Chap 5 - Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu không phải thuộc dạng người khá thoải mái với người mới quen hoặc chưa quá thân thiết, nhưng lúc cậu cười như vậy thì trong lòng cậu thầm cho quản lý và ông Trương và danh sách bạn bè của mình. Đương nhiên vì cậu trẻ hơn nên sẽ lễ phép hơn, nhưng điều đó không làm cậu kiêng kị việc làm bạn với người lớn tuổi.

Thậm chí cậu còn cảm thấy những ông chú trung niên như vậy dễ thương hơn người trẻ gấp mười lần, nhưng đương nhiên không dễ thương bằng bé con rồi. Và cũng chỉ có bé con thôi, người trẻ tuổi bây giờ loạn lắm, không đơn giản như những ông chú hay cô bác.

Thấy cậu cùng ông Trương cười khoái chí như vậy, quản lý đành lâm ra giận chó đánh mèo quát :

"Có thôi cười hay không? Tôi phạt mấy cậu vì gây ồn ào luôn bây giờ!!"

Hai người biết điều mà ngậm miệng lại, nhưng koé miệng vẫn không nhịn được mà kéo lên cao vút. Quản lý nổi quạu luôn, ông ta đỏ mắt nhìn chằm chằm vào cậu và ông Trương bảo :

"Được! Là tôi bị lừa, nhưng có cần phải cười nhạo như vậy không?"

"Đương nhiên là có."

Ông Trương chẳng có chút kiêng kị nào mà trả lời ngay, điều này làm cậu vốn đang nhịn cười không chịu được nữa mà cười hi hi ha ha theo. Quản lý càng tức hơn, thế là tạo thành cảnh tượng như này, một người quát hai người cười. Cười đến mức chảy cả nước mắt và suýt té, còn quản lý vì tức quá và bật cười. Thấy hai người trước mặt vui vẻ như vậy ông cũng có chút bất đắt dĩ mà thấy mắc cười theo.

Ông khẽ thở dài, thôi được là tại ông quá ngây thơ đi. Họ cười cho ông biết mình đã ngu ngốc cỡ nào mà không đi kiểm tra tầng họ, ông cứ ngỡ cậu bé dễ thương như vậy sẽ không làm ra việc gì quá đáng. Còn hai người cùng tầng thì sáng đi sớm chiều về trễ chẳng thấy mặt đâu, nên ông ỉ lại mà không thèm đi kiểm tra. Vì vậy nên mới không biết bộ mặt thật của cậu ta...

Thế là ông nhập bọn tự cười chính mình luôn, người đi đường đi qua thì thấy 3 người hai già một trẻ đang cùng cười nói hi hi ha ha mà thấy vui lây. Thế là quán cậu đang ngồi dần trở thành chỗ ghé của nhiều người hơn, có người thì nghe lén để biết tại sao ba người lại cười dữ dội như vậy. Còn có vài người ngồi vào chỉ vì bầu không khí vui vẻ hiếm có giữa một thành phố bận rộn và đông đúc này.

Thế là cậu ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời tới dưới đất với hai ông, nhìn cậu vậy thôi chứ cậu cũng nói nhiều dữ lắm. Nhờ ngồi nói chuyện thế này cậu cũng dần được hai ông coi là bạn mà đối xử, cậu còn được biết quản lý tên là Lưu Vĩnh. Cậu bị quản lý bắt gọi là đại ca chứ không phải ông Lưu, cậu cũng không ý kiến gì. Cậu được phổ cập đủ thứ kiến thức từ đời sống đến điện ảnh rồi qua đánh ghen ( ??? ) luôn.

Cậu cứ thế mà chìm trong câu truyện cùng với bầu không khi vui vẻ mát mẻ của buổi sáng sớm, qua một lúc thì mới nhận ra có bao nhiêu người đã ngồi trong quán. Còn nhìn chằm chằm vào ba người bọn cậu cười đùa, cậu có hơi ngại. Rồi lại nhìn thoáng quá đồng hồ, đồng tử cậu co lại ngay tức khắc.

Quản lý nhận ra điểm khác biệt của cậu mà hỏi thăm, song cậu hét toán lên :

"Chết rồi!! Cháu trễ học rồi!!"

Hai ông còn chưa kịp định hình mà chỉ thấy cậu cầm điện thoại chạy lại vào chung cư. Sau khi nhận ra thì hai ông cười trên nỗi đau của người khác, lây sang các vị khách ngồi gần đó cũng nghe được câu nói của cậu. Thế là quán toàn tiếng cười rôm rả, có lẽ cậu không hề biết cậu đã mang lại cho họ một buổi sáng sớm, không hề mệt mỏi mà tràn đầy năng lượng tích cực, hệt như con người cậu thanh niên vậy.

Hắn lặng lẽ quay đầu, tiếp tục đi đến trường. Khoé môi Tạ Bạch Lưu khéo lên độ cong cực nhỏ đến mức mắt thường không thể nhận ra, y không biết tại sao bản thân lại dừng lại nhưng xem ra đó không phải là một lựa chọn tồi.

Cậu hối hả cầm túi chạy một mạch đến trường, tối qua đúng là cậu có gọi cho công ty thuê tài xế lái về giùm nhưng như vậy sẽ càng mất thời gian hơn, chạy cho nhanh. May là nguyên chủ cũng biết điều mà thuê căn phòng ở gần trường, chứ không phải thì chắc cậu sẽ chửi thầm nguyên chủ trong đầu tròn 100 lần.

Chạy một mạch đến được cổng trường thì cậu nhìn đồng hồ, may quá! Mới 7 giờ 10, vẫn còn 20 phút nữa mới vào tiết. Thế là cậu thả lỏng cơ thể mà đứng dựa vào tường thở phì phò, được một lúc thì cậu mới bắt đầu bước vào giống các sinh viên khác. Có người đang bấm điện thoại, người thì cười nói với bạn mình rồi chia nhau ra đi vào lớp học có tiết của mình.

Cậu cũng lên lầu rồi vào lớp, thật may rằng giáo sư vẫn chưa vào. Cậu vẫn còn kịp, có điều lúc cậu vừa bước vào thì cả lớp đồng loạt nhìn cậu vài giây rồi mới tiếp tục nói chuyện tiếp, điều này làm cậu khá ngại. Bỗng tầm mắt cậu lia trúng... em bé! Là bé con đó!! Không ngờ cậu lại học chung với bé con nhà cậu cơ đấy, hôm nay là cái ngày gì vậy trời!

Thế là cậu không chậm trễ giây nào mà bước nhanh tới chỗ hắn, ra vẻ lạnh lùng áp đi phần nào vẻ vui mừng được hiện ra nhưng khó thấy trong mắt cậu. Tiếc quá ánh mắt y đã được luyện thành thần từ khi nào rồi, nên dễ dàng nhìn ra sự vui vẻ đến từ tận đáy lòng của cậu.

Thật may bên cạnh y không có ai ngồi, chứ xung quanh y cũng có kha khá người. Nhưng để thật sự ngồi cạnh hay ngồi ngay sau lưng y thì chẳng ai dám, nổi tiếng là nam thần nhưng đặt biệt lạnh lùng xa cách nên không ai dám lại gần y. Đây cũng là một trong những đặt điểm lý do con gái lẫn trai trong trường lại thích y, cái khí chất cùng gương mặt đó gần như là hoàn hảo khi xếp cùng nhau.

Cậu cứ thế mà đi tới kế bên y, cậu thấy y ngước lên nhìn cậu, khẽ gật đầu rồi lại vùi đầu vào cuốn sách mà y đang đọc. Chỉ một động tác của y mà làm cả lớp đồng loạt nhìn lại, lúc đầu có người nhìn cậu vì muốn thấy cậu cứ thế mà bị bơ đẹp, nhưng sau khi thấy y gật đầu thì ai nấy cũng bất ngờ.

Hotboy trường lạnh lùng nay lại đồng ý cho người khác ngồi cạnh mình, đã thế còn gật đầu chào?! Lúc trước y quá lắm thì y chỉ cho một người ngồi cạnh thôi, người đó còn là hoa nam của trường. Bọn họ nghĩ vì cậu ta đẹp nên y mới cho ngồi cạnh, lúc đó cậu ta vui lắm còn đi khoe khoang khắp nơi. Nhưng mọi người đâu có biết rằng y làm vậy chỉ là để cho cậu ta một bộ mặt khá hơn thôi, y không muốn xây thêm bất cứ danh hiệu tào lao nào như "Nam thần lạnh lùng, cao lãnh" "Nam thần từ chối tất cả" "Thẳng nam không yêu đương" và nhiều nữa.

Mọi người ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng tay đang điên cuồn đăng tin lên diễn đàn trường, thường thì các trường đại học khác sẽ không có diễn đàn riêng. Nhưng trường này thì lại có, chủ yếu vì nhà trường muốn quản bá và thêm phần vui tươi cho thanh xuân của các cô cậu học trò nơi đây.

Mà cậu thì chưa biết gì hết, vẫn vui vẻ ngồi xuống cạnh y. Bỗng nhiên y quay đầu qua nhìn cậu, hôm nay y mặc một cái áo thun đen, bên ngoài khoác một cái áo sơ mi tay lửng đen nốt. Y lẳng lặng nhìn cậu, rồi mở lời :

"Cậu ăn sáng chưa?"

Cậu có hơi bất ngờ về câu hỏi của y, nhưng nhớ lại thì nhận ra sáng nay mình đúng thật là chưa bỏ bụng cái gì ngoài ly trà đá. Thế nên cậu thành thật lắc đầu nói :

"Chưa, sáng nay tôi bận quá."

Hắn nghe cậu nói xong thì một bàn tay thon dài, trắng nõn từ trong cặp lôi ra một túi zip đựng bánh mì kẹp mứt dâu, y đưa nó đến trước mặt cậu.

"Ăn đi, giáo sư sắp vào rồi."

Cậu hơi đứng hình nhưng khi nhận ra rồi thì mắt hơi sáng ra, nhưng rất nhanh cậu nhận ra đây là nơi công cộng nên mới ép nó xuống. Không trách cậu được, lúc còn nhỏ mẹ cậu luôn làm bánh mì mứt dâu cho cậu để ăn sáng nên cậu rất thích nó. Nhưng dần về sau do không có thời gian nên cậu dứt khoát bỏ qua bữa sáng mà đến công ty, từ đó cậu chẳng còn được nếm mùi vị của những chiếc bánh mì kẹp mứt này nữa.

Cậu cười cười nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn rồi mở túi zip ra, lấy cái bánh có hình vuông, bất ngờ thay không chỉ có mứt dâu mà còn có bơ đậu phộng. Thời đó mẹ cậu ít mua bơ đậu phộng lắm, nên bánh mì kẹp mứt bơ đậu phộng giống như là món ăn cao cấp ở nhà hàng 5 sao vậy, thế là mắt cậu đã vốn sáng bây giờ còn sáng hơn. Cậu cười quay mặt sang hắn rồi giơ ngón tay cái lên, xong lại quay mặt lại cạp miếng đầu tiên.

Ngay tức khắc mắt cậu mở bừng, á á á ngon quá xá!! Cậu nhìn xuống cái bánh rồi nhìn qua y, cứ liên tiếp liên tiếp như vậy, đến độ làm y phải giữ chặt đầu cậu bảo :

"Ăn đi."

Y nhắc vậy cậu mới thoát khỏi cơn phê pha do thức ăn mang lại, cậu cười cười ăn tiếp miếng bánh mì của mình. Còn y thì nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay, má cậu làm cho y có cảm giác mềm mềm, sờ vào thích cực kì. Hắn có cảm giác như... y muốn sờ tiếp.

Y nắm chặt tay lại rồi ngước mắt lên nhìn cậu ăn bữa sáng nhẽ ra thuộc về mình. Lúc đầu y không có ý định làm cái bánh này, nhưng trong lúc làm bữa sáng thì y lại vô thức nhớ đến cậu, một chàng trai ngoài có vẻ là khô khan lạnh lùng, nhưng sâu bên trong là một chân trời kì lạ, đơn thuần nhưng ngọt ngào.

Trong khi hai người, một người đang ăn một người đang nhìn thì họ không biết hiện tại trên diễn đàn trường đang bùng nổ thế nào.

"Mọi người!!! Tôi mới thấy Tạ Bạch Lưu cho một bạn học nào đó ngồi kế bên, thậm chí là nói chuyện!!!! Và mọi người có biết tôi vừa thấy gì nữa không!!! Là Tạ thần vừa đưa cho cậu bạn đó đồ ăn sáng đó!!! Còn sờ mặt nữa!! Mau mau nói cho tôi biết bạn này tên gì đi!!!!"

*Hình ảnh

*Hình ảnh

Trên ảnh là một cậu thanh niên trông khá ưa nhìn, có đôi chút lưu manh dễ thương vì đang phồng má ăn bánh mứt, vẻ mặt trông khá sung sướng. Kế bên còn có một người nữa ngoại hình tuấn tú nhìn chằm chằm cậu, vì góc chụp có phần đặt biệt nên nhìn anh ta trở nên dịu dàng kì lạ.

Góc chụp này là chụp từ xa, chỗ y và cậu ngồi là ngay cuối lớp. Còn cô bạn chụp được lại ngồi gần đầu lớp còn cùng dãy nên mới chụp rõ được như vậy.

Còn trên bức ảnh này lại là ảnh y giữ mặt cậu lại, vì lực đạo dùng không mạnh nên mới nhìn ra là đang sờ. Trong ảnh cậu đang mở lớn mắt nhìn y đầy sững sờ, còn y chỉ đang bình tĩnh nhìn cậu.

Cô nàng chụp rất rõ biểu cảm, còn biết chụp nên bức ảnh lại tạo nên cảm giác ám mụi chỉ có ở những cặp đôi.

Sau khi bức ảnh được đăng lên thì ngay lập tức gây ra một cú sốc lớn cho một bộ phận lớn người đang trong diễn đàn buổi sáng, người thì nói cô cắt ghép, người thì nói cô đang tạo fame. Nhưng đa số mọi người thì không thể tin được và bất ngờ, còn có vài người khai hết tung tích của cậu ra luôn.

"Lầu 1 : Đó có phải thật sự là Tạ Bạch Lưu không? Chứ tôi thấy là Tạ Bạch Lưu không làm ra mấy chuyện kiểu này bao giờ đâu."

"Lầu 2 : Thật sự đó là Tạ thần!! Tôi theo anh ấy lâu rồi nên không thể nhận nhầm được!!"

"Lầu 3 : Đúng đúng!! Là Tạ thần đó!! Cái thần thái này có chút không quen mắt nhưng nhìn màu mắt đặt trưng của ảnh đi!! Thật sự là ảnh đó!!"

"Lầu 4 : Thật sự là màu xanh đen nè!!"

...

"Lầu 56 : Tôi biết cậu thanh niên kia!! Lúc trước tôi có làm bài tập nhóm với cậu ta nên biết khá rõ đó."

"Lầu 57 : Cầu lầu trên khai ra danh tính của cậu ta đi~ chứ tôi thấy là không phải có mình tôi tò mò thôi đâu!"

"Lầu 58 : Đúng đó!!"

"Lẩu 59 : Được rồi, thì thật ra cậu ấy tên Đường Hạo Mạc. Phải nói thật thì cậu ta đúng dạng công tử bột, ăn chơi tác tráng. Nhưng cũng không đến nỗi nào vì cậu ta có tính cách đỡ hơn rất nhiều so với Nàng Công Chúa  trường ta. Năm nay là sinh viên năm ba và chuyên ngành kinh tế giống Tạ thần luôn nha các tình yêu~"

"Lầu 60 : Bọn tôi mặc dù tò mò về danh tính của cậu ta, nhưng cũng không thể lôi Tiểu Viễn vào được!!!!"

"Lầu 61 : Đúng đó, chẳng qua Tiểu Viễn tính tình hơi không tốt. Tôi chắc rằng cậu ta có một cái tính cách nát hơn cơ!!!"

"Lầu 62 : Cũng chỉ là một thằng con trai ỏng ẻo, tính tình thù chảnh choẹ thôi mà, làm gì ghê thế?"

"Lầu 63 : 5555555!!"

"Lầu 64 : 5555555!!!"

"Lầu 65 : 5555!!!"
...

"Lầu 129 : Các chị em... Tôi biết nói thế này là phản nhưng các chị có bao giờ nghĩ tới tạo CP cho họ? Nhìn đi!! Tạ thần không bao giờ thân mật hay quan tâm ai thế này cả!!"

"Lầu 130 : Chị thật dũng cảm khi nói ra suy nghĩ của em!! Đương nhiên là có rồi!!"

"Lầu 131 : +1"

"Lầu 132 : +2"

"Lầu 133 : +3"

...

"Lầu 150 : +19"

"Lầu 151 : Mấy cô nghĩ quá rồi, có lẽ chỉ là bạn thì sao? Mấy cô không nghĩ tới Tạ thần sẽ khó chịu ra sao khi biết mình và bạn mình bị gán gép với nhau sao? Mất não thế."

"Lầu 152 : Đúng đó, mấy đồ mất não."

"Lầu 153 : Những người gán gép vô tội vạ như mấy cô thì đi đi là vừa."

"Lầu 154 : Vừa thốt mấy lời này ra thì biết ngay rồi, một là thẳng nam còn hai chỉ có thể là mấy đứa thích Tạ thần nên mới ghen tị với Đường Hạo Mạc thôi!"

"Lầu 155 : Đúng rồi đó!! Thẳng nam cút đi, ghen tị cút đi!!"

"Lầu 156 : + 1"

"Lầu 157 : +2"

"Lầu 157'8 : + 3"

...

"Lầu 178 : Chị em!! Tôi vừa nghĩ ra được tên của CP này rồi!! Tạ Đường! Chị em thấy hợp lý không, một tạ đường bằng 100 kí đường!! Tên thế này hứa hẹn vừa nhiều đường vừa real luôn!!"

"Lầu 179 : Lầu trên quá trâu bò!!!66666!!!"

"Lầu 180 : Đồng ý bằng cả hai chân chó!!"
...

Cứ thế trong sự không biết của cậu và y mà CP cứ thế nổi lên như diều gặp gió, nếu cậu biết chắc cậu hoang mang 7 ngày 7 đêm luôn quá. Đây là những thứ xảy ra ở 20 phút trước khi thật sự vào tiết, cậu vẫn vui vẻ ăn bánh mứt còn y cứ vui vẻ nhìn cậu ăn bánh mứt.

—————

Mặn : Chào các bạn nha ^_^ chương này Mặn đã soát lại lỗi chính tả rồi, tối qua không đăng cùng các chương khác, phần vì lúc đó cũng là 2 giờ sáng rồi, một phần nữa là Mặn không nhớ chương này đã viết xong hay chưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro