Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Nam vào những ngày đông thường có tuyết rơi dày đặc. Con phố nhỏ lấp đầy những lớp tuyết chẳng có nổi một bóng người vậy mà người con trai với vóc dáng gầy guộc, cao khoảng 1m75 đang bước chậm rì trên con đường ấy. 

Trần Hiểu Tình bước từng bước có phần nặng nề sau cuộc ẩu đả ở quán net phía sau công viên khi nãy. Cậu khoác một chiếc áo blazer dài đến mắt cá chân, bên trong mặc áo len màu đen cổ lọ phối cùng với chiếc quần ống suông đen trông có phần lạnh lùng. 

Trần Hiểu Tình vừa đi được một đoạn, cậu ghé vào quán cà phê gần đó để tránh cơn bão tuyết dày đặc ngoài trời. Quán cà phê mang nét cổ kính đặc trưng của Vân Nam, được trang trí khoa học, tạo cảm giác hài hoà, không bị rối mắt như những nơi khác cậu từng ghé. 

Trần Hiểu Tình lạnh lùng gọi một cốc cappuccino nóng rồi chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ. Quan sát một lúc, cậu ngẩn người khi chợt nhận ra quán cà phê này nằm ở vị trí đối diện với cổng trường Trung học số bảy Vân Nam, ngôi trường cậu đã từng theo học suốt những năm tháng cấp ba của mình.

"Ơ Hiểu Tình!" - Giọng nói có phần bất ngờ từ người phía sau kéo Trần Hiểu Tình ra khỏi suy nghĩ.

Trần Hiểu Tình ngơ ngác ngước lên nhìn thẳng đối phương.

"Hiểu Tình, mày làm gì ở đây thế?" - Người kia cất giọng hỏi tiếp.

"Đi dạo một chút tiện ghé vào đây luôn." - Trần Hiểu Tình thờ ơ đáp lại người đối diện.

Vũ Nghiêm - cậu bạn thân học chung từ lớp 7 với Trần Hiểu Tình. Vũ Nghiêm là người bạn thân nhất của Trần Hiểu Tình kể từ lúc cậu bắt đầu đi học. Hai người dính lấy nhau đến hết trung học thì phải chia xa vì trường đại học của hai đứa khác nhau và con đường họ chọn cũng khác nhau. Dù xa nhau nhưng Trần Hiểu Tình và Vũ Nghiêm vẫn liên lạc qua lại thường xuyên qua Wechat nên mối quan hệ của bọn họ không bị quá xa cách.

"Ồ, ra là vậy." Vũ Nghiêm vui vẻ đáp "Quán này mới mở gần đây thôi, lượng khách cũng gọi là tạm ổn so với một quán cà phê mới."

Trần Hiểu Tình chỉ lạnh lùng đáp "Ừ" cho có.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Vũ Nghiêm hớn hở nói.

"À mà này, đối diện với quán cà phê này là trường Trung học số bảy Vân Nam đấy mày. Lúc tao ra đây, tao cũng bất ngờ vì cái vị trí đắc địa này của quán." Vũ Nghiêm nói tiếp "Mà nói thật, nhà trường cũ của mình bị kẹt xỉ hả? Cái cổng năm nào tao đi xe đâm trúng giờ vẫn chưa thấy thay. Đúng là kẹt xỉ, thảo nào thấy học sinh giờ kêu oai oái."

Cái gì? Đối diện với trường Trung học số bảy Vân Nam thật à...?

"Ừ. Tuyết rơi dày quá tao không để ý."

"Mà mày về từ bao giờ thế? Không phải đang làm ở Thượng Hải sao?"

"Mới về hôm qua. Tao được nghỉ 5 ngày."

Vũ Nghiêm "Ồ" một cái lấy lệ.

Trần Hiểu Tình và Vũ Nghiêm ngồi hàn huyên một lúc.

"Ê, có muốn ra ngoài nhìn trường cũ một tí không?" - Vũ Nghiêm quay sang hỏi.

"Ờ ừm, nhìn một chút để xem có gì thay đổi không thôi." 

"Vậy mặc áo vào đi rồi ra. Trời hình như bớt tuyết rơi rồi đấy."

Trần Hiểu Tình chỉ gật đầu một cái rồi mặc chiếc áo khoác blazer dài đang được vắt trên ghế.

Hai người đi ra khỏi quán cafe, trước mắt họ là cổng trường cũ kĩ chưa được thay mới đúng như lời của Vũ Nghiêm. Trần Hiểu Tình cảm giác lâng lâng khi nhìn thấy ngôi trường cũ. Trung học số bảy Vân Nam là nơi chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành và thay đổi từ suy nghĩ đến tính cách của Trần Hiểu Tình. Những hình ảnh thời thanh xuân cấp 3 lại ùa về khi cậu và Vũ Nghiêm đi xung quanh ngoài trường. 

Bọn họ luyên thuyên một hồi thì tiếng chuông "Ting" từ điện thoại làm gián đoạn.

"Ôi chết mẹ, mày ơi giờ tao có hẹn rồi." - Vũ Nghiêm nhìn thông báo trên điện thoại rồi quay sang nói với người bạn đứng cạnh.

"Ừ thế đi đi." 

"Mẹ, mới gặp nhau chưa được bao lâu đã phải xa. Thôi khi nào rảnh thì xin cái hẹn nhá!" - Vũ Nghiêm nói với giọng tiếc nuối xen lẫn chút buồn tủi.

"Ừ ừ ừ biết rồi, đi đi không người ta đợi lâu." - Trần Hiểu Tình vừa nói vừa đẩy người bạn lâu ngày chưa gặp.

"Thế nhá, tao đi đây. Khi nào rảnh gặp nhau nghe chưa!" - Vũ Nghiêm vừa chạy vừa ngoái lại nói với Trần Hiểu Tình.

Trần Hiểu Tình nhìn theo bóng dáng cậu bạn thân lâu năm kia rồi vẫy tay chào tạm biệt. Cậu đứng lại một lúc để quan sát xung quanh ngôi trường năm nào của mình. Trường vẫn vậy, vẫn là cái màu sơn vàng quê mùa ấy, vẫn là cái cổng cũ rích ấy, vẫn là người bảo vệ già hay đi tuần tra khuôn viên trường để bắt các học sinh trốn học và người lạ ấy. Cậu đứng nhìn một hồi rồi mới cất bước rời đi. 

Từ khi ra trường, Trần Hiểu Tình chưa bao giờ quay lại ngôi trường này. Đối với cậu, Trung học số bảy Vân Nam không chỉ chứa các mảng thanh xuân đẹp của thời học sinh mà còn chứa một phần những kí ức đau buồn của cuộc đời cậu. 3 năm ở Trung học số bảy Vân Nam là 3 năm Trần Hiểu Tình thay đổi về tính cách và suy nghĩ. 

Cậu trưởng thành ở Trung học số bảy Vân Nam, cậu lớn lên ở Trung học số bảy Vân Nam, cậu suy sụp ở Trung học số bảy Vân Nam và nơi này là nơi cậu lần đầu cảm nhận được tình yêu, là nơi cậu tìm thấy mối tình đầu của mình. Nơi chứa nhiều kỉ niệm ấy lại chẳng bao giờ được Trần Hiểu Tình để mắt tới từ khi rời đi. Tưởng chừng như đã quên ngôi trường này, tưởng chừng như đã chẳng còn tí kí ức gì về ngôi trường này, tưởng chừng như đã không còn nhớ nổi vị trí của ngôi trường này ở Vân Nam, nay lại vô tình nhìn thấy nó lấp ló mờ mờ phía sau màn tuyết rơi dày đặc. Tim Trần Hiểu Tình gần như thắt lại, khoé mắt như có một vài giọt nước đang đọng lại. 

Trần Hiểu Tình về đến nhà cũng đã 7 giờ tối. Cậu ăn nhanh một bát mì rồi đi tắm. Ngồi chơi một hồi sau khi tắm thì cũng đã là 11 giờ đêm, cậu lấy chăn gối trong tủ ra rồi đi ngủ. Đêm hôm đó, mảng kí ức về những năm tháng cấp 3 tươi đẹp ấy ùa về với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro