Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tu Ý ôm đầu gối ngồi dựa lưng vào cửa phòng ngủ, đầu hắn rũ xuống, mái tóc dài bẩn thỉu đã hơn một tuần không được gội nên trông bết dính kinh khủng, thậm chí là làn da trắng nõn mềm mịn bình thường của hắn cũng bị cào cấu cho ửng đỏ gai mắt.

Phía sau cánh cửa chính là phòng khách, nơi mà cặp vợ chồng từng vui vẻ nồng thắm, lúc này lại cãi nhau ầm trời không ai nhường ai.

" Thằng bé không có bệnh! Anh đừng có mà nói chuyện điên khùng! " Mẹ Cố cầm bình hoa trên bàn trà ném vào người cha Cố tạo ra âm thanh loảng xoảng chói tai.

Ngay sau đó cha Cố cũng hất hết bộ ấm trà mà bà cụ trong nhà từng rất yêu thích xuống sàn vỡ tan tành, ông rống giận " Như này mà bảo không có bệnh?! Nó thích đàn ông! Tâm lý chắc chắn có vấn đề! "

Mẹ Cố cũng không vừa, bình thường ở bên ngoài bà rất đoan trang vì tính chất công việc nhưng một khi đã đụng chuyện liền trực tiếp hoá thân thành hổ cái, bà giáng cho cha Cố một cái tát " Con tôi không có vấn đề gì hết! Ngừng nói bậy đi! "

Lần đầu cha Cố bị mẹ Cố đánh mạnh tay vậy, trong lòng vừa uất ức vừa giận dữ, lòng tự trọng bị đá xuống vực, ông vùng lên đẩy mẹ Cố ngã ra sofa rồi chỉ vào phòng Cố Tu Ý " Là con bà chứ không phải con tôi sao? Nhưng bà còn chưa hiểu rõ vấn đề à? Rằng nó thích đàn ông! Điều này là trái với luân thường đạo lý! "

" Thích đàn ông thì sao? Ông đang sống ở thời đại nào rồi hả...? Thích người cùng giới thì đã sao chứ! " Mẹ Cố tức đến phát khóc, bà nhìn người đàn ông của mình, người này từng là một người rất biết thấu hiểu, nào đâu có như vậy!

Cha Cố ảo não ôm đầu, sau đó ông vớ lấy áo khoác chật vật chạy ra ngoài như đang bỏ trốn khỏi hiện thực.

Nhất thời, căn phòng từng ấm cúng náo nhiệt nay lại bừa bộn và vỡ nát lộn xộn, mẹ Cố nhìn lướt qua di ảnh của bà cụ, sau đó bà đứng dậy đi đến cửa phòng Cố Tu Ý.

Mẹ Cố áp người vào cánh cửa, chậm rãi ngồi xuống.

Bà nói " Tiểu Ý, con ra ngoài có được không...? "

Bên kia cánh cửa im lặng.

Mẹ Cố liền nói tiếp " Thời đại của cha mẹ...tình yêu đồng tính bị cấm đoán rất ác liệt, nhưng thời thế đã thay đổi rồi. Nếu con có yêu một cậu con trai, mẹ cũng sẽ không ngăn cản. "

Tưởng chừng như Cố Tu Ý sẽ giữ im lặng lần nữa, thế nhưng hắn lại đột nhiên trả lời, giọng nói hắn khản đặc, câu đầu tiên mà hắn nói chính là " Mẹ, con xin lỗi. "

Xin lỗi vì con đã phá vỡ giây phúc bình yên của gia đình mình.

Mẹ Cố vội đáp " Không phải lỗi của con! Tình yêu không hề có lỗi! "

Nếu tình yêu không có lỗi, vậy thì lỗi từ đâu mà đến?

Sợ hắn nghĩ quẩn, nên mẹ Cố nhanh chóng tiếp lời " Cậu trai ấy...Ngày nào đó con dẫn cậu ấy về nhà mình chơi có được không? "

Bên kia lại im lặng một lúc lâu, sau đó khoảng hai phút, Cố Tu Ý mới nhỏ giọng trả lời " Mẹ, mẹ không cần phải cố gắng an ủi con đâu. Bởi vì con sẽ không bao giờ... " yêu cậu ta nữa.

Bốn từ cuối, Cố Tu Ý muốn nói ra nhưng lại vô thức nuốt vào, có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thốt lên được.

Mẹ Cố còn chưa kịp nghe rõ cả câu thì cánh cửa bất ngờ mở ra, Cố Tu Ý từ trên cao nhìn xuống bà, gương mặt hốc hác, đầu tóc cùng quần áo rối bời, biểu cảm của hắn thì khiến cho bà lạnh sống lưng.

Đứa con trai lúc nào cũng cười tươi của bà, hiện tại lại như một con rối gỗ vô hồn!

Hắn cúi xuống nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của bà " Mẹ, con ra ngoài đi dạo một chút. "

Mẹ Cố hoàn toàn không cấm cản, bà theo dõi bóng lưng gầy đi mấy vòng thậm chí lồi cả xương sống của hắn biến mất sau cửa chính.

Cố Tu Ý ngẩn ngơ đi quanh khu phố một cách vô định, lúc đi qua những toà nhà lớn đang phát tin tức còn nhìn thấy gương mặt điển trai của Tề Quân hiện lên, gã mặc âu phục màu xanh đen đầy phong độ, tay cầm quà trao vào tay những học sinh vượt khó.

Vô số đèn nháy từ máy ảnh xuất hiện trên gương mặt đẹp trai của gã, cùng với đó là một giọng nữ MC ngọt ngào vang lên " Cậu Tề, vì sao cậu lại lựa chọn giúp đỡ các em học sinh vượt khó thế? "

Theo sau là cảnh Tề Quân chuyên nghiệp mỉm cười, nếu không biết bộ mặt thật của gã thì đều sẽ tưởng gã là một người chính trực, có thiện chí " Là điều nên làm thôi, đối với tôi, không có gì quan trọng hơn việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. "

Cánh nhà báo cùng MC đều ồ lên tán thưởng " Tề tổng đúng là biết cách quan tâm đến giáo dục thế hệ trẻ trong nhà! Thật đáng ngưỡng mộ, không biết rằng trong tương lai cậu đã có định hướng ra sao chưa? "

Tề Quân vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo như cũ " Tôi nghĩ là mình sẽ phát triển bên mặt giải trí... "

Cố Tu Ý khắc sâu gương mặt Tề Quân vào trong đầu, không biết vì quá chú tâm hay sao mà lúc một đám người đi tới va phải cũng không để ý.

Mãi đến khi có một tên cao to hơn Cố Tu Ý hai cái đầu lôi hắn đến con hẻm nhỏ gần đó, đem người hắn quăng lên tường thì hắn mới giật mình tỉnh ngộ.

Đám vừa kéo Cố Tu Ý đi là một đám côn đồ xăm trổ rất bậm trợn, kẻ cầm đầu là tên đầu đinh xăm nguyên con hổ trên đầu.

Nhìn Cố Tu Ý non nớt, tay yếu chân mềm èo uột như con gà bệnh, đám côn đồ liền nhân cơ hội giở trò " Mày lấy ví tiền của bố! "

Cố Tu Ý " ...Không "

Đám côn đồ lặp tức nhìn nhau cười bỉ ổi, tên cầm đầu vươn tay đến xoa nắn cặp mông mềm của hắn " Nếu cưng thiếu thốn tiền như vậy thì đừng có đi ăn trộm chứ? Chỉ cần ngoan ngoãn phục vụ các anh đây sướng thì các anh sẽ cho cưng chút tiền. "

" Không... " Tề Quân! Gã không được sống một cuộc đời hào nhoáng như vậy!

Thấy Cố Tu Ý vẫn một mực ngẩn người, đám côn đồ liền mất kiên nhẫn lôi kéo cởi quần áo hắn, chẳng mấy chốc trên người hắn chỉ còn lại chiếc áo phông rộng thùng thình chỉ đủ che chắn hai bắp đùi trắng nõn.

Cố Tu Ý nhìn hình ảnh phỏng vấn Tề Quân ở toà nhà xa xa, mặc dù không nghe được gã nói gì nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười giả dối của gã là đủ.

Trái tim Cố Tu Ý đau nhói, như có hàng ngàn hàng vạn cây kim nhọn châm chích khắp nơi trong từng tế bào, trong đầu vang lên vô số giọng nói cuồng loạn.

' Huỷ hoại gã đi! '

' Nếu gã không thể yêu thì chỉ cần ép buộc gã là được! '

' Chiếm lấy gã...Huỷ hoại cuộc đời gã...để gã chỉ còn có thể dựa vào mỗi mình! '

' Tước đoạt gã mau! '

" Aaaaaaaa! " Tên cầm đầu mới nãy còn bỉ ổi ve vãn trên người Cố Tu Ý lúc này đã nằm trên đất như con cá chết vì cổ bị bẻ gãy.

Cố Tu Ý giãy thoát khỏi khống chế của những tên còn lại, hắn như con thú dữ phát dại mà lao vào cắn xé con mồi.

Chẳng mấy chốc, đám côn đồ đã bị hạ đo ván, tên nào tên nấy đều gặp thảm trạng sắp tắt thở tới nơi nhưng thằng oắt con điên rồ này vẫn không có dấu hiệu dừng lại, hắn tiếp tục nắm đầu hai tên khác đập liên tiếp lên tường. Thậm chí còn đi lấy cục gạch gần đó phang mạnh vào đầu bọn họ khiến máu văng tung toé.

Trên gương mặt trắng nhợt của Cố Tu Ý cũng phủ đầy máu, nhưng là máu của đám côn đồ bắn ra, nên hiện tại trông hắn ta không khác gì một con quỷ vừa thoát xác từ cái kén.

Một người đàn ông mặc âu phục trắng từ sâu trong con hẻm đi ra, trên tay anh cầm điếu thuốc cháy dở, đưa thuốc lên miệng rít một hơi và hứng thú nhìn con quỷ vừa mới thoát xác trước mặt.

Trong đám côn đồ có vài tên vẫn còn tỉnh, vừa nhìn thấy người đàn ông liền khóc lóc cầu xin " Anh...anh Bạch...cứu chúng em với...hức...thằng này nó...hức...điên...điên...mẹ rồi... "

Cố Tu Ý cũng chú ý nhìn về phía người đàn ông, mặt mũi hắn lạnh tanh dính đầy máu, xoay người bước từng bước tới chỗ người đàn ông, trong lúc di chuyển còn không ngừng lẩm bẩm " Huỷ hoại gã...tước đoạt gã...Huỷ hoại...tước đoạt...huỷ hoại! "

Một cước tung ra muốn đá ngang đầu người đàn ông nhưng chân đã bị chuẩn xác nắm lại, thân thể bị ấn xuống đất giữ chặt.

Người đàn ông ghé sát môi đến bên mặt Cố Tu Ý, phả khói " Không cần biết cậu muốn huỷ hoại cái gì tước đoạt cái chi, nhưng tôi chấm cậu rồi, làm việc cho tôi nhé? "

" Ư...! Huỷ hoại gã...phá huỷ cuộc đời gã...phá huỷ.." Cố Tu Ý giật giật người muốn thoát khỏi khống chế nhưng tiếc rằng người đàn ông này mạnh kinh khủng, có cố gắng thế nào cũng không thoát ra được.

Người đàn ông thấy hắn cố chấp như vậy liền ném mồi câu dụ dỗ " Bang của tôi cần những kẻ như cậu, nếu cậu đi theo tôi thì tôi sẽ giúp cậu đạt được mong muốn của mình, nghe hấp dẫn chứ? "

Như dự đoán, ánh mắt Cố Tu Ý dao động, hắn chậm chạp quay sang liếc nhìn gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông, hỏi " Anh...muốn tôi làm gì? "

Người đàn ông họ Bạch buông Cố Tu Ý ra và đứng lên, anh ta híp mắt mỉm cười " Ngày ngày theo tôi đánh đấm là được. "

" ... " Cố Tu Ý mím môi nằm bẹp dưới mặt đất lạnh lẽo, bàn tay rách toạc nhuốm máu của hắn siết mạnh. Chỉ cần có thể kéo Tề Quân xuống địa ngục do hắn tạo ra cho gã, thì muốn hắn làm cái gì cũng được...

Sau đó, Cố Tu Ý cùng người đàn ông đã thoả thuận với nhau.

Tề Quân bị cơn đói cồn cào làm cho tỉnh lại, gã hé mở đôi mắt sưng húp nhìn quanh phòng thì nhìn thấy Cố Tu Ý đang ngồi ở cái bàn gần đó, trên người hắn chỉ mặc quần lót cùng cái tạp dề.

Dường như cảm nhận được Tề Quân đã thức dậy, Cố Tu Ý liền đứng lên, tay xách theo một con dao chặt thịt rất khủng bố, hắn bước từng bước lại bên giường.

Tề Quân nhìn con dao mà hãi hùng, gã sợ hãi con dao đó sẽ cắm phặp lên cổ mình và chặt phăng cái đầu một cách gọn ơ, thế là gã hoang mang lùi sát vào đầu giường, bởi vì cử động quá lớn mà dây xích nối với vòng cổ phát ra tiếng leng keng chói tai.

" Đừng lại gần đây! " Gã gầm lên.

Cố Tu Ý mỉm cười lấy cái váy hầu gái ngắn củn đã chuẩn bị sẵn ở dưới góc giường lên ném vào người Tề Quân ra lệnh " Mặc vào. "

Tề Quân cầm lấy cái váy giũ ra nhìn thử, vừa nhìn gã liền tức sôi máu ném ngược cái váy vào mặt Cố Tu Ý " Mẹ mày! Cái này là cho người mặc hả? Có che được cái đách gì đâu?! "

Cố Tu Ý vẫn giữ nguyên nụ cười thiên sứ, hắn kéo cái váy bị ném lên người mình xuống rồi kề dao vào từng bộ phận trên người Tề Quân, bâng quơ hỏi " Không mặc cũng được thôi, thay vào đó thì cắt phăng chỗ nào được nhỉ? Chân trái? Chân phải? Tay trái? Tay phải?...Hay là cả bốn chi? "

Da gà da vịt trên người Tề Quân nổi hết lên, gã không ngờ thằng này lại biến chất đến mức này, nhưng gã cũng không muốn mình chết một cách nhục nhã để người khác biết gã bị chuyển giới được! Thế là gã chịu trận chụp lấy cái váy hầu gái bé tí mặc lên người.

Nhìn thôi đã thấy kinh khủng, mặc lên trên người một thằng đàn ông cao to lại càng kinh khủng hơn, cái váy này vốn của phụ nữ nên vai rộng ngực nở nang nhờ tập gym như Tề Quân lại không thể che nỗi hai cái đầu ti gợi cảm của gã.

Bên dưới thì cái váy ngắn củn cơn chỉ che được phân nửa mông, còn cái quần lót ấy hả, là kiểu quần lót chuỗi hạt tình thú mà trước kia gã thấy qua trên phim heo.

Mấy đứa con gái nhỏ nhắn mặc sẽ rất gợi tình đấy nhưng gã mặc thì trông buồn nôn chết đi được, ấy vậy mà thằng điên Cố Tu Ý lại bị kích thích cho cửng lên.

" Kinh..kinh tởm! " Tề Quân xấu hỗ quát lớn với Cố Tu Ý.

Cố Tu Ý phì cười, hắn đi lại bàn cầm ổ bánh kem đi đến đặt xuống giường, chiếc bánh trông cực kỳ đơn giản chỉ ghi tên tuổi của Cố Tu Ý cùng với vài bông hoa nhỏ đủ màu sắc rất trẻ con. Hắn nói với Tề Quân " Hôm nay là sinh nhật tôi. "

Tề Quân định duỗi chân đá văng cái bánh nhưng lại bị Cố Tu Ý chuẩn xác nắm cả hai chân lại kéo sang hai bên khiến cho toàn bộ phần thân dưới đáng xấu hổ của Tề Quân bại lộ.

" Mày làm con mẹ gì đấy?! " Gã hét lên như con gà bị cắt cổ.

Cố Tu Ý cúi người xuống đưa miệng đến bên bắp đùi rắn chắc của Tề Quân cắn lên tạo thành một dấu răng nhạt màu " Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro