Chương 20: Dấu hiệu kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao lại không có thịt?" Buồn bực vì bị kéo khỏi giấc ngủ ngon vốn dĩ Thiên Tỉ nghĩ rằng sẽ có một bàn ăn thịnh soạn toàn thịt là thịt nhưng thực tế đã đả kích cậu. "Như vậy sẽ dễ tiêu hóa." Tuấn Khải xoa đầu cậu, đẩy một bát cháo vẫn còn bốc hơi nóng hổi đến.

Thiên Tỉ nhăn mặt nhất quyết không chịu ăn mấy món ăn. "Em không ăn, nhất định không ăn."

"Thiên Thiên ngoan." Hết cách Tuấn Khải đành bước đến ôm cậu lên đùi, từng muỗng cháo đều được anh thổi nguội cẩn thận rồi mới đến miệng Thiên Tỉ. Vốn không muốn ăn nhưng thấy Tuấn Khải tận tình như vậy rồi lời từ chối ra đến miệng cũng phải nuốt ngược trở lại.

"Anh lại muốn trốn việc, không sợ cha ăn cắt hết tiền sao?" Ăn uống xong xuôi, Thiên Tỉ được Tuấn Khải ôm trở về phòng. Ngồi một chỗ không làm gì có chút buồn chán, Thiên Tỉ liền tìm vài chuyện cùng nói với Tuấn Khải.

"Em sợ tôi bị cắt hết tiền sẽ không nuôi em được sao?" Tuấn Khải nhỏe miệng cười hỏi cậu, anh không lười đến mức trốn việc chỉ là hôm qua quá sức sợ Thiên Tỉ ở nhà một mình không ổn nên mới nghỉ một ngày thôi.

Thiên Tỉ nghe xong liếc xéo anh, kéo kéo chăn lười nhác trả lời: "Còn không đúng sao?"

"Cha anh thương con dâu, không nỡ để con dâu bị đói đâu."

"Hừ!" Thiên Tỉ hừ một tiếng, không biết có phải do ngượng ngùng hay không nhưng cậu nằm yên không nói nữa, bỏ mặc Tuấn Khải cô đơn một mình.

.Phân cách.

Thiên Tỉ không thể hiểu dạo này bản thân cậu đang bị cái quỷ gì, mặc dù đói nhưng thấy thức ăn cậu lại không tài nào nuốt nổi, thậm chí khi ngửi được những thức ăn có dầu mỡ nhiều không nói hai lời liền chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Tuấn Khải tất nhiên biết được, anh nhiều lần muốn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhưng đều bị cậu lấy lí do là dạ dày không tốt khước từ.

"Thiên Tỉ, em thật sự không muốn đến bệnh viện sao?"

"Không muốn, đang yên đang lành thì đến bệnh viện làm cái gì chứ."

Nói xong liền xoay người bỏ đi, không phải bỏ đi mà là đến tiệm bánh làm việc. Bước vào kì nghỉ hè nên hầu hết thời gian Thiên Tỉ đều ở tiệm bánh.

"Anh đưa em đi." Tuấn Khải lái xe ngay sau lưng cậu, không nói hai lời kiên quyết ôm người lên xe, khởi động chạy đến tiệm bánh cách đó không quá xa.

"Khó chịu phải gọi cho anh, biết chưa?" Đến nơi, Tuấn Khải không vội thả người xuống mà giữ lại căn dặn một hồi, tất cả đều là muốn tốt cho cậu. Thiên Tỉ ngoan ngoãn nghe, ngoan ngoãn gật đầu, nửa buổi mới được thả xuống.

Nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ đi vào tiệm bánh, trong lòng Tuấn Khải không khỏi lo lắng, không cam lòng lái xe rời đi.

"Chị, em đến rồi nè."

"Tiểu Thiên đến rồi sao, mau, vào giúp chị trang trí cái bánh này." Chủ tiệm nhìn thấy Thiên Tỉ đến liền vui vẻ đẩy cái bánh đang trang trí được một nửa sang cho cậu, vội vã chạy đi làm chuyện khác.

Thiên Tỉ bất đắc dĩ tiếp nhận, cẩn thận bắt tay vào việc.

"Cậu xem, con tớ vài tháng nữa là ra đời rồi này, chắc chắn sẽ là một cô bé xinh xắn đó."

"Yến Yến, có phải những tháng đầu mang thai rất khó chịu hay không?"

"Yến Yến, làm sao cậu biết được mình đang mang thai vậy?"

"Ừm...nói ra cũng không phải là quá khó chịu, chỉ là có một chút không quen. Tớ nhớ lúc trước khi biết bản thân mang thai í, khẩu vị của tớ thay đổi, nhìn thấy thức ăn dầu mỡ hay tanh một chút liền nôn mửa, tâm tình cũng rất tệ lại còn rất hay nóng nức nữa." Cô gái được gọi là Yến Yến chậm rãi trả lời thắc mắc của bạn thân.

Những lời này không những bạn thân của cô nghe được mà Thiên Tỉ đang trang trí bánh gần đó cũng nghe rõ.

Cậu hơi sững sờ, không hiểu tại sao những lời người kia vừa nói đều giống với tình trạng hiện tại của bản thân.

"Không đâu, không đâu, nhất định là gặp quỷ, mình rõ ràng là con trai thì làm sao có thể mang thai được cơ chứ."

Hết Chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro