Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty giải trí Hoa Thiên là một cái tên rất nổi trong ngành công nghiệp giải trí trong nước, đây có thể được xem như cái nôi đã đào tạo ra vô số đại minh tinh. Càng phải kể đến người đứng đầu ở Hoa Thiên cũng chính là giám đốc Tề Quân, gã hội tụ cả ba yếu tố cao, phú, soái. Hằng năm còn quyên góp rất nhiều tiền làm từ thiện và phục vụ xây dựng trường học ở những khu vực khó khăn. Nhìn chung thì bên ngoài Tề Quân rất hoàn hảo, đẹp trai giàu có nhưng cũng giàu lòng nhân ái.

Hầu như tất cả mọi người dù từng tiếp xúc hay là chưa tiếp xúc qua đều xác định Tề Quân chính là mẫu đàn ông lý tưởng trong lòng bọn họ, cả nam và nữ ai cũng đổ đứ đừ. Nhưng sự thật là họ chỉ được nhìn thấy bề nổi của gã xây dựng lên chứ chưa từng biết bộ mặt thật của gã ra sao.

" Đúng là một người đàn ông hoàn hảo. " Một giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.

Tề Quân đang bị trói trên cái ghế đặt giữa phòng giật nảy mình muốn nhìn người đến như thế nào lại phát hiện trên đầu mình đang trùm bao bố màu đen.

Mà trên cơ thể cũng cảm giác lạnh lẽo, gã nhận ra rằng mình không có mặc quần áo, hai tay bị trói phía sau còn hai chân thì bị cột chặt vào chân ghế.

Nhưng cũng may là mồm không bị nhét vải hay dán băng keo, nên gã vẫn có thể nói chuyện " Mày là ai? Vì sao bắt cóc tao? Muốn tiền? "

Vô số câu hỏi dồn dập được Tề Quân bình tĩnh phát ra làm cho người kia phì cười một tiếng xua tay " Ha...Cậu đang bị bắt cóc đấy, đừng tra khảo tôi như cảnh sát vậy chứ? Ít nhất cũng bày ra biểu hiện sợ hãi tí đi. "

Tề Quân không quan tâm đến lời nói xàm xí của tên bắt cóc, gã là người có tiền nên luôn lấy tiền bạc ra để thương lượng " Đừng nhiều lời, mày muốn tiền phải không? Bao nhiêu, nói! "

Chợt trên đầu vú có cảm giác đau nhói, hồi lâu Tề Quân mới nhận ra là tên bắt cóc đang cà cái gì đó hình vuông dẹp giống như một cái thẻ.

Sau đó tên bắt cóc nói " Tiền? Cả gia tài nhà cậu còn chẳng đáng để tôi ăn một bữa. "

Bởi vì ma sát từ cái thẻ mà đầu vú Tề Quân sưng tấy lên, gã hậm hực quát lớn " Vậy rốt cuộc mày muốn cái gì?! "

Trong phòng lại im lặng, phải qua vài phút thì âm thanh trầm khàn của người đó mới lần nữa vang lên " Muốn cậu trả giá cho những gì bản thân đã làm. "

" Ý mày là sao? Tao đã làm gì...Với lại thật ra tao biết mày? " Tề Quân bắt đầu chìm đắm trong sự nghi hoặc, bên ngoài tuy gã vẫn bình tĩnh nhưng thật chất trong đầu đã xoắn xít lục tìm ký ức xem bản thân có kẻ nào thù ghét hay từng đắc tội ai không. Nghĩ mãi mà vẫn không ra, tên bắt cóc liền thiếu kiên nhẫn véo mạnh đầu vú gã xem như thúc giục.

Thành công khiến cho Tề Quên kéo tâm trí trở về thực tại, gã bắt đầu dò hỏi " Tao không nhớ chúng ta từng gặp nhau, nhưng nếu có thì tao cũng đã quên. Trước hết cứ thả tao ra rồi chúng ta sẽ giải quyết, được không? "

Một tràng tiếng cười lại vang lên, có vẻ tên bắt cóc bị chọc cho cười đến đau bụng, cách một lớp vải bao bố, hắn đặt bàn tay trên đầu Tề Quân vò tóc gã " Cậu bị ngu hay giả ngu vậy? Tôi chịu thả cậu ra thì ngay từ đầu dốc công bắt cóc làm gì. "

" ... " Tề Quân mím môi không đáp, tên bắt cóc nói tiếp " Haizz...Cậu đúng là cái đồ vô tâm, mới đây mà đã quên hai món đồ chơi của mình rồi hả? "

" Đồ chơi? Tao đã không còn là trẻ con. " Tề Quân hừ lạnh thầm chửi một tiếng đồ điên.

Tên bắt cóc bắt lấy hai vai gã, đem mặt mình áp sát lại lớp vải bao bố đang che chắn, giọng điệu cợt nhả nói " Không phải đồ chơi trẻ con...Là đồ chơi người lớn! "

Tề Quân ngờ ngợ ra điều gì đó, gã hé môi hỏi " Mày là thằng đồng tính hồi đó bám đuôi tao à...? "

Tên bắt cóc im lặng, Tề Quân liền xác định mình đã đoán đúng, gã nhớ lúc mình học cấp ba luôn có một thằng nhãi ẻo lã theo đuôi. Ban đầu là bám theo, sau đó là chụp lén và cuối cùng là trộm đồ. Gã phát hiện được liền ra tay dạy dỗ một tí, hiện tại thằng ẻo lã đó ghi thù nên đi bắt cóc gã để trả thù đây mà.

Thế là Tề Quân khinh khỉnh cong khoé môi, trào phúng cười " Thì sao? Tất cả không phải do mày gây ra? Trừng phạt một đứa biến thái như mày vậy đã quá là nhân từ rồi còn gì...ức..! "

Đầu vú đau xót, toàn thân tê dại run rẩy liên hồi. Tên bắt cóc mặt không biểu cảm lắc lắc súng điện trong tay " Câm mồm. "

Tề Quân thở dốc cố gắng bình tĩnh lại, sau lớp vải bố gã cười đểu " Mẹ nó thằng chó...Bây giờ biết chơi cả mấy cái này cơ đấy...hức...A! "

Lại một cơn sốc điện nữa truyền đến từ đầu vú còn lại, Tề Quân xụi lơ dựa vào lưng ghế thở hổn hển, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh.

Đột nhiên bao bố trùm đầu bị giật ra, tầm nhìn của Tề Quân vẫn chưa nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng gã vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của tên bắt cóc đang đứng trước mặt.

Hắn mặc một chiếc măng tô màu nâu, hai tay mang găng cao su, trên đó còn cầm súng điện.

Dần dần Tề Quân cũng lấy lại được tiêu cự, gã dần nhìn thấy gương mặt hắn rõ ràng hơn. Vô số ký ức trong quá khứ tuôn trào như nước.

" Đại ca! Tụi em mang thằng Dư Gia Húc tới rồi nè. " Một thiếu niên nhỏ gầy mang cặp kính dầy cộm bị ném ngã trước mặt một nam sinh cao lớn, gã nam sinh đang ngồi trên lưng một nam sinh khác, tay cầm điếu thuốc bình thản rít vài hơi.

" Đem nó lột sạch. " Gã ra lệnh cho đàn em.

Dư Gia Húc sợ hãi giãy dụa " Đừng! Đừng chạm vào tôi! "

Sau đó thêm một nam sinh nhỏ con khác bị lột sạch kéo tới ném lên người Dư Gia Húc, dưới gương mặt hoang mang sợ hãi của hai con cừu non và sự phấn khích của bầy sói, con sói đầu đàn ra lệnh " Hai đứa mày chịch nhau đi. "

" ... " Cả Dư Gia Húc và nam sinh còn lại sợ cứng đơ người, mãi vẫn không nhúc nhích. Sợ Tề Quân mất kiên nhẫn lại không vui nên đám đàn em tiến tới chủ động lôi kéo hai nam sinh đáng thương bắt ép họ quan hệ tình dục với nhau.

" Hahaha... " Tề Quần vừa hút thuốc vừa ôm bụng cười lớn, sau đó gã chỉ vào người đang bị bắt ép nhét dương vật vào Dư Gia Húc nói " Riêng mày...Hừm tên gì nhỉ...À là Cố Tu Ý, bởi vì mày có tâm niệm bẩn thỉu với tao nên mày phải bị trừng phạt! "

Đồng tử Cố Tu Ý co rút, rơi nước mắt gào lên với Tề Quân " Chỉ vì tôi thích cậu mà cậu chán ghét vậy sao?! Ngay cả người vô tội như Gia Húc cũng bị... " lời chưa nói xong thì đã ăn ngay cú đấm của một kẻ trong đám đàn em của Tề Quân

" Aaa... " Tề Quân đánh một cái ngáp lớn vươn vai, đứng lên. Gã từng bước tiến lại gần nơi hai nam sinh đang bị ép quan hệ với nhau, đến khi đôi giày thể thao cao cấp đứng trước mặt bọn họ. Những cú đạp đá đáng sợ bất ngờ trút xuống như mưa lên thân thể hai người.

" Thằng đồng tính ghê tởm! Bẩn thỉu như mày nên chết đi! " Tề Quân giống như phát điên, giống như đem hết sự phẫn nộ trút giận lên hai cái bao cát không thương tiếc. Đám đàn em thấy đại ca ra tay liền đứng ở ngoài hoan hô rầm trời, còn liên tục dùng vô số lời lẽ ác độc chửi mắng cả hai nam sinh.

Sau ngày cưỡng ép quan hệ đó, Tề Quân cho người chỉnh sửa lại video chỉ hiển thị mỗi Cố Tu Ý cùng Dư Gia Húc đang làm tình gửi cho gia đình Cố Tu Ý, kế đó Cố Tu Ý đột nhiên nghỉ học một tuần vì lý do bà hắn qua đời. Còn Dư Gia Húc thì tự sát tại nhà, cha mẹ Dư Gia Húc sau đó liên tục đến gào khóc muốn Tề Quân phải bị công lý trừng trị này nọ, chỉ là khi cha Tề Quân cho bọn họ một số tiền thì bọn họ không đòi truy cứu nữa. Nên lý do tự sát của Dư Gia Húc biến thành vì áp lực học hành.

Suy cho cùng tất cả những vụ bắt nạt học đường này chỉ cần vài cuộc gọi của cha mẹ Tề Quân cùng với một ít tiền bạc đã có thể giấu nhẹm đi, hay còn nói là được giải quyết êm xuôi.

Đương nhiên vụ việc đau thương này xảy ra như chưa từng liên quan đến Tề Quân, sau khi giải quyết sạch sẽ thì gã vẫn tiếp tục bước trên con đường rộng mở mà gia đình dọn sẵn cho mình, trở thành một con người hoàn hảo trong mắt người khác và không bao giờ nhìn lại quá khứ.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, gã vì chủ quan mà bị con mồi mình từng bức đến đường cùng quay lại bắt cóc.

Quay trở lại thực tại, bởi vì đã rõ ngọn nguồn lý do cũng như kẻ đã bắt cóc mình nên Tề Quân ngược lại còn khiêu khích hắn " Nếu muốn giết tao thì mày cứ ra tay đi...Mà khoan, mày ẻo lã như thế không biết có giết nỗi con kiến không nữa. "

Cố Tu Ý híp mắt cười, bàn tay cầm súng điện dí xuống dương vật đang say ngủ trong bụi cỏ um tùm của gã khiến mắt gã trợn trắng, mồm há to sùi bọt mép. Thấy vậy Cố Tu Ý liền cho thêm một phát nữa và nói " Giết cậu thì dễ quá, biến cậu thành con chó thú vị hơn nhiều. Từ nay cậu không còn là tổng giám đốc cao cao tại thượng, tinh anh trong xã hội nữa mà chỉ đơn thuần là một con chó thôi. "

Nếu giật điện ở đầu vú thì cảm giác đau đớn sẽ qua nhanh nhưng giật điện ở dương vật không như vậy, cơn đau kèm với sự tê dại gấp hai lần khiến Tề Quân cảm thấy như chết đi sống lại. Mặt gã xám ngắt, chờ đợi cơn đau đớn giảm bớt liền phun nước bọt vào áo măng tô của Cố Tu Ý, dù đã mất sức nhưng gã vẫn cố nở nụ cười méo mó " Vậy thì con chó này ngày nào cũng sẽ cắn chết mày, thằng đồng tính ghê tởm."

" Ồ, mong chờ đấy. " Cố Tu Ý tiếp tục hành hạ bộ phận yếu ớt của Tề Quân bằng súng điện đến khi âm thanh ban đầu phát ra từ mồm Tề Quân là tiếng chửi rủa sau đó dần dần chuyển sang những âm tiết rên rỉ vì đau đớn, và cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng thì Cố Tu Ý mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro