Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Gia Húc ngồi ở quán cà phê dưới đại sảnh khách sạn, trên tay cầm một cái tablet, y mệt mỏi ấn ấn thái dương và hỏi người trên màn hình tablet " Không ngờ cậu lại bất cẩn như vậy. "

Một nữ phục vụ xinh đẹp người Thái Lan bưng điểm tâm cùng cà phê đến cho y, y liền phải phép gật đầu với cô xem như cảm ơn. Còn nữ phục vụ thì nói một câu tiếng Anh ' chúc ngon miệng ' xong rồi lặp tức rời đi.

Bên kia màn hình, có thể thấy Cố Tu Ý quần áo, đầu tóc chỉnh tề nhưng lạ ở chỗ là trên mặt hắn vấy đầy vệt máu khô, cứ như hắn vừa thoát khỏi một cuộc chiến vậy. Mà thật ra nói cuộc chiến cũng không đúng, bởi vì chỉ có mỗi hắn đánh người thôi.

Cố Tu Ý mỉm cười hiền lành như hắn chưa từng đánh ai cả " Nếu không phải tôi vô tình check camera thì có lẽ Tề Quân đã thoát được. "

Sau khi xỏ khuyên cho Tề Quân xong thì mẹ hắn gọi về nhà để cùng chúc mừng sinh nhật, thế nên hắn buộc phải tạm thời rời đi. Nào ngờ trong lúc buồn chán check camera thì lại thấy có kẻ lạ mặt đi loanh quanh ở căn hộ giam cầm Tề Quân, thế là hắn lặp tức phóng như điên tới đó. Đến nơi thì gặp phải cảnh tượng hết sức gai mắt.

Dư Gia Húc cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm và không vui thở dài " Thế mà cậu vẫn nhởn nhơ được à? "

" Xin lỗi, tôi sẽ giải quyết. " Môi của Cố Tu Ý vẫn giữ độ cong như cũ.

Không rõ hai từ 'giải quyết' trong miệng hắn là thực hư ra sao, nhưng Dư Gia Húc vẫn buộc miệng nhắc nhở " Không cần giết kẻ đó, tôi biết thế lực phía sau cậu có thể xử lý nhanh gọn lẹ không hề để lại bất cứ điều gì khả nghi nhưng mục đích của chúng ta là trả thù Tề Quân và những kẻ hùa theo gã. "

Y nói xong thì thấy Cố Tu Ý gật đầu cùng với lời đáp " Tôi sao có thể để kẻ đó chết dễ dàng như vậy? Dù sao ông ta cũng nhìn thấy hết rồi mà. "

Biết để một kẻ đã nhìn thấy bí mật của bọn họ sống là một điều bất khả thi, nhưng Dư Gia Húc không muốn giết người, y không muốn tay mình nhuốm máu. Chi bằng có thể dùng cách khác để khống chế ông ta là được.

Dư Gia Húc không cho rằng Cố Tu Ý sẽ làm điều không theo kế hoạch, y thoáng yên tâm, sau đó y đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi gằn giọng " Sắp đến giờ rồi, tôi phải đến buổi hội thảo. " y dừng lại một lúc và nói tiếp " Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để trở về, có thể sớm hơn một ngày so với lịch trình. "

Dứt lời, Dư Gia Húc ngắt cuộc gọi, đưa tablet cho thư ký và bọn họ rời khỏi khách sạn.

Cố Tu Ý nhìn cuộc gọi đã tắt mất, hắn đứng dậy khỏi giường, trên người lại thay thành cái tạp dề như cũ, phía dưới chỉ mặc mỗi quần lót. Hắn đi lục lọi trong đống thùng carton lấy ra một cái roi da có chiều dài 40cm màu đen cùng với bóng khoá hàm.

Mang chúng đến bên người Tề Quân, đeo bóng khoá hàm và trói cả người gã lại bằng dây thừng. Sau đó là đến lượt tên ăn trộm xấu số, hắn không trói ông ta lại mà chỉ nhét cái roi da vào bàn tay đang buông lỏng của ông ta. Hắn không trói người này vì trước đó hắn đã đập trẹo hai chân rồi, nên không phải lo lắng ông ta chạy trốn.

Tiếp theo, Cố Tu Ý ngồi xổm xuống bên người tên ăn trộm và vỗ mặt ông ta vài lần " Dậy đi. "

Người đàn ông trung niên bị vỗ tỉnh, vừa mở mắt đã thấy gương mặt ác quỷ của Cố Tu Ý phóng đại trước mắt, ký ức kinh hoàng trước đó liền ùa về. Ông ta lặp tức khóc lóc van lạy hắn " Xin cậu..hức..xin cậu tha cho..tôi..đừng giết..đừng giết tôi mà... "

Cố Tu Ý nhướn mày tỏ vẻ bất ngờ " Không đâu, tôi sẽ không giết ông. " nói rồi hắn kéo mặt ông ta về phía bên kia để nhìn rõ Tề Quân đang nằm bất tỉnh trên giường " Là người này mới đúng. "

Người đàn ông hoang mang run lập cập " Ý...ý..cậu là sao...? "

Cố Tu Ý đứng lên, hắn đi đến bên người Tề Quân ngồi xuống bắt chéo chân, nói " Bây giờ ông dùng cái roi đó quất người này, trong mười lần đánh mà gã lên đỉnh thì ông sẽ bị bẻ một cái răng. Còn nếu gã không lên đỉnh trong mười lần đánh thì ông sẽ không bị bẻ răng, thay vào đó gã sẽ là người bị rút móng. " hắn dừng một chút và bổ sung thêm " Khi nào tôi cho phép thì mới được dừng. "

Luật lệ quái quỷ gì vậy?! Thế thì chẳng khác gì gián tiếp khiến bọn họ giết hại lẫn nhau à?

Trong lòng người đàn ông vừa sợ hãi nhưng cũng vừa không muốn mình bị bẻ răng, thế là ông ta bò tới bên người Tề Quân, tay cầm roi da, toang nhắm vào những điểm mà ông ta nghĩ rằng rất thốn khi bị đánh mà quất mạnh xuống.

Cố Tu Ý hào hứng ngồi một bên đếm số " Một. "

Chỉ một phát đánh thôi Tề Quân đã bị đau đớn quá mà tỉnh lại, bởi vì người đàn ông kia nhắm vào đầu vú vừa xỏ khuyên của gã để đánh!

Tề Quân giãy dụa kêu lên, gã phát hiện bản thân đang bị trói " Ư..ưm..ứm..?! "

Tại sao chỉ có mỗi gã là bị trói? Chẳng lẽ Cố Tu Ý đang trừng phạt gã? Gã không cam tâm!

Đôi mắt chứa đầy hoài nghi nhìn lên Cố Tu Ý, lại vô tình nhìn thấy nụ cười không khác gì thiên sứ của hắn, mà hắn cũng đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn lại gã " Tỉnh lại trễ quá nhỉ? Không còn cơ hội nghe luật đâu nhé. "

Mặt Tề Quân dại ra, gã hoàn toàn không hiểu được Cố Tu Ý đang nói cái gì, lúc này đột nhiên một cơn đau đớn lại xuất hiện, là do tên ăn trộm đánh gã thêm phát thứ hai. Ông ta nhắm vào âm đạo Tề Quân và đánh khiến mồm gã há to hít khí, mắt trợn to ứa nước " Hức...ư...aa.. "

" Hai. " Cố Tu Ý bình tĩnh đếm tiếp.

" Ba. "

" Bốn. "

" Năm... "

" ... "

Đã mười roi quất xuống người Tề Quân và gã không có dấu hiệu lên đỉnh, tên ăn trộm thấy vậy thì đắc chí thở phào nhẹ nhõm chờ đợi Tề Quân bị phạt.

Còn về phía Tề Quân, gã vốn chưa nắm rõ tình hình, lại còn bị đánh đau điếng liên tiếp. Nhưng chưa đợi gã kịp hiểu ra vấn đề xong thì Cố Tu Ý đã đứng dậy bước tới cái bàn, cầm một cái kềm siêu to lên rồi trở về bên người Tề Quân.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của gã, hắn thuần thục dùng kềm nhắm ngay móng tay gã và giật phăng với tốc độ cực kỳ nhanh. Bởi vì có lẽ hắn đã quen với mấy loại hình thức tra tấn này rồi, hầu như ngày nào làm việc cho Bạch gia thì hắn cũng phải tra tấn kẻ khác bằng những phương pháp như vậy.

Chỉ có Tề Quân là còn chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên lại bị rút phăng một cái móng, gã lặp tức khổ sở run lên bần bật " Ưm..ức..hức...!? "

Tên ăn trộm cũng không ngờ Cố Tu Ý tàn độc như vậy, ông ta sợ đến mức són ra quần. Ngay sau đó liền cảm giác được ánh mắt của Cố Tu Ý lườm mình. Thế là ông ta lặp tức cúi gầm mặt để lảng tránh ánh nhìn của hắn.

Theo sau đó, hắn xoay xoay cái kềm trong tay và ra lệnh cho ông ta " Tiếp tục. "

Tề Quân đau đớn nằm trên giường nhìn tên ăn trộm lần nữa giơ roi lên cao xong hạ xuống, những cái quất roi vẫn nhắm vào các bộ phận yếu ớt của gã. Thế là mười lần quất roi nữa qua đi, Cố Tu Ý lại đứng lên kéo lấy tay Tề Quân và rút phăng cái móng thứ hai.

Máu tươi văng đầy ga giường trắng tinh trông rất khủng khiếp.

Gã ngọ nguậy điên cuồng lắc đầu rồi khóc lóc ĩ ôi " Hức...au...hức...au á...ức...in...hức..in ày... "

Cố Tu Ý dịu dàng mỉm cười với gã, hắn vươn bàn tay dính đầy máu của mình lên âu yếm vuốt ve gương mặt ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt của Tề Quân " Vẫn chưa hiểu sao? " nói rồi hắn dời tay mình xuống cái âm đạo bị đánh sưng tấy đáng thương, nhét hai ngón tay vào gãi gãi " Nếu trong mười lần đánh mà cậu không lên đỉnh được thì sẽ...chịu tra tấn lần nữa đấy. "

Tề Quân sợ hãi nhìn Cố Tu Ý lắc lắc chiếc kềm trong tay, dường như đã hiểu ra quy tắc trò chơi này, nhưng không phải gã là kẻ thiệt thòi sao? Bị đánh thì làm sao mà lên đỉnh được kia chứ?

Cố Tu Ý 'giúp đỡ' ấn ấn vào tuyến tiền liệt gã vài cái rồi rút tay ra, hắn quay sang nói với tên ăn trộm đang nhìn bọn họ nãy giờ " Đánh tiếp đi. "

Tên ăn trộm lặp tức cà nhắc chạy lại, trên mặt ông ta không còn lo lắng hay sợ hãi như lúc ban đầu mà thay vào đó là bộ dạng đắc thắng, ông ta nghĩ rằng bản thân có lợi thế hơn Tề Quân nên ông ta sẽ không bị phạt. Cố Tu Ý không nói gì, hắn chỉ cười nhạt quan sát ông ta liên tiếp thô bạo đánh lên người Tề Quân.

Trước đó bị Cố Tu Ý khiêu khích tuyến tiền liệt nửa vời mà không được thoả mãn, Tề Quân lặp tức tự khiến bản thân trở nên hứng tình dù có đau đớn ra sao, và cũng để tránh khỏi tra tấn từ Cố Tu Ý nên gã tự ép buộc bản thân nhìn nhận đau đớn thành khoái cảm.

Vậy nên từng đòn roi trút xuống người Tề Quân không còn đau đớn như gã tưởng tượng, thậm chí gã còn thấy có một loại khoái cảm lạ lùng khó tả.

Tên trộm càng đánh thì càng thấy sai sai, ông ta chưa đánh tới cái thứ mười thì Tề Quân đã lên đỉnh bắn dâm thuỷ tùm lum.

Gã vừa lên đỉnh xong thì Cố Tu Ý đã đứng dậy hướng đến chỗ tên trộm, ông ta thấy vậy liền quơ quào cái roi trong tay hòng khiến Cố Tu Ý không thể tới gần, nhưng tất cả chỉ vô ích. Cố Tu Ý chẳng có chút khó khăn nào đã một tay khống chế ông ta, sau đó hắn dùng tay còn lại cầm kềm trực tiếp nhổ răng.

Tề Quân mới đạt cao trào, gã đang nằm hít thở để lấy lại sức thì đã nghe được tiếng hét thất thanh của tên trộm, gã cố gắng ngóc đầu dậy để nhìn liền thấy ông ta há cái mồm đầy máu la lên oai oái, gương mặt béo tròn trở nên méo mó xấu xí.

Sống lưng Tề Quân lạnh toát, gã quay đầu đi nhắm nghiền mắt như muốn trốn tránh khỏi địa ngục thực tại này.

Cố Tu Ý cũng chú ý đến gã, sau khi nhổ một cái răng của tên trộm xong thì buông cổ ông ta ra và nói " Tiếp tục. "

Cả tên trộm lẫn Tề Quân đều tuyệt vọng vì trò trừng phạt quái ác này chưa thể kết thúc, nhưng hiện tại bọn họ ai cũng không muốn bị đau, hiển nhiên sẽ làm đủ mọi cách để người kia bị trừng phạt thay mình.

Ví như tên trộm, ông ta có thể dùng roi da tình thú đánh bị thương Tề Quân, khiến da thịt gã tét ra rỉ máu còn Tề Quân thì dù đau đến chết đi sống lại vẫn cố gắng nghĩ thứ cảm giác đó chính là sự sung sướng để tự thôi miên bản thân.

Có qua có lại, hai kẻ xui rủi vừa bị rút móng vừa bị nhổ răng, mười ngón tay của Tề Quân đã bị rút gần hết móng, gã đã không thể chịu nỗi nữa, la hét hay khóc lóc van xin cũng không thể. Mà chỉ hoàn toàn dại ra nhìn Cố Tu Ý. Tên trộm cũng gặp thảm trạng không kém, hầu hết hai hàng răng cửa đã bị nhổ sạch, chỉ còn lại răng hàm phía trong.

Cố Tu Ý cảm thấy đủ rồi, hắn gắp những cái móng trong khây ra và bảo quản lại số móng tay đó
của gã vào túi zip, sau đó gọi điện thoại cho bác sĩ của Bạch gia.

Kết thúc cuộc gọi, hắn liền đi lại nắm lấy cằm Tề Quân kéo mặt gã đến áp sát mặt mình vào và hỏi " Đã chừa chưa? "

" ... " Tề Quân vẫn dại ra nhìn hắn mà như nhìn xuyên qua không khí.

Gã không phản ứng, Cố Tu Ý cũng không giận, ngược lại thì hắn còn mỉm cười hết sức ngọt ngào, gương mặt tuấn tú không mang theo bộ dáng của quỷ dữ như trước, cái lưỡi hắn vươn ra liếm lấy nước mắt chưa khô của gã " Nên là, sau này đừng có chọc giận tôi nữa. Có biết chưa? "

Cỡ ba mươi phút sau, tài xế của Bạch gia đến đón hắn và Tề Quân. Trước đó Cố Tu Ý đã tẩy rửa và băng bó hai bàn tay Tề Quân lại để chống nhiễm trùng, làm xong hết thảy thì hắn bế gã xuống chiếc xe BMW đang chờ sẵn dưới lầu.

Còn về tên ăn trộm, hắn không quan tâm, ông ta sống chết trong căn hộ ấy như thế nào cũng được. Nhưng tuyệt đối không thể thoát ra khỏi đó, bởi vì ông ta đã thấy được bí mật giữa bọn họ, thậm chí còn chạm vào Tề Quân nên hắn sẽ không để ông ta thoát được, vì thế trước khi rời đi thì hắn đã trói gô ông ta lại.

________

Dưới đây là Bonus một số hình ảnh mà mình phác hoạ về 3 nhân vật chính trong truyện! Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện cho đến hiện tại!

Tề Quân

Cố Tu Ý

Dư Gia Húc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro