Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tề Quân! Ở bên này nè! " Một giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên bên kia lề đường thu hút gã cùng hai tên bạn thân nhìn sang.

Một trong hai người bạn thân của gã hỏi nhỏ " Eo ôi sao thằng đỗ nghèo khỉ đó lại kêu mày thế? "

Tề Quân cũng không vui vì thằng nào đó dám cả gan gọi mình, lúc này gã quay qua thì mới nhận ra đó chính là tên nhóc đã trò chuyện vui vẻ với gã trong suốt nguyên trận bóng đá ở sân vận động

Hoàn toàn không tồi, gã thích những kẻ có thể bàn về sở thích với mình.

Thế là Tề Quân ném đầu lọc thuốc lá xuống chân nghiền nát xong rồi cùng hai tên bạn thân đi về phía chiếc xe tồi tàn bán xiên bẩn bên kia đường.

Cố Tu Ý thấy gã thật sự đi lại liền mừng rỡ vẫy tay " Đến đây tớ đãi cậu ăn nhé! "

Gã bày ra gương mặt thản nhiên gật đầu xong thì quan sát chiếc tạp dề mà Cố Tu Ý đang mặc bên ngoài đồng phục màu xám của trường, vừa nhìn liền thấy phân rõ hai thái cực. Đôi chân mày rậm tuấn tú của gã khẽ nhíu chặt " Cậu làm cái gì ở đây? "

Nhưng mà Cố Tu Ý hoàn toàn không có nghĩ nhiều, một bên hắn chùi hai tay dính dầu mỡ lên tạp dề trước bụng một bên giới thiệu " Đây là bà tớ nè, bình thường tớ hay phụ bà bán đồ ăn vặt ở đây. " dứt lời, hắn lấy một ít xiên thức ăn hãy còn nóng nhét vào tay Tề Quân cùng bạn gã. Hai người bạn thân của gã nhìn nhau rồi rất không khách khí mà ăn ngấu nghiến.

Sắc mặt Tề Quân càng đen hơn, gã gầm nhẹ với hai tên này " Tụi mày là chó à? "

Tức khắc hai tên bạn đều đồng loạt dừng động tác, đổ mồ hôi lắc đầu " Anh Quân, thật sự không tệ đâu...Huống chi cũng đâu phải trả tiền. "

Tên còn lại phụ hoạ gật đầu lia lịa " Đúng đúng! "

Bà cụ lớn tuổi không nghe rõ lời trách cứ của Tề Quân, bà chỉ thấy cậu thanh niên sáng sủa này từ nãy đến giờ cứ cau có mặt mày, đợi Cố Tu Ý giải thích lại vài lần thì bà mới rõ những đứa trẻ này là bạn của Cố Tu Ý nhà mình.

Thế là bà lấy một cái bàn xếp nhỏ phía sau xe và vài cái ghế ra mời bọn họ ngồi " Là bạn của Tiểu Ý thì cứ tự nhiên hây, bây ngồi xuống đây để bà lấy đồ ăn ra."

Cố Tu Ý cũng chủ động tiến tới kéo lấy tay Tề Quân muốn gã ngồi xuống, cả quá trình hai tên bạn thân của gã nhìn mà muốn mù mắt bởi vì không dám tin được thằng ất ơ này dám làm những điều như vậy với Tề Quân.

Bọn họ thậm chí còn nghĩ Tề Quân sẽ phát điên đập phá đồ xong cho Cố Tu Ý một đấm vào mồm, nhưng điều kỳ lạ là sau đó Tề Quân không làm gì cả, gã chỉ ngồi xuống.

Đúng lúc này bà cụ bưng cái khay tới đặt từng dĩa ra bàn, tất cả đều là những thứ đồ ăn bóng dầu mà bình thường Tề Quân không được phép ăn.

Cố Tu Ý kéo cái ghế ngồi sát rịt bên người Tề Quân mỉm cười với gã " Ăn thử đi. "

Tề Quân mím môi muốn từ chối nhưng Cố Tu Ý đã đưa một xiên đến bên môi gã tạo thành vệt bóng bẩy gợi cảm " Gì đấy..?! "

" Nói thật với cậu là công thức gia truyền của bà tớ ngon số dzách! "

Cuối cùng Tề Quân vẫn là hé mồm cắn một miếng, mắt gã lặp tức hơi phóng to vì đúng rằng thứ này lại ngon như lời Cố Tu Ý nói, ít nhất là ngon hơn những bữa ăn dinh dưỡng do chuyên gia chuẩn bị riêng cho gã, bình thường cứ mỗi lần đến giờ cơm là gã lại vừa ăn vừa mắc ói.

Nhìn thấy biểu tình của Tề Quân thay đổi, Cố Tu Ý lặp tức nhân cơ hội xen vào " Đúng chứ? "

Hai tên kia đã sớm xơi phân nửa cái dĩa còn lại trả lời thay cho Tề Quân " Tuyệt! "

Tề Quân lườm nguýt cả hai một cái rồi vô thức ăn tiếp, sau đó gã bâng quơ hỏi " Cậu thích cầu thủ đó bao lâu rồi? "

Cố Tu Ý vốn đang say mê ngắm nhìn đôi môi bóng bẩy của Tề Quân khép vào mở ra, bị gã đột nhiên hỏi như thế nên có hơi giật mình, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã bình ổn lại tâm tình, trợn mắt nói dối " Ừm thì...chắc là từ thời tiểu học đó. "

Tề Quân ngạc nhiên " Còn lâu hơn tôi đấy, thảo nào cậu hiểu rõ thế. " ngừng một chút rồi gã hỏi tiếp " Vì sao lại thích?"

Hoàn toàn chỉ là một câu hỏi đơn thuần không mang theo ý tứ thăm dò gì, Cố Tu Ý nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đen như vực thẳm của gã. Lúc này ánh mắt ấy thật dịu dàng mà lại xinh đẹp, không giống như khi Tề Quân tức điên bắt nạt người khác.

Nhưng mà nếu Tề Quân là một con người hiền lành, tốt bụng thì liệu Cố Tu Ý vẫn sẽ thích gã chứ?

Đương nhiên là thích, chỉ là hắn thấy rất thiếu sót.

Có lẽ hắn cũng chẳng bình thường cho cam nên mới đi thích loại người giống như Tề Quân.

Không nghe được câu trả lời của Cố Tu Ý, Tề Quân liền không vui lên tiếng " Sao? Tôi đang hỏi cậu đấy." giọng điệu còn mang theo ý ra lệnh rõ ràng.

Cố Tu Ý hồi thần, hắn siết chặt nắm đấm cúi đầu lí nhí nói " Vì...vì người tớ thích cũng thích cầu thủ này. "

Đáng lẽ hắn nên trả lời theo kiểu khác mới phải, chỉ cần bịa đại một lý do nào đó đơn giản hơn là tốt rồi, đằng này lại đi trả lời một cách cực kỳ ngớ ngẩn.

Đang tưởng tượng sau khi nghe xong Tề Quân sẽ cười nhạo trào phúng với mình, nhưng cười nhạo như trong tưởng tượng không hề xuất hiện, ngược lại thì Tề Quân chỉ thoải mái cười nhưng nụ cười không mang theo tia ác ý nào cả " Đứa con gái đó cũng thú vị phết nhỉ, ha ha. "

Thật may mắn khi không nghe thấy tiếng cười nhạo của Tề Quân, nhưng cũng thật khổ sở khi gã lại hiểu lầm thành hắn thích người khác, đối phương trong tiềm thức của gã vẫn là một đứa con gái nào đó chứ không nhiễm chút hình ảnh của thằng con trai nào.

Dù vậy, Cố Tu Ý cũng không dám nói thật với Tề Quân rằng hắn thích gã chứ không có người con gái nào hết, thế nhưng hắn sợ một khi mình nói ra thì mối quan hệ của bọn họ sẽ rách toạc như tờ giấy mỏng manh dễ dàng bị xé rách vậy.

Bởi vì chính hắn cũng hiểu một điều là Tề Quân không phải người đồng tính và vì một vài lý do nào đó mà gã còn ghét cay ghét đắng tình yêu đồng tính.

Tốt hơn là nên giữ kín nó...về sau dần dần tiếp xúc nhiều hơn với Tề Quân rồi gã cũng sẽ mở lòng thôi...

Nếu được vậy thì tốt quá...

Lúc nhóm Tề Quân muốn trở về nhà thì bầu trời đã sập tối, hai tên bạn thân của gã đã sớm leo lên xe riêng để về trước, Tề Quân cũng tính đi về phía chiếc xe màu đen đang đợi sẵn gần đó nhưng lại bị Cố Tu Ý đuổi theo nắm lấy tay áo " Tề Quân...đợi đã! "

Tề Quân dừng bước, hai tay gã đút trong túi quần xoay người lại hỏi " Vẫn còn chuyện gì à? "

Cố Tu Ý thở hồng hộc, bàn tay nắm tay áo của Tề Quần siết chặt như muốn giữ lấy gã không cho rời đi " Cái kia...Tớ muốn hỏi điều này có được không? "

Ánh mắt Tề Quân hơi lướt qua nhìn chiếc xe đậu gần đó rồi mất kiên nhẫn giãy tay khỏi cái nắm của hắn, gã đáp " Nói đi. "

" Tớ muốn biết...Vì sao cậu lại bắt nạt bạn học Dư Gia Húc? " Cố Tu Ý điều tiết lại hơi thở và hỏi.

Không nghĩ đến Cố Tu Ý lại hỏi vấn đề này, gã bất ngờ một chút rồi rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trả lời " Chẳng vì cái gì cả, do tôi chướng mắt nó thôi. "

" Nếu vậy thì cậu có ghét tớ không...? " Cố Tu Ý thấp thỏm quan sát gã.

Tề Quân lặp tức phì cười " Tôi còn tưởng cậu muốn nói giúp cậu ta đấy, ai ngờ cậu chỉ lo sợ bản thân sẽ trở thành 'nạn nhân' tiếp theo? " dừng lại một chốc sau thì gã lại tà mị nhếch môi, bởi vì Tề Quân đứng ngược sáng với ánh đèn neon trên đường nên trông gã cực kỳ quỷ dị " Tuy cậu có xuất thân giống cậu ta nhưng cũng không giống cậu ta, ánh mắt cậu nhìn tôi không giống vậy. "

Gã là đang nói thật tâm, gã hiểu rõ những ánh mắt khao khát, nịnh bợ của những kẻ khác hướng về mình ra sao, Dư Gia Húc cũng vậy, cái cách mà y quan sát gã mỗi ngày khiến gã cảm thấy rất ghê tởm. Còn Cố Tu Ý thì không cho gã cảm giác như vậy, nên có thể xem như thuận mắt, huống chi không phải con ruồi nào gã cũng rảnh rỗi đập.

Đúng vậy, trong mắt Tề Quân, Cố Tu Ý vẫn thuộc về nhóm sâu bọ dưới đáy xã hội nhưng nó không tác động trực tiếp đến gã nên gã mới không động tay. Với lại Cố Tu Ý có cùng sở thích với gã, đó là điều mà 'những người' được xem là bạn bè với gã lại không nói chuyện hợp cạ như vậy. Vì thế nếu không có ảnh hưởng gì thì để cho Cố Tu Ý vo ve quanh người cũng không tồi, có thể giết chút thời gian nhàm chán.

Cố Tu Ý đương nhiên không nhận ra suy nghĩ của Tề Quân đối với mình, nhưng khi nghe được gã nói không ghét mình liền vui vẻ trở lại, hắn vẫy tay với gã " Cậu về sớm đi, muộn rồi. Tạm biệt! "

Tề Quân nhìn bóng lưng tung tăng hí hửng của hắn dần biến mất cuối con đường, sau đó gã thong thả bước về phía chiếc xe đang chờ mình nãy giờ.

Gã còn chưa kịp mở cửa ghế phó lái thì người ngồi bên ghế lái đã bước xuống trước lao tới nhắm hướng mặt gã giáng một cái tát mạnh " Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi?! Tuyệt đối không được chơi cùng lũ sâu bọ! "

Đột nhiên bị đánh nên Tề Quân cũng bực mình gầm lên với người đàn ông trung niên mặc tây trang màu nâu " Đối với ông thì thế nào là lũ sâu bọ?! Giống như người đàn ông đê tiện mà ông yêu sao? Ông ta có cái gì? Có tiền? Có Quyền lực? Chẳng có cái nào hết! Ông ta cũng là lũ sâu bọ trong lời ông nói đấy! "

Thêm một cái tát nữa giáng xuống gương mặt điển trai của Tề Quân, cùng với đó là cổ áo gã bị siết lấy, Tề Chính Huân áp sát mặt mình vào mặt gã nguy hiểm quát " Câm mồm! Anh ta không liên quan gì đến cuộc đời mày sau này nên đừng có mà nhắc tới."

Sao lại không liên quan...?

Mũi cùng mồm của Tề Quân đều rỉ máu, gã trừng mắt thở phì phò nhưng gã không nhắc về người đàn ông ấy nữa, thay vào đó thì gã chế giễu cong môi " Rốt cuộc thì ông cũng chỉ biết làm tổn thương mẹ... "

Tề Chính Huân đanh mặt, ông thả cổ áo của Tề Quân ra, sau đó định kéo gã đứng dậy để giúp chỉnh trang lại quần áo nhưng lại bị gã thô bạo trực tiếp hất mạnh tay " Đừng chạm vào tôi. "

Bị từ chối phũ phàng nhưng Tề Chính Huân không nổi giận, ông mở cửa ghế lái ngồi vào rồi quay sang nói với Tề Quân " Xin lỗi, khi nãy là cha quá đáng. Vài ngày nữa cùng đám nhóc kia lên du thuyền vui chơi đi, đã chuẩn bị sẵn rồi. " đám nhóc trong miệng Tề Chính Huân chính là đám con ông cháu cha được chọn lọc để trở thành bạn bè của gã.

Tề Quân không quan tâm, gã lạnh lùng nhìn khung cảnh của thành phố xa hoa lướt qua liên tục bên ngoài cửa sổ, chợt gã nghĩ đến cuộc sống của Cố Tu Ý.

Khi thấy hắn ta vì vài đồng tiền ít ỏi mà chịu khó lao vào giúp bà mình đẩy xe xiên bẩn bán dạo bên lề đường mà gã nỗi lên sự ghen tỵ. Đương nhiên không  phải ghen tỵ về vấn đề tiền bạc, vì tiền đối với gã chỉ là thứ quá dễ dàng để có được, lại càng không phải vì Cố Tu Ý có thể thoải mái làm những điều bản thân muốn. Mà là vì Cố Tu Ý có một gia đình hạnh phúc hơn gã rất nhiều, nhìn cái cách mà bà cụ đó và hắn chăm sóc, cười đùa cùng nhau, vốn là một điều quá đỗi bình thường trong một gia đình bình thường. Nhưng điều bình thường ấy lại chưa từng được xảy ra trong chính gia đình của gã. Bởi vì trong gia đình gã nếu không phải là bi kịch thì chính là sự đấu đá lẫn nhau một cách tàn nhẫn giữa các thành viên.

Ban đầu mẹ gã yêu Tề Chính Huân nhưng ông ta chưa từng đáp lại, sau đó bọn họ vì sự nâng đỡ giữa hai gia tộc hai bên mà kết hôn để củng cố quyền lực, vẫn chỉ có tình yêu đơn phương của một người, cho dù mẹ gã đã hi sinh nhiều biết mấy, làm nhiều điều biết mấy để khiến người đàn ông đó chú ý đến mình. Nhưng tất cả đều công cốc, Tề Chính Huân đã yêu một người đàn ông khác từ rất lâu trước kia và ông ta cực kỳ cố chấp yêu người đó, nên tuyệt đối không chừa một khoang nhỏ trong tim mình cho bà.

Thậm chí việc Tề Chính Huân mang người đàn ông đó về nhà, yêu đương, làm tình, mẹ gã đều biết hết nhưng bà vẫn im lặng cam chịu, một là vì gã, hai là vì thế lực giữa hai gia tộc. Thử hỏi, có người nào chịu đựng được việc người mình yêu lại yêu đương vụng trộm với kẻ khác trong chính ngôi nhà của mình?

Ngay cả khi người đàn ông đó đã qua đời vì bệnh tật, Tề Chính Huân cũng mang cả di ảnh của y vào trong nhà để thờ cúng. Điều đó như nhắc nhở rằng, đối với ông, Diệp Văn sẽ tồn tại mãi mãi, không ai xen vào được.

Nhiều lúc gã còn chẳng hiểu nỗi vì sao bọn họ đối với tình yêu lại cố chấp như vậy? Nếu đối phương đã không yêu mình thì hà cớ gì còn ở lại suy luỵ làm đủ điều hòng muốn người đó phải đáp trả lại tình yêu của mình?

Gã khẽ thở dài nhìn khung cảnh dần đổi sang khu dân cư cao cấp, sau đó là tiến vào một trang viên lộng lẫy.

" Quân Quân...ưm...cậu thật đẹp...haa...phía dưới của cậu nóng quá....mút tớ sướng lắm...  " Cố Tu Ý dùng đôi vớ mà hắn trộm được từ Tề Quân tròng vào dương vật sưng cứng trượt lên trượt xuống và trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh mình cùng Tề Quân đang quan hệ tình dục với nhau.

Hắn ngồi ở bàn học điên cuồng thủ dâm, tay vừa nhanh chóng chuyển động vừa đưa mắt say mê nhìn chằm chằm những bức ảnh chụp lén của Tề Quân dán trên tường. Trong mỗi bức ảnh, gã đều biểu hiện ra một loại biểu cảm khác nhau. Lúc thì cười vui vẻ nói chuyện với đám bạn, lúc thì bất cần ngồi chồm hổm hút thuốc trên sân thượng, lúc thì chán nản nằm nhoài ra bàn lắng nghe giáo viên dạy môn toán đang không ngừng phun ra những thứ ngôn từ đáng sợ, lúc thì lại hung ác giở trò tàn độc để bắt nạt người khác,...

Tất cả đều được Cố Tu Ý cẩn thận chụp lại.

Tốc độ tuốt dương vật của hắn trở nên dồn dập hơn, chẳng bao lâu sau đã phùn phụt bắn tinh làm chiếc vớ ướt nhẹp. Sau khi bắn tinh xong, hắn thở dốc một chút rồi chồm người dậy, môi hướng tới một bức ảnh trên tường dịu dàng hôn xuống " Đến một ngày nào đó...chấp nhận tớ có được không...? "

' Cộc cộc '

Bên ngoài vang lên âm thanh gõ cửa cùng với giọng nói già nua của bà cụ " Tiểu Ý, cha mẹ đi dạy về mua bánh ngon lắm này. Ra ăn đi! "

Theo sau là tiếng hô hào từ bé trai " Anh ơi nhanh lên! " 

Cố Tu Ý bất đắc dĩ thở dài, hắn rút khăn giấy lau chùi sạch sẽ xong mặc lại quần đi ra phòng khách, vừa ra đã thấy cả nhà đang ấm áp quây quần trên chiếc ghế sofa cũ.

Cha Cố và mẹ Cố đều là giáo viên ở trường cấp hai, cha Cố là giáo viên thể chất còn mẹ Cố là giáo viên lịch sử nên phong cách của hai người trái ngược nhau hoàn toàn.

Mẹ Cố thấy Cố Tu Ý đi tới mà mặt ửng đỏ, bà liền lo lắng hỏi " Sao thế? Con bị bệnh à? "

Cha Cố lại không cho là vậy, ông vừa đút bánh cho con trai nhỏ vừa trêu ghẹo " Bệnh tật gì chứ, nhìn là biết có người yêu nên vậy! "

Mặt Cố Tu Ý càng đỏ hơn, hắn vội xua tay " Không phải đâu cha! "

Mẹ Cố cũng vươn tay vỗ đầu cha Cố một cái quát " Yêu đương cái gì! Anh nghĩ đầu thằng bé cũng đầy tạp nham như anh sao? Mới tí tuổi đầu... "

Cha Cố lặp tức ôm đầu giả bộ oang oang kêu lên thảm thiết " Không phải mà bà xã...hu hu... "

Bà cụ đang uống trà nhưng thấy thằng con trai đã lớn già cái đầu mấy chục tuổi mà còn dở chứng mè nheo như trẻ con liền lên tiếng mắng " Cái thằng này đàng hoàng lại cho má! "

Tất cả mọi người đều đồng loạt cười khúc khích, bầu không khí gia đình tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng mà...

Cái điện thoại đang phát video nhạy cảm bị ném mạnh xuống trước mặt Cố Tu Ý, cùng với đó là từng đòn roi từ cha Cố " Cố Tu Ý! Con nói đi đây là cái gì?! Sao con có thể như vậy...muốn làm cha tức chết hả?!"

Từng đòn roi tuy đau đớn đấy nhưng vẫn không đau đớn bằng việc Tề Quân đối xử với hắn như vậy. Hắn cắn môi, những hình ảnh cùng lời nói của Tề Quân chồng lên nhau khiến đầu hắn đau như muốn nổ tung.

Tại sao gã lại tàn nhẫn như thế...?

Mẹ Cố vừa vào phòng Cố Tu Ý xé một đống ảnh chụp Tề Quân cùng đồ chơi người lớn ra ném lên người hắn gào khóc hỏi " Sao con lại trở thành như vậy! Con biết mình đang làm cái gì không?! "

Vô số lời trách cứ không ngừng ghim vào tim Cố Tu Ý, hắn chịu hết nỗi cũng ôm đầu bật khóc " Vì con yêu cậu ấy! Yêu cậu ấy! Yêu cậu ấy mà! "

" Cái...! " Mẹ Cố sốc quá trực tiếp ngất xỉu, trong phòng chỉ còn ba người là cha Cố, bà cụ và Cố Tu Ý.

Cha Cố lúc này đã giận dữ đến mức không thể bình tĩnh nói chuyện được nữa, tất cả sự giận dữ đều bị thay thế bằng những đòn roi ác liệt, mặt ông đỏ gắt vì tức giận " Yêu một đứa con trai?! Sao lại có thể yêu một đứa con trai?! Sao mày lệch lạc thế hả con! Hôm nay cha phải đánh cho mày tỉnh ra...hộc...có mất nửa cái mạng cũng được! " dứt lời những đòn roi tới tấp lại hạ xuống.

Bà cụ ở bên kia thấy cơ thể cháu trai càng ngày càng nhiều vết thương rướm máu nên bà liền xót xa quát lên " Đủ rồi đừng đánh nữa! Từ từ nói...từ từ nói...từ từ... " nhưng là bà cụ còn chưa nói hết câu đã ôm ngực khuỵu xuống dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người còn lại.

Cố Tu Ý là người có phản ứng trước tiên, hắn mặc kệ đau đớn mà nhào tới bên người bà cụ nắm lấy vai bà lay động " Bà ơi? Bà..bà ơi...bà tỉnh lại đi...đừng làm con sợ... "

Cha Cố cũng bừng tỉnh, ông ném cây roi sang một bên rồi chạy tới quỳ xuống áp tai lên ngực bà, chỉ vỏn vẹn vài giây cũng đủ để cả hai kinh hãi. Đúng như suy đoán...

" Bà mất rồi... " Vẻ mặt cha Cố thẩn thờ, không thể tin được bình thường bà cụ lúc nào cũng khoẻ mạnh, ăn uống ngon miệng, còn thừa sức đẩy xe đi bán đồ ăn vặt vậy mà hiện tại đã không còn nữa.

Chưa kịp đợi Cố Tu Ý nói gì thì cha Cố đã dùng điện thoại gọi cấp cứu.

Còn Cố Tu Ý thì ngẩn ra, hắn ngồi bên người bà cụ, gương mặt dần trở nên vô cảm, nước mắt rơi lã chã, hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại thành nắm đấm, hắn lẩm bẩm một cái tên trong miệng " Tề Quân...Tề Quân...Tề Quân... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro