp một đạp vào mặt Tuấn Khải. Mà lúc này Tuấn Khải vốn đã vui đến phát điên nào có để ý đến hành động của cậu.

"Thiên Tỉ tôi thích em, thích em đến phát điên lên."

"Thích thì thích, đừng có mà điên."

"Thiên Tỉ, tôi thật sự thật sự thật sự rất thích em."

"Đừng có mà lặp từ."

"Tôi...."

"Tôi cái rắm, câm miệng, anh nói nữa liền ly hôn." Thiên Tỉ lại đạp Tuấn Khải một phát nữa rồi xoay người ra ngoài xem ti vi. Được giải tỏa hết tâm tình Tuấn Khải liền không muốn ngủ nữa, anh hứng phân bám theo sau lưng Thiên Tỉ, cùng cậu ngồi xem phim cẩu huyết.

Xem suốt mấy tiếng, Tuấn Khải vẫn im lặng, Thiên Tỉ nói chuyến với anh anh cũng không trả lời, đánh anh anh cũng không than một tiếng.

"Anh đúng là tên ngốc mà."

Tuấn Khải khẽ gật đầu, chấp nhận bản thân là tên ngốc.

"Anh nói chuyện!" Thiên Tỉ gào lên.

"Em muốn tôi nói cái gì? Tôi muốn nói tôi rất thích...Ô" Lời còn chưa nói hết Thiên Tỉ đã nhào đến bịt miệng anh lại. "Không được nói thích tôi nữa."

Tuấn Khải không thỏa thuận tiếp tục lãi nhãi, nào là tôi rất thích em, chỉ cần nhìn thấy em tim sẽ đập loạn vân vân mây mây sến đến không thể nào sến hơn được.

Bọn họ trãi qua một tháng trăng mật rất nhanh, đến ngày trở về nhà Thiên Tỉ còn hơi luyến tiếc.

"Lần sau lại đi tiếp, rảnh liền đưa em đi." Nhìn một mặt tiếc nuối của Thiên Tỉ Tuấn Khải hơi không đành lòng, nếu như anh không sửa lịch trình thì tốt rồi. "Nghỉ hè chúng ta lại đi có được không?" Thiên Tỉ dùng hai mắt long lanh chờ Tuấn Khải trả lời.

"Được, em nghỉ hè chúng ta lại đi tiếp."

.Phân cách.

Về đến nhà, Thiên Tỉ nằm lăn ra giường liền ngủ mất. Tuấn Khải lại một mình thu dọn đồ đạc như lần chuẩn bị cho chuyến đi. Bất quá anh không có trách Thiên Tỉ, sáng mai cậu còn phải đến trường không rảnh rỗi như anh.

Trở lại trường học sau một tháng rong chơi, Thiên Tỉ cảm thấy bản thân trở nên mù tịt rất nhiều thứ, so với bạn bè cùng lớp cậu càng lúc càng bị kém xa. Tính từ thời gian cậu trở về, thì còn một tháng nữa sẽ có một kỳ thi khá quan trọng, về môn chuyên ngành Thiên Tỉ không quá lo lắng nhưng tiếng anh thì....thật sự không biết sẽ thế nào.

Ủ rũ hết một buổi, Thiên Tỉ gọi đến chỗ chị chủ tiệm bánh nói rằng thời gian này phải ôn thi nên không đến đó làm được, chị chủ tiệm tuy hơi tiếc nuối nhưng vẫn đồng ý cho cậu nghỉ.

Thiên Tỉ đi bộ trở về nhà, Tuấn Khải lúc nãy vừa gọi với cậu nói ông gọi anh về nhà chính một chuyến, có thể sẽ về muộn. Buồn chán một hồi, Thiên Tỉ liền hạ quyết tâm tập trung ôn luyện tiếng anh, với mơi ước nói tiếng anh như người bản xứ Thiên Tỉ lấy sách nằm lăn ra bàn đọc.

Không hiểu gì cả, một câu mười chữ cái Thiên Tỉ cũng chỉ có thể hiểu hai từ, ngữ nghĩa càng không thể bàn đến. Thất vọng tràn trề, cậu vứt sách sang một bên nghiêm túc xem sách hướng dẫn. Học đến buổi tối, Thiên Tỉ cuối cùng cũng nhớ được hai từ.

Hết Chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro