Chương 4 - Chung Cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặn : Hầu hết mọi người đọc truyện là vì giải trí đúng không? Cũng có vài người vào xem để tiếp thêm động lực, nên cụ Mặn đây xin phép được chèn những hình có mấy câu nói motivation vào nhé!

—————

Sau khi cậu chạy về phòng ở khu chung cư của nguyên chủ, cậu mới dừng lại mà thở hồng hộc. Á á á thật sự là quá nhục nhã đi!! Tại sao cậu lại lỡ miệng nhu vậy chứ, đã thế cậu còn đỏ mặt chạy đi. Bao nhiêu xa cách ngầu lòi đâu mất tiêu rồi? Cậu ủ rủ thở dài đi lên tầng, cậu quyẹt thẻ lên tầng mình rồi mở của phòng.

Vừa về nhà thì cậu ngay lập tức theo ký ức nguyên chủ mà mở cửa phòng ngủ, nhảy tọt lên giường mà lăn qua lăn lại. Quá nhục nhã, cậu không chịu nổi... nằm thêm chút nữa thì cuối cùng cậu cũng đã bình tĩnh lại. Nhục thì nhục, nhưng theo bé con thì không trì trễ được.

Cậu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, tạt tạt nước lên mặt để mình tỉnh táo lại, cậu đứng trước gương nhìn chằm chằm vào mặt mình. Nhìn lưu manh hết sức, cậu thở dài. Ngẫm lại nguyên tác một chút, càng nghĩ đến mà cậu càng thấy sót, em bé của cậu đã trải qua bao nhiêu chuyện chứ! Chắc nãy giờ khó chịu lắm, vậy mà còn bị thằng uất ơ nào kéo đi mua thuốc nữa! Cậu phải kiểm điểm lại bản thân thôi!!

Em bé nhà cậu tên Tạ Bạch Lưu, y năm nay bằng tuổi nguyên chủ tức là 21 tuổi và học năm ba đại học, thế mà cùng trường với nguyên chủ. Hắn học kinh doanh và hiện đang là thủ khoa đại học S. Truyện là ngược công thụ mà còn BE, hắn là một người có bộ dáng xinh đẹp, eo thon vai rộng, ánh mắt nhìn người khác lạnh băng, khó gần. Hắn có ngoại hình xứng đáng với câu nghìn năm có một, y trông ưa nhìn vô cùng, gương mặt anh tuấn xinh đẹp cùng khí chất lạnh lùng của riêng hắn thành công tô đậm vào trí nhớ của người vô tình nhìn thấy.

Mái tóc đen láy hắn để vuốt lên một bên, y có đôi mắt xanh đen như vực thẳm ngập trong nước, không có ánh sáng nào có thể lọt vào. Hắn là đứa con ngoài của cha hắn nên bị ghét bỏ, một đứa trẻ sống với đau thương và hận thù dần tràn ngập. Hắn quyết báo thù, hắn không muốn nghe những lời miệt thị hắn và mẹ hắn, vậy nên quyết định ra tay với nhà họ Tạ trước.

Trong lúc thực hành kế hoạch thì đụng phải tra công, tra công coi y như thế thân của bạch nguyệt quang. Hắn cũng không quá để tâm mà tiếp tục thứ mình đang làm, lúc sau thì anh ta cứ quấy y, khiêu khích y nên y muốn chia tay. Lúc đầu tra công đồng ý vì tưởng y sẽ sớm quay lại mà xin lỗi, nhưng y không những không làm gì mà còn bơ đẹp tra công.

Sau đó tra công hối hận níu kéo, cùng lúc đó y biết mình thật ra chưa từng là con cháu nhà họ Tạ, mà là nhà họ Tề. Họ Tề trước giờ luôn vô cùng mạnh mẽ trên thương trường, đứng top 1 đất nước, không những mạnh mẽ ở thị trường trong nước mà ngoài nước thậm chí còn được biết đến rộng rãi, không ai là không biết không ai là không kiên dè. Lúc đầu ông Tề không muốn quan tâm người cháu rơi này, nhưng hắn là người tài giỏi hiếm có. Mà trong gia tộc nhà họ Tề không có ai tốt hơn hắn cả, cứ thế y đường đường chính chính làm người thừa kế gia tộc. Sau khi có quyền lực thì y cho người đi xử lý toàn bộ người khiến hắn đau khổ, không trừ gia đình cũ. Anh ta không lấy được y lại bị hắn ép cho bẹp dí thì đau khổ rồi từ từ hoá điên, ngày ngày điên điên khùng khùng rồi kết BE.

Cái kết là đọc được xem đàn chị đi trước comment lại thì mới biết, chứ cậu đã đọc hết đâu. Cậu chỉ mới đọc đến đoạn tra công sỉ nhục bé con, kiêu kích bé con nên tức quá mà quằn quại thôi!

Cậu nào biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Không thể nói rằng chí nhớ cậu có hạn, mà phải nói rằng cậu không biết trí nhớ là gì?! làm sao mà cậu nhớ hết tình tiết được. Mà có nhớ thì cũng chỉ là tóm tắt thôi, cậu là thuộc dạng đọc giả đọc xong bộ này thì quăng ra sau đầu đọc bộ khác mà!!

Ông trời lại làm khó cậu rồi, cậu biết phải làm sao đây huhu, cậu muốn lật bàn!! Cậu không muốn nhớ lại đâu mà, vừa thương vừa xót mà ông trời còn cho cậu một bộ não của con cá vàng nữa!!

Đường Hạo Mạc: ( ノ'Д')ノ︵ ┻━┻

Cậu dở khóc dở cười, ông trời cho cậu cơ hội sống lại. Mà còn là gần bé con, sao mà cậu không biết ơn được? Nhưng trí nhớ cậu rất có hạn, không những chẳng nhớ gì về chuyện phát sinh tiếp theo mà còn không rõ sống chết của nguyên chủ ra sao trong tương lai.

Đứng trước gương quẹt đi vệt nước mắt không tồn tại, cậu lại lần nữa hạ quyết tâm. Não cá vàng thì cá vàng, lúc xảy ra chuyện rồi thì cậu sẽ tự khắc nhớ ra thôi, lúc đó chỉ có cách tuỳ cơ ứng biến. Theo những gì cậu biết thì mai sẽ là thứ hai, cũng may nguyên chủ không quá trớn đến mức không thèm đi học buổi nào. Nếu bây giờ đi học lại thì ít ra vẫn vớt được chút ít thành tích, không tệ không tệ.

Cậu vuốt vuốt cái cằm gật gật, đã sắp xếp xong tạm thời kế hoạch cho tương lai. Bây giờ cậu mệt lắm rồi, chỉ muốn đi tắm thật nhanh rồi lên giường đánh chén một giấc, ai bảo lâu rồi cậu không động não nhiều như vậy? Không phải tại công ty cậu không cho cậu động não nên mới bị nhức đầu như bây giờ sao, cậu vô tội.

Minh oan cho bản thân xong thì cậu cũng vui vẻ cởi quần áo mà đi tắm, rồi lại xấy cái tóc cho ráo. Xong xuôi cậu liền không chần chừ mà bò lên giường, nằm sụp xuống ngủ ngay trong một nốt nhạc.

Đang ngủ thì cậu nghe tiếng động lạ, nghe như... tiếng khóc? Tiếng xin tha? Tiếng rên?!

Cậu mở bừng mắt cau mày, cái quần gì vậy?!! Cậu nhìn đồng hồ, 4 giờ sáng!! Người anh em nào chơi mặn vậy trời, mới 4 giờ sáng thôi đó. Thậm chí những âm thanh cậu nghe toàn là của đàn ông, hàng xóm của cậu cũng mặn quá rồi đó. Lát nữa nếu có gặp cậu sẽ nhắc họ, cậu không muốn ngày đêm mất ngủ đâu. Thì ra đây là lý do mà nguyên chủ không thường về chung cư ư?! Cũng quá thảm rồi.

Cậu nằm cuộn tròn lại, cố gắng đẩy hết âm thanh làm người ta mặt đỏ tim đập qua một bên. Hỏi cậu có tức không thì đương nhiên là có! Thậm chí cậu chỉ hận không thể 4 giờ sáng đập cửa nhà bên kia bảo nhỏ tiếng lại nữa, nhưng làm người thì phải có đạo đức. Nhưng cậu còn cái đạo đức nào đâu.

Tức quá nên cậu quyết định qua kia đập cửa, vừa mới đứng trước cửa nhà hàng xóm là cậu đập :

"Rầm rầm rầm."

Tiếng rên cậu nghe được thoáng dừng lại, tiếp đến lại to hơn nữa. Đùa cậu chắc?! Cậu cảm thấy tức đến bật cười, được. Các người kiêu kích tôi thì tôi sẽ cho các người ăn đủ! Cậu bực bội rời khỏi, trong lòng ấm ức không thôi. Các người còn tình người không hả? Tui mới là sinh viên thôi đó.

Lúc chuẩn bị vào phòng thì cậu lại nghe phòng kế phòng có âm thanh đó mở ra, phòng của cậu là 204 thì phòng của cặp kia là 205 còn căn phòng vừa được mở ra là 206. Một ông chú tầm 50 tuổi bụng bia đầu hói, mặt đỏ bừng của tức giận đi ra, ông ta nhìn thoáng qua cậu. Sau đó ông ta đi lại của phòng 205, hét lớn :

"Nhỏ lại! Còn cho người khác nghỉ ngơi nữa!!"

Chủ căn phòng lại lần nữa như không nghe thấy mà cố ý làm cho âm thanh vang to hơn, cậu đen mặt lại. Lại nữa, lại khiêu khích, các người có thể dừng lại được không vậy?! Ông chú nhìn còn tức hơn nữa, cậu bèn quyết định trấn tĩnh lại ông trước đã rồi tính sau.

Cậu bước đến gần ông bảo :

"Ông, tí ta đi lên phòng quản lý tố cáo. Sẵn tiện con quay lại video làm bằng chứng luôn, chứ con cũng đau cái đầu lắm rồi."

Ông ấy cười lạnh, bảo :

"Đi, quyết cho bọn nó không dám nữa."

Cậu kiên quyết gật đầu, ông có tinh thần ý chí như vậy là tốt lắm!

"Vậy tí 5 giờ, lúc phòng quản lý mở cửa thì ta hẹn ở đó. Được không ông ?"

"Được, à mà cứ gọi ông là ông Trương là được rồi."

Cậu gật đầu rồi đứng đó lôi điện thoại ra, có làm có chịu. Cậu không đến mức sẽ dung túng cho cặp đôi không có đạo đức như này đâu.

Cậu đứng đó quay mà cười khoan khoái đắt ý. Mà gương mặt vốn có nét lưu manh của cậu vì nụ cười đắt ý đó mà càng thêm thiếu đánh vô duyên, nhưng không biết sao lại lọt một chút đáng yêu vào. Cậu nào biết vẻ mặt hiện tại của mình, nếu cậu mà biết thì chắc chắn cậu sẽ không cười kiểu này nữa! Không bao giờ!!

Quay một lúc thì thấy đủ rồi thì cậu tắt điện thoại, cậu quay đầu lại nhìn ông Trương, thấy ông ta gật đầu tỏ vẻ mình cũng đã xong thì cậu cũng gật lại. Sau đó cậu vẫy vẫy tay chào ông còn bản thân mình thì đi vào phòng chuẩn bị cho những tiết hôm nay, lỡ bị đánh thức rồi thì cũng khó mà ngủ lại. Huống chi tí nữa 5 giờ cậu còn phải xuông phòng quản lý nói chuyện một chuyến.

Vừa lúc 5 giờ sáng thì cậu cũng đã xuống tới phòng quản lý, ông Trương đã đứng đó chờ cậu. Kế bên là bác quản lý khu chung cư, ông thấy cậu thì mắt sáng ra, chọt chọt bác quản ly xong chỉ chỉ nói gì đó. Cậu đến gần thì thấy ông nói :

"Hỏi thằng bé, nó cũng biết."

Àaa cậu hiểu rồi, thì ra đợi cậu làm nhân chứng cùng, sau đó đưa ra bằng chứng để hai anh bạn kia đóng tiền phạt vì gây phiền đến hàng xóm. Cậu mới chạy lại nói :

"Đúng đúng, chúng tôi có bằng chứng hết."

Quản lý nhìn cậu chau mày, nhìn ông thì biết ngay chắc chắn là không tin rồi. Cậu cười lạnh mở máy ra, bật đoạn ghi âm cùng video lên. Người quản lý tròn mắt, ông ta không thể tin nổi lẩm bẩm :

"Sao lại..."

"Hả? Sao lại?"

Cậu nhìn lại quản lý bằng một cách khó hiểu, hàng xóm của cậu có gì đặt biệt lắm mà ông ta lại nói vậy, thì thấy quản lý khẽ thở dài. Ông nói :

"Hai người theo tôi, nói chuyện ở đây không tiện"

Xong ông dẫn cậu cùng ông Trương vào quá cà phê ven đường cũng thuộc sở hữu của chung cư nhưng không nằm trong chung cư, mục đích của những quán này là để tăng lợi nhuận nên xung quanh chung cư có rất nhiều siêu thị nhỏ cùng quán ăn và quán cà phê. Ông ngồi xuống cái ghế đẩu và tỏ ý cậu cùng ông Trương cùng ngồi. Quản lý vẫy tay kêu nhân viên, cậu thấy một ông chú tay cầm thuốc ra hỏi :

"Như mọi khi? Còn hai vị?"

Bác Trương hơi nhướng mày nhìn quản lý, song lại nghe quản lý bảo :

"Tôi mời."

"Vậy cho tôi ly cà phê."

"Cho tôi cốc trà đá là được."

Cậu cảm thấy hơi sai sai, đang bàn chuyện phạt tiền mà sao lại ra đang ngồi uống trà đá luôn rồi. Thế là một người thanh niên trẻ tuổi ngồi cùng hai ông chú trung niên, kế bên họ là mỗi người một ly trà đá, cốc cà phê và lại một ly trà đá nữa. Bọn họ nghiêm túc chống cằm 8 mắt nhìn nhau, có vẻ đang định nói chuyện gì nghiêm túc lắm.

"Hai người biết không, phòng 205 đó có một cậu bé. Tuổi sem sem cậu đó.

Cậu gật đầu chăm chú nghe ngóng, không biết tại sao ông lại đột nhiên trở nên nghiêm túc thế này nhưng lại không tiện hỏi, nhưng vì cậu thấy nó cũng kha khá thú vị nên quyết định ngồi lại nghe. Còn ông Trương thì máu nhiều chuyện lẫn trong người đã lâu nên cũng không vấn đề gì, quản lý kể tiếp :

"Cậu bé đó ngoan lắm, lễ phép. Còn ngọt ngào dễ mến, ngoại hình không thể chê vào đâu."

"Mọi khi ra cổng còn chào bác nữa là. Ngoan ngoãn lễ phép ấy thế mà còn độc thân, các chú trong phòng bảo vệ thi nhau xem coi ai sẽ là người may mắn được cậu ấy chọn. Ai ngờ..."

Câu sau khỏi nói cậu cũng biết là gì, đâu ai ngờ được người lễ phép như cậu ta lại chọn một người không ra gì, không biết tôn trọng người khác để làm người yêu chứ? Cậu lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối lắm.

"Tôi nói đúng chứ? Thật sự lúc đầu tôi nghe anh Trương nói thì cũng không tin đâu, nhưng nghe rõ được chất giọng quen thuộc kia lại làm tôi tin thật rồi."

Quản lý cũng cau mày lắc đầu, ông Trương thì hơi nhướng mày bảo :

"Ngoan ngoãn? Tôi chưa thấy ngoan đâu ra, chỉ thấy cậu ta hầu như từ lúc tôi chuyển đến đây một tháng trước thì ngày nào cậu ta cũng rên."

"Phụt."

Chết, cậu lỡ cười rồi. Nhưng cậu không nhịn được, hết cách rồi cậu chỉ đành nín không được cười lớn tránh mất lịch sự thôi.

Nhưng quản lý không rảnh quan tâm cậu cười nữa, bây giờ mặt ông ta mờ tịt. Không thể tin nổi nhìn ông Trương đang nhịn cười nhìn ông, ông quay đầu hỏi cậu :

"C-có thật là vậy không?"

Cậu cố nín cười nghiêm túc lục ký ức của nguyên chủ xem, đúng là mấy tháng trước nguyên chủ có ra ngoài nhiều vì bị hàng xóm ồn ào làm giảm chất lượng ngủ của cậu ta thật. Cậu khẽ gật đầu, cười cười còn bảo một câu làm mặt quản lý đơ ra luôn.

"Đúng thật là có như vậy, thậm chí không phải một tháng trước. Mà từ tháng 11 năm ngoái rồi, vì phiền quá nên cháu toàn đi ta khách sạn ngủ không."

Quản lý nhớ lại lịch, bây giờ đã là tháng 6 rồi. Thế là mặt ông ta đen lại, trầm mặc trong đôi phút. Ông Trương thấy quản lý vậy thì không nể nang gì nữa, cười lớn. Vậy mà cậu còn bị cuốn theo cười ha ha vào mặt quản lý.

—————————

Mặn : Mả ơi, tui đọc lại mà thấy mắc cười khiếp! Trong đêm tối 2 giờ sáng tôi có gắng bịt miệng lại mà cười, hơi kì quặc nhưng chính thực là như vậy (˘∀˘)/(μ‿μ) ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro