Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoã mãn nhu cầu xong thì Cố Tu Ý cởi trói mang gã đi tắm, bởi vì đây là loại nhà tắm được thiết kế chỉ dành cho tắm đứng, không có bồn tắm lớn xa hoa như ở nhà gã. Tề Quân bị ném xuống sàn, còn Cố Tu Ý thì đứng một bên cầm vòi nước xịt lên người gã, tất nhiên ở đây chỉ có nước lạnh chứ không hề có nước nóng.

Bởi vì triệu chứng của cơn sốt cùng với tác động của nước lạnh khiến cho gã lạnh run cầm cập như một con gà.

Cố Tu Ý không thương tiếc tiếp tục xịt vòi nước để tẩy rửa cho gã sạch sẽ, đến khi trên làn da lúa mạch không còn bất kì dấu vết màu trắng kỳ quái nào thì hắn mới chuyển sang vệ sinh mặt cho gã.

Nhưng không phải dùng vòi nước xịt đơn giản như vậy mà là nắm lấy mái tóc rối bời, dưới sự kinh hoàng của Tề Quân, Cố Tu Ý lôi gã đến bên bồn cầu và đem đầu gã nhấn xuống.

" Ức...không...buông tao ra...oẹ...không...! " Bất ngờ bị nhấn xuống bồn cầu Tề Quân liền giãy giụa dữ dội nhưng vì lực tay Cố Tu Ý quá mạnh nên không thể giãy thoát được, chẳng bao lâu gã kiệt sức thả lỏng tay xuống hai bên người, Cố Tu Ý lặp tức cười lạnh nhấn nút xả bồn cầu.

Dòng nước mạnh liền cuồn cuộn tràn vào mũi, họng cùng tai Tề Quân, cho dù cảm thấy bị sỉ nhục đến mức nào và buồn nôn đến mức nào đi chăng nữa thì gã cũng không thể thoát được nên đành chấp nhận việc bị trấn nước. Cố Tu Ý hài lòng nhìn gã bị trấn nước, nói " Hồi đó cậu cũng bắt tôi rửa mặt giống vậy đó, nhớ không? "

Tề Quân dường như đã bất tỉnh do thiếu dưỡng khí, gã không đáp lại Cố Tu Ý cũng không khiến hắn chán nản, nắm lấy tóc Tề Quân nhấc đầu gã lên khỏi bồn cầu rồi dùng nước sạch cẩn thận tẩy rửa lại cho gã. Sau đó mới kéo lê người trở về giường, lần này Cố Tu Ý dùng bóng khoá hàm lên mồm gã và kẹp đầu vú, trước khi kẹp còn không quên bôi một đống gel lên đó, dương vật cũng bị bôi gel rồi buộc bằng dây da ở gốc.

Làm xong hết thảy thì Cố Tu Ý hài lòng dùng còng tay da mềm khoá hai tay gã ra sau và lấy điện thoại ra chụp một đống ảnh gửi qua cho Dư Gia Húc.

Dư Gia Húc vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật nhiều giờ, y tháo găng tay ném vào thùng rác rồi cầm điện thoại lên xem tin nhắn mà Cố Tu Ý gửi tới. Tin nhắn là hình ảnh dâm dục của một gã đàn ông mà y rất quen thuộc, đêm nào gã đàn ông đó cũng xuất hiện trong giấc ngủ của y, Dư Gia Húc mím chặt môi tay lướt màn hình xuống bên dưới thì thấy Cố Tu Ý có nhắn [ Chờ cậu đến đó nha. ]

Dư Gia Húc hừ lạnh tắt điện thoại đi vào phòng làm việc của bản thân, đến bàn làm việc y liền mở hộc tủ lấy một lọ thuốc và đổ cả đống thuốc ra ném vào miệng, sau đó hai tay y chống lên mặt bàn kính nhìn vào khoảng không trước mặt một cách hận thù, cứ như tưởng tượng ra trước mặt chính là bộ dáng kiêu ngạo của Tề Quân vậy.

Buổi tối Dư Gia Húc đến căn hộ nơi mà đang giam giữ Tề Quân, lúc đến thì Cố Tu Ý có cuộc họp nên phải tạm thời rời đi vì vậy hiện tại chỉ có y cùng gã.

Bởi vì từ lúc bị bắt cóc đến giờ Tề Quân chưa từng được ăn uống bình thường, mà chỉ được tiêm chất dinh dưỡng ngày qua ngày để duy trì sự sống. Nên cơ thể vốn cường tráng và có cơ bắp khoẻ mạnh nhưng chỉ qua mấy ngày đã héo rút tàn tạ hoàn toàn không còn giống như lúc trước.

Dư Gia Húc cầm một lon thức ăn đi vào phòng ngủ thì thấy Tề Quân vốn nên nằm trên giường lúc này lại thống khổ lăn lộn dưới sàn nhà. Gã vặn vẹo thân thể liên tục cọ sát dương vật và đầu vú xuống sàn để giảm ngứa, đầu vú màu nâu trà mang kẹp điện bị cọ mạnh đến mức chảy máu sưng tấy còn dương vật dựng đứng đã chuyển sang màu tím do bị buộc dây.

Nếu còn buộc dây lâu như vậy thì dương vật gã hỏng mất, Dư Gia Húc lại không muốn gã bị liệt dương bởi vì bọn họ còn rất nhiều điều muốn cho gã tự mình trải nghiệm. Nên Dư Gia Húc 'tốt bụng' giúp gã cởi bỏ dây da. Dương vật vừa được thả ra liền không khống chế được cuồn cuộn bắn tinh, thậm chí còn bắn lên cả ống quần của Dư Gia Húc.

Dư Gia Húc nhíu mày đẩy kính mắt, y đưa chân ác ý dẫm mạnh lên cái dương vật đang không ngừng phun tinh của gã, chán ghét nói " Hiện tại mày cứ thoải mái dùng cái cục thịt ngu ngốc đó bắn tinh đi, sau này thì không có nữa đâu. "

Đầu óc Tề Quân mụ mị, gã không hiểu lời nói của Dư Gia Húc là gì, tạm thời gã không có sức chửi mắng hay tỏ ra cọc cằn, chỉ có thể nằm sấp lại không để cho y dẫm lên bộ phận nhạy cảm của mình nữa.

Dư Gia Húc hừ lạnh cúi người đem bóng khoá hàm trên mồm gã giật xuống rồi lấy cái lon thức ăn khui ra, trực tiếp đổ thẳng xuống trước mặt Tề Quân.

Đồng Tử gã co rút, sự sỉ nhục thậm tệ khiến gã dần tỉnh táo lại, giọng nói trầm khàn mang theo tia yếu ớt vang lên " Mày...mày...dám đối xử với tao như vậy...? "

" Tại sao lại không? Ở đây mày cao quý lắm hả? Vẫn là con trai cưng của Tề gia hay sao? " Dư Gia Húc đay nghiến nhìn gã từ trên cao, giống như cái cách mà năm xưa gã dùng để nhìn y.

Cách nhìn dành cho lũ sâu bọ...

Hầu kết Tề Quân trượt lên xuống, mặt mũi gã tái mét " Rốt cuộc thì tao và mày có thù oán gì nữa...? Mày có biết rằng cha tao sẽ không bỏ qua cho mày? "

Một Cố Tu Ý quay lại trả thù đã là quá đủ, hiện tại lòi ra thêm một tên đồng loã mà gã không biết, đoán mãi cũng không được tên này rốt cuộc có thù ghét gì với gã hay chỉ đơn thuần là tham gia bắt cóc vì tiền? Nếu là tiền thì mọi thứ sẽ được giải quyết cực kỳ dễ dàng.

Nghĩ thế gã liền dùng chiêu trò cũ để thương lượng với y " Mày muốn tiền đúng không? Nhìn mày tri thức hơn thằng điên kia nhiều chắc không phải dạng người xấu sẽ tham gia vào mấy việc vậy. Nên vụ bắt cóc này là do hắn ép buộc mày làm nhỉ? " dừng lại một chút để dò xét biểu cảm của Dư Gia Húc nhưng tiếc là Dư Gia Húc chẳng có biểu cảm gì cả, mặt y cứng như khúc gỗ. Tề Quân chửi thầm, bên ngoài lại không bỏ cuộc, tiếp tục thuyết phục " Mày không cần lo lắng, chỉ cần giúp tao liên lạc với cha tao thì chắc chắn ông ấy sẽ cho mày rất nhiều tiền và bảo vệ mày khỏi thằng điên kia... "

Thấy Dư Gia Húc vẫn không phản ứng, Tề Quân muốn tiếp tục thuyết phục nhưng đã bị Dư Gia Húc lên tiếng ngắt lời " Tao không hiểu tiếng chó, nãy giờ mày sủa gâu gâu cái gì vậy? "

" C..cái gì! " Gân xanh trên trán Tề Quân nổi lên, nếu cơ thể gã không trong tình trạng suy nhược và bị trói buộc thì chắc chắn gương mặt của tên ẻo lã này đã nát như tương.

Biết gã đang tức điên mà không làm gì được, Dư Gia Húc khoái chí cho thêm dầu vào lửa " Tao cho mày biết, bây giờ gia đình mày còn đang muốn cắt đứt quan hệ với mày luôn đấy, Còn nghĩ bản thân vẫn có thể trở về Tề gia sao? "

" Ý mày là gì..? " Trong lòng Tề Quân nảy lên dư cảm không lành, gã chợt nhớ đến mới đây Cố Tu Ý nói đã gửi video dâm dục của gã. Chẳng lẽ thằng điên đó gửi thật...?

Dường như nhận ra rằng gã đang nghĩ gì nên Dư Gia Húc nói " Thật đấy, giống như hồi đó mày dứt khoát gửi video cho gia đình cậu ấy. "

Nháy mắt gương mặt Tề Quân bị bao trùm bởi sự tuyệt vọng, gã thất thần nhìn đống thức ăn cho chó vươn vãi ở dưới sàn. Tề gia vốn không chỉ có mỗi gia đình Tề Quân mà còn có cậu, dì, chú, bác. Tất cả bọn họ đều là một lũ cáo già. Nếu video được gửi đến cho Tề gia thì tất nhiên tất cả bọn họ ai cũng có thể nhận được và nhân cơ hội đó công kích cha mẹ gã rồi dùng video để lan truyền, chỉ cần một giây của cái video đó thôi cũng đủ khiến cho sự nghiệp của gã sẽ tiêu tan cùng với cái ghế chủ tịch Tề gia sẽ không còn là của cha gã nữa.

Chỉ vì sự việc của gã mà tất cả mọi thứ đều sụp đổ.

" À để nói luôn, công ty giải trí Hoa Thiên hiện tại là do chị họ của mày tiếp quản nên cứ yên tâm ở lại đây 'hưởng thụ' đi. " Tề Quân đã sớm đoán được vì thế gã không ngạc nhiên, lúc này đây gã chỉ lo sợ cho cái ghế chủ tịch Tề gia của cha gã.

Dư Gia Húc đẩy kính mắt, tiếp tục tra tấn tinh thần gã " Tao cũng nể những thế gia vọng tộc như nhà mày đấy, sắp 'chết' đến nơi rồi mà chỉ lo cho quyền lực trong tay. Cha mày cũng không khác gì mấy, lúc không có video thì rối rít làm đủ mọi cách để đi kiếm mày. Đến khi nhận được video thì lặp tức bỏ mặc. Ôi trời, lúc mà ông ta nhận được USB trong quán cà phê, chỉ xem khoảng năm giây đã tức giận đập hết bàn ghế trong quán trông rất đáng sợ. "

" Mày gặp ông ấy?! Rốt cuộc thì mày là ai và có thù oán gì với tao hả thằng chó?! " Tề Quân bùng nổ cơn giận, gã điên cuồng gào thét.

" Chẳng lẽ mày quên nhanh như vậy? À phải rồi...Loại người cao quý như mày đâu cần để ý đám sâu bọ dưới chân. "

Lồng ngực Tề Quân khó khăn phập phồng, gã quát lớn " Mày đừng nghĩ tao sẽ tin lời mày nói, cha tao không bao giờ bỏ rơi tao! Ngưng xàm xí và nói rõ mày là ai ngay! "

Dư Gia Húc cười như không cười, y nhún vai bất đắc dĩ đáp " Cho dù cha mày không bỏ rơi mày thì việc video được gửi đến Tề gia vẫn là sự thật. Với lại nếu muốn biết tao là ai thì mày nên tự nhớ ra đi. "

Tề Quân méo mó nhếch môi " Như mày nói, tao không bao giờ ghi nhớ lũ sâu bọ, bởi vì không cần thiết. "

Sắc mặt Dư Gia Húc lặp tức chuyển đen, y dùng chân đem đầu Tề Quân ấn xuống đống thức ăn cho chó vươn vãi " Vẫn còn mạnh mồm gớm nhỉ? "

Một đống pate cho chó nồng nặc mùi chui vào mồm cùng mũi Tề Quân nhưng gã vẫn cố gắng cười lớn " Haha...đệch mẹ hình như hồi trước tao cũng từng cho 'chó' ăn giống vậy. "

Chân Dư Gia Húc lại tăng thêm lực đem đầu gã ấn mạnh xuốn sàn, thậm chí cái mũi cao đẹp của gã cũng bị chèn ép muốn gãy nhưng gã vẫn không khuất phục, khiêu khích " Khặc...ư...tụi mày chỉ có mỗi mấy trò kiểu này thôi à.."

" Để xem mày chịu được bao lâu. " Dư Gia Húc ép gã ăn hết đống thức ăn dưới sàn rồi nắm lấy sợi dây xích mảnh nối liền hai cái kẹp vú trên ngực gã đem gã kéo vào nhà tắm, mặc kệ gã vừa bị kéo vừa hét lên đầy đau đớn.

Sau đó y đi ra ngoài xách một cái cốp vali hình vuông màu đen vào, dưới cái nhìn nghi hoặc của Tề Quân, y lấy một cái ống trông giống kim tiêm nhưng là phiên bản to hơn gấp mấy lần, bên trong chứa đầy chất lỏng trắng đục kỳ quái.

Tề Quân nhận ra đấy là dụng cụ súc ruột, gã chế giễu cười " Sở thích của mày là dọn cứt đấy à? Trông tri thức thế kia lại không nghĩ đến là loại người như vậy. "

Dư Gia Húc xem nhẹ lời chế giễu của Tề Quân, y tập trung chuẩn bị dụng cụ, xong hết mới cầm cái kim tiêm khổng lồ lên đáp " Không phải tao mà là mày sẽ tự mình dọn. "

Nụ cười của Tề Quân biến mất, đôi mắt gã tràn đầy sát khí nghiến răng nói " Cút mẹ mày đi thằng biến thái. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro