Chương 19: Trả ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Tuấn Khải phải dậy thật sớm để đến công ty làm việc. Hôm qua trốn về, không ngoài dự đoán đã bị cha của anh gọi mắng một trận. "Anh dậy sớm thế?" Thiên Tỉ ở trong chăn động dậy, cánh tay mảnh khảnh xem đồng hồ.

"Tôi phải đến công ty, em ngủ thêm một chút đi." Tuấn Khải mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu.

Anh hận chết cái công việc này, nếu như không đi làm thì anh đã có thể ôm Thiên Tỉ ngủ thêm một lúc nữa.

Nhưng hận thì hận anh vẫn phải đi làm, công ty sớm muộn gì cũng sẽ do anh quản lý không đi làm thì sau này làm sao có thể nuôi béo vợ được.

"Giám đốc Vương ngài đến rồi, Chủ tịch đang ở bên trong đợi ngài." Vị thư ký thấy Tuấn Khải đến vội vội vàng vàng truyền tin, trong lòng không ngừng cầu nguyện, chủ tịch đang nổi bão e rằng giám đốc sẽ bị mắng chết.

Gật đầu, Tuấn Khải đẩy cửa đi vào trong, thấy người đàn ông đang mặt lạnh ngồi trên ghế khẽ gọi một tiếng: "Cha"

"Ừ hôm nay đến sớm đó, muốn chuộc lỗi sao?" Nghe anh gọi Vương Kiệt liền ngẩng đầu lên. Giọng nói bình thường nhưng xen lẫn rất nhiều sự uy nghiêm. Tuấn Khải nhàn nhạt liếc ông, xoay người bước đến bàn làm việc.

"Ông nội luôn tung hô cậu vợ nhỏ kia của con như vậy càng khó để ly hôn, sau này còn định thế nào?" Câu hỏi này của Vương Kiệt thành công lấy được sự chú ý của Tuấn Khải, anh ngẩng đầu nhìn ông khẽ mỉm cười. "Nếu con nói con đã thật sự thích em ấy, cha có tin hay không?"

"Chuyện của con ta không quản nổi, nếu như con thích cậu bé đó thật thì hảo hảo chăm sóc người ta." Vương Kiệt nhìn anh, ánh mắt sắc bén. Ông sẽ không phản đối bất cứ sự lựa chọn nào của Tuấn Khải cả.

"Cha không cần người nối dõi?"

"Thương lượng một chút, nếu được thì tim người sinh thuê không được thì thôi." Dứt lời liền bước ra ngoài, Tuấn Khải nhìn ông trong lòng ấm áp.

.Phân cách.

"Chồng, anh về rồi~" Vừa thấy bóng dáng Tuấn Khải xuất hiện ở cửa Thiên Tỉ đã vui vẻ nhào đến. Tuấn Khải dang tay ôm lấy cậu, vẫn như thường lệ bế cậu vào trong nhà.

"Tâm trạng hôm nay rất tốt?"

"Ừm, vừa biết điểm thi không những không bị rớt môn mà thành tích cũng rất được." Thiên Tỉ nhếch nhếch môi, đắc ý nói.

"Như vậy có phải nên trả ơn cho 'thầy' rồi hay không?"

"Thầy muốn em trả ơn thế nào đây?" Thiên Tỉ chớp mắt, vô tội nhìn Tuấn Khải. Cậu tất nhiên hiểu rõ người này là muốn cái gì, bọn họ kết hôn cũng đã kết hôn rồi làm mấy cái này kia kia nọ thì cũng đâu có vấn đề gì.

"Em nói xem, thầy muốn thế nào?" Bàn tay đặt trên eo khẽ di động xuông vòng ba căn tròn.

"Nhưng mà em với thầy chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa nha, mấy chuyện này không thể làm được."

"Hôn nhân danh nghĩa là của em và Vương Tuấn Khải, còn hiện tại tôi là thầy của em nha." Dứt lời liền bế Thiên Tỉ đi vào phòng ngủ, hết thảy mọi hành động Thiên Tỉ đều không phản kháng, thể hiện sự ngầm đồng ý.

.Phân cách.

Sau khi mọi chuyện hoàn thành Thiên Tỉ liền ngủ thiếp đi, đầu tựa vào lồng ngực của ấm áp của Tuấn Khải.

Ôm Thiên Tỉ ngủ một lúc Tuấn Khải thức dậy dọn bãi chiến trường do hai người gây ra. Quần áo toáng loạn, ga giường cũng bị ném sang một bên.

"Tuấn Khải..." Thiên Tỉ nằm mộng mơ màng gọi một tiếng, Tuấn Khải đang chán chường dọn dẹp liền có tinh thần, tốc tốc dọn dẹp để được ôm vợ ngủ.

Thiên Tỉ đã bước vào kì nghỉ hè nên ngủ một giấc đến tận trưa, còn Tuấn Khải vì lí do ở nhà chăm vợ nên xin nghỉ không đến công ty một ngày. Cha có gọi điện mắng nhưng nhờ có ông nội chống lưng nên chẳng ai uy hiếp được anh.

"Thiên Tỉ, dậy ăn nào trễ rồi." Cho Thiên Tỉ ngủ đến khi mặt trời đứng bóng Tuấn Khải mới gọi cậu dậy. Thức ăn anh đã chuẩn bị xong tất cả đều là những thứ dễ tiêu hóa.

"Em muốn ngủ anh đừng có náo...A.." Chưa nói hết lời Tuấn Khải đã bế ngang cậu lên, ôm người yêu đi vào nhà tắm.

"Cục cưng, phải dậy ăn rồi."

Hết Chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro