Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Gia Húc chân trần trở về nhà, quần áo y xộc xệch bẩn thỉu, trên người toả ra mùi ngai ngái của nước tiểu khai không chịu nỗi. Đó chính là tác phẩm của đám người Tề Quân. Bởi vì Cố Tu Ý quan hệ mà không bắn được nên Tề Quân liền bắt hắn tiểu vào trong người Dư Gia Húc. Nhưng sau đó cảm thấy chưa đủ vui, thế là gã ra lệnh cho một đám nam sinh cùng nhau xem y như cái bồn cầu công cộng mà tiểu lên.

Kế tiếp Tề Quân cùng đám nam sinh kia rời đi, chỉ còn lại Dư Gia Húc và Cố Tu Ý thất thần trong nhà vệ sinh trường, Cố Tu Ý hồi thần trước tiên, hắn vội vàng đi qua đỡ Dư Gia Húc lên nhưng lại bị y hất ra.

Tuy không phải do Cố Tu Ý muốn mà là bị ép buộc nhưng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ áy náy " Thật xin lỗi... "

Dư Gia Húc đỏ mắt gào lên " Tất cả là vì cậu liên luỵ tôi! "

Cố Tu Ý ão não cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt.

" Vụ cái áo và cả vụ việc ghê tởm này...tất cả...tất cả đều do cậu mà gã... " Dư Gia Húc giận đến mức phát khóc, y bưng kín mặt, mắt liên tục ứa nước còn miệng thì không ngừng mắng Cố Tu Ý cùng đám người Tề Quân.

" Xin lỗi...trước hết tôi đưa cậu đến bệnh viện, nếu để vết thương rách như vậy sẽ bị nhiễm trùng. " Mặc kệ Dư Gia Húc đang điên cuồng chửi mắng, Cố Tu Ý vẫn cố gắng lôi kéo muốn đỡ y dậy.

Dư Gia Húc vừa nghe thấy hai từ bệnh viện liền cười lạnh đẩy ngã hắn " Bệnh viện? Đến đó xong bảo tôi vừa bị cưỡng hiếp hả...? Còn nữa, cậu chính là người đã cưỡng hiếp tôi! "

" Tôi... " Cố Tu Ý không biết giải thích sao, cho dù là bị ép buộc thì hắn vẫn là người làm điều đó với Dư Gia Húc, không thể chối cãi.

Khoé môi Dư Gia Húc tự giễu cong lên, y vừa cúi người nhặt hai chiếc giày đang nằm lăn lốc ở hai bên vừa nói " Cậu không cần giả vờ làm người tốt làm gì, cậu vốn cũng chẳng tốt lành. Lúc trước tôi bị bắt nạt, cậu là người được xem như 'giống' tôi trong ngôi trường này mà lại chưa bao giờ giúp đỡ tôi, có thể là vì cậu sợ gặp phiền phức thì cũng dễ hiểu thôi. Sau đó là vụ cái áo...cậu chắc chắn biết Tề Quân không tìm được thủ phạm thì sẽ mang tôi ra trút giận để cậu lặng lẽ lấy mất cái áo mà không gặp vấn đề gì. Hiện tại do việc cậu thích gã bị bại lộ...nên chúng ta phải làm sự tình ghê tởm kia, tại sao vậy...rõ ràng cậu biết gã là người như thế nào nhưng vẫn thích gã... "

Cố Tu Ý triệt để câm nín, Dư Gia Húc hoàn toàn nói đúng, việc Dư Gia Húc ngày ngày bị bắt nạt thì hắn đáng lẽ ra có thể giúp đỡ y một chút gì đó nhưng hắn chưa từng làm, sau đó còn hèn hạ lấy y ra làm bia đỡ đạn cho vụ cái áo.

Ngay cả tư cách xin lỗi Dư Gia Húc, hắn cũng không có, chỉ đành đứng nhìn bóng lưng chật vật của y rời đi.

Dư Gia Húc tay cầm đôi giày rách, chật vật trở về ngôi nhà của mình.

Ba mẹ vừa nhìn thấy y bước vào nhà liền bực mình quát lên " Mày đi chơi ở đâu mà giờ này mới về?! Quần áo chất đống còn chưa giặt kia kìa! "

Dư Gia Húc cầm đôi giày rách muốn bỏ lên kệ lại phát hiện một đôi giày màu đỏ xinh đẹp mới tinh của bé gái, đôi giày rách đang cầm trên tay của y thay đổi vị trí thành nằm dưới dất.

Sau đó y chật vật đi vào, thấy ba mẹ cùng em gái nhỏ hơn mình năm tuổi đang ngồi trên sofa ăn bánh xem TV cười khúc khích, nhìn qua thì đúng là một gia đình hạnh phúc.

Y mím môi đi vào " Mẹ mua giày mới cho Tiểu Linh sao? "

Bà Dư nhíu mày nhìn bộ dạng chật vật của con trai, bực bội đáp " Thì sao? Tiền tao, tao mua. Mày có ý kiến gì khi mẹ mày tiêu tiền hả? "

" Thế nhưng con xin tiền mua giày mới mà mẹ chẳng cho con. " Vẻ mặt Dư Gia Húc trầm lặng, y lầm bầm.

Tuy y chỉ lẩm nhẩm nhỏ nhưng bà Dư tai thính nghe được, lặp tức chửi ầm lên " Mày còn trả treo?! Đôi giày của mày không phải còn mới sao? "

Ông Dư cùng Dư Giai Linh không vui vì âm thanh cãi cọ của hai mẹ con nên cùng đồng thanh réo lên " Ồn chết đi được! "

Dư Gia Húc cười nhạt " Mới cũng là hơn một năm. " im lặng một chút rồi y nói tiếp " Ba mẹ, con muốn chuyển trường. "

Điều này khiến cho cả hai ông bà đều kinh hãi trừng to mắt " Mày nói cái gì?! "

Chuyển khỏi ngôi trường danh tiếng đó? Sao mà được!

Rõ ràng là y biết trước ba mẹ sẽ không đồng ý đâu nhưng y vẫn mong muốn rằng họ sẽ đồng cảm và bảo vệ mình, chẳng phải đứa trẻ nào cũng nên được ba mẹ bảo vệ sao? Thế là y nói " Con đang bị bắt nạt ở trường. "

Đúng như dự đoán, ba mẹ y cùng cười phá lên cho dù bọn họ đã nhìn thấy bộ dạng thê thảm của y nhưng hoàn toàn không quan tâm " Bắt nạt cái gì? Có phải là con nít tiểu học đâu, chẳng lẽ mày không tự bảo vệ bản thân được? "

Dư Gia Húc dù biết trước như vậy nhưng y vẫn không thể tránh khỏi đau lòng, dưới tràng cười lớn của ba mẹ, y lặng lẽ trở về căn phòng của mình.

Vừa đóng cửa phòng thì y đã vô lực ngã huỵch xuống nằm dưới sàn, trong đầu lúc thì xuất hiện gương mặt của Tề Quân xong rồi trở thành gương mặt của ba mẹ, tất cả đều đang treo nụ cười bên miệng.

Chết tiệt...Chết tiệt...Chết tiệt...

' Ting Ting Ting '

Dư Gia Húc bị âm báo tin nhắn liên tục làm cho tỉnh giấc, đã ba ngày rồi y không đến trường, trong khoảng thời gian đó chỉ có Cố Tu Ý đi xin số điện thoại từ giáo viên để liên lạc với y, hắn nói là Tề Quân đã gửi video cho gia đình hắn và hỏi gã có gửi cho gia đình y không. Nhưng y không hề trả lời, chỉ đơn giản là xem rồi lãnh đạm ném điện thoại sang một bên.

Mãi đến ngày hôm nay, điện thoại lại nhận được thêm vô số tin nhắn, chỉ là lần này không phải do Cố Tu Ý nhắn, mà là do Tề Quân gửi tin nhắn đến. Trước kia vì để tiện cho Tề Quân sai khiến nên gã có số điện thoại của y nên cũng không có gì là ngạc nhiên.

Dư Gia Húc mệt mỏi nhấn mở hộp tin nhắn thì thấy gã không gửi video, hình ảnh đe doạ gì mà chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn đơn giản như sau ' Tao đang chán, mày mau đến địa chỉ XXX. Cho mày mười phút. '

Dư Gia Húc không biết rốt cuộc Tề Quân lại có trò gì, y tất nhiên không đi, bởi vì y đã đủ mệt mỏi rồi.

Cứ thế, mười phút trôi qua, y không xuất hiện nên Tề Quân liền mất kiên nhẫn nhắn lại lần nữa ' Đến ngay cho tao! '

Chợt điện thoại bất ngờ đổ chuông, là Tề Quân gọi video đến khiến Dư Gia Húc giật nảy mình, ngón tay y run run ấn nút nhận cuộc gọi.

Bên kia màn hình liền xuất hiện hình ảnh Tề Quân nằm trên ghế sofa, mặt mũi gã phê pha cứ nhìn lên trần nhà nói nhảm cái gì đó, từ góc độ này thì có lẽ là cái điện thoại nằm trên bàn bị nhấn nhầm. Lại vừa hay thu được bộ dạng chơi thuốc của Tề Quân.

Dư Gia Húc chụp màn hình lại, rồi kết thúc cuộc gọi.

Sau đó qua khoảng bốn ngày nữa, Dư Gia Húc gặp triệu chứng mất ngủ liên tục, thậm chí lúc nào cũng mơ thấy Tề Quân. Cuối cùng y không thể chịu đựng được việc phải thức nhiều ngày, tâm trí bắt đầu rối loạn không bình thường do uống quá nhiều thuốc, vì thế trong lúc đầu óc quay cuồng thì Dư Gia Húc đã dùng dao gọt giấy cắt cổ tay.

Ngày mà Dư Gia Húc tỉnh lại thì phát hiện y vẫn nằm ở bệnh viện thay vì bay vất vưởng ở đâu đó như trong tưởng tượng. Ngồi bên người y chính là người mẹ lúc nào cũng chửi mắng y, hiện tại bà đang khóc.

Là đang khóc vì y mém chết sao...? Rốt cuộc thì bà vẫn thương y sao...?

Dư Gia Húc đưa cái tay đang cắm kim tiêm lên muốn vỗ vai bà an ủi thì bà lại phát hiện trước tiên, bà lặp tức nắm lấy tay y khóc rống lên " Cảm ơn...hức cảm ơn con...chúng ta phát tài rồi! Tề gia đúng là hào phóng...cả đời mẹ chưa từng nhìn thấy số tiền lớn như vậy. "

Vẻ mặt Dư Gia Húc nháy mắt cứng đơ, y vô lực rút tay khỏi cái nắm tay của bà rồi tuyệt vọng nhắm mắt.

Sau đó nhà họ Dư trở thành nhà giàu mới nổi, cả nhà chuyển sang thành phố khác sống còn Dư Gia Húc cũng chuyển trường, mà tất thảy đều do sự kiện Tề Quân bắt nạt y khiến y tự sát và hình ảnh gã phê thuốc nên Tề Chính Huân đã cho họ một số tiền khổng lồ để bịt mồm.

Sau này khi Dư Gia Húc đi du học xong trở về nước thì gặp lại cái người hồi xưa đã âm thầm hãm hại y, Cố Tu Ý.

Nhưng mà hiện tại y đối với Cố Tu Ý không có chút hận thù nào nữa, nên khi bắt chuyện với y thì Cố Tu Ý đã cố dò hỏi " Chẳng lẽ cậu không hận tôi...? "

Dư Gia Húc liền bình tĩnh gật đầu sau đó nói " Để tôi kể cậu nghe. "

Cố Tu Ý im lặng lắng nghe, Dư Gia Húc liền nói tiếp " Những thứ mà hôm nay tôi có được lại chính là nhờ Tề Quân cùng gia đình của gã cho, tuy cuộc sống của tôi không còn khổ cực như trước kia nhưng những đồng tiền được Tề gia bố thí khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên. " dừng một chút rồi lần nữa lên tiếng " Sau tất thảy thì Tề Quân vẫn sống cuộc sống thành công của gã, cậu cam tâm sao?"

" Ý cậu là... " Cố Tu Ý dường như nhận thức được điều gì nên hỏi.

" Khiến gã rơi vào tuyệt vọng. " Đôi mắt đen dưới cặp kính nguy hiểm nheo lại.

Khoé môi Cố Tu Ý nâng lên, hắn lấy một tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn trong túi công văn ra đặt lên bàn " Nếu không gặp cậu thì tôi đã tính làm một mình rồi, nhưng thật tốt khi có cậu tham gia cùng. "

Dư Gia Húc đem hồ sơ mở ra, bên trong là hình ảnh chụp lén Tề Quân cùng với các mối quan hệ của gã, các địa điểm gã hay đến, thậm chí là thói quen hay tật xấu cũng bị ghi chép đầy đủ.

Bàn tay Dư Gia Húc siết mạnh bức ảnh mà Tề Quân đang đeo kính râm, ngồi trong quán cà phê nghe điện thoại lại thành một cục giống như muốn thông qua đó để bóp chết gã.

Thế là bọn họ lên kế hoạch dụ dỗ Tề Quân, bằng cách làm giả vị trí của một thiếu niên mà gã cùng Tề Chính Huân đang tìm kiếm.

Tề Quân đặt tài liệu đang mở trong tay xuống ghế phó lái, trên đó là bức ảnh của một thiếu niên với gương mặt hiền lành đang ôn hoà mỉm cưới. Gã liếc mắt nhìn người đàn ông mặc hoodie màu đen ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu rồi hỏi " Cậu nói rằng cậu từng ở tại trại mồ côi đó và biết đứa bé tên Diệp Ngôn? "

Người đàn ông mặc hoodie trùm kín đầu, hai tay giấu trong túi áo, đầu hắn cúi thấp nên Tề Quân không tài nào nhìn rõ được diện mạo của hắn, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng lúc này là phải tìm được Diệp Ngôn trước ba gã và bảo vệ em ấy.

" Trông anh gấp quá nhỉ? Cậu ta là người yêu bé nhỏ của anh sao? " Câu hỏi nửa trêu chọc nửa thăm dò vang lên.

Tề Quân nghiến răng, lạnh lùng quát " Không phải! Đừng nói nhảm...tại sao cậu có hình ảnh của em ấy? Cậu có biết hiện tại em ấy đang ở đâu không? "

Người đàn ông mặc hoodie đáp " Đương nhiên biết, nhưng trước hết tôi muốn biết mối quan hệ giữa hai người là gì? Hình như anh đâu phải người đồng tính...cũng không có em trai, à đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn biết để bảo đảm an toàn cho Tiểu Ngôn thôi. "

Vẻ mặt Tề Quân ngưng đọng, nhất thời gã không biết giải thích mối quan hệ giữa mình và đứa bé kia là gì, vì gã im lặng quá lâu nên người đàn ông mặc hoodie liền mất kiên nhẫn muốn mở cửa xe bước xuống.

Tề Quân thấy hắn muốn rời khỏi xe ngay lặp tức bừng tỉnh, gã nói " Là con trai một người bạn quá cố của ba mẹ tôi. "

Người đàn ông mặc hoodie gật đầu, sau đó lấy một tờ giấy ghi chi chít chữ, nhìn như là địa chỉ nhưng do chữ quá xấu nên Tề Quân không đọc được. Đột nhiên tờ giấy vụt khỏi tay người đàn ông rơi xuống gầm ghế. Hắn liền xấu hổ nói " Đó là địa chỉ của Tiểu Ngôn, anh giúp tôi nhặt được không...xin lỗi vì tôi khá to con nên việc cúi xuống nhặt là rất khó. "

Hoàn toàn hợp lý nên Tề Quân chẳng có nghi ngờ gì, trực tiếp chồm người ra sau cúi xuống mò tìm tờ giấy. Thế nhưng chỉ trong năm giây ngắn ngủi tiếp theo, một cơn đau làm tê liệt toàn thân khiến gã lặp tức ngất xỉu tại chỗ

Mà người đàn ông mặc hoodie kín mít bây giờ mới cởi mũ, hắn đỡ lấy cơ thể Tề Quân và vuốt ve gương mặt gã " Không ngờ cậu thật sự muốn tìm người này, lại còn vì thế mà dễ dàng mắc bẫy. Là vì mong muốn tìm người đó quá mức mãnh liệt hay là do cậu tự tin rằng bản thân sẽ không bao giờ bị sập bẫy đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro