Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dự hội thảo xong, Dư Gia Húc xuống khỏi sân khấu. Vừa bước xuống đã thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen đi đến, người đó không phải kẻ nào xa lạ, anh ta chính là 'chủ nhân' của Cố Tu Ý, Bạch Chu Sâm.

Từ lúc diễn ra buổi hội thảo thì Dư Gia Húc đã phát giác Bạch Chu Sâm tham dự ở bên dưới, trước đó y đã xem qua danh sách khách mời, tuyệt nhiên không hề có tên Bạch Chu Sâm. Thế nhưng hiện tại anh ta lại tham dự một cách vô tư, có lẽ là lại nhờ mối quan hệ đặc biệt.

Bạch Chu Sâm đi đến bên người y, sau đó vươn tay nắm lấy cằm y vuốt ve như đang gãi cổ lấy lòng một con mèo " Khi nãy em đẹp lắm, tôi rất thích phong thái thuyết trình của em. "

Dư Gia Húc cười lạnh hất tay anh ra " Đừng nói xàm, tại sao anh lại ở đây? "

Bạch Chu Sâm thu lại cánh tay bị hất đau, anh giả bộ ôm ngực đầy tủi thân nói " Đến chơi với em không được sao? "

" Không. " Dư Gia Húc ngắn gọn đáp.

Thế là Bạch Chu Sâm đành nói thật " Tôi đưa mấy đứa oắt con nhà mình đi du lịch ấy mà, biết hôm nay em tham gia hội thảo nên tôi liền ghé qua xem. "

" Cặp sinh đôi? " Dư Gia Húc bỏ ngoài tai câu sau của anh và nhàn nhạt hỏi, đoán đám oắt con trong miệng Bạch Chu Sâm chính là hai đứa con trai sinh đôi của anh trai anh.

Bạch Chu Sâm gật đầu " Ừm, tụi nó hành người chú là tôi quá. Em thấy thương tôi không? "

Dư Gia Húc lườm nguýt anh một cái rồi ấn ấn thái dương của mình " Nếu không có gì thì tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi đây. "

Nghe vậy, Bạch Chu Sâm liền chặn ngang người y " Thật sự là vẫn không muốn hẹn hò với tôi sao? "

Từ cái lần đầu tiên Cố Tu Ý dắt Dư Gia Húc đến Bạch gia là anh đã nhắm y rồi, ấy vậy mà y lúc nào cũng tránh anh như tránh tà.

Dư Gia Húc mỉm cười " Vậy anh có chấp nhận nằm dưới không? "

Đó là lý do muôn thuở, mỗi lần Bạch Chu Sâm đòi hẹn hò với y thì y luôn luôn hỏi như vậy.

Chỉ là nhìn Dư Gia Húc không có chỗ nào giống 1 cả, ban đầu Bạch Chu Sâm còn nghĩ y nói đùa, nhưng sau khi biết y là đồng loã với Cố Tu Ý liền hiểu ra vấn đề, đừng chỉ nên nhìn vẻ ngoài.

Bạch Chu Sâm thở dài, gương mặt tinh xảo buồn rười rượi " Điều đó không có khả năng, chẳng lẽ em không nằm dưới được sao? "

Dư Gia Húc hừ lạnh " Tôi đi đây. " nói xong lặp tức dứt khoát xoay người đi hướng về cửa chính của đại sảnh, bên ngoài cửa là chiếc taxi cùng với nữ thư ký đã chờ sẵn từ nãy giờ.

Bạch Chu Sâm liền bám theo, anh vừa bước nhanh tới vừa nói " Những kẻ đó cũng đang đi chơi ở đây. "

Thấy Dư Gia Húc sững người đứng bất động quay lưng về phía mình, anh lặp tức nói tiếp " Đêm nay bọn họ mở tiệc, tôi cũng tham gia. Em có muốn đến không? "

Đôi vai mảnh khảnh của Dư Gia Húc khẽ run lên, sau đó y nghiêng đầu đẩy kính mắt trên sóng mũi, đáp " Nghe được đấy. "

Lên xe, Dư Gia Húc liền nói với nữ thư ký của mình, thư ký Lê là " Đêm nay tôi sẽ đến địa điểm này. " cùng với đó y đưa danh thiếp khách sạn cho cô, là khu phức hợp nổi tiếng tại thủ đô.

Thư ký Lê nhận lấy danh thiếp xong rồi lo lắng nhìn y " Bác sĩ Dư, tốt hơn hết là cậu nên nghỉ ngơi đi, buổi hội thảo vẫn còn diễn ra vài ngày. Mà mỗi ngày cậu chỉ ngủ có ba tiếng thì không tốt chút nào đâu. "

Cô là người sát cánh bên người Dư Gia Húc hơn bốn năm trời rồi, bọn họ không chỉ là mối quan hệ trong công việc mà còn là bạn bè thân thiết của nhau. Huống chi cô cũng biết rõ Dư Gia Húc từng gặp điều khủng khiếp trong quá khứ, thậm chí cũng vì điều đó mà để lại hậu di chứng như mất ngủ.

Tuy cô không biết kẻ độc ác làm điều ấy với Dư Gia Húc là ai nhưng kẻ đó chắc chắn phải nhận quả báo vì phá hoại cuộc đời của người khác!

Dư Gia Húc dựa đầu vào gối kê cổ, mắt thì nhắm nhưng miệng vẫn nói " Cảm ơn quan tâm của chị, chỉ là tôi phải đến nơi này, tôi có việc riêng. "

Lê Bình thở dài, sau đó cô đưa điện thoại cho Dư Gia Húc và dè dặt hỏi " Hôm nay...gia đình cậu gọi đến cũng phải hai mươi cuộc. Có muốn gọi lại không? "

Đôi mắt hạnh đầy mệt mỏi mở ra, Dư Gia Húc vươn tay cầm lấy điện thoại nhìn xem, đúng là gọi đến gần cả hai mươi cuộc, thậm chí hộp tin nhắn còn hiện thông báo chưa đọc mười mấy tin.

Y nhấn gọi lại, đầu dây bên kia giống như trực chờ sẵn lặp tức bắt máy sau hai giây, đó là giọng của bà Dư " Gia Húc! Ơn trời...ô...cuối cùng con cũng chịu nghe máy!"

" Bà muốn nói gì? Không phải chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi sao? " Giọng nói lạnh lẽo của Dư Gia Húc vang lên.

Bên kia nghe vậy nên bà Dư liền dùng giọng điệu chua chát oan nghiệt bảo " Cắt đứt cái gì! Chúng ta là người một nhà! "

' Người một nhà ', một cụm danh từ quá mức xa xỉ và buồn cười đối với Dư Gia Húc, hoặc có lẽ trong lòng y đã sớm không còn khái niệm này nữa rồi.

Y vuốt tóc mình, 'ha' một tiếng mỉa mai rồi trả lời " Cắt đứt là cắt đứt, tôi biết bà có chuyện gì đó thì mới gọi tới tôi. Cho nên, nói đi, trong khi tôi còn kiên nhẫn. "

Bọn họ vốn đã cắt đứt từ hai năm trước, Dư Gia Húc rời đi cũng không lấy một phân tiền của bọn họ mà ngay cả lúc y rời đi thì cha mẹ, em gái đều dửng dưng như là chuyện thường tình không một chút níu kéo hay mảy may.

Y còn nhớ hôm ấy bọn họ cãi vã rất lớn vì y không muốn chu cấp tiền cho bọn họ, tuy cha mẹ y nhờ vào số tiền Tề Chính Huân cho đã tham gia kinh doanh, cuộc sống cực kỳ khá giả nhưng dạo gần đây gặp vấn đề về tài chính, y có biết nhưng vẫn nghĩ bọn họ có thể tự xoay xở được, không đến nỗi nào.

Tuy nhiên y lại không nghĩ mọi thứ lại tồi tệ hơn mình tưởng rất nhiều.

Đúng là khi con người đã đạt được thứ gì đó nhưng lòng tham vẫn còn mãi.

Bà Dư khóc lóc tức tưởi " Gia Húc, chỉ có con mới giúp được gia đình chúng ta. Bây giờ cha con bị đám côn đồ ấy siết nợ đòi chém đòi giết, căn nhà ở khu cao cấp của chúng ta cũng bị lấy mất! Còn Tiểu Linh!Em gái con...nó muốn vào công ty giải trí Hoa Thiên! Nên tuyệt đối không thể bị tiếng xấu vạ lây được! "

Gì đây? Em gái y muốn vào công ty giải trí của Tề Quân? Thật nực cười!

Dư Gia Húc hỏi ngược lại như chuyện không hề liên quan đến mình " Thế thì sao? "

Bà Dư sốt ruột la lên " Thì con phải giúp cha mẹ và em gái con chứ còn gì nữa! "

" Nhưng tôi không giúp, các người tự lo liệu đi. " Y ngắn gọn đáp.

" C..cái..cái gì Gia Húc?! Tao mang nặng đẻ đau mày, nuôi nấng mày mà bây giờ mày lại không giúp đỡ chúng tao?! Đồ mất dạy! " Bà Dư ở bên kia kích động ném đồ đạc làm vang lên những âm thanh loảng xoảng chói tai cùng với vô số lời chửi rủa độc địa.

Dư Gia Húc bình tĩnh dời điện thoại ra xa tai một chút " Bởi vì tôi không được dạy dỗ đàng hoàng nên tôi không biết hiếu thảo ra sao. " nói rồi y định trực tiếp cúp máy thì bà Dư lại nói một câu khiến trái tim y vụn vỡ.

" Nếu mày không giúp...thì tụi tao sẽ phanh phui quá khứ của mày! Rằng bác sĩ Dư nổi tiếng là nạn nhân bị cưỡng hiếp bởi đàn ông! "

Đồng tử y co rút, khoé môi hơi run rẩy, trái tim như bị bóp nát nhừ không còn hình thù.

Sao một người mẹ lại có thể đối xử với con ruột mình như vậy...Sao bà ta có thể độc ác nói ra lời ấy...Rốt cuộc y đã làm gì sai mà phải trải qua những điều như thế...?

Dư Gia Húc cũng kích động, một tay y kéo mạnh mái tóc của mình, một bên thì giận dữ hét lớn vào điện thoại khiến tài xế cùng thư ký Lê đều hoảng sợ, chiếc xe dừng lại bên đường.

" Im miệng! Bà cút đi! Cả nhà ba người các người cút hết đi! Xem như tôi chết rồi...tôi chưa từng là một thành viên trong gia đình các người! " Chưa kịp để bà Dư phản ứng là y đã thô bạo cúp máy, sau đó mở cửa xe lao đến gần đó, y ngồi xuống một góc điên cuồng nôn mửa.

Lê Bình áy náy nói xin lỗi với tài xế và cũng chạy xuống theo Dư Gia Húc, cô đau lòng vuốt lưng y an ủi, vì cô cũng loáng thoáng nghe được đối thoại của bà Dư " Ổn rồi Gia Húc...Cậu không cần để tâm đến loại người như vậy. "

Dư Gia Húc nôn xong thì dựa đầu vào vai cô nức nở, y hỏi " Tôi phải làm sao đây chị Bình...? Tôi cũng chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc và họ yêu thương tôi thôi mà! Tại sao điều như vậy thôi mà bọn họ cũng không thể làm được...hức...? "

" Tại vì họ là những kẻ ngu ngốc và ích kỷ! Cậu đã cắt đứt quan hệ với cả nhà họ rồi thì không còn liên quan nữa! Không cần quan tâm đến đám người đó! Chẳng phải cậu có một người chị là chị Bình đây sao? " Lê Bình thương cảm vuốt ve tấm lưng mảnh mai của y đáp.

Cơ thể run lên bần bật, không cảm động là giả, Dư Gia Húc nhắm mắt bình ổn lại tâm trạng rồi chật vật đứng dậy trở lại xe.

Vừa ngồi xuống ghế da thì Dư Gia Húc đã lôi lọ thuốc ra nóc liên tiếp mấy viên và dặn dò Lê Bình " Tôi chợp mắt một chút, đến khách sạn gọi tôi dậy. "

Cố Tu Ý để Tề Quân ở phòng khám tư của Bạch gia điều trị, bản thân sau đó đã rời đi để xử lý công việc cùng với buổi gặp mặt Tề Chính Huân, Tề Chính Huân mời hắn đến chúc mừng dự án lô đất mới thành công viên mãn. Hắn vốn là người 'dẫn dắt' Tề gia nên buộc phải có mặt.

Còn về phần Tề Quân, hắn không lo lắng gã có thể chạy thoát vì hắn đã bố trí người của mình trông coi, huống chi Tề Quân còn nằm ở địa phận của Bạch gia, gã mà thoát được thì cũng tài.

Nhưng Cố Tu Ý đã nghĩ nhiều, Tề Quân hiện tại như con chim sợ cành cong, tâm lý gã gặp vấn đề sau màn tra tấn đêm qua, nên bây giờ nhìn thấy ai gã cũng sợ như sợ ma quỷ.

Bác sĩ riêng của Bạch gia thương hại nói với gã " Xui xẻo vì cậu chọc vào Cố Tu Ý. "

Xét về độ điên cùng tàn nhẫn của Cố Tu Ý thì ở Bạch gia không ai là không biết, cho nên cậu nhỏ Bạch Chu Sâm và Bạch lão gia đều rất thích hắn ta, cũng có thể nói Cố Tu Ý chính là con chó cưng có một không hai mà Bạch Chu Sâm cùng Bạch lão gia huấn luyện ra được.

Vì vậy bác sĩ Từ chỉ có thể cảm thán là cậu Tề này đi chọc vào Cố Tu Ý làm chi, để rồi nhận kết cục thê thảm như thế. Khi xưa gã bắt nạt người ta một cách vui sướng nhất thời thì hiện tại phải lãnh hậu quả cả đời. Ngay cả tôn nghiêm đàn ông cũng không còn.

Nghĩ thôi đã thấy rùng mình, bác sĩ Từ thở dài thay băng cho Tề Quân trong khi gã đang không ngừng lấm lét lúc nhìn chỗ này lúc dòm chỗ kia, giọng nói run rẩy không ngừng vang lên trong phòng bệnh " C..Cố..hức...Cố Tu...Ý... "

Bác sĩ Từ thay băng xong thì tốt bụng nhắc nhở " Cậu Cố có việc bận, chắc tầm hai tiếng đồng hồ nữa mới quay lại đưa cậu đi. "

Tề Quân bỏ ngoài tai lời nói của bác sĩ Từ, gã đưa hai tay quấn băng kín mít lên ôm đầu hoang mang la hét " Cố...Tu...Ý...Hức...Cố..Tu..Ý...! "

" Này đừng có động tay mạnh! " Bác sĩ Từ bực mình nhào lại giữ chặt người gã vì gã đang tự làm vết thương chảy máu, nhưng không ăn thua, Tề Quân cứ như kẻ điên mà gặm nhấm cái tên Cố Tu Ý " Tu..Ý...Cố..C...Cố Tu Ý...! "

Bác sĩ Từ bó tay, đành lấy điện thoại ra gọi cho Cố Tu Ý, sau đó quay về giường dắt theo hai hộ tá sau lưng cùng dây trói, ra lệnh cho bọn họ cẩn thận trói hai tay hai chân gã ở bốn góc giường.

Đợi hộ tá rời đi thì bác sĩ Từ mới nói, không cần biết gã có nghe hiểu hay không " Cậu chịu khó nằm im một chút, đừng để bị thương. Nếu cậu bị thương thì Cố Tu Ý sẽ ghim tôi đấy. "

Bác sĩ Từ ở lại phòng bệnh trông nom 'đặc biệt' cho Tề Quân, khoảng tầm hai tiếng sau Cố Tu Ý thật sự trở lại, vừa vào phòng khám là bác sĩ Từ liền như nhìn thấy cứu tinh mà cảm động kêu lên " Ơn trời cậu về rồi! Về rồi thì mang người của cậu đi đi! "

Trước tiên Cố Tu Ý bước lại nhìn xem Tề Quân, gã vẫn tỉnh, đôi mắt đang lơ mơ vừa thấy hắn thì lặp tức có tiêu cự, gã gọi " Cố..Tu..Ý... "

Cố Tu Ý nắn cái cằm góc cạnh đầy điển trai của gã và hỏi " Nhớ tôi à? "

" Cố...Tu...Ý... " Tề Quân dùng hai bàn tay bị băng bó kín mít bắt lấy cổ tay áo âu phục hắn đang mặc kéo mạnh.

Bác sĩ Từ chậc lưỡi, muốn chuồn đi " Đôi tình nhân các cậu muốn làm gì làm đi nhé, tôi cút trước đây. " nói rồi liền nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Cố Tu Ý buồn cười khi nghe bác sĩ Từ hiểu lầm mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng cũng chả trách, vì thực tế là có mỗi hắn yêu người ta nhưng người ta không nhận nên thành ra đâu thể gọi là người yêu.

Sau đó Cố Tu Ý thay bộ đồ mới cho Tề Quân và mang theo những dụng cụ y tế bác sĩ Từ đưa cho, lái xe chở Tề Quân về lại nơi giam cầm gã.

Cả quá trình gã đều rất ngoan ngoãn ngồi im thin thít không khác gì khúc gỗ, không trào phúng, không chửi rủa, không có ý đồ chạy trốn. Có điều khiến Cố Tu Ý bận tâm ở chỗ là...

Lúc xe dừng ở đèn xanh đèn đỏ thì Tề Quân chồm qua người hắn, vươn tay nắm lấy dương vật của hắn, rồi gã hé đôi môi nhạt màu và chậm rãi nói " Muốn...làm...tình... "

Bàn tay đặt trên vô lăng của hắn siết chặt, gân xanh trên trán hắn nổi lên đập thình thịnh như sắp nổ đến nơi, hắn cười khẩy " Ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại nào. " trong giọng nói còn mang theo ý tứ cảnh cáo.

Thế nhưng Tề Quân vẫn nằm chồm lên đùi hắn, xoa nắn dương vật đang có dấu hiệu ngẩng đầu, gã mơ màng lặp lại " Làm...tình... "

" Không. " Cố Tu Ý nén nhịn cơn hứng tình sắp nổi lên bên dưới, gương mặt hắn đanh lại.

Bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của hắn, Tề Quân trực tiếp kéo quần mình xuống, để lộ ra âm đạo sưng tấy bị đánh bầm tím đáng thương đang nhớp nháp chảy nước " Làm..."

" Mẹ kiếp... " Cố Tu Ý mắng nhỏ một tiếng, mắt nhìn đèn giao thông chuyển sang màu xanh, hắn xoay vô lăng, chuyển hướng sang con đường vắng người gần đó.

Xe dừng lại trên con đường không mấy ai qua lại, dù biết là bên ngoài không có ai nhìn thấy bên trong đâu nhưng đến nơi ít người vẫn hơn.

Cố Tu Ý buông vô lăng, quay đầu hiền lành mỉm cười với Tề Quân " Cậu đang khiêu khích giới hạn của tôi đấy à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro