Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tách tách '

" Như các bạn đã biết thì bữa tiệc đêm nay đã quy tụ những người tinh anh trong xã hội. Tuy chưa thể quy tụ hết nhưng đa số các khách mời đã có mặt tại đây đến từ khắp nơi trên thế giới, chính là niềm vinh hạnh của chúng tôi. " Một người đàn ông đeo mặt nạ đứng giữa khán đài phát biểu lời chào mừng cũng như giới thiệu từng khách mời.

Hầu hết đều là những kẻ có địa vị trong xã hội có nhiều quốc tịch khác nhau, mỗi năm thì bữa tiệc này diễn ra một lần và có thể là ở bất kỳ quốc gia nào.

Đương nhiên là bữa tiệc này không thể quy tụ hết tất cả những người có địa vị trên toàn cầu mà chỉ là rất ít trong số bọn họ thôi nhưng như thế cũng đã là quá đủ so với dự tính của Dư Gia Húc.

Đây là một bữa dạ tiệc mà trong đó tất cả nam nữ đều xúng xính áo quần lộng lẫy làm quen lẫn nhau để mở rộng mối quan hệ, Dư Gia Húc còn nhận ra trong số bọn họ có không ít diễn viên, ca sĩ nổi tiếng trên thế giới. Bạch Chu Sâm vốn đã quen với những bữa tiệc thường niên như thế này, mà anh cũng là một trong những đại diện thân thuộc nên rất nhanh đã bị vô số người vây quanh tạo dựng mối quan hệ.

Những kẻ bắt nạt y cũng sinh ra ở các gia đình có máu mặt trong nước nên bọn chúng đối với những bữa tiệc như vậy không cảm thấy có gì xa lạ, nên đều nhàm chán ở một bên uống rượu tán gẫu.

Tuy không nổi tiếng bằng Bạch Chu Sâm nhưng bọn chúng tuyệt đối không phải hạng xoàng mà không ai không biết tới, nhưng vậy thì sao chứ? Cũng chẳng ảnh hưởng đến việc y sắp trả thù bọn chúng, và món quà y chuẩn bị cho chúng còn đáng mong chờ hơn.

Khi ban tổ chức mời vài người lên sàn khiêu vũ thì vô tình bốn kẻ bắt nạt đều nằm trong số đó, bọn chúng vui vẻ đi lên sàn nhảy, chọn cho mình bạn cặp và tiến hành khiêu vũ.

Đám khách mời bên dưới ai cũng thích thú quan sát bọn họ đung đưa trên sàn nhảy, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt.

Dư Gia Húc đứng ở gần cửa ra vào, liếc mắt nhìn Bạch Chu Sâm cùng một người đàn ông con lai tóc bạch kim trò chuyện với nhau, y ấn ấn nút trên bộ đàm, nói " Bắt đầu đi. "

Ngay sau đó ánh sáng trong toàn hội trường vụt tắt khiến tất cả khách mời đều hoang mang xì xào bàn tán, đang lúc bọn họ định nháo nhào đổ dồn về phía lối thoát vì sợ bị khủng bố thì màn hình chiếu đặt giữa khán đài sáng bừng lên, phát video có chú thích rõ ràng bằng tiếng Anh.

Video đầu tiên là hình ảnh tên vận động viên quốc gia đánh đập vợ con tàn bạo, theo đó ánh đèn chiếu sáng vào vị trí của tên vận động viên trên sân khấu.

Video thứ hai là cảnh quấy rối tình dục, bỏ thuốc và cưỡng hiếp nữ sinh viên đại học đến mức cô bé tự sát, ánh đèn bừng sáng trên vị trí của tên giảng viên đạo mạo.

Video thứ ba là hình ảnh kẻ nghiện ngập phê thuốc tại hộp đêm, ánh sáng chiếu đến chỗ tên nghệ sĩ dương cầm.

Và cuối cùng là gã luật sư, gã là người đã bao che tất cả vụ việc trên và không ít lần vì tiền mà giúp đỡ những kẻ giết người thoát tội.

Dư Gia Húc thu hết từng gương mặt dần tái mét trắng bệt của bọn chúng vào trong mắt, cũng nhìn thấy những người bạn nhảy của chúng chán ghét tránh xa như tránh thứ gì dơ bẩn lắm.

Biểu tình trên mặt tên luật sư vặn vẹo, gã giận dữ hét lớn " Là kẻ nào tung những video thất thiệt này?! "

Ba tên còn lại cũng hoang mang tột độ, bọn chúng không hề nghĩ đến những cảnh như thế này lại có kẻ có dụng ý ghi lại hết toàn bộ.

Thật ra chỉ trách bọn chúng xui xẻo, nếu là ở trong nước thì chúng chỉ việc phất tay một cái là có người thay mình dọn dẹp sạch sẽ nhưng đằng này khắp nơi đều là bạn bè quốc tế, muốn trốn cũng không được.

Ai nấy đều thấy rõ gương mặt bọn chúng rồi, dù công nghệ AI có hiện đại đến mấy cũng không thể chỉnh sửa đến mức này, huống chi con người là giống loài luôn hùa theo số đông, bọn họ một người tin thì tất cả những người còn lại cũng tin dù không cần biết thực hư ra sao.

Trong tất cả những kẻ có địa vị ở đây thì ai ai cũng có mặt tối riêng nhưng đó là bí mật cấm kỵ không hề lộ ra, đằng này bốn tên đó xui xẻo bị phanh phui trước bàn dân thiên hạ thì bọn họ cũng không cứu nỗi.

Ở bữa tiệc này có không ít nhà báo, phóng viên, influencer nên rất nhanh những thông tin này sẽ lan truyền chóng mặt.

Dư Gia Húc đứng một bên cười nhạt, hai tay y đút trong túi quần, bình tĩnh nhấc chân rời khỏi hội trường.

Bạch Chu Sâm phì cười nhìn bốn kẻ bị chỉnh xịt keo cứng ngắc trên sàn nhảy, anh giơ ly rượu lên làm tư thế chạm ly với ly rượu của người đàn ông tóc bạch kim " Ha, em ấy cũng quá đáng yêu rồi. "

Sau khi xử lý bốn tên khốn bắt nạt xong, Dư Gia Húc lên chiếc xe taxi mà Lê Bình gọi sẵn, trở về khách sạn. Tuy đã cho bọn chúng mất hết mặt mũi, nhưng y vẫn chưa đủ thoả mãn. Chỉ tiếc rằng y còn phải về sớm nên kế hoạch có thay đổi chút ít, còn lại để Cố Tu Ý muốn xử sao thì xử.

Thôi, như vậy cũng xem như tạm được. Chí ít y cũng phần nào hả hê khi biết sau này con đường sự nghiệp của bọn chúng không còn suôn sẻ vì bị lộ ra vết nhơ.

Còn về cha mẹ y, y tin rằng người đàn bà đó tuyệt đối không nói dối, bà ta muốn phanh phui quá khứ của y thì sẽ tàn nhẫn xuống tay thôi. Thế nhưng đó là khi y không giúp họ, đổi lại nếu y giúp thì sẽ không có uy hiếp trắng trợn nào cả.

Nên Dư Gia Húc gọi cho Lê Bình, kêu cô chuyển tiền cho chủ nợ của cha mẹ y, Dư Gia Húc biết chủ nợ đó là đám xã hội đen rất man rợ, thế là y còn dặn dò Lê Bình rằng chuyển tiền cùng lời cho chủ nợ như sau ' Muốn hành hạ gì thì cứ làm, chỉ cần giữ lại cái mạng thì sẽ chuyển nốt phần tiền còn lại. '

Không có gì là miễn phí, muốn lấy tiền của y thì phải đánh đổi thứ gì đó.

Chiếc xe lao vun vút trên đường lớn và trở về khách sạn.

Cố Tu Ý thả người Tề Quân xuống đất gần kề với tên trộm đang bị trói gô, hắn hỏi " Ông ta đang cương đấy, cậu chịu trách nhiệm đi chứ? "

Tề Quân đưa mắt ngẩn người cùng ghê tởm mà nhìn ông ta, thậm chí gã còn thấy cái thứ đen đúa ngắn ngủn của ông ta dựng thẳng lên chỉa về mình, tức khắc cơn buồn nôn trào ngược " Oẹ.. "

Tóc bị Cố Tu Ý giật ngược ra sau ép ngẩng đầu " Sao thế? Không muốn để gã chịch cậu à? "

Đầu Tề Quân cử động, là gã đang điên cuồng lắc đầu " Không..kh...không... "

" Không? Khi nãy là ai giống như con chó cái đòi làm tình hả? Bây giờ lại bảo không muốn? " Giọng nói dễ nghe của hắn mang theo ý tứ châm chọc.

Đồng tử Tề Quân giãn ra, gã mếu mặt, nước mắt nước mũi tèm lem " Hức..kh..không muốn..ông..ta.."

Gã thật sự sợ nếu Cố Tu Ý ép gã làm tình với tên đàn ông ghê tởm này, chỉ tưởng tượng nhét thứ xấu xí ấy vào người thôi đã muốn ói rồi chứ đừng nói chi là làm thật.

Vẻ mặt Cố Tu Ý đầy sự hài lòng, hắn thả tóc Tề Quân ra và đi lấy bộ đồ nghề cá nhân, sau đó ở trước mặt hai người mở hộp đồ. Bên trong chứa đầy những món hung khí màu bạc lấp lánh đáng sợ, hắn bình tĩnh đeo găng tay vào rồi cầm cây kéo lên.

Đầu tiên là nhìn về phía Tề Quân khiến gã sợ tới mức tiểu ra sàn, người gã run lẩy bẩy " Tính..hức..tính làm gì..không...được...lại...đ..ây...! "

Cố Tu Ý dùng bàn tay còn lại vuốt ve thân kéo sáng bóng, hắn lo lắng an ủi Tề Quân " Này không cần sợ thế đâu. Bởi vì tôi đâu có xử lý cậu. "

" ... "

Cả Tề Quân cùng tên ăn trộm rùng mình nhìn nhau, sau đó Cố Tu Ý nói tiếp " Thôi, để tôi hỏi lại nhé. "

" Cậu có muốn tôi khử gã không? "

Tên ăn trộm liên tục đưa mắt nhìn qua lại giữa Cố Tu Ý cùng Tề Quân, rồi ông ta hướng Tề Quân đang một mực dại ra hét toáng lên " Làm ơn! Cậu...đừng để...hắn giết tôi! Này tỉnh táo lại đi! Cậu nói gì đi chứ! Này...làm ơn mà...ô...đừng ngẩn ra nữa...! "

Câu hỏi của Cố Tu Ý quá mức kinh khủng nhưng thông qua miệng hắn lại như một câu hỏi bình thường hằng ngày kiểu ' hôm nay ăn gì? ', điều này khiến Tề Quân không thể tin nỗi, mà gã còn hoảng sợ đến mức nói không nên lời, chỉ biết trừng mắt với Cố Tu Ý mặc cho từng giây trôi qua.

Và tất nhiên không nghe thấy hồi đáp từ Tề Quân, nên Cố Tu Ý liền nhún vai quy thành gã đồng ý khử tên trộm xấu số. Thế là Cố Tu Ý không để mất thời gian, hắn xoay xoay cây kéo trên tay bước lại gần người đàn ông, cạy mở cái hàm không còn bao nhiêu chiếc răng của ông ta, lôi kéo chiếc lưỡi, trực tiếp cắt phăng.

Máu tươi phun lên người Cố Tu Ý nhuộm hắn thành một con quỷ vừa tắm máu, hắn quay sang cười với Tề Quân đang sợ mất mật " Mở to mắt mà xem nhé."

Mồm Tề Quân há to muốn la hét nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, tuy là gã luôn độc địa muốn người này người kia chết nhưng chưa từng trực tiếp khiến hay xem một cảnh tra tấn giết người trước đây, huống chi hiện tại cảnh đó còn đang diễn ra trước mắt gã. Nhất thời giấc mơ bản thân bị Cố Tu Ý cùng Dư Gia Húc chặt thành từng khúc vụt qua, làm gã có ảo giác rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo nếu tên trộm chết.

Cố Tu Ý dời tầm mắt, tiếp tục hành vi đang dang dở, lần này là đến đôi mắt của ông ta. Hắn cầm kéo thuần thục đâm vào, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng kim loại va chạm, âm thanh phùn phụt của máu và tiếng la thét thất thanh đầy đau đớn.

" Oẹ...khặc..oẹ..ọc...hức... " Tề Quân chật vật bò sang một bên không ngừng nôn thốc nôn tháo, gã ước gì bản thân chưa từng nhìn thấy cái gì cả, vì những điều Cố Tu Ý làm quá mức kinh khủng.

Thế nhưng đối với Cố Tu Ý thì đây chỉ là điều bình thường mà hắn thường xuyên phải làm, cũng quen rồi.

Hắn đứng lên lôi thi thể ra ngoài tiến hành giải quyết, mặc kệ Tề Quân đang nôn đến quên trời quên đất.

Xử lý một thi thể đối với hắn quá mức dễ dàng nên không tốn quá nhiều thời gian, sau đó tận dụng những thùng carton để chứa và gọi cho đám đàn em trong tổ chức đến.

Tề Quân ngẩn người nhìn đám người mặc âu phục đen mang găng tay ra ra vào vào căn hộ không ngừng tẩy rửa, che giấu, phi tang chứng cứ...Đến mức mà nơi này trở về hiện trạng ban đầu như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cơ thể gã run lên nhè nhẹ, môi hé ra mấp máy, tay đưa lên không trung muốn với tới bọn họ " Cứu..c..cứu với...cứu tôi với...làm ơn... "

Thế nhưng ai cũng xem gã như không khí, bọn họ chỉ lo dọn dẹp rồi như khúc gỗ mà rời đi. Đến cuối cùng chỉ còn mỗi Tề Quân và Cố Tu Ý.

Sau sự việc vừa rồi thì Tề Quân không dám nhào vào cắn lộn với Cố Tu Ý như trước nữa vì gã nhận ra lúc trước hoàn toàn là do hắn nhượng bộ không mạnh tay, chứ không thì đầu gã đã bị bẻ oặt một cách dễ dàng rồi.

Nhưng mà gã vẫn muốn thoát, gã muốn trở về cuộc sống trước kia, muốn làm một con người...

Cố Tu Ý châm điếu thuốc rồi rít một hơi, hắn cười nhạt " Không cần tốn sức. "

Chỉ một câu đã kéo Tề Quân khỏi mơ tưởng chạy trốn, gã run bần bật hỏi " Làm..làm sao để tụi..mày..hức...buông tha tao...? Tao biết..trong quá khứ tao sai..rồi...nhưng có cần..hức..phải làm đến..đến mức này không...? "

Cố Tu Ý khom lưng, đem điếu thuốc nhét vào miệng Tề Quân làm gã bất ngờ bị sặc "  Đã là trả thù mà còn quan tâm đến mức độ nữa hả? "

" ... "

Hắn rút lại điếu thuốc Tề Quân vừa ngậm đưa lên miệng mình, hỏi " Nói rồi, cậu cứ ngoan ngoãn làm con chó của tụi tôi là được. " dừng lại một chút " Tôi sẽ cho cậu một thứ trừ vũ khí, muốn cái gì? "

" ... "

Cố Tu Ý hơi mất kiên nhẫn gằn giọng " Trả lời. "

Tề Quân nhất thời không nghĩ ra được muốn cái gì, nên gã đành bất lực đáp " Tivi... "

" Ha, được thôi. " Dứt lời hắn liền xoay người rời khỏi căn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro