Chương 2: Không gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tí tách...."

Bên ngoài cửa sổ kính, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Ban đầu là những hạt nho nhỏ, sau dần là từng hạt mưa trĩu nặng đập vào cửa kính vang lên tiếng lộp độp lộp độp liên hồi.

Bên trong phòng, thiếu niên đi chân trần ra chỉnh nhiệt độ phòng lên cao. Những ngón chân màu hồng phấn nộn vì mặt sàn lạnh lẽo mà hơi co lại, trông đáng yêu không tả được.

Hai gò má đỏ hây hây vì mới tắm xong làm khuôn mặt vốn mềm mại của cậu nhuốm đôi chút diễm lệ cùng quyến rũ. Tịnh Vân nheo mắt tránh để giọt nước chảy từ trên tóc xuống rơi vào mắt. Dưới chân thì đẩy nhanh tốc độ, hai ba bước đã nhảy tọt lên chiếc giường lông mềm mại.

"Ưm, mệt mỏi quá..."

Cọ mặt vào lớp mền lông cừu xù xù trải trên giường, Tịnh Vân bấy giờ mới bắt đầu công cuộc tìm hiểu về hình xăm đột ngột xuất hiện trên cổ tay mình.

Kết quả là...không tìm hiểu được gì hết.

Tuy nhiên cậu không hề bỏ cuộc, Tịnh Vân lật mình ngồi dậy, với lấy cái điện thoại trên tủ gần giường. Cậu bắt đầu nhắn tin cầu cứu mấy người mình quen.

[Bé Mây] Có đó không Tam Tam?

[Tam Tam xưng bá thiên hạ] Hửm? Có chuyện gì thế mây nhỏ?

[Bé Mây] Chuyện là như thế này nè....

Tịnh Vân rất tập trung mà kể hết mọi chuyện cho người có nickname là Tam Tam nghe, từ nhỏ nhặt nhất đến chi tiết nhất. Sau khi nghe cậu kể, không giống người khác phì cười nói rằng cậu nằm mơ hả, hoặc cho rằng cậu đang nói chuyện đùa với họ, Tam Tam thật sự suy nghĩ rồi cho cậu câu trả lời.

[Tam Tam xưng bá thiên hạ] Trong một vài bộ tiểu thuyết mạng có nói về trường hợp giống như cậu kể. Nếu mọi chuyện cậu kể đã xảy ra, mây nhỏ có thể vào đó tìm giải pháp.

[Bé Mây] Cảm ơn Tam Tam nha.

[Tam Tam xưng bá thiên hạ] Không có chi (*≧ω≦*). Liếm liếm bé Mây.jpg

Tịnh Vân sau khi nhận được lời khuyên, quyết định đi tìm đọc bộ tiểu thuyết mà Tam Tam đã kể.

Câu chuyện này kể về một nhân vật tên Lam đã nhận được một viên ngọc bội từ người bà của mình. Sau đó thế giới rơi vào kỳ tận thế, viên ngọc bội trở thành hack tool mạnh nhất của cậu ta. Nó biến thành một hình xăm ngay ngực trái, mở ra cho cậu ta một không gian trữ vật rộng lớn.

Mà cách để mở không gian là...chỉ cần suy nghĩ vào không gian là xong.

Tịnh Vân: "...."

Thật sự...chỉ đơn giản thế thôi hả?

Tịnh Vân nhìn lên cánh tay trái của mình, sau đó trong lòng thầm kêu lên: 'Vào không gian'.

"......"

Sáu dấu chấm cũng không diễn tả được sự cạn lời lúc này của cậu. Tịnh Vân quyết định trùm chăn đi ngủ.

Nhưng nằm được một lát, Vân Vân lại ngồi dậy nhìn lên hình xăm trải dọc trên cánh tay, tính cách tò mò thích khám phá của một nhà nghiên cứu khiến cậu không thể ngủ được khi chưa tìm ra bí ẩn của cái hình xăm này.

Món trang sức kia là của ai?

Tại sao nó lại biến thành một hình xăm trên tay cậu?

Hình xăm này có ý nghĩa gì?

Những câu hỏi này cứ quay cuồng trong đầu Tịnh Vân, khiến cậu như con mèo bị khơi gợi lên sự tò mò không dứt ra được.

Trong truyện, hình xăm của Lam là ở trên ngực, có lẽ là vì thế nên chỉ cần dùng suy nghĩ là có thể vào không gian.

Còn cậu, hình xăm ở ngay trên cánh tay, liệu nó có cần thêm điều kiện khác để khởi động hay không?

Nó là một hình xăm đột ngột xuất hiện, không chút dấu hiệu, không chút cảm giác, cứ như từ hư vô bò lên cánh tay cậu. Nó hệt như một cây dây leo gian dối, lặng lẽ leo lên trên giàn gỗ với âm mưu xấu xa nào đó.

Vậy nên, Tịnh Vân khá kiên định với suy nghĩ hình xăm này sẽ mang tới một thứ gì đó vượt xa trí tưởng tượng của cậu, thay vì cho rằng nó chỉ là một hình xăm bình thường.

Rốt cuộc, cậu vươn tay phải ra, chạm lên trên hình xăm sau đó thầm nghĩ: 'Mở ra'.

"Xào xạc..."

Một cơn gió lạnh khẽ mơn man qua làn da của cậu, khiến Tịnh Vân có chút rùng mình nhắm mắt lại, sau đó khi mở mắt ra, cậu đã chứng kiến một khung cảnh mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy khi tìm cách khởi động hình xăm.

Một cánh đồng....

À không, nói cho chính xác thì...đây là một vùng đất rộng lớn, rộng tới mức mà cho dù cậu đang đứng trên ngọn đồi cũng không thể nhìn thấy điểm cuối của nó.

Đúng vậy, nơi cậu đang đứng là một ngọn đồi cao, nhìn từ trên này xuống có thế bao quát được kha khá khung cảnh xung quanh.

Còn sau lưng cậu, là một căn biệt thự trông hết sức cổ kính.

Rong rêu đã leo lên những bức tường được phủ sơn màu nâu đất, nhưng nắng và hoa cỏ xung quanh khiến cho căn biệt thự không trở nên âm u, ẩm ướt mà thay vào đó là rực rỡ và ấm áp.

Phía trước căn biệt thự nhỏ còn có một chiếc hồ bơi, không biết bằng cách nào nhưng nước trong hồ trong vắt và thậm chí là tường của hồ bơi cũng không hề có chút rong nào bám lên.

Khung cảnh rất đẹp, hệt như trong mơ.

Nếu không phải hình xăm trên cánh tay trái còn đang nóng lên chứng tỏ sự tồn tại, có khi Tịnh Vân còn tưởng ước mơ "nho nhỏ" của cậu đã được thực hiện trong mơ.

"Đây là...không gian sao?"

Thiếu niên khó tin lẩm bẩm trong miệng, sau đó từ từ tiến tới bên trong căn biệt thự.

Cửa sổ của nó được làm từ một loại kính trong suốt không có vân, ánh sáng soi qua cửa sổ, rồi khúc xạ vào trong nhà, soi rõ nội thất bên trong.

Là một phòng tiếp khách vừa ấm áp lại vừa sang trọng.

Một cái bàn gồm năm chiếc ghế phủ nệm da màu đỏ, một chiếc tủ đựng những món cổ vật như đĩa sứ, hoặc đồng hồ tây dương kiểu cổ. 

Trên đầu là một chiếc đèn chùm đang tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.

Cậu thề là mình không hề bật đèn lên hoặc ấn vào bất kì công tắc điện nào khi bước vào.

Vậy tại sao đèn trong toà nhà lại bật?

Chẳng lẽ...trong căn nhà này có người khác đang sinh sống sao?

___________

15/2/2024

Fam: thời gian ghi ở trên là thời gian Fam viết chương này nhé, không phải ngày đăng đâu.

Giường của Vân Vân.

Biệt thự:

Phòng khách:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro