Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 tháng 8 năm 2021, tiếng xe cộ nào nhiệt, tiếng hót của những chú chim, tiếng "buôn dưa lê" của học sinh từ đầu đến cuối con phố làm cho khu phố trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Hôm nay, ngày tựu trường của học sinh trường Trung học số bảy Vân Nam. 

Trần Hiểu Tình mặc bộ đồng phục mới tinh, đeo chiếc ba lô màu đen mới mua hôm nọ bước đi trên con phố náo nhiệt ấy. Cậu giờ đã là học sinh lớp 10 và đang cất bước đến trường nhận lớp. Bước vào cổng trường, tiếng chào hỏi cởi mở của các anh chị tình nguyện viên làm cho cậu trở nên hứng thú hơn bao giờ hết.

"Chào anh, anh cho em hỏi lớp 10-1 ở đâu vậy ạ?" - Trần Hiểu Tình nhanh nhẹn chạy ra hỏi anh tình nguyện viên.

"Em là học sinh mới hả? Em đi thẳng đến dãy nhà D kia kìa rồi đi lên tầng 3, ở cuối dãy bên tay phải của cầu thang là lớp 10-1 đấy." - Anh tình nguyện viên nhiệt tình chỉ đường cho cậu.

Trần Hiểu Tình gật đầu rồi đáp "Vâng em cảm ơn anh nhiều."

Trần Hiểu Tình đi theo hướng dẫn của anh tình nguyện viên. Bước tới của lớp, người cậu đã đầy mồ hôi vì trời nắng và phải leo ba tầng. Mặc dù chưa tới giờ vào lớp nhưng lớp 10-1 đã gần như đông đủ học sinh, bàn nào cũng được lấp đầy bởi những chiếc ba lô đen và tiếng cười đùa của các bạn học sinh. Trần Hiểu Tình tia một vòng lớp học thấy có chỗ trống ở dưới cuối lớp.

"Bạn gì ơi, tôi ngồi đây được không?" - Trần Hiểu Tình lặng lẽ hỏi.

"Tuỳ!" - Người nọ chỉ đáp lạnh lùng mà không ngửa mặt lên nhìn cậu.

Trần Hiểu Tình đặt chiếc ba lô lên bàn rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh người đang nằm ườn ra bàn. Cậu thân thiện chào hỏi người kia.

"Chào cậu, tớ tên Trần Hiểu Tình. Cậu tên gì?"

"Mặc Cảnh Bình."

Ê sao cái tên này...

Một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu nhưng rồi bị cậu gạt đi. Cậu không nói nhiều với người bên cạnh nữa mà đi khắp lớp làm quen với các bạn mới. 

Tiếng "tùng tùng tùng" của trống trường vang lên khiến cho các học sinh mới vừa còn nháo nhào giờ đã ngoan ngoãn trở về lớp học. Sân trường khi nãy còn đông học sinh và phụ huynh giờ chỉ còn lác đác vài người đang rời đi. Lớp 10-1 cũng không ngoại lệ, các học sinh trở về chỗ ngồi để đợi giáo viên chủ nhiệm mới đi vào. Cô giáo với mái tóc dài xoăn sóng nhẹ trông khá thanh tú đang bước vào lớp 10-1.

"Chào các em, cô là Châu Như Quỳnh. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong ba năm lớp mười, mười một và mười hai nên mong các em sẽ hợp tác với cô để xây dựng lên một tập thể đoàn kết nhé." - Người giáo viên nói xong đảo mắt một vòng lớp. "Bạn học sinh cuối lớp kia, mới ngày đầu đi học đã gật gà gật gù ngủ gật. Đứng dậy ngay cho tôi!"

"Bạn học sinh ngủ gật" ấy uể oải đứng dậy. 

"Mới ngày đầu đi học đã ngủ gật, em tên gì?" - Châu Như Quỳnh gằn giọng lên hỏi.

"Mặc Cảnh Bình." - Bạn học kia vẫn gật gù trả lời.

"Ừ... HẢ? EM LÀ MẶC CẢNH BÌNH SAO?" - Châu Như Quỳnh mắt chữ A mồm chữ O bất ngờ hỏi.

"Vâng." 

"Mặc Cảnh Bình là học sinh đạt số điểm cao nhất trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 của Vân Nam. Đây cũng là số điểm cao nhất mà trường chúng ta có tính đến thời điểm hiện tại." - Châu Như Quỳnh nói với cả lớp rồi lại quay sang nói với Mặc Cảnh Bình."Được rồi, ngồi xuống đi. Lần sau đừng có đến lớp ngủ gật như thế này. Đừng tưởng mình thủ khoa mà muốn làm gì thì làm."

Mặc Cảnh Bình không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống.

Trần Hiểu Tình có hơi bất ngờ rồi quay sang nói chuyện với người bạn bàn bên cạnh.

"Ê Nghiêm Nghiêm, tên ngồi cạnh tao là cái người lấy mất thủ khoa của tao sao? Thật là không thể tin nổi."

"Ừ tao cũng chưa nghĩ đến trường hợp này. Nhìn cậu ta như kiểu học sinh cá biệt hư hỏng trong truyền thuyết ấy mày. Mày nhìn áo cậu ta đi, trông xộc xệch chả ra cái thể thống mẹ gì vậy mà cũng thủ khoa tỉnh sao. Thật là không thể tin nổi." - Vũ Nghiêm nói một tràng đánh giá Mặc Cảnh Bình.

Cậu bạn bàn bên cạnh là Vũ Nghiêm - người bạn thân từ lớp 7 của Trần Hiểu Tình. Sáng đến lớp định sẽ giữ chỗ cho Trần Hiểu Tình nhưng vì có bạn đến hỏi ngồi cạnh mà Vũ Nghiêm lại ngại từ chối nên cậu đồng ý cho cô bạn kia ngồi cạnh mình.

Hai người nói nói một hồi rồi quay về vị trí cũ của mình. Trần Hiểu Tình lén lút quay sang ngó cậu bạn cùng bàn bên cạnh.

"Nhìn gì?"

"A, tôi thấy ngưỡng mộ cậu vì cậu là thủ khoa của tỉnh thôi mà." - Trần Hiểu Tình bịa bừa một lý do đối phó.

"Chứ không phải vì tôi trông giống một tên "học sinh cá biệt hư hóng trong truyền thuyết" hả?"

DCM sao cậu ta nghe được vậy...

Trần Hiểu Tình chỉ cười gượng cho qua chuyện. Câu không biết Mặc Cảnh Bình đã nghe được những gì lúc nãy cậu và Vũ Nghiêm nói chuyện.

"Cậu có phải cái người đạt hạng hai không?" - Mặc Cảnh Bình đột nhiên quay ra hỏi.

Gì vậy... sao tên này biết? Chẳng lẽ lúc nãy cậu nói hơi to sao...?

"À ừ, sao cậu biết?" - Trần Hiểu Tình bất ngờ hỏi.

"Tôi không điếc." - Mặc Cảnh Bình thản nhiên đáp. " Hình như cậu hơn tôi điểm Văn thôi đúng không?"

Hẳn là nghe được thật rồi...

"Ừ ờm hình như vậy. Mà có chuyện gì không?" - Trần Hiểu Tình ngượng ngùng đáp.

"Cố gắng làm thêm nhiều bài tập vào thì cậu mới hơn tôi được."

Ý tên này là sao...? Có phải đang chê cậu "không cùng đẳng cấp đúng không"?

Trần Hiểu Tình chỉ dám suy nghĩ, không dám nói. Cậu chỉ cười cho qua chuyện. Câu chuyện cứ như vậy trôi đi, bầu không khí lại trở về yên lặng như ban đầu.

"Tùng tùng tùng" - Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi nghỉ giữa giờ 15 phút của buổi sáng.

Trần Hiểu Tình nhanh nhẹn thu dọn sách vở, vô tình liếc qua con người đang nằm dài trên bàn chơi điện thoại. Cậu không nói gì mà chạy sang chỗ Vũ Nghiêm.

"Ê, đi căng tin ăn không? Tao đói lắm rồi." 

"Ok lấy tiền đi rồi đi." - Vũ Nghiêm vui vẻ đáp.

Hai người tung tăng đi xuống căng tin.

"Ê mày biết gì không?" - Trần Hiểu Tình chợt nhớ ra điều gì đó. "Nãy cái tên ngồi cạnh tao bảo tao là phải luyện tập thêm để hơn cậu ta. Ý cậu ta là tao không cùng đẳng cấp sao? Cậu ta đang khinh thường tao à?"

"Bình tĩnh. Mà ăn nói như vậy cũng buồn cười thật. Cậu ta tưởng cậu ta đạt hạng một mà oai sao?" - Vũ Nghiêm bình luận thêm.

"Đấy. Vậy mới bực mình. Tao chắc chắn sẽ phải dành được hạng một trong kì thi khảo sát tới này." - Trần Hiểu Tình hùng hổ tuyên bố.

Trường Trung học số bảy Vân Nam thường sẽ có kì thi khảo sát dành học sinh khối 10 để giúp giáo viên đánh giá được năng lực của học sinh õ ràng và chuẩn xác nhất. 

"Thôi tao xin, đừng có học đến quên ăn quên ngủ như đợt thi tuyển sinh nữa." - Vũ Nghiêm nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Không! Tao không muốn bị cậu ta khinh thường như vậy đâu. Tao sẽ làm được, tao phải làm được." - Trần Hiểu Tình lơ nhẹ lời khuyên của Vũ Nghiêm.

Vũ Nghiêm lắc đầu bất lực. Cậu bạn này của cậu thật sự quá cứng đầu.

Hai người mua xong nước uống thì cũng chuẩn bị đến lớp nên họ lại kéo nhau về. 

"Ê tao thật sự không muốn ngồi cái bàn đấy đâu!!" - Trần Hiểu Tình ngửa cổ than vãn.

"Thôi tao thấy có làm sao đâu." - Vũ Nghiêm lắc đầu ngao ngán nói. "Mày cứ coi như không có người ta bên cạnh là được."

"Mày không hiểu đâu."

Vừa bước vào lớp, Trần Hiểu Tình đã sững người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro