Chương 1: Nhặt được viên ngọc kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên là Lâm Tịnh Vân. Như cái tên, tính cách cậu rất yên tĩnh mà mềm mại, nói chuyện giọng cũng nhẹ nhàng chứ không mạnh mẽ như những người cùng tuổi.

Do tính cách này mà trong nhóm bạn thân của mình, Vân Vân khi nào cũng được coi là bé út, được nhóm bạn chăm chăm bảo bọc như thể chỉ cần không để mắt tới một tí là sẽ có con heo nào đó lao tới ủi đám mây nhỏ nhà bọn họ đi mất.

Gia đình Vân Vân có truyền thống trồng lúa, thuở xưa cha ông nhiều đất, cũng coi như là gia đình địa chủ nhỏ. Vậy nên xét theo góc độ nào đó thì cậu cũng là một thiếu gia sinh ra trong cảnh ăn sung mặc sướng.

Tuy vậy, Lâm Tịnh Vân ngay từ thuở bé xíu đã có đam mê với việc trồng trọt của gia đình. Nghe ông ngoại kể là lúc mẹ còn địu bé Vân Vân mới sáu tháng tuổi trên lưng ra đồng xem người làm thuê gặt lúa, thì bé Mây nhà họ Lâm đã sung sướng cười khúc khích khi tay bé vô tình chạm vào bông lúa.

Lên ba tuổi, Lâm Tịnh Vân đã chạy khắp ngọn đồi cũng như đồng ruộng của gia đình để trồng cây hái trái, hết sức hăng hái vui vẻ.

Ban đầu, cả nhà họ Lâm đều chiều chuộng bé út Vân Vân, vốn chẳng có ý định để cậu phải xuống đồng dầm mưa dãi nắng như mấy anh chị lớn hơn. Họ chỉ cần cậu học hành vui chơi là được.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy đam mê của bé Mây dành cho đất mẹ, cả gia đình nhà họ Lâm cuối cùng đã bắt đầu dạy Vân Vân trồng lúa, dạy kiến thức về thời tiết, về hạt giống, và về các loại cây trồng dành cho mỗi loại đất.

Lâm Tịnh Vân thông minh từ nhỏ, rất nhanh đã hấp thụ hết tất cả các kinh nghiệm của gia đình truyền lại, và bắt đầu tự mình nghiên cứu con đường của riêng mình.

Lên mười tám, Vân Vân tự mình ngồi suy nghĩ con đường tương lai của bản thân.

Đất trong nhà để anh cả và anh hai quản lý, mấy ngọn núi cây ăn quả và ruộng dưa cho chị ba và chị tư. Còn cậu...hãy để bé Vân này đảm nhiệm vai trò nhà khoa học nông nghiệp trong nhà đi!

Vậy là, giáo viên cấp ba của Vân Vân trơ mắt nhìn cậu học trò xuất sắc nhất tỉnh, lấy kết quả thủ khoa khối A toàn quốc chọn vào trường đại học Nông Lâm.

Sau khi tốt nghiệp trường đại học với bằng giỏi, cùng với vài bài luận văn nghiên cứu giống lúa mới đã được nhà nước áp dụng, Lâm Tịnh Vân được nhà nước đào về viện nghiên cứu nông nghiệp.

Hôm nay là ngày mà cậu đích thân tới Kiên Giang để xem loại lúa mới nhất được trồng xuống ruộng.

Cả một vùng mạ mới được cắm kéo dài đến tận chân trời, cách đó không xa, mạ được trồng trong vài thửa ruộng ở vụ trước đã mọc cao tới đầu gối, xanh mơn mởn lại trông đáng yêu đến lạ.

"Cậu Vân, đây là giống mới được trồng xuống, thời gian nảy mầm ngắn hơn mà mạ được trồng xuống sức sống cũng dai hơn, có rất ít cây mọc lên thấp yếu."

Tịnh Vân đứng trên bờ ruộng nhìn chằm chằm vào cây mạ gần nhất. Cặp kính cận 0.5 độ gác trên sống mũi thanh tú làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vương thêm nét tri thức. Nhìn qua là biết con nhà người ta.

Làn da trắng nõn mềm mại, đôi gò má phúng phính chút thịt, cùng đôi mắt to có bầu mắt tròn tròn càng làm cậu có vẻ non nớt và nhỏ tuổi. Ai mà ngờ được một thiếu niên trông như vậy lại là chuyên gia nông nghiệp do nhà nước phải chiến với biết bao thế lực nước ngoài mới cướp về được đâu chứ?

"Nhìn có vẻ là thiếu gia nhà giàu, sao lại đi tới chỗ ruộng bùn, chân đất như chúng ta nhỉ?"

"Chắc là đi để lấy danh tiếng đấy, dạo gần đây cũng có vài người quyền quý tới mấy xã bên cạnh để cái gì mà trải nghiệm và hòa mình cùng cuộc sống của người dân đấy. Cái gì mà live trim ấy."

"Người ta là livestream, kiểu quay trực tiếp rồi phát lên trên ti vi ấy. Ai biết được bọn họ khi đứng trước máy quay như nào và sau máy quay là người như nào chứ. Toàn rặt một lũ mua danh chuộc tiếng."

Trung tâm của cuộc nói chuyện, người mua danh chuộc tiếng - Vân Vân đâu biết người ta nói gì sau lưng mình đâu. Cậu chỉ chăm chú quan sát những cây mạ đang dần lớn lên dưới ruộng, vẻ mặt chân thành tha thiết như nhìn người yêu.

Mạ này mọc trông rất tốt khoẻ...

Chắc gạo sản xuất ra nấu thành cơm sẽ thơm thơm bùi bùi lắm, ăn chung với dưa chua xào ớt là sự kết hợp huyền thoại.

Tịnh Vân đột nhiên không hề báo trước mà cúi người xuống, rất từ tốn và cẩn thận mà xắn ống quần lên. Sau đó dưới ánh mắt hốt hoảng của người nông dân bên cạnh, cậu thẳng thừng nhảy xuống dưới ruộng không chút chần chừ.

Vậy là nguyên đám người trên ruộng trơ mắt nhìn thiếu niên mà bọn họ gọi là mua danh chuộc tiếng lội xuống ruộng xem xét từng gốc mạ.

Đã nói là mua danh chuộc tiếng mà?

Đã nói là thiếu gia lá ngọc cành vàng chân không lấm bùn cơ mà?

Thế cái cảnh trước mặt bọn họ là ảo giác chắc?!

Đứa nào tung tin đồn nhảm vậy? Mau cút ra đây tạ tội!!

Chiều hôm đó, Tịnh Vân tự mình đi ra ruộng kiểm tra một lần cuối cùng trước khi về nhà thăm bố mẹ. Vẫn là lội xuống bờ ruộng quan sát kỹ từng cây mạ, ngay lúc cậu kết thúc công việc muốn lên trên bờ mương, cậu đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó lóe sáng ngay dưới cây rau càng cua trên bờ ruộng.

Bé Vân Vân chớp chớp đôi mắt, thậm chí còn tưởng mình nhìn nhầm.

Một món trang sức bằng ngọc...hình bông lúa?

Cuối cùng thì Tịnh Vân vẫn nhặt món trang sức đó lên, sau đó đi tới trụ xã nhỏ gần đó để nhờ mấy anh cán bộ giúp tìm người đánh rơi món trang sức này.

Đến cổng trụ xã, Tịnh Vân nghe thấy tiếng nói chuyện ầm ĩ bên trong. Cái gì mà động đất dữ dội ở nước láng giềng, vựa lúa lớn ở nơi đó bị nước ngập, bây giờ đang cố gắng nhập khẩu lúa gạo ở các nước xung quanh để cứu trợ.

Tịnh Vân cũng không mấy để tâm, mấy việc xuất khẩu này chẳng phải công việc mà một nhà nghiên cứu như cậu cần biết để làm gì.

Câu nâng tay lên muốn chụp hình lại món trang sức trong tay trước khi đưa nó cho trụ xã, ít ra cậu cũng giữ lại bằng chứng là trụ xã có nhận từ cậu vật quý giá này, để lỡ có người tìm thì cậu đưa cho họ xem để họ biết đường tới xã mà lấy.

Thế nhưng vừa xoè tay ra, cảm xúc không đúng trong lòng bàn tay làm cậu sửng sốt.

Món trang sức kia đã biến mất khỏi bàn tay cậu, thay vào đó chính là một hình xăm cây lúa yêu dị trải dọc trên cánh tay.

Tịnh Vân: "...."

Σ(°□°|||) Mây nhỏ sốc bay màu.jpg

________

Fam: Ừ, Fam có nói bộ này có cảnh cao H chưa nhỉ? Nhưng còn khá lâu, do tình cảm hơi chậm nhiệt. Cũng là lần đầu Fam viết kinh dị, có gì các cô góp ý nhé.

Do là vô hạn lưu nên lại tiếp tục chuyên mục các cô đoán ai là công rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro