Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ nó rút ra cho tao...ức...! " Mặt Tề Quân vì xấu hổ mà đỏ bừng, hai chân đang tự do của gã bị Dư Gia Húc đè lên để gã không thể quẩy đạp lung tung.

Dư Gia Húc nhìn dáng người như thư sinh nhưng thật chất y rất là nặng, thậm chí còn rất khoẻ vượt xa tưởng tượng của Tề Quân. Bản thân gã không phải loại người mỏng dính gió thổi là ngã, thân cao 1m8, cơ bắp thì rắn chắc mà hiện tại lại bị một tên trông không khác gì con gà gầy teo khống chế dưới thân.

Bởi vì khống chế được Tề Quân nên Dư Gia Húc đã nhét đầu ống tiêm vào hậu huyệt của Tề Quân rất dễ dàng, mặc cho gã giận dữ gào thét, y vẫn tiếp tục bơm chất lỏng vào bên trong cho đến khi cái ống cạn hẳn thì rút ra và lặp tức lấy dương cụ giả màu đen có các hạt nổi cắm thẳng vào mà không cần bôi trơn.

Cảm giác xé rách quá mức khủng khiếp, nước mắt vô thức túa ra " Đau..đau quá..a...đau...hức..quá... "

Dư Gia Húc ác ý cầm đuôi dương cụ rút ra xong đẩy vào vài lần, mỗi lần cắm rút đều khiến cho kẻ khốn ngạo mạn như Tề Quân la khóc inh ỏi. Thấy gã đau đớn khóc nấc, Dư Gia Húc liền đâm lút cán dương vật giả vào sâu bên trong như muốn đâm thủng ruột gã rồi nói " Mày hiểu một người đàn ông bị cưỡng ép nhét dương vật vào mông là như thế nào rồi chứ?"

" Đệch mẹ đau quá...thằng chó này..ư...mau rút ra..." Mắt gã vây kín tơ máu hung ác trừng Dư Gia Húc nhưng y ngó lơ gã, y xoay lưng bắt đầu dọn dẹp lại đồ vào vali rồi muốn đứng dậy rời đi nhưng thân thể bất ngờ bị đụng ngã từ phía sau.

Tề Quân giống như phát điên, gã cắn răng chịu đựng sự đau đớn và hậu huyệt rách toạc rướm máu ở phía sau, lấy hết sức lực nhào lên đem Dư Gia Húc đẩy ngã sấp xuống sàn.

Sau đó gã lặp tức đè lên lưng Dư Gia Húc, mồm há to cắn mạnh vào cổ y.

Dư Gia Húc đau đớn rên lên, một tay y run rẩy thò vào túi quần lấy súng điện ra chích gã. Dòng điện đột ngột đánh úp khiến Tề Quân thả cái cổ bị cắn nát bươm đang phun máu của Dư Gia Húc ra co giật " Aaaaaaa! " rồi bật ngửa ra sau, mồm sùi bọt mép.

Dư Gia Húc lúc này mới đưa tay bịt kín vết cắn trên cổ để ngăn máu và lảo đảo chạy ra ngoài, y ra ngoài thì đụng phải Cố Tu Ý vừa trở lại, hắn ngạc nhiên nhìn cổ áo dính đầy máu của y hỏi " Có chuyện gì? "

Mặt mũi y tái mét, đẩy Cố Tu Ý ra rồi vội vàng chạy xuống tầng và vào xe của mình.

Vừa ngồi vào xe Dư Gia Húc liền đập mạnh hai tay dính đầy máu vào vô lăng, gương mặt vốn lúc nào cũng lãnh đạm của y lại trở nên giận dữ.

Bởi vì gương mặt của Tề Quân đang không ngừng xuất hiện trước mặt y giống như ảo giác, lúc thì ảo giác đó cười, lúc thì chửi mắng, lúc thì dùng loại ánh mắt thượng đẳng nhìn xuống đám sâu bọ để nhìn y. Cổ họng y nhợn lên, lặp tức đưa tay lấy túi ói ra kề bên miệng nôn khan.

Sau khi nôn xong, tinh thần bình tĩnh lại thì Dư Gia Húc mới dùng bộ cứu thương khẩn cấp băng bó vết thương ở cổ mình, Tề Quân đúng là cắn khá đau nhưng do gã đang bị mất sức nên vết cắn không gây nguy hiểm gì.

Mà điều quan trọng hơn là Dư Gia Húc nhận ra rằng hiện tại y vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh đối với Tề Quân, cho dù đã qua nhiều năm, và cho dù bây giờ gã không khác gì một gã nô lệ hèn hạ ở dưới chân mình. Dư Gia Húc vẫn cảm thấy sợ hãi khi ở với Tề Quân quá lâu.

Chợt những ký ức về thời điểm mới nhập học ngôi trường danh tiếng dành cho đám nhà giàu ùa về, đó là ngôi trường trung học rất nổi tiếng trong nước, bởi vì đây là nơi mà con em của giới tinh anh theo học, nên đáng lẽ nơi đó chỉ dành cho những người sinh ra ở vạch đích. Nhưng sau đó ngôi trường này có chương trình học bổng dành cho học sinh xuất sắc và Dư Gia Húc liền nằm trong số vài học sinh được trao tặng học bổng để bước vào ngôi trường nổi tiếng này.

Ban đầu nhận được học bổng Dư Gia Húc và gia đình y vui mừng đến nỗi báo tin cho làng xóm cùng họ hàng rằng y đã nhận được học bổng vào ngôi trường này, cứ như là ăn mừng y đỗ đại học danh giá không bằng.

Nhưng niềm vui đó chẳng được bao lâu thì y trở thành đối tượng bị bắt nạt của Tề Quân.

Mà lý do y bị bắt nạt cũng rất là vô lý.

Ngày đầu đi học, Dư Gia Húc bị Tề Quân thu hút bởi sự toả sáng của gã, trong một đám học sinh thì Tề Quân tương đối cao ráo đẹp trai, nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh của gã rất rực rỡ. Dư Gia Húc tràn đầy ngưỡng mộ ngắm nhìn gã, bởi vì so với gã thì y chỉ là một con mọt sách nhỏ thó quê mùa, ngay cả đôi giày mang dưới chân còn vừa bẩn vừa rách. Hồi ấy là thiếu niên còn trong độ tuổi dậy thì nên Dư Gia Húc cũng như bao thiếu niên khác, y cũng muốn những thứ tốt đẹp nhưng tiếc là gia đình y không có điều kiện nên đương nhiên không có khả năng mua những thứ như vậy. Vì thế y vừa hâm mộ vừa ghen tỵ ngày ngày quan sát gã, đến một hôm đến lượt Dư Gia Húc cùng Tề Quân trực nhật thì y vô tình làm vấy nước bẩn vừa mới lau cửa sổ lên giày gã.

Tề Quân đang ngồi trên bàn học hút thuốc lại bị con gà mọt sách làm bẩn giày, gã không có tiếc mấy món này, dù có là hàng hiệu phiên bản giới hạn đắt tiền đi nữa thì gã cũng chẳng quan tâm. Điều khiến gã chướng mắt ở đây là do Dư Gia Húc suốt ngày nhìn lén gã với loại ánh mắt quái dị, những lần như thế gã đều phát hiện ra nhưng chưa từng muốn trực tiếp gây sự với y. Nhưng lần này thì khác, Dư Gia Húc khiến gã bực bội nên gã liền lấy cớ gây sự.

" Mày tính sao đây? " Tề Quân bắt chéo chân ngồi trên bàn, miệng rít một làn khói vào mặt Dư Gia Húc hỏi.

Mặt Dư Gia Húc đổ đầy mồ hôi, y ho sặc sụa bởi khói thuốc, hai cái tròng kính to đùng trên mắt cũng bị hơi nước che mờ mịt,y rối rắm đáp " Xin lỗi...Để tôi giúp cậu lau sạch... " dứt lời thì lấy khăn tay trong túi quần quỳ xuống muốn giúp gã lau giày nhưng lại bị gã vươn chân đạp vào mặt, cái kính còn bị đạp cho vỡ nát.

Dư Gia Húc ngã ra sau ôm mặt la lên " Cậu làm gì vậy?! "

Tề Quân thu chân về bình thản đong đưa, tay rút thêm một điếu thuốc khác ra châm lửa còn đầu lọc cũ thì vứt lên người Dư Gia Húc. Sau đó gã tà ác cười " Mày nghĩ chỉ cần lau là sạch à? "

Nhìn đôi giày hiệu trắng tinh được thiết kế tinh xảo lúc này xuất hiện vết bẩn màu xám chướng mắt. Dư Gia Húc nuốt nước bọt, giọng nói mang theo sự run rẩy hỏi Tề Quân " Tôi giặt giúp cậu có được không...? Tôi hứa sẽ cẩn thận! "

" Không. " Tề Quân lặp tức ngắn gọn từ chối.

Mặt Dư Gia Húc trắng xanh lẫn lộn " Xin..x..xin lỗi..tôi không có tiền để đền... "

Tề Quân nhìn Dư Gia Húc sợ mất mật chỉ vì một đôi giày mà gã thích thì mang không thích thì vứt, tâm tính vui sướng nổi lên, gã híp mắt cười mỉm " Nếu mày liếm nó thì không cần đền. "

Cặp mắt y trừng to, tròng kính vỡ nát như phóng đại sự kinh hãi của y, y không dám tin " Tôi xin lỗi về đôi giày nhưng cậu không có quyền bắt tôi làm những việc này! "

Gã nghe vậy thì cười sặc sụa, đem điếu thuốc đang hút dở ném vào mặt Dư Gia Húc lần nữa, đầu thuốc còn cháy khiến làn da trắng nõn của y nổi lên một vệt đỏ đau rát.

Tề Quân nhảy khỏi bàn, gã bước tới áp sát mặt vào mặt Dư Gia Húc, nói " Ở ngôi trường này tao có quyền và cả ở bên ngoài xã hội, tao luôn là người có quyền. " câu sau gã còn cố ý nhấn mạnh, sau đó gã đứng thẳng người, vươn vai và nói tiếp " Ba tao là người tham gia phát triển ngôi trường này, bàn ghế mà mày dùng hay học bổng mà mày nhận đều là từ tiền của ba tao mà ra. Nếu tao muốn thì việc mày bị đuổi khỏi ngôi trường này dễ như trở bàn tay. "

Dư Gia Húc dù cảm thấy bất bình muốn phản bác nhưng vì tính cách nhát gan nên không thể chống lại Tề Quân, mà thật ra y cũng chẳng có cơ hội đó đâu...

Y rũ mắt, cặp lông mi dài run run, bất lực khom người xuống liếm lên giày Tề Quân.

Tề Quân sướng run, gã thoã mãn cười " Eo ôi, cuối cùng thì mày vẫn chấp nhận thân phận thấp kém của mình thôi. "

Gã nói đúng, Dư Gia Húc không muốn rời khỏi ngôi trường này, bởi vì học ở ngôi trường này là niềm vinh dự. Huống chi còn có lợi thế vào đại học, ở xã hội này, những thứ như danh tiếng đều là cần thiết mà.

Từ sau hôm đó Tề Quân đã công khai bắt nạt Dư Gia Húc, đương nhiên có kẻ cầm đầu thì sẽ có bè phái theo sau, chỉ cần Tề Quân thích gì thì bọn họ tìm đủ mọi cách cống hiến lên cho gã, nếu Tề Quân ghét thì bọn họ không cần biết lý do, việc của bọn họ là hùa theo gã mà thôi.

Chuỗi ngày địa ngục của Dư Gia Húc chính thức bắt đầu.

Mỗi ngày Dư Gia Húc phải đến trường rất sớm để lau dọn chỗ ngồi và mua bữa sáng cho gã bằng tiền của y, kinh tế của y có hạn nên chỉ có thể mua những món đồ ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng mỗi sáng vào thấy đồ ăn hoặc thức uống trên bàn thì Tề Quân đều dứt khoát ném thẳng vào thùng rác kèm theo cụm từ khinh thường bên miệng ' rác rưởi '.

Dư Gia Húc đau lòng nhìn những thứ bị ném đi không thương tiếc dù Tề Quân chính là người bắt y phải mua vào mỗi buổi sáng, chỉ là y không dám làm trái ý gã dù rất bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Có một lần Dư Gia Húc như thường lệ mua bữa sáng và muốn đến đặt lên bàn Tề Quân, nhưng khi gần bước tới cửa lớp thì y nghe thấy âm thanh kỳ quái.

Nghe kỹ hơn thì mới phát hiện đó là giọng phụ nữ rên rỉ, làn da trắng nõn của Dư Gia Húc nháy mắt đỏ bừng, y tò mò hé cửa nhìn vào liền thấy giáo viên chủ nhiệm đang cùng một nam sinh làm tình.

Hơn hết, nam sinh đó lại chính là Tề Quân!

Gã thoải mái dựa vào lưng ghế, miệng ngậm điếu thuốc, còn trên người gã là hình ảnh người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp đoan chính. Bình thường cô lúc nào cũng toát lên vẻ đẹp tri thức, nhưng lúc này lại vì tình dục mà sa đoạ, mà người làm tình với cô lại còn là học sinh của mình.

Dư Gia Húc bừng tỉnh, y sợ hãi nhìn đũng quần của mình nhô lên bởi vì bộ dạng phóng túng của Tề Quân chứ không phải giáo viên chủ nhiệm, y thế nhưng có phản ứng khi nhìn thấy gã làm tình!

Nghĩ thế y liền hoảng sợ muốn chạy trốn, cơ mà trước khi rời đi y lại nảy ra một ý.

Lấy điện thoại trong cặp ra, quay video cảnh Tề Quân cùng giáo viên chủ nhiệm làm tình. Y có thể dùng video này uy hiếp Tề Quân để gã không bắt nạt mình nữa.

Lưu video xong Dư Gia Húc thuận lợi rời đi, hôm ấy không có bữa sáng nhưng Tề Quân cũng không nói gì hoặc là tìm y gây sự.

Bất ngờ với sự yên bình đột ngột, Dư Gia Húc mừng rỡ rằng có thể Tề Quân đã buông tha cho mình, nhưng y vẫn muốn trả đũa gã, muốn thấy gã hoảng sợ khi thấy video.

Thế là trong giờ giải lao, y đến bàn của Tề Quân và muốn gã đi theo mình.

Tề Quân không hiểu con gà ốm này có gan muốn làm gì nên đi theo, bọn họ đi ra bãi đất trống sau trường. Dư Gia Húc liền mở điện thoại cho gã xem video.

Y nói " Cậu cùng giáo viên chủ nhiệm làm chuyện ấy trong lớp. "

Trái ngược với dự đoán của y, gã rất bình tĩnh, đôi con ngươi đen láy không xuất hiện chút dao động nào. Hai tay gã đút trong túi quần, khinh thường hỏi " Thì sao? "

Dư Gia Húc theo bản năng sợ run người, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng, y đưa tay chỉ vào nam sinh trên video " Cậu không được bắt nạt tôi nữa, nếu còn động đến tôi thì tôi sẽ phát tán video này! "

Tề Quân đột nhiên phì cười, gã gập người xuống ôm bụng cười ứa nước mắt, sau đó gã khiêu khích nói " Mày cứ việc phát tán. "

Đồng tử y co rút, hoàn toàn không hiểu vì sao Tề Quân lại không có chút sợ hãi nào, y không dám tin trừng mắt hỏi gã " Cậu không sợ? Việc cùng giáo viên quan hệ như vậy ngay trong lớp học... " thật sự vượt quá sức tưởng tượng của Dư Gia Húc.

" Đừng nói là mày chưa làm tình lần nào nha? " Tề Quân bất ngờ hỏi một câu không liên quan, gã không thèm trả lời vấn đề của y.

Mặt Dư Gia Húc nghệch ra " Ý...ý cậu là sao...tôi chưa đủ tuổi thì làm sao có thể... "

Một lần nữa, Tề Quân lại cười không ngừng được " Chết tiệt...haa, không ngờ là có loại người như mày đấy. "

Dư Gia Húc mím môi " Cậu thì sao...? Với việc quan hệ bừa bãi như vậy... "

" Thằng chó...tao vốn không muốn xử lý mày nhưng mày lại cố tình chọc giận tao nhỉ? " Nụ cười của Tề Quân biến mất, gã bẻ khớp ngón tay răng rắc, ánh mắt nguy hiểm nheo lại. 

Một đám nam sinh khoảng bốn người xuất hiện phía sau Dư Gia Húc đem y khống chế, điện thoại trong tay cũng bị giật mất, y vội vàng hét lên " Trả lại cho tôi! "

Tề Quân há mồm đánh một cái ngáp " Đánh nó một trận rồi lột sạch quần áo. "

Những nam sinh kia nghe vậy lặp tức quyền đấm cước đá lên cơ thể gầy gò của Dư Gia Húc, bọn chúng chỉ chừa mỗi mặt y ra, còn lại những chỗ khác đều lãnh trọn nhiều cú đánh hung ác.

Mà Dư Gia Húc vốn yếu, chỉ đánh vài cái đã xụi lơ không bò dậy nỗi, đám nam sinh nhân cơ hội lôi kéo y lột quần áo, nhất thời Dư Gia Húc liền trần trụi quỳ dưới một đám nam sinh ở nơi công cộng.

Tề Quân bước tới khiếm nhã dùng mũi giày khều khều dương vật đang ngủ say của Dư Gia Húc khiến mặt y đỏ bừng " Không nghĩ tới mày có một con chim khá dài đó chứ, tao còn tưởng chỉ ngắn cỡ hai đốt ngón tay. "

Đám nam sinh xung quanh lặp tức hùa theo cười " Phải là một đốt ngón tay mới đúng haha! "

Dư Gia Húc xấu hổ muốn tránh thoát khỏi đụng chạm của Tề Quân nhưng lại bị những nam sinh khác khống chế giữ chặt, Tề Quân thấy Dư Gia Húc muốn né tránh thì càng ác ý đùa giỡn, gã dùng chân không ngừng đè ấn dương vật y.

Chỉ là sau đó Tề Quân phát hiện là Dư Gia Húc không cương được, gã có hơi bất mãn thu chân về " Mày không lên được, chẳng lẽ liệt dương hay gì? "

Nếu y không hứng lên được thì hành hạ không vui, Tề Quân chán ghét chuyển sang chụp hình khoả thân của y rồi 'nhân từ' thả về. Việc không cương được đã cứu y khỏi sự hành hạ về tình dục của Tề Quân, hoặc có lẽ là do gã không có hứng thú chơi đùa với cơ thể nam giới nên mới bỏ qua nhanh như vậy.

Trước khi rời đi Tề Quân liền dùng ảnh chụp của y đe doạ " Tao nói rồi, nếu mày muốn phát tán video của tao thì cứ thoải mái, bởi vì đằng nào chẳng có người giúp tao dọn dẹp. Còn mày, nếu tao gửi ảnh chụp cho bố mẹ mày và hiệu trưởng thì ai sẽ đứng ra giúp mày? "

Dư Gia Húc triệt để câm nín, cái gan y bé xíu, ban đầu còn có chút dũng khí đi đe doạ Tề Quân chứ hiện tại đã sợ mất mật, không dám làm trái ý gã, cũng không dám lấy video đe doạ gã nữa.

Sau đó cuộc sống học đường với vô vàn chiêu trò bắt nạt vẫn tiếp diễn, cho đến một hôm Tề Quân không còn ngó gì tới Dư Gia Húc nữa mà chuyển mục tiêu sang Cố Tu Ý, một trong những học sinh cùng nhận học bổng với y.

Với lý do là vì Cố Tu Ý thích Tề Quân và đó chính là điều cấm kỵ của gã.

Những trận đòn và các chiêu trò bắt nạt bắt đầu chuyển hướng lên người Cố Tu Ý, mỗi lúc như vậy thì Dư Gia Húc đều đứng ở một góc âm thầm mừng rỡ vì có người lãnh đạn thay mình.

Thế nhưng chưa đợi y mừng rỡ được bao lâu thì lại một lần nữa bị lôi đến trước mặt gã, và cái ngày định mệnh đó đã thay đổi cuộc đời bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro