Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xỏ khuyên quái gì chứ...không... " Tề Quân buông chân Cố Tu Ý ra, gã sợ hãi bò về phía cánh cửa một cách vô lực, nhưng cho dù gã có cố gắng cỡ nào thì cơ thể vẫn bị trói buộc bởi sợi dây xích.

Cố Tu Ý bước tới nắm lấy tóc gã giật ngược ra sau, kế tiếp hắn kề môi bên gò má gã khẽ thổi hơi, cười " Gia Húc muốn xỏ khuyên vú cho cậu.. " dừng lại một chút và hắn nói tiếp " Còn tôi thì muốn xỏ ở đây nè..."

Dựa theo lời nói của hắn, Tề Quân liền cảm nhận được hạt đậu bé tí nhạy cảm đang núp mình sau hai phiến thịt bị bóp mạnh " Aaa..?! Không...đồ..đ..đồ điên...đừng chạm vào chỗ đó..hức... "

Lực tay hắn tăng thêm, dường như muốn nghiền nát hạt đậu đáng thương của gã. Lại bởi vì tác động mạnh mà Tề Quân không khống chế được tiểu ra.

Dòng nước tiểu màu vàng ấm nóng rỉ đầy lên bàn tay trắng nõn của Cố Tu Ý, chỉ thấy hắn híp mắt phì cười một tiếng " Ôi chà, xem kìa! "

Da mặt Tề Quân lúc đỏ lúc trắng không khác gì cái bảng pha trộn màu, gã cũng không thể tin được mình cư nhiên tiểu ra tay Cố Tu Ý, quá là nhục nhã.

Thấy gã tái mặt, không nói được gì, hắn lại ghé môi đến bên vành tai Tề Quân dịu dàng bảo " Thế nhưng nếu chỉ xỏ một cái thì sẽ không công bằng với người còn lại nha... "

" Nên...phải xỏ cả hai cái nhỉ? "

" Không!!!!! " Tề Quân giãy dụa như con cá sắp chết, gã đỏ mắt hét lên ầm ĩ.

Cố Tu Ý nhanh chóng kéo gã ném trở lại giường, sau đó đi ra ngoài tìm hộp dụng cụ mà Dư Gia Húc chuẩn bị sẵn mang vào.

Dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của Tề Quân, hắn lấy những món dụng cụ cần thiết cho việc xỏ khuyên ra soi dưới ánh đèn, càng làm cho những vật dụng đó phản quang đầy man rợ.

" Đừng mà...không muốn...kh...không...đừng gắn..thứ quái quỷ đó..hức...lên người tao...! " Biểu cảm của Tề Quân méo xệch, ngay sau đó, gã đã không chịu nỗi sự kinh hãi mà lăn đùng ra xỉu.

Cố Tu Ý nhìn gã bất tỉnh, bên mồm sùi bọt trắng, thân thể còn hơi co giật nhè nhẹ. Hắn nhíu mày chậc lưỡi " Ngất rồi còn gì vui chứ? "

Hắn cũng lười vật đầu gã dậy, thế là cứ để gã trong tình trạng ngất xỉu mà xỏ khuyên. Cả quá trình thực hiện hơi khó khăn một xíu vì tay chân hắn không khéo léo bằng Dư Gia Húc. Nhưng cuối cùng thành quả vẫn xem như là tạm được.

Hắn cởi găng tay và lùi ra xa để nhìn tác phẩm của mình.

Một cái khuyên được xỏ ở ngực phải gã, còn hạt đậu bên dưới thì gắn một cái chuông siêu nhỏ nhưng âm thanh vang rất tốt, bởi vì đây là mặt hàng cao cấp mà hắn đã đặt làm từ rất lâu. Hiện tại gắn ở trên người Tề Quân lại càng thích hợp với gã, hoàn toàn không uổng phí công sức chờ đợi của hắn.

Cố Tu Ý hài lòng gãy nhẹ một chút lên cái chuông làm nó vang lên tiếng leng keng vui tai, sau đó hắn đi tìm điện thoại của mình và chụp một bức gửi cho Dư Gia Húc đang đi dự hội thảo y học ở nước ngoài. Và y sẽ ở lại đó công tác trong một tuần, tức là trong khoảng một tuần này chỉ có hắn ở cùng Tề Quân.

Gửi tin nhắn rồi không thấy Dư Gia Húc trả lời, có lẽ y đang bận bịu, thế nên hắn ném điện thoại sang một bên và nhào lên giường ôm lấy Tề Quân, đem dương vật cương cứng từ trước cọ xát vào cửa sau của gã. Cái lỗ lần đó nuốt hai cây dương vật to chà bá mà lúc này đã khít chặt lại như chưa có gì xảy ra, này là phải khen Tề Quân có năng khiếu về mặt ấy nhỉ?

Dương vật thô to đặt ở trên nếp nhăn mềm mại cọ mạnh, đôi lúc lực quá mạnh mà đẩy cả người Tề Quân lên trên. Nhưng cả quá trình gã vẫn không tỉnh lại, chỉ có gương mặt là thống khổ nhíu chặt.

Đối với Cố Tu Ý thì việc không tiến vào chính là cực hình, bởi vì nếu cọ xát mỗi bên ngoài hoàn toàn không làm hắn thoả mãn.

Hắn biết làm tình không nhất thiết phải có tình yêu nhưng hắn đã tự dặn lòng mình rằng sẽ chỉ làm tình với gã khi mà Dư Gia Húc cũng tham gia. Nếu không thì hắn sẽ nhịn cho bằng được.

" Haa...thật muốn đâm vào... " Mí mắt hắn rũ xuống, răng cắn xuống cần cổ thon dài của Tề Quân và nỉ non.

Tề Quân mở mắt, gã ngồi bật dậy khỏi giường và nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng ngủ trang trí xa xỉ quen thuộc của gã, trên tủ đầu giường đặt một bức ảnh chụp gã và mẹ, trong ảnh gã cười tươi rói còn mẹ thì chỉ cười nhạt cho có lệ. Nhưng gã chưa từng trách bà, vì gã biết bà đã phải trải qua những gì.

Gã dời tầm mắt khỏi bức ảnh, bước xuống giường đi đến phòng thay đồ tìm một bộ đồ thể thao thoải mái mặc vào, trong lúc thay đồ thì gã đã nhìn xuống thân dưới của mình. Sau đó nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm vì biết bản thân không hề bị chuyển giới giống cơn ác mộng kia, nên hiển nhiên sẽ không có cái âm đạo đáng xấu hổ nào xuất hiện cả.

Nuốt ý cười vào bụng, Tề Quân nhàn nhã mở cửa phòng đi ra ngoài, trên hành lang có vài người giúp việc đang quét dọn, nhưng bọn họ không chào Tề Quân hay nhìn gã một lần như trước kia.

Tề Quân vốn không xem họ vào trong mắt nên hiện tại cũng vậy, nhưng hôm nay gã không rảnh rỗi làm ầm ĩ gì, gã chỉ dửng dưng lách qua người họ và đi thang máy xuống lầu.

Đến đại sảnh phòng khách, gã thấy cha mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa, ở đối diện bọn họ là một người...trông giống như đúc với gã, hoặc có thể nói, đó chính là gã.

Tề Quân nuốt nước bọt, gã chạy ào tới bắt lấy vai người nọ muốn hỏi cho rõ là kẻ nào nhưng chỉ vớ phải khoảng không.

Tề Quân giả đang thân thiết nói chuyện phiếm với cha mẹ gã " Có lẽ con nên quay lại với Tố Lam. "

Bà Tề ngồi phía đối diện ưu nhã uống trà, gật đầu " Nên là vậy, con đó...phải tinh tế với con gái nhà người ta một chút. "

Ông Tề cũng cười nhẹ " Cũng biết điều đấy, nên giữ mối quan hệ tốt với con bé. "

" Này...Cha mẹ đang nói chuyện với ai vậy?! " Tề Quân thật liên tục hoa tay với hai người nhưng bọn họ chỉ chú ý đến mỗi Tề Quân kia.

Khung cảnh trước mắt chợt như làn khói dần tan biến, đến cùng gã chỉ còn nhìn thấy mình đang đứng ở một không gian tối đen như mực. Bên tai thì vang lên thứ âm thanh kỳ quái, thế là Tề Quân liền lần theo đi đến nơi phát ra âm thanh đó.

Đến nơi, gã lặp tức ngã phịch ra sau, sợ mất mật nhìn 'bản thân' đang nằm ở trên cái bàn giải phẫu, từng bộ phận trên cơ thể đều bị cắt lìa kể cả đầu. Cái đầu bị chặt đứt đang dùng đôi mắt trợn trừng lồi ra mà nhìn gã, nên gã hoảng hốt la lên
" Aaaaaaaaaaaaaa! "

Hai tên thủ phạm chặt gã ra từng mảnh đồng loạt xoay đầu lại, trên người cùng mặt chúng dính đầy máu trông rất khủng bố, rõ ràng đó chính là Cố Tu Ý cùng Dư Gia Húc!

Tề Quân bật dậy khỏi giường, gã đưa tay đè lên lồng ngực điên cuồng thở gấp " Hộc..hộc...hộc... "

Chết tiệt...Là ác mộng trong ác mộng!

Chợt cảm giác quái lạ, nặng nặng ở trên ngực cùng phía dưới thu hút gã nhìn xuống.

Vừa nhìn liền thấy một chiếc khuyên bạc xỏ trên đầu vú, còn phía bên dưới là một cái chuông nhỏ cũng đồng dạng màu bạc, hai thứ này nằm ở trên làn da bánh mật của gã trông cực kỳ nổi bật.

Tề Quân há hốc mồm " Má nó...ha...cái quái gì đây? "

Thế là những lời nói của Cố Tu Ý trước khi gã ngất xỉu ùa về, rằng hắn đã nói là sẽ xỏ khuyên cho gã vì gã đã thua trong trò chơi nhảm nhí kia!

Hai chỗ bị xỏ khuyên tuy đã cách mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn còn sưng tấy đỏ hỏn, Tề Quân không biết cách tháo mấy thứ này ra như thế nào, gã lại càng không dám đánh liều kéo bừa.

Nên gã đành đợi Cố Tu Ý trở lại, trong lúc chờ đợi, gã liền chậm rãi nhớ lại từng đoạn ký ức lúc trước.

Cái hôm mà gã bị bắt cóc ở trên chính chiếc xe của mình, lý do bị bắt cóc là vì gã chủ quan để một kẻ lạ mặt mà mình không rõ lên xe.

Lại càng không hề quan tâm đến việc phòng bị nên mới xảy ra tình huống như lúc này.

Cho nên người bắt cóc gã cũng chính là tên có thông tin của Diệp Ngôn, thật chất là Cố Tu Ý?

Hắn dùng thông tin của Diệp Ngôn để lừa gạt gã, nhân cơ hội đó mà bắt cóc nhằm mục đích trả thù?

Tề Quân phì cười " Ha ha ha...chó chết... "

Nhưng không thể trách gã, bởi vì khao khát muốn bảo vệ cậu nhóc kia khỏi cha mình nên gã mới tự thân truy tìm thông tin mà không để bất cứ ai làm dùm, vì tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết về mối quan hệ của Tề Chính Huân cùng Diệp Văn trong quá khứ.

Mối quan hệ giữa bọn họ chỉ có gã, mẹ gã cùng vài người làm từ thời xưa mới biết, những người làm ấy sau đó đã được cho tiền để bịt mồm, đến hiện tại cũng chẳng hé răng nửa lời.

Vậy nên trong suy nghĩ của gã, Cố Tu Ý chỉ sử dụng cậu nhóc đó như con mồi dẫn dụ để làm gã sập bẫy chứ không hề có ý làm hại cậu ta, gã cũng phần nào yên tâm.

Còn về camera hành trình trên xe ấy hả, gã không nghĩ Cố Tu Ý ngu ngốc đến nỗi mà không đi xử lý thứ đó. Bằng chứng cho thấy là đến tận bây giờ, vẫn không ai tìm được gã.

Tề Quân buồn chán nằm trên giường, sau đó đi qua đi lại trong căn phòng chẳng có gì cả đến quá nửa đêm, bụng gã bắt đầu kêu gào đòi ăn nhưng Cố Tu Ý vẫn chưa quay lại, mà gã cũng không tự thoát ra được.

Thế là Tề Quân trở về giường muốn ngủ để cơn đói nhanh chóng qua đi, gã chùm chăn kín mít lên đầu chuẩn bị ngủ thì cửa chính ngoài phòng khách cạch nhẹ một tiếng.

Mắt gã lặp tức mở to trong bóng tối vì tưởng rằng Cố Tu Ý đã trở về.

Nhưng sau đó biểu cảm của gã bất chợt ngưng đọng hoàn toàn, do gã phát hiện ra chỉ nghe tiếng mở cửa chứ không hề nghe tiếng động cơ xe trước đó.

Mỗi ngày Cố Tu Ý cùng Dư Gia Húc đến đây, bọn chúng đều tự lái xe, hiển nhiên sẽ có âm thanh động cơ dù là rất nhỏ. Nhưng lúc này gã đang nằm trong không gian tĩnh mịch cũng không nghe nỗi được một tí âm thanh nào.

Nên gã xác định, kẻ vừa vào căn hộ này không phải là Cố Tu Ý hay Dư Gia Húc, nhưng để vào được cánh cửa khoá chất lượng cao kia thì có thể là ai?

Tề Quân núp dưới chăn nín thở, gã im lặng lắng nghe từng bước đi nhỏ xíu mà dồn dập trong khắp căn hộ. Sau cùng, bước chân đó cũng tới gần chỗ của Tề Quân, gã liền giả bộ ngủ nhưng thật chất vẫn đang rất cảnh giác.

Tấm chăn bông mềm mại bị khẽ khàng kéo xuống, một bàn tay vén tóc mái xuề xoà của gã ra nhìn và kinh ngạc nhỏ giọng thốt lên do quá mức bất ngờ " Người này...là giám đốc công ty giải trí Hoa Thiên?!"

Nhận ra người nọ biết mình, nên Tề Quân đánh liều mở mắt như vừa tỉnh lại, gã lơ mơ quan sát kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong căn hộ này.

Đó là một tên đàn ông trung niên, cơ thể béo ụt ịt không khác gì con lợn, trên hông mang dây lưng 'đồ nghề', đầu đội mũ lưỡi trai, tay cũng mang găng. Rõ ràng người đàn ông này chính là ăn trộm! Thảo nào ông ta có thể dễ dàng mở cánh cửa chết tiệt kia để lẻn vào!

Thấy Tề Quân tỉnh dậy, tên ăn trộm liền kinh hách thò tay vào túi quần lấy một con dao ra kề bên mặt gã " Không được la hét! "

Cổ họng Tề Quân khẽ trượt, gã khàn khàn lên tiếng " Tôi sẽ không la... "

Tên ăn trộm vẫn cảnh giác kề dao trên mặt Tề Quân, còn làm mặt gã xước một đường nhỏ " Tiền để ở đâu? "

Ông ta không ngờ giám đốc của công ty nổi tiếng đó bị báo mất tích gần cả tháng mà giờ lại xuất hiện ở đây, hơn nữa gã ta còn là kẻ có tiền, có thể cướp một số tiền không nhỏ từ gã, đúng là trúng mánh!

Tề Quân hít sâu, gã nói thẳng " Anh..anh thấy đó...tôi đang bị bắt cóc bởi một kẻ sát nhân... "

Gã còn cố tình biến tấu Cố Tu Ý thành kẻ sát nhân dù gã chưa từng nhìn thấy hắn giết ai, nhưng để khiến tên ăn trộm này tin tưởng thì gã buộc phải nói như vậy.

Như dự đoán, tên ăn trộm kinh hãi, có thể thấy rằng ông ta chỉ thuộc dạng đi ăn trộm chứ không giết người, nghe nói mình đang trong nhà của kẻ sát nhân liền hoang mang hỏi " Thật..? "

Hèn gì, ông ta ở khu này một năm trời, ở trên toà chung cư cũ hai tầng bỏ hoang này chưa từng có người qua lại, cư nhiên một tháng trở lại đây thì xuất hiện hai kẻ rất khả nghi. Bọn chúng luân phiên đến đây, đôi lúc còn vác theo nhiều thùng carton, lẽ nào những cái thùng ấy là dùng để chứa...

Tề Quân bày ra biểu tình khổ sở chỉ vào dây xích trên cổ mình " Hức...tôi là nạn nhân tiếp theo đây, nếu anh không cứu tôi thì tôi sẽ chết mất. " sau đó gã sợ hãi nói tiếp " A..anh không biết đâu...trước khi tôi đến đây thì...đã có một người bị giết...nên là anh giúp tôi thoát khỏi đây với..anh biết tôi là ai rồi mà, nếu..nếu anh giúp tôi thì tôi chắc chắn sẽ báo đáp anh! Muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho! "

Tên ăn trộm tham tiền chắc chắn động tâm, nhưng ông ta vẫn không dễ dàng tin tưởng " Dựa vào đâu để tin cậu? Sau khi ra khỏi đây lỡ cậu báo cảnh sát thì sao?! "

" Không có đâu! Tôi sẽ không báo nên anh mau giúp tôi đi...tháo cái này ra! Nhanh lên...tôi không biết khi nào kẻ điên đó quay lại! " Tề Quân bắt đầu trở nên gấp gáp, gã liên tục đưa mắt nhìn về phía cửa vì sợ rằng Cố Tu Ý sẽ đột ngột xuất hiện.

Tên ăn trộm lấy điện thoại ra chụp lại nửa người trên trần trụi của Tề Quân dưới cái nhìn kinh hách của gã.

Gã lặp tức giận dữ quát lên " Này làm gì vậy?! "

Ông ta vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay và đáp " Để chắc rằng cậu không thất hứa, tôi cần thứ gì đó để khống chế cậu. "

Ngực Tề Quân phập phồng liên tục, gã không vui nhăn mày " Thế đã đủ chưa? Giờ tháo thứ này ra cho tôi. "

Thế nhưng tên ăn trộm dường như không nhận ra rằng mình đang quá tốn thời gian, thậm chí ông ta còn ngây ngô nghĩ rằng đã quá nửa đêm thế kia thì sẽ không có ai trở về đâu. Cho nên ông ta kéo phăng tấm chăn đang che nửa thân dưới của Tề Quân ra, có ý định muốn chụp cả người dưới của gã.

Chỉ là khi kéo tấm chăn ra thì ông ta liền trợn tròn mắt không dám tin thốt lên " Sao giám đốc Hoa Thiên lại có cái l** đàn bà thế kia?! "

Mặt Tề Quân nháy mắt cắt không còn giọt máu, gã vội khép chân lại và giận dữ trừng tên ăn trộm " Anh cần tiền mà?! Thả tôi ra nhanh! "

Tên ăn trộm hoàn toàn ngó lơ lời nói của Tề Quân, ông ta kéo chân gã ra để sờ mó cái âm đạo nóng bỏng bên dưới, miệng ông ta chảy nước dãi " Trông đẹp hơn những cái l** mà tôi từng thấy trước đây nhiều... "

Một ngón tay béo mập chen vào khe âm đạo mẫn cảm đâm chọt, lưng Tề Quân đổ đầy mồ hôi lạnh, một bên giãy dụa một bên lo sốt vó nhìn phía cánh cửa " Làm ơn tháo vòng cổ giúp tôi đi mà... "

Sau đó bên dưới của gã truyền đến cảm giác như bị một thứ gì đó ẩm ướt trơn mềm luồn vào, rồi gã nhận ra, thứ đang xâm phạm mình chính là cái lưỡi của tên ăn trộm!

Ông ta đang không ngừng liếm mút hai phiến thịt yếu ớt, thậm chí còn cố tình đẩy lưỡi đụng vào chiếc chuông trên hạt đậu khiến nó vang lên tiếng leng keng.

Tề Quân giận tím người, gã dùng tay kéo lấy mũ lưỡi trai trên đầu ông ta " Đừng...ưm...đừng liếm chỗ đó...ức...mau tháo vòng cổ..giúp tôi..n..nếu không hắn sẽ..sẽ trở lại mất! "

Tên ăn trộm đang say mê liếm mút thì dừng lại, ông ta ngước gương mặt béo tròn của mình lên, thích thú nhìn gương mặt tràn đầy sợ hãi của Tề Quân hỏi " Thật ra nguyên nhân bị mất tích của cậu là do cậu đi làm điếm đúng không? "

Câu hỏi mang theo ý tứ sỉ nhục nặng nề cắm phập vào ngực Tề Quân, gã hung tợn gầm lên " Tôi bị bắt cóc! Tôi mẹ nó thật sự bị bắt cóc! Chết..chết tiệt..mau thả tôi ra...lẹ lên! " gã mà rời khỏi đây thì thằng già này chắc chắn phải xuống mồ!

Ông ta cười bỉ ổi, cúi đầu xuống tiếp tục liếm mút địa phương yếu ớt của gã một cách ngon lành, cả quá trình Tề Quân đều cảm thấy ghê tởm mắc ói, cổ họng gã nhợn lên, nghiêng đầu sang một bên không ngừng nôn khan.

Sau đó...

Bộ phận bên dưới không còn cảm nhận được sự xâm phạm tởm lợm kia nữa, Tề Quân liền thở dốc ngừng nôn khan, gã quay đầu lại hé mắt ra nhìn thì thấy Cố Tu Ý thật sự đã xuất hiện.

Hắn đứng ngược sáng với cánh cửa, gương mặt lạnh tanh nắm lấy tóc tên ăn trộm kéo cả người ông ta dậy và ném mạnh lên tường vang lên tiếng động rất lớn, không ít mảng lớn mảng nhỏ trên bức tường bị nứt ra rơi ào ạt xuống, nên có thể thấy được lực tay Cố Tu Ý mạnh như thế nào.

Chưa kịp để tên ăn trộm định hình lại vì sao kẻ này có thể xuất hiện mà không có chút tiếng động gì thì trên người đã lãnh phải những quyền cước cực kỳ hung ác.

" Hức...tha cho tôi... " Ông ta đau đớn kêu éc éc, nhưng không thể tránh khỏi từng quyền cước của Cố Tu Ý, tưởng đâu Cố Tu Ý chỉ đánh đấm thế thôi, không ngờ hắn lại đi tới chỗ cái ghế. Kéo cái ghế gỗ đến không ngừng phang lên người ông ta.

Tề Quân ngồi trên giường nhìn mà sợ tê người, gã nhanh chóng cố hết sức kéo cái vòng cổ bằng da, sau nhiều lần cố gắng thì cái vòng cổ da cũng không chịu nỗi nữa mà bung ra.

Gã mừng rỡ bò xuống giường, lướt qua Cố Tu Ý đang điên cuồng phát tiết và nạn nhân xấu số của hắn hòng muốn chạy ra ngoài.

Nhìn cánh cửa mở toang trước mặt, bầu trời đêm đầy sao, Tề Quân tràn đầy hi vọng mà chật vật nhào đến, mặc kệ gã có đang trần trụi và bộ dạng dị hợm ra sao. Thì mong muốn ngay lúc này của gã chỉ có mỗi việc được thoát khỏi đây, và điều đó sắp sửa thành hiện thực!

' Ầm '

Một cái chân ghế bị gãy bay đến va đập mạnh vào lưng Tề Quân, gã lặp tức đau đớn ngã nhào xuống trước cánh cửa thiên đường, mồm hộc ra một đống máu tươi tanh ngọt.

" Ư...ức... " Tầm nhìn của Tề Quân chao đảo, hoa lên, sau đó gã nhìn thấy một đôi giày da dừng ngay trước mặt mình. Nhưng vì lực va đập quá mạnh làm gã bị khó thở, rất nhanh, gã liền không cam tâm mà chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro