Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Quân mơ màng mở mắt tỉnh lại, gã phát hiện lần này mình đang nằm trong phòng ngủ, căn phòng này được bài trí đơn giản và nhạt nhẽo. Nói là phòng ngủ nhưng thật chất chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế và nhà vệ sinh. Nhìn sơ qua còn tưởng đây là nhà tù.

Nhưng nghĩ lại thì đúng là so với nhà tù không có gì khác nhau, thậm chí còn tệ hơn là căn phòng này đến cả một ô cửa sổ cũng không có.

Tề Quân chán ghét quan sát căn phòng tồi tàn này, đây là lần đầu tiên trong đời gã phải ở trong một môi trường tồi tệ khủng khiếp như vậy. Từ bé đến lớn Tề Quân chỉ sống trong nhung lựa, ăn ngon mặc đẹp chứ có khi nào bị chịu khổ đâu.

Thế là trong lòng gã lại nảy lên sự khinh thường đối với Cố Tu Ý, lúc trước nghèo bây giờ cũng là một thằng đỗ nghèo khỉ.

Rũ bỏ đống suy nghĩ hỗn tạp sang một bên, Tề Quân bước đến cái cửa duy nhất của căn phòng, nhưng tiếc là nó lại bị đóng chặt. Gã liền nâng chân lên đá liên tiếp vào cánh cửa chỉ là không phá được.

Chợt cái ghế gỗ lọt vào tầm mắt của Tề Quân, gã chạy lại xách lấy cái ghế nép ở một bên cửa chờ sẵn, trong lúc chờ sẵn còn cố ý đập cửa để gây chú ý cho Cố Tu Ý.

Khoảng năm phút sau, Tề Quân nghe thấy tiếng chìa khoá tra vào ổ ở bên ngoài cùng với sự chuyển động của tay nắm cửa. Gã nín thở, bàn tay nắm chặt cái ghế trong tay chờ đợi Cố Tu Ý bước vào.

' Rầm '

Trời đất xoay chuyển, cú giật điện tê dại quen thuộc lan ra toàn thân bị Cố Tu Ý ấn giữ dưới sàn, sau đó cổ đau đớn, là Cố Tu Ý bóp cổ gã.

" Mẹ nó buông tao ra! Khặc... " Cổ bị bóp chặt nên gã bị nghẹt thở, mặt mũi tái mét, nước dãi không khống chế được chảy ra. Hai tay liên tục cào cấu vào làn da trắng nõn của Cố Tu Ý hòng muốn hắn thả ra. Nhưng mà Cố Tu Ý vẫn bóp cổ gã như cố ý muốn giết chết gã luôn vậy, sau đó Tề Quân không chịu nỗi nữa hai mắt trợn trắng, cơ thể bất động thì Cố Tu Ý mới thả lỏng tay.

Nào ngờ tay hắn vừa thả lỏng thì Tề Quân tưởng chừng như đã ngất xỉu bất ngờ đứng dậy cầm cái ghế gỗ đập mạnh vào người Cố Tu Ý, thành công làm hắn choáng váng ngã ra phía sau ôm cái đầu bị đánh tét, máu phun tùm lum.

Tề Quân cười lạnh xong đi tới ác ý đá vài phát vào người Cố Tu Ý cho hả giận rồi mới mở cửa chạy ra ngoài, khi ra ngoài lại phát hiện là một căn phòng khách chứa đầy thùng carton lớn có nhỏ có cùng một chiếc sofa cũ.

Càng đáng sợ hơn là trên chiếc sofa thế nhưng có người đang ngồi, bước chân Tề Quân khựng lại, gã hoang mang quan sát một kẻ khác mà mình không biết đang ngồi trên ghế sofa.

Trong đầu Tề Quân phát ra tiếng còi báo động rằng thằng khốn Cố Tu Ý có đồng loã.

Người ngồi trên ghế sofa bình tĩnh đứng dậy, y lấy một cây súng ngắn ra chỉa thẳng vào đầu Tề Quân, gã liền vội vàng đưa hai tay ra sau đầu, trong phút chốc thấy nòng súng đen ngòm thì gã còn tưởng tượng đến cái chết của bản thân. Bị viên đạn xuyên qua đầu, não văng tung toé lên tường.

Lần đầu tiên trong cuộc đời đối mặt với cái chết, Tề Quân đổ mồ hôi lạnh từ từ quỳ xuống, đôi mắt cảnh giác quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông đeo kính.

Lúc này Cố Tu Ý vừa mới bị đánh khi nãy mới chật vật đỡ tường đi ra, người cầm súng bước tới bên người Tề Quân và ra lệnh cho gã " Trở lại phòng ngủ. "

" Đờ mờ tưởng tao không làm gì được mày hả?! " Tề Quân giả bộ gật gù rồi bất ngờ tung cước đá vào tay người đàn ông đeo kính khiến cây súng bay một đường parabol văng ra xa, sau đó gã nhân cơ hội nhào đến lụm lấy cây súng và quay sang đe doạ hai tên bắt cóc " Bước tới tao liền bắn vỡ đầu chúng mày. "

Cố Tu Ý cùng người kia nhìn nhau, không chút nào sợ hãi từng bước đến gần, Tề Quân cảm thấy có gì đó không ổn. Gã đánh liều bóp cò, và chẳng có gì xảy ra.

Trong lòng thầm chửi rủa một tiếng sau đó xoay người muốn bỏ chạy nhưng đã quá muộn, súng điện kề vào cổ, bắp tay thì bị người đeo kính dùng kim tiêm cắm vào.

" Không...ặc...cái gì...chúng mày tiêm thứ gì vào..người tao?! " Nhìn thanh chất lỏng dần dần rút xuống thì thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể gã trở nên nóng hầm hập, các bộ phận trên người ngứa ngáy như bị dị ứng nhưng lại không gãi được. Dương vật đang say ngủ cũng từ từ ngóc đầu dậy, có ngu mới không biết đây chính là thuốc kích dục.

Trước đây không ai đánh thuốc gã bao giờ chỉ có gã đánh thuốc mấy cô gái và đưa họ đến phục vụ đám quan chức cấp cao, bây giờ tự mình trải nghiệm, cả cơ thể nóng bừng lên, không tự chủ được bản năng tình dục trong người.

Tề Quân bị hai người đàn ông bế vào phòng và ném lên giường, sau đó chúng lấy dây cột toàn thân gã lại như trong mấy bộ phim con lợn gã từng xem rồi rời đi.

Từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua, chỉ mới qua hai tiếng đồng hồ mà Tề Quân đã gần như sống dở chết dở, đầu óc gã quay cuồng, cơ thể ngứa ngáy không được thoã mãn khiến gã dần mất đi lý trí. Trong đầu gã lúc này chỉ bao phủ bởi hình bóng của những người phụ nữ xinh đẹp từng chung chăn chung gối với mình, hiện tại gã tham muốn được làm tình với bọn họ. Nhưng tiếc rằng ở nơi này chẳng có người phụ nữ nào, toàn thân thì bị trói, ngay cả tự thủ dâm còn làm không được.

Mặc kệ cổ họng nóng rát đầy đau đớn, Tề Quân hướng về phía cửa hét ầm lên " Hai thằng chó có ngon thì thả tao ra...haa..tao mà thoát ra được..hức..thì tụi mày....nóng quá...tụi mày... "

Bởi vì cơ thể cùng tâm trí đang bị thiêu đốt nên ngôn từ Tề Quân phát ra cũng rối loạn, ban đầu là chửi rủa, sau đó chuyển sang rên rỉ rồi lại vô thức cầu xin để được thả ra.

Nhưng hai tên bắt cóc không hề có ý muốn cởi trói cho gã, hoàn toàn để gã bị trói như vậy suốt một ngày.

Người đàn ông đeo kính đặt tách cà phê lên bàn, trêu chọc Cố Tu Ý " Vẫn đối xử với gã nhẹ nhàng như vậy sao? Hay là do cậu vẫn còn yêu gã? "

Cố Tu Ý vừa quan sát máy tính bảng trong tay, máy tính bảng đang kết nối với camera trong phòng ngủ, lúc này Tề Quân không còn cử động nữa mà nằm trên giường như con cá chết, cơ thể đỏ bừng bất thường run rẩy. Hắn cười nhạt " Gã không xứng đáng được yêu, Dư Gia Húc. "

Dư Gia Húc một tay đẩy kính mắt trên sóng mũi, tay còn lại siết thành nắm đấm, cay nghiệt cười " Tôi sẽ khiến hắn phải sống cuộc sống không phải con người. "

" Đương nhiên rồi, cậu có quyền trả thù gã mà. " Cố Tu Ý vỗ tay tán thành, chỉ cần nhìn vào mắt Dư Gia Húc đã biết được y hận Tề Quân như thế nào. Sự kiện năm xưa không chỉ gói gọn ở việc bọn họ bị ép buộc quan hệ tình dục mà Dư Gia Húc còn là cái bao cát để Tề Quân trút giận bất cứ lúc nào từ khi vào cấp ba. Hầu như không ngày nào mà y được sống yên ổn, mỗi ngày đến trường nếu không phải làm bao cát thì cũng phải làm thằng hề phải diễn biết bao nhiêu trò ghê tởm cho Tề Quân xem.

Mãi cho đến khi tình cảm của Cố Tu Ý bị bại lộ, Tề Quân liền chuyển hướng lấy Cố Tu Ý làm mục tiêu bắt nạt, sau khi thực hiện đủ chiêu trò bắt nạt thì Dư Gia Húc một lần nữa bị cưỡng chế lôi đến ép quan hệ tình dục với Cố Tu Ý.

Nhớ lại chuyện hồi đi học mà trong lòng cả hai người đều lạnh như băng, ánh mắt phẫn hận đồng loạt nhìn cái người đã hại đời bọn họ đang bất tỉnh nằm trên giường thông qua  kết nối camera trên máy tính bảng.

Thực hiện đủ trò bắt nạt ghê tởm xong, Tề Quân còn ác độc đem gửi video đến cho gia đình Cố Tu Ý, đúng là gã chỉ gửi cho gia đình Cố Tu Ý chứ không có gửi cho gia đình của Dư Gia Húc. Nhưng những điều mà Tề Quân làm để hành hạ y cũng đủ khiến cho Dư Gia Húc bị chấn thương tâm lý, y lâm vào trầm cảm nặng. Ngày hay đêm đều gặp phải cơn ác mộng mang tên Tề Quân, ngay cả cha mẹ cũng không quan tâm, rồi đến một ngày y không chịu nỗi nữa liền rạch tay tự sát.

Không sai, Dư Gia Húc thật sự đã tự sát nhưng y không chết. Cái chết của y chỉ là do cha mẹ mình hám tiền thêu dệt lên để được gia đình Tề Quân đền bù mất mát, mà gia đình của Tề Quân cũng không truy cứu thật hư ra sao. Không quan tâm rằng y đã chết hay chưa, bọn họ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết phiền toái đang ngáng chân con trai cưng của bọn họ mà thôi. Thế là cha Tề Quân gửi cho gia đình Dư Gia Húc một số tiền không nhỏ, cha mẹ Dư Gia Húc thấy tiền sáng mắt, lập tức thu hồi đơn kiện và biến nguyên nhân trầm cảm tự sát của y thành áp lực học hành.

Nói đến Cố Tu Ý thì cuộc sống của hắn cũng tràn đầy bi kịch không kém, bởi nguyên nhân đơn giản là hắn thích một người mà mình không nên thích, kết cục là phải nhận lấy hậu quả.

Ngay từ đầu Cố Tu Ý biết Tề Quân là trai thẳng và rất ghét đồng tính, lý do vì sao gã ghét đồng tính thì lúc ấy hắn không rõ nhưng hắn vẫn cố chấp muốn yêu đương với Tề Quân.

Trước đó Tề Quân đối xử với Cố Tu Ý rất bình thường, không thân cũng không ghét. Đến một hôm Cố Tu Ý nghe lén được là Tề Quân sẽ đi xem trận bóng của cầu thủ mà gã yêu thích, Cố Tu Ý lặp tức ghi nhớ và lên mọi diễn đàn để săn vé.

Thành công săn được vé, chờ đến ngày trận bóng diễn ra thì Cố Tu Ý đến sân vận động. Trong một biển người, Cố Tu Ý tìm được Tề Quân đang đứng mua nước. Hắn liền điều chỉnh lại sắc mặt cho tự nhiên nhất rồi đi tới kêu một tiếng " Tề Quân! "

Gã hoài nghi quay ra sau thì thấy một thanh niên nhỏ con, gầy nhom đang nở nụ cười ngu với mình, gã liền nhíu mày hỏi " Cậu là ai? "

Tâm trạng Cố Tu Ý hơi trùng xuống vì bọn họ học chung lớp với nhau mà Tề Quân còn chả quan tâm đến sự tồn tại của hắn, nhưng ngoài mặt Cố Tu Ý vẫn hào hứng đáp " Tôi là Cố Tu Ý học chung lớp với cậu nè! Ngồi ở bàn sau đó.. "

Chỉ thấy Tề Quân đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, tiếp theo gã mới cười để lộ ra hai chiếc răng năng khiến trái tim Cố Tu Ý rung động, gã nói " Tôi từng thấy cậu làm việc ở xe xiên bẩn gần trường. "

Cố Tu Ý giật mình, không ngờ ấn tượng của gã đối với hắn là khi hắn phụ bà bán xiên bẩn, Cố Tu Ý vừa lén lút nhìn nụ cười chói loá của Tề Quân vừa xấu hổ trả lời " Ừm...tôi phụ bà sau giờ học. "

Tề Quân gật đầu, mua thêm một chai nước ngọt ném cho hắn " Tôi mỏi chân, đến ghế ngồi thôi. " nói xong thì rời đi trước.

Cố Tu Ý liền như con cún nhỏ vui vẻ chạy theo sau " Được! "

Trong suốt trận đấu, Cố Tu Ý dùng những kiến thức về cầu thủ yêu thích của Tề Quân mà mình tìm hiểu được để thảo luận với gã. Thành công khiến Tề Quân hài lòng, không ngừng đáp lại. Sau cùng gã còn tuyên bố bọn họ đúng là tri kỷ có cùng sở thích.

Nhưng khi quay lại cuộc sống học đường, Tề Quân vẫn không bày tỏ ý muốn thân thiết với Cố Tu Ý như hồi ở sân vận động, tuy là gã sẽ qua loa đáp lại nhưng sự thật là không hề có ý muốn thân thiết.

Dần dần Cố Tu Ý cũng hiểu được là hắn và Tề Quân vốn ở hai thế giới khác nhau, một người sinh ra đã ngậm thìa vàng, lúc nào cũng ở trên cao. Còn hắn chỉ là một đứa trẻ trong gia đình bình thường phải không ngừng phấn đấu để tìm chỗ đứng trong xã hội, ngay cả vị trí 'bạn bè' của Tề Quân hắn cũng không làm được. Nghĩ thế Cố Tu Ý không trực tiếp tiếp cận Tề Quân nữa mà chuyển sang âm thầm theo dõi gã.

Lại từ theo dõi đơn thuần chuyển sang chụp lén cùng trộm đồ.

Tiết thể dục buổi chiều kết thúc, Tề Quân cười nói cùng đám cậu ấm khác đi vào phòng thay đồ, mọi người tiến đến tủ của mình để thay quần áo. Tề Quân cũng vậy, gã mở tủ quần áo nhưng không tìm thấy được áo sơ mi đồng phục đâu. Mặt Tề Quân đen thui, gã lao tới chỗ Dư Gia Húc đang thay đồ trong góc xô ngã y " Là mày lấy áo tao đúng không?!"

Dư Gia Húc vô tội bị đẩy ngã đầy đau đớn, mắt hé ra nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Tề Quân, y theo bản năng sợ hãi lấy hai tay che chắn bản thân " Không phải tôi! Tôi không có lấy áo của cậu..đừng...đừng đánh tôi...hức... "

Không cần biết Dư Gia Húc có lấy hay không, gã tung quyền đấm cước đá lên người y trút giận, đám đàn em cùng những nam sinh được xem như 'bạn bè' của gã đứng một bên vỗ tay cười nhạo.

Có kẻ còn reo hò khuyến khích Tề Quân đánh thêm, lột đồ y ra mà đánh. Nhưng Tề Quân đang bực mình, không có hứng thú nên chỉ đá vài cước xong thì xoay người rời đi.

Mà hết thảy đều do Cố Tu Ý lấy đồ của Tề Quân nên Dư Gia Húc bị giận chó đánh mèo, sau này Dư Gia Húc biết được thì y chỉ nhàn nhạt nói " Tôi không trách cậu. " nhiêu đó không đáng sợ bằng những gì Tề Quân làm tiếp theo.

Vụ cái áo cứ như vậy kết thúc, Tề Quân chỉ cần kêu quản gia mua lại cho gã là xong. Còn Cố Tu Ý thuận lợi mang 'chiến lợi phẩm' về nhà, ngày ngày xem nó như là Tề Quân mà thủ dâm.

Chẳng bao lâu sau, Tề Quân lại bị mất thêm bút, vớ, bình nước, khăn tay...Điều này khiến gã bắt đầu nghi ngờ, nên tìm kiếm xem thủ phạm là ai. Dư Gia Húc cũng là một trong những nghi phạm nhưng sau khi phát hiện không phải liền buông tha, Tề Quân giống như phát điên bắt đám đàn em đi lục tủ của tất cả học sinh trong lớp. Đương nhiên không thể thiếu tủ của Cố Tu Ý. Gã không tiếc những món đồ, nhưng gã không thể chịu được việc có kẻ không xem mình ra gì. Cuối cùng đến trước tủ của Cố Tu Ý, gã hất cằm kêu đám đàn em mở ra.

Nhìn một đống đồ dùng của mình bị dồn trong tủ của Cố Tu Ý, mặt Tề Quân đầy sát khí, gã đem hết đồ bên trong lôi ra ném xuống đất. Bất ngờ một tấm ảnh nằm trong đồng đồ bay đến chân gã.

Cố Tu Ý đứng một bên đổ mồ hôi lạnh nhìn Tề Quân cúi người nhặt bức ảnh lên, trong ảnh là khi Tề Quân đang thay áo nên phải cởi trần trong phòng thay đồ.

Chỉ cần nhìn biểu hiện của Cố Tu Ý đối với Tề Quân và những thứ bị trộm cùng với bức ảnh như vậy, hầu hết tất cả mọi người kể cả Tề Quân đều hiểu được Cố Tu Ý có tình cảm với gã.

Nhưng mà, tình cảm yêu đương giữa hai người đàn ông chính là điều cấm kỵ của Tề Quân. Bức ảnh trong tay của gã bị vò nát, Tề Quân từng bước từng bước tiến đến chỗ Cố Tu Ý.

Cố Tu Ý sợ hãi vừa lùi ra sau vừa giải thích " Vì tôi quá yêu cậu nên..nên mới lấy những món đồ đó...tôi biết điều này là sai trái nhưng vì quá yêu cậu nên tôi mới làm như vậy. Thật sự xin lỗi...Ặc! "

Một cú đá vào đầu Cố Tu Ý khiến hắn ngã nhào xuống đất, mắt bị máu che mất tầm nhìn, chỉ lờ mờ nhìn thấy đôi giày thể thao trắng tinh dừng lại trước người mình. Tề Quân từ trên cao nhìn xuống Cố Tu Ý như một con sâu thấp hèn, gã lạnh lùng cười " Mày phải trả giá vì dám nói yêu tao. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro