Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt...nóng quá...

Tề Quân hé mắt thất thần nhìn phòng ngủ bày trí xa hoa quen thuộc, bên giường là một người phụ nữ đang ngồi. Bà mặc chiếc đầm đen, tóc búi gọn sau đầu, gương mặt được trang điểm xinh đẹp bị nước mắt làm cho lem luốc.

Gã vươn tay muốn chạm vào bà, đôi môi khô khốc mấp máy " Mẹ...sao mẹ lại khóc? "

Bà Tề lặp tức nhào đến đau khổ ôm lấy gã, bà khóc lớn " Con ngã xuống hồ nước xém mất mạng, thật may mắn khi quản gia Lý cấp cứu kịp thời...hức...nếu con có chuyện gì thì mẹ sống thế nào đây... "

À...Ra là ngã xuống hồ nước sao? Gã phì cười, giọng nói mềm mại của trẻ con vang lên " Mẹ nhìn đi, con chẳng có chuyện gì cả. Vẫn sống tốt đây! "

Bà Tề buông gã ra, vươn tay lau nước mắt lườm nguýt gã một cái rồi mắng 'con nít quỷ' nhưng giọng điệu của bà đối với gã lại tràn đầy yêu thương, điều này khiến gã hạnh phúc nở nụ cười vui vẻ, sau đó gã chợt nhớ đến gì đó hỏi " Mẹ ơi, cha đâu rồi? Sao cha không ở đây với con? "

Không khí hạnh phúc trong căn phòng như bị ngưng đọng, mắt bà Tề lại đỏ hoe, bà rũ mắt " Hôm nay là tang lễ của người kia, cha con đã ở nhà tang lễ suốt ba ngày không về nhà. "

Ngay cả khi biết con trai gặp nạn cũng không quay về.

Nháy mắt tâm tình của Tề Quân liền rơi xuống đáy vực, gã biết 'người kia' trong miệng bà Tề là ai. Đó là một người đàn ông nghèo khổ, bệnh tật, trong quá khứ từng là bạn học của cha Tề. Tuy nói là bạn bè nhưng tất cả thành viên trong gia đình cùng với người hầu đều biết đó không chỉ đơn giản là tình bạn giữa hai người đàn ông, vì vậy dần dần càng có nhiều lời đồn từ những người hầu trong nhà, đương nhiên rồi lời đồn cũng đến tai Tề Quân.

Tề Quân mới đầu còn không tin, mắng bọn họ một trận vì dám nói xấu và cố thanh minh cho chú Diệp. Bởi vì cha Tề luôn muốn gã thân thiết với chú Diệp nên lúc nào đến gặp chú Diệp sẽ mang gã theo, mà chú Diệp cũng đối xử rất tốt với gã, thường xuyên nấu những món ăn ngon cho gã ăn rồi lại bầu bạn cùng gã. Khi ấy gã chỉ biết chú Diệp là người bạn tốt của cha Tề và là một người tốt bụng mà thôi.

Nhưng rồi đến một hôm, cha Tề như thường lệ mang gã đến nhà chú Diệp chơi. Trong lúc xem TV thì gã mắc vệ sinh nên phải đi lướt qua phòng ngủ của chú Diệp để đến nhà vệ sinh phía trong. Kết quả khi đi ngang qua phòng ngủ thì nghe thấy âm thanh kỳ quái, tính trẻ con vốn tò mò nên lén lút hé cửa ra xem.

Đập vào mắt là hình ảnh cha gã đang ở trên người chú Diệp làm gì đó mà khiến chú Diệp la lên ới ới, vẻ mặt cũng rất khổ sở.

Gã không hiểu nên về nhà nói với mẹ, bà Tề sau khi nghe được chỉ nhàn nhạt gật đầu giống như bà đã biết từ lâu cũng không giải thích cho gã cha và chú Diệp đã làm gì.

Lớn hơn một chút, Tề Quân mới hiểu việc hai người đã làm vào ngày hôm đó là gì, cũng là thời điểm mà chú Diệp phát bệnh. Khi hiểu được đó là việc mà nam và nữ làm lại phát sinh trên hai người đàn ông, Tề Quân liền cảm thấy ghê tởm.

Lúc đi thăm bệnh, Tề Quân đứng bên giường của chú Diệp, tay gã cầm cốc nước nóng run rẩy dữ dội. Người đàn ông ngồi trên giường tuy bị cơn bệnh quái ác hành hạ đến tiều tuỵ, làn da tái xanh nhưng gương mặt vẫn hiền hoà, chan chứa sự ôn nhu cười với Tề Quân " Quân Quân ngoan quá, hôm nay cháu không đến trường sao? Có muốn ăn trái cây không để chú gọt cho cháu... "

Cơ thể nhỏ bé của Tề Quân run rẩy, gã nhìn gương mặt hiền hoà mà mình quen thuộc từ trước đến giờ lúc này lại đang tươi cười với mình, đây là người đàn ông biết cha gã đã có gia đình những vẫn xấu xa xen vào, còn không biết xấu hổ mà bày ra bộ dạng người tốt với gã. Cũng chính vì người đàn ông ghê tởm này mà mẹ lúc nào cũng bị cha lạnh nhạt, nghĩ thế Tề Quân liền tức giận hất nguyên cốc nước vào mặt chú Diệp, nụ cười ôn nhu của chú Diệp thoáng chốc cứng đờ, da mặt bị nước nóng làm cho đỏ bừng nóng rát.

Tề Quân ném cái cốc xuống đất rồi nghiến răng " Câm mồm! Kẻ xấu xa như ông còn giả bộ đáng thương cho ai nhìn?! " vừa nói xong thì hai tay nắm lấy cơ thể ốm yếu của chú Diệp muốn kéo y xuống giường " Ông cút khỏi bệnh viện nhà tôi! Tôi không cho phép ông ở đây...Cút đi đồ bẩn thỉu! "

Cơ thể ốm yếu cùng với bệnh tật nên ngay cả sức của một đứa trẻ cũng đủ khiến chú Diệp ngã nhào xuống giường, kim tiêm truyền nước biển trên mu bàn tay bị kéo ra làm cho túi nước và thanh treo rơi xuống đập lên đầu chú Diệp, lặp tức vài đường máu đỏ thẫm xuất hiện trên cái đầu lưa thưa tóc của y.

Đồng tử Tề Quân co rút, gã sợ hãi buông y ra và lùi ra sau. Đột nhiên cơ thể bị một người ngăn lại, Tề Quân quay ra sau nhìn thì bất ngờ ăn một cái tát mạnh, cơ thể nhỏ bé không chịu nỗi liền ngã nhào.

Tề Chính Huân phẫn nộ trừng gã sau đó nhanh chóng vừa chạy tới đỡ chú Diệp vừa ấn nút gọi bác sĩ, y tá đến.

Tề Quân mê man nằm trên sàng gạch lạnh ngắt của phòng bệnh, tai gã ong ong chỉ nghe được cha đang không ngừng hét lớn " A Văn! A Văn! "

Tối về đến biệt thự, Tề Quân liền bị cha đánh một trận suýt chết, nếu không phải mẹ gã quỳ gối khóc lóc cầu xin thì cái mạng nhỏ của gã có khi cũng không còn. Nhờ có mẹ nên Tề Quân không bị đánh nữa mà thay vào đó là cha gã ném gã xuống tầng hầm nhốt cả đêm.

Trong căn hầm tối ẩm mốc, Tề Quân cực kỳ sợ hãi, đó là lần đầu cha đối với gã làm như vậy. Mà nguyên nhân cũng chính là vì người đàn ông đê tiện kia. Tề Quân vô thức cắn móng tay đến bông tróc rướm máu, đôi mắt trong bóng đêm trợn to đầy dữ tợn, nỗi căm ghét đối với Diệp Văn và quan hệ đồng tính tuôn trào như dung nham.

' Cạch '

Tề Quân giật mình tỉnh dậy, cơ thể gã ướt đẫm và đau nhức, lồng ngực gã phập phồng thở mạnh " Là mơ... "

Gã nằm mơ về thời quá khứ, lại còn nhìn thấy gương mặt của người đàn ông mà mình chán ghét.

Cố Tu Ý vừa mở cửa bước vào đã thấy Tề Quân tỉnh, trạng thái tinh thần của gã có vẻ không ổn định nhưng hắn không rảnh quan tâm việc gã đang nghĩ gì.

Vài bước đã tiến lại bên giường, Cố Tu Ý giơ viên thuốc hạ sốt trong tay lên phe phẩy trước mặt Tề Quân " Có muốn uống không?" hắn biết cơn sốt của gã đã trở nặng nên mới ngất xỉu như vậy, sự thật là Tề Quân dù có cường ngạnh đến đâu thì cũng không thể chịu nỗi hành hạ từ cơn sốt lẫn thuốc kích dục.

Tề Quân nghiến răng, khó khăn nói " Đưa cho tao. "

Cố Tu Ý liền lắc đầu nhún vai " Xin giúp đỡ mà thái độ như vậy hả? " giả bộ muốn đem thuốc ném vào thùng rác.

Thấy vậy Tề Quân liền khổ sở la lên " Đừng! "

" Vậy thì? " Cố Tu Ý híp mắt cười dịu dàng.

Trong lòng Tề Quân đối với nụ cười của hắn đầy phản cảm, nhưng hết cách, gã đành hạ mình " Xin..x..xin cậu đưa thuốc cho...tôi... " từ cuối phải khó khăn lắm mới có thể phun ra.

Nhưng mà Cố Tu Ý thấy chưa đủ, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng với Tề Quân nên dù gã đã hạ thấp mình cầu xin, là điều mà trước kia Tề Quân không bao giờ làm, hắn cũng khá vừa lòng. Chỉ là nhiêu đó vẫn chưa thoã mãn hoàn toàn, thế là hắn đưa tay kéo khoá quần, lấy cái dương vật to lớn đã đứng thẳng của mình ra kề bên mồm Tề Quân " Mút bắn thì sẽ cho cậu uống thuốc. "

Cái gì...Biểu tình Tề Quân dại ra, gã không dám tin nhìn cái dương vật tanh hôi trước mặt, bên trên còn rỉ ra chất lỏng nhớp nháp. Sự ghê tởm này khiến dịch dạ dày gã trào ngược, điên cuồng nôn mửa " Oẹ...khặc...oẹ.... "

Cố Tu Ý với gương mặt lạnh ngắt nhìn Tề Quân đang không ngừng nôn dịch dạ dày ra giường, sau đó gã hừ lạnh nói " Cậu cứ sốt chết luôn đi. "

Nghe vậy thì Tề Quân cố gắng ngừng nôn, gã tức giận mắng " Đờ mờ mày thằng khốn..haa...Muốn đàn ông liếm thứ đó cho mày...chỉ có những đứa biến thái như mày mới làm vậy. "

Kiên nhẫn đợi gã chửi xong, Cố Tu Ý mới bình tĩnh nhún vai trả lời " Quan tâm gì nam nữ? Miễn là trên người cậu có lỗ thì đều có thể tận dụng. "

Ý nghĩa câu nói thô tục làm cho Tề Quân tức nổ phổi, gã thở phì phò như sắp hết hơi " M..mày..mày... "

" Thế nào? Không mút thì tôi đi đây, tôi còn có công việc. " Dứt lời đã muốn xoay người rời đi.

Tề Quân thấy hắn xoay người liền lặp tức kêu lên " Tao mút! "

Đạt được mục đích, Cố Tu Ý kéo cái ghế gỗ duy nhất trong phòng lại rồi dang rộng chân ngồi xuống, Tề Quân vốn đang bị trói ở trên giường, ban đầu gã còn tưởng thằng điên này sẽ lên giường ngồi, nhưng không, hắn cố ý làm khó gã nên mới xách cái ghế ra ngồi giữa phòng như vậy.

Cơ thể bị trói chặt không dễ dàng gì mà di chuyển, lại nhìn mặt đất cách trên giường một khoảng khá nhỏ, bình thường nếu không có gì thì nhảy lên nhảy xuống là việc đơn giản. Nhưng hiện tại hai tay bị trói ra sau, chân cũng bị trói lại chụm vào nhau, Tề Quân mím môi, cố gắng lăn khỏi giường rồi bò lại giữa háng Cố Tu Ý.

Cố Tu Ý cười tít mắt nhìn gã như con chó quỳ giữa háng mình sau đó lại ngó đồng hồ đeo tay rồi bâng quơ nói " Sắp đến giờ rồi.. "

Tề Quân âm thầm dùng những từ ngữ thậm tệ ở trong lòng mắng chửi Cố Tu Ý, nhưng ngoài mặt lại thực hiện hành động liếm mút. Có điều cái cách gã liếm mút rất vụng về, giống như đứa con nít đang ăn kem, nên mút khoảng mười lăm phút mà Cố Tu Ý vẫn không bắn.

" Rốt cuộc mày có biết bắn tinh không vậy?! " Tề Quân hậm hực ngước mặt lên trừng Cố Tu Ý.

Hắn liền nhún vai chê " Là do cậu mút quá tệ. "

" Tao đã bao giờ mút cái thứ này đâu? " Tề Quân bực bội phản bác.

" Thế để tôi dạy cậu mút đúng cách nhé. " Vừa dứt lời, tay Cố Tu Ý đã nắm lấy tóc Tề Quân, đem dương vật nhét lút cán vào họng gã làm gã không thích ứng được, hai mắt trừng to.

Bất ngờ bị dọng thẳng nguyên cái dương vật to đùng vào sâu tận cuống họng khiến Tề Quân vô thức giãy giụa kháng cự muốn rút ra.

Mới nãy chỉ liếm bên ngoài thôi mà đã buồn nôn muốn chết, đằng này là nhét nguyên cái vào mồm, hương vị tanh nồng cứ thế xông thẳng lên đại não, dạ dày lần nữa dậy sóng " Ư..ưm...ưuu...ọc..."

Cố Tu Ý nhìn gương mặt hốt hoảng của gã mà sự vui sướng nổi lên trong lòng, bàn tay đang nắm tóc gã thô bạo nhấc lên hạ xuống " Cái mồm của trai thẳng đúng là sướng muốn chết haaa... "

Tốc độ quá nhanh nên Tề Quân không khống chế được chảy đầy nước dãi, nước mắt cũng vô thức túa ra, mồm thì vừa mỏi vừa tê liên tục phải trượt lên trượt xuống trên thân dương vật thô to, ma sát dữ dội khiến cổ họng cùng môi gã đau rát.

" Aa...tuyệt vời...có vẻ mấy cái lỗ của cậu lại không thối nát như nhân cách đó nha. " Hắn dựa lưng vào ghế, ngưỡng cổ thở ra một hơi thoã mãn rồi nói.

Tề Quân lúc này không có mắng người được vì mồm gã bị nong đầy, chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa " Ưm...ư... "

" Đúng rồi! " Cố Tu Ý đột nhiên hưng phấn ngồi thẳng người, hắn đưa tay còn lại vào túi quần lấy điện thoại ra đem tình cảnh của Tề Quân quay lại " Kỷ niệm lần đầu khẩu giao haha. "

" Haa...ưmm..? " Gã ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Cố Tu Ý liền đưa cho gã xem đoạn video full HD vừa quay được " Chao ôi, kẻ dâm đãng trong video này thế nhưng lại là giám đốc cao quý của công ty giải trí Hoa Thiên cơ đấy. Hừm, đẹp vậy thì nên gửi cho Tề gia cùng với công ty cậu nhỉ? "

Cặp mắt vốn mê man của Tề Quân lặp tức có tiêu cự, gã rên lớn kháng cự vì không nói được " Ư..hức...ưm..! "

Ngón tay thon dài của Cố Tu Ý ở trên màn hình phẳng của điện thoại nhàn nhã trượt vài đường rồi tà ác cười " Gửi rồi đấy. "

" ?! " Tề Quân vừa tức giận vừa sợ hãi đến nỗi không thể phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa, cùng lúc đó, bởi vì nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo của gã bị bao trùm bởi sự tuyệt vọng nên Cố Tu Ý liền cảm thấy kích thích quá mà bắn hết vào mồm gã.

Vì lượng tinh dịch quá nhiều và nóng nên Tề Quân sặc sụa ngã ra sau, gã nằm ngửa trên sàn nhà, mặt cùng ngực dính đầy tinh dịch trắng đục nhớp nháp, trông không khác gì một con chó bẩn thỉu. Hơn nữa, tinh dịch không chỉ trào từ mồm mà còn trào ra từ mũi gã.

Cố Tu Ý giải toả nhu cầu xong thì khoái chí lấy khăn giấy lau sạch dương vật rồi mặc quần lại đàng hoàng, sau đó hắn vừa ngâm nga một giai điệu vừa hí hửng bước lại gần Tề Quân, hắn cúi người đem viên thuốc hạ sốt thả vào cái miệng đang há to chảy đầy tinh dịch trắng đục của gã " Thuốc của cậu đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro