Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Cố Tu Ý mang đến một chiếc Tivi lắp đặt cho Tề Quân xem để giết thời gian cũng như để gã vơi bớt đi sang chấn tâm lý vừa qua. Thật ra đây chỉ là Tề Quân buộc miệng nói ra thôi nhưng không ngờ thứ này lại giúp ít cho gã trong hoàn cảnh hiện tại. Chí ít nó giúp gã có thể phần nào quên đi hình ảnh bị tra tấn kinh khủng của tên trộm.

Mà thái độ của Cố Tu Ý đối với gã cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nên gã cũng im ỉm thuận theo để không phải nhận trái đắng. Vì thế Tề Quân không còn bị trói buộc bằng dây xích cổ, gã đã được tự do hoạt động trong khắp căn hộ, chỉ có điều là vẫn không thể tự mình mở cánh cửa kia.

Có lẽ Cố Tu Ý không lo lắng việc gã bỏ trốn nên mới không cần thiết trói gã lần nữa.

Mối quan hệ giữa bọn họ mềm mại hơn, thậm chí Cố Tu Ý còn cho gã mặc quần áo đàng hoàng và không vô cớ đè ra phang bừa hay gắn những thứ kỳ quái lên người gã.

Cho nên Tề Quân liền thở phào nhẹ nhõm, gã nằm trườn trên chiếc sofa cũ xem chương trình nấu ăn nhàm chán trên tivi, Cố Tu Ý đi vào đặt phần thức ăn mới nóng hổi trong hộp giữ nhiệt vào lòng Tề Quân " Sủi cảo mẹ tôi gói đấy, ăn đi. "

Nhìn cái hộp nằm trên bụng, Tề Quân nghi ngờ liếc Cố Tu Ý một cái rồi mở ra, là những chiếc sủi cảo trắng mềm được gói rất khéo léo. Cộng với mùi thơm, tức khắc bụng gã đã rồn rột kêu lên, gã không thèm để ý mặt mũi mà bốc bằng tay ăn như hổ đói. Bởi vì trong khoảng thời gian bị bắt cóc chẳng có hôm nào là gã được ăn uống đàng hoàng, nếu không phải thức ăn cho chó thì là cháo trắng nhạt nhẽo, tệ hơn thế là tiêm dịch dinh dưỡng qua ngày.

Vì thế cái hộp thức ăn này hiện tại đối với Tề Quân chính là mỹ vị nhân gian.

Cố Tu Ý mỉm cười nhìn Tề Quân rũ bỏ mặt mũi mà ăn ngấu nghiến, hắn đặt cái túi gậy golf màu trắng trên vai xuống, hôm nay hắn cũng đồng dạng mặc quần áo thể thao nhàn nhã. Sau đó hắn xoa đầu Tề Quân một cái rồi nói " Tôi vừa đi đánh golf với đối tác về, trên người toàn mồ hôi. Nên giờ đi tắm cái đã. "

Tề Quân đương nhiên không có nhu cầu quan tâm đến công việc, mối quan hệ lum la của Cố Tu Ý. Gã chỉ ậm ừ gật đầu cho có lệ rồi vùi đầu ăn tiếp. Mãi đến khi Cố Tu Ý đi vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ thì Tề Quân mới chuyển kênh nấu ăn thành những kênh đang phát tin tức.

Vừa hay đang có kênh đang nói về tin tức cả tháng qua, trong đó có cả vụ mất tích bí ẩn của gã. Nữ biên tập viên đang thuật lại chi tiết vụ mất tích ra sao, rồi gã mất tích thì Tề gia cùng công ty giải trí Hoa Thiên gặp bất lợi như thế nào,vân vân...

Đột nhiên gã nghĩ đến chị họ mình, chắc hẳn bây giờ cô ta rất hả hê khi gã mất tích nhỉ?

Tề Quân bĩu môi, ánh mắt vô tình rơi xuống chiếc túi gậy golf màu trắng dưới ghế sofa. Gã đặt hộp đồ ăn sang một bên, ngó đầu nhìn vào phía phòng ngủ, cảm thấy Cố Tu Ý vẫn chưa có dấu hiệu tắm xong. Thế là gã nhanh chóng mở chiếc túi, bên trong chắc chắn có gậy golf và một số đồ dùng cá nhân...nhưng mà còn có...

Khoan đã...Cái gì đây?

Tề Quân nhìn thấy súng điện cùng một con dao xếp đa năng Thuỵ Sĩ.

Lặp tức cầm cả hai thứ lên dấu vào sau lưng quần xong rồi cẩn thận kéo lại cái túi gậy golf, Tề Quân đứng lên bước từng bước đến cửa nhà vệ sinh trong phòng ngủ.

Khi gã bước đến thì tiếng nước cũng ngừng.

' Cạch '

Cửa mở ra, Cố Tu Ý với mái tóc ướt và sắc mặt hơi ửng hồng vừa nhìn thấy gã đứng thình lình ở trước cửa liền ngạc nhiên hỏi " Sao lại vào đây rồi? Ăn xong chưa? "

Tề Quân nghiêng đầu đi mím môi không vui đáp " Mày lâu quá. "

" Ha... " Cố Tu Ý phụt một cái phì cười, hắn vươn bàn tay hãy còn ẩm ướt lên nắm lấy cằm gã kéo lại và hôn môi.

Thế nhưng khi môi lưỡi cả hai đang giao triền thì Tề Quân bất ngờ rút súng điện ra chích vào gáy hắn, sau đó là tới con dao Thuỵ Sĩ cấm vào bụng.

Cố Tu Ý hừ nhẹ rồi ngã sấp xuống sàn.

Tề Quân run rẩy buông chuôi dao Thuỵ Sĩ và lùi ra sau, gã cúi đầu nhìn bàn tay dính máu của mình rồi lại hoang mang nhìn Cố Tu Ý nằm sấp bất động.

" Chết tiệt... " Trán gã toát đầy mồ hôi, xoay người định chuồn thì cổ chân bất thình lình bị nắm lại nên cơ thể theo quán tính ngã về phía trước, đầu đập mạnh xuống sàn đổ máu.

Tuy đầu óc choáng váng nhưng Tề Quân vẫn cắn răng khiến bản thân duy trì tỉnh táo. Gã chống người bò dậy xong nhìn đến Cố Tu Ý cũng đang muốn bò dậy theo.

Cố Tu Ý vươn tay rút con dao trên bụng ra cái một sau đó hắn vỗ vỗ cái ót còn tê rần, nguy hiểm nheo mắt quan sát Tề Quân " Cho cậu ba giây, quỳ xuống ngay nếu không đừng trách tôi. "

Cơ thể Tề Quân run lên bần bật, gã đâu có dại mà làm theo lời Cố Tu Ý, nếu vẫn tiếp tục thuận theo thì gã sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được mất.

Tề Quân chú ý đến súng điện mới nãy hoảng quá làm rơi dưới đất, gã nhanh chóng lao tới cầm lấy súng điện rồi dí lên cổ Cố Tu Ý. Cố Tu Ý tuy đã trải qua rèn giũa nhưng bị chích điện liên tục như vậy vẫn bị chậm lại đôi chút, thế là Tề Quân thành công chạy ra ngoài.

Chạy ra là chạy được tới phòng khách thôi chứ gã đâu có mở cửa thoát được, vì vậy Cố Tu Ý nhàn nhã ổn định lại thân thể, dùng tay che miệng vết thương bị Tề Quân xiên trên bụng, cũng may ban nãy hắn cảnh giác nên không bị đâm vào chỗ trọng yếu nhưng vết đâm cũng không nhẹ.

Cố Tu Ý từng bước đi ra ngoài, vừa bước ra đã thấy Tề Quân cầm gậy golf đứng thủ thế sẵn, hắn buồn cười nhìn con mồi đang kháng cự vô ích " Ngoan ngoãn bỏ thứ đó xuống, đừng chọc tôi giận. "

Tề Quân nắm chặt gây golf trong tay vừa hét toáng lên vừa hướng đầu Cố Tu Ý đánh mạnh " Mẹ nó chết đi thằng chó! "

Nhưng Cố Tu Ý đều chuẩn xác né được, chẳng mấy chốc hắn đã áp sát đến trước mặt Tề Quân và nắm lấy cổ gã bóp mạnh lôi kéo vào phòng ngủ.

Tề Quân bị lôi kéo như cái bao cát, gã còn cảm nhận cổ mình kêu răng rắc như sắp gãy tới nơi.

Nhưng gã nào cam tâm để Cố Tu Ý khống chế mình lần nữa? Bởi vì gã phải thoát khỏi đây! Thoát khỏi cơn ác mộng này! Vào hôm nay bằng mọi giá!

Cố Tu Ý lạnh lẽo đem quần áo gã xé mở và ném người xuống sàn, sau đó nhắm đến cây gậy golf trên tay gã muốn cướp lại thì Tề Quân đã dùng hết sức lực mà gã có, vùng lên liều mạng với hắn.

Mấy trò quơ quào này Cố Tu Ý chặn cái một, nhưng đó là khi hắn không bị thương. Còn ban nãy hắn xui xẻo ăn một dao vào bụng nên không né được hết hoàn toàn, nên dính vài gậy lên người cùng đầu.

Tề Quân cũng bị hành cho ra bã, mặc dù gã cầm vũ khí nhưng không có nghĩa là gã trên cơ Cố Tu Ý. Trên người gã cũng không chỗ nào là không bị thương, đang lúc gã nghĩ bản thân sắp chết đến nơi vì kiệt sức rồi thì Cố Tu Ý bất ngờ ngã xuống sàn ngất xỉu.

Bầu không khí ngưng đọng hoàn toàn, Tề Quân thở hồng hộc phang thêm vài gậy vào đầu hắn khiến máu văng tung toé cho hả giận, sau đó gã bò lại lột bộ quần áo thể thao trên người Cố Tu Ý ra mặc lên người và phát hiện trong túi quần có chiếc điện thoại.

Tề Quân lặp tức mừng như điên lấy điện thoại ra rồi dùng ngón tay hắn mở khoá, lướt một hồi thì thấy ứng dụng mở cửa. Có lẽ đây là một cách để mở, nhưng có còn hơn không, gã chật vật chạy ra cửa phòng ngủ chỉ là nửa đường thì mất sức té nhào.

Cơ mà gã tuyệt đối không bỏ cuộc, một tay cầm gậy golf, tay kia cầm điện thoại gồng sức lết từng li từng tí ra cửa, gương mặt gã đầy vết thương đang rỉ máu, khoé miệng cong lên mỉm cười một cách thoả mãn " Tao được tự do rồi... "

Gã lẩm bẩm rồi cười như người điên " Tao..được tự do rồi...ha...ha...ha...ha..!!! "

Cuối cùng Tề Quân cũng lê lết tới cửa căn hộ, gã rướn người cầm điện thoại mở cửa.

' Cạch ' một tiếng, cánh cửa thiên đường mở ra.

Làn gió lạnh buốc bên ngoài thổi lên từng thớ da thịt không lành lặn của Tề Quân nhưng lại không làm gã thấy đau đớn mà ngược lại thì đó chính là cảm giác sung sướng, thoải mái nhất trong khoảng thời gian qua.

Vì gã đã trở về từ địa ngục rồi đây!

Tề Quân cười ngớ ngẩn bò bò lết lết xuống từng tầng lầu và gã phát hiện đây là một chung cư cũ chỉ có hai tầng, các căn hộ khác đều cũ kỹ bị rêu mọc bao trùm, chỉ có mỗi căn hộ giam cầm gã là bề ngoài vẫn cũ rích đó nhưng bên trong đã được hai thằng điên kia cải tạo nhầm mục đích phạm tội.

Hèn gì việc gã bị bắt cóc tới đây, xong hai thằng điên kia ra ra vào vào mà chẳng có ai dị nghị, bởi vì xung quanh làm gì có người, chết ở đây có khi còn không có ai biết ấy chứ.

Nhưng bỏ qua cái đó đi, điều quan trọng lúc này là gã cần tìm người giúp đỡ. Nhưng ở con đường đại lộ ngoài ngoại ô như này chẳng có nhà dân, thế là Tề Quân đánh liều bò ra đường lớn, gã điên cuồng vẫy tay rồi kêu cứu " Cứu tôi với! Làm ơn dừng lại đi! Cứu với!"

Cuối cùng có một chiếc xe tải nhìn thấy điều bất thường nên lặp tức dừng lại, tài xế xe tải là một thanh niên trẻ tuổi có làn da ngâm đen, cậu ta kinh hãi đỡ Tề Quân dậy " Trời đất! Có chuyện gì vậy!? "

Tề Quân mừng rỡ, giọng điệu gấp gáp nói " Giúp tôi về nhà với! Tôi bị lạc! Bị lạc rất nhiều ngày! "

" Lạc? " Nam thanh niên nghi hoặc nhìn khu nhà bỏ hoang cùng với cánh rừng um tùm phía sau, miễn cưỡng tin tưởng đỡ gã lên xe. Sau khi hỏi thăm địa chỉ rồi nghe Tề Quân kể về việc gã đi lạc xong thì bọn họ đã dừng ở dinh thự nhà Tề Quân.

Lúc này nam thanh niên mới nhận ra Tề Quân chính là vị giám đốc bị mất tích kia, xong lại nhìn cửa lớn dinh thự, mắt cậu chữ A rồi mồm chữ O không thể tin nỗi " Anh...anh... "

Tề Quân vốn đã đượm mệt mỏi, gã rũ mi mắt nặng trĩu " Giúp tôi gọi cửa... " dứt lời gã liền ngất xỉu.

Khi tỉnh lại thì đã là hai ngày sau, phòng bệnh của gã hiện tại chứa quà, hoa đầy ấp. Mà những người thân trong gia đình bình thường không thân lắm cũng ghé vào hỏi thăm đủ đường hết sức giả tạo. Thậm chí tin gã trở về sau vụ mất tích đã làm rúng động dư luận nên không ít phóng viên tới để phỏng vấn.

Những lúc như thế Tề Quân đều thêu dệt lên câu chuyện mình bị mất tích trong rừng, mà nơi gã bị giam cầm vừa hay có cả mảng rừng bỏ hoang phía sau ngoài ngoại ô. Câu chuyện vừa hợp lý mà cũng không hợp lý hoàn toàn, nhưng gã và cha mẹ đâu rảnh quan tâm chứ? Gã chỉ quan tâm đến việc mình trốn thoát thành công còn cha mẹ gã thì quan tâm rằng gã toàn mạng trở về.

Mà người chị họ đến thăm gã cũng một mặt lo lắng giả tạo " Quân Quân, thật may quá khi em đã lành lặng trở về. "

Tề Quân đang cắn miếng táo dang dở thì cười nhạt " Ồ? Chứ không phải chị thích thú lắm à? Cái ghế giám đốc Hoa Thiên ấy? "

Tề Yến Thanh vẫn giữ khư khư bộ mặt sầu khổ buồn thảm, cô ta đưa tay lên quệt nước mắt " Nào lại vậy? Em biến mất thì ai trong gia đình cũng lo sốt vó cả mà! "

Vừa trải qua bi kịch đã đủ mệt mỏi rồi, Tề Quân không rảnh rỗi đôi co với cô ta nữa, gã nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn ngó lơ cô ả.

Sau đó Tề Quân không ngừng truy cứu thân phận của Cố Tu Ý, chỉ biết hắn là CEO của một tập đoàn nào đó mà trước đấy chính gã cũng không biết tới. Có điều, gã chỉ tìm được một số trang tin tức về các thành tựu của Cố Tu Ý cùng tập đoàn ấy chứ không thấy thêm những thông tin khác ví dụ như là hắn chết chưa, là thủ phạm bắt cóc, hiếp dâm, vân vân...Tề Quân điên cuồng lướt tới lướt lui mà không tìm nỗi một thông tin nào khác về Cố Tu Ý, cũng không biết là còn sống hay bị gã đánh chết luôn rồi...

Nhưng nếu đã chết thì...Không phải gã sẽ trở thành kẻ giết người sao...?

Hình ảnh Cố Tu Ý ngất xỉu trong căn hộ ngày đó khiến Tề Quân nổi da gà, gã rùng mình đánh cái lắc đầu hòng khiến bản thân quên đi hình ảnh ấy. Và gã thôi miên bản thân là nếu Cố Tu Ý đã chết thì gã sẽ nói rằng mình giết người để tự vệ!

Còn về vụ chuyển giới của gã, lúc gã ngất xỉu thì quần áo đã được thay nhưng chẳng có ai nói về điều này, nói về thân thể dị hợm của mình...nhưng vẫn làm gã không yên tâm chút nào, mỗi ngày đều trải qua bất an cùng cực vì lo sợ rằng bí mật xấu hỗ ấy sẽ lộ ra. Rồi đến một hôm mẹ gã, bà Tề dè dặt nói rằng, bà chính là người tự tay thay quần áo cho gã, nên vì thế mới không có ai biết. Khi nghe mẹ nói vậy, Tề Quân liền cảm động khóc nấc vì nhờ có bà mà gã giữ được danh dự.

Rồi bà Tề còn đỏ mắt tra hỏi rốt cuộc là gã bị bắt cóc thì trong quá trình đó bọn chúng đã làm những điều bẩn thỉu, ghê tởm với gã ra sao? Bà muốn biết để đi trả thù cho gã, Tề Quân nghe vậy thì rất cảm kích nhưng sau đó gã chỉ ậm ừ rằng tụi khốn đó biến thái muốn tạo ra tác phẩm lum la chứ không có lạm dụng tình dục gã. Thế là bà Tề đành bó tay khi gã không khai thật. Thật chất gã không nói vì không muốn mẹ mình lao vào chỗ thằng điên sát nhân như Cố Tu Ý, cũng không dám đi tháo khuyên do sợ người khác biết mình là người chuyển giới.

Kế tiếp Tề Quân truy tìm thông tin của Dư Gia Húc, phát hiện ra Dư Gia Húc rất nổi tiếng về chuyển giới, có vô số bài báo đều ca tụng y là bác sĩ thiên tài này nọ, nhưng tất cả cũng chỉ có vậy, ngoài ra thì không hề có bất cứ thông tin bên lề khác.

Tìm mãi chẳng lòi ra được gì thêm, gã đóng laptop lại ném lên giường rồi ngã lưng kế bên.

Sau đó Tề Quân nhìn trần nhà và đắc ý cười lớn " Ha ha ha! Cuối cùng chẳng có tin tức nào nói về vụ bắt cóc của tao! Cũng không hề có những thứ mà chúng mày đã nói trước đó! A...chết tiệt...phư ha ha ha...Rốt cuộc thì bọn mày đều nói dối cả thôi! "

Chẳng có hình ảnh, video, hay bất kỳ thông tin gì trong lúc bị bắt cóc lan truyền hết. Cha mẹ, Tề gia lại càng không có nhận được mấy thứ đồi truỵ ấy. Thế nên cuộc sống của gã vẫn bình thường, mọi thứ vẫn bình thường! Nhưng quan trọng hơn hết, đó là...

Gã đã được quay trở lại cuộc sống vốn có của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro