Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trôi qua một cách yên bình.

Những thông tin cũng như bài báo về việc mất tích của Tề Quân dần trôi vào quên lãng, và giám đốc công ty giải trí hàng đầu Hoa Thiên đã quay trở lại.

Tuy đôi khi sẽ có vài phóng viên chặn đầu gã phỏng vấn nhưng gã đều từ chối rồi lướt qua, cho nên cũng ít người mặt dày đi tìm gã tiếp. Vì thế dạo gần đây Tề Quân sống rất nhàn, không có phiền phức.

Gã quay lại cuộc sống vốn có của mình như điều hành công ty, ăn chơi xa xỉ, giúp gia đình làm ăn,...Cơ mà có điều quái dị như sau, cha gã đầu tư một lô đất được xem như là đất vàng ở trung tâm thành phố, đó là khu mà đến cả Tề gia cũng khó rớ tay vào được chứ đừng nói là nuốt trọn tất cả. Cho nên, vì sao khu đất đó lại vào tay Tề gia? Thậm chí cha gã còn đang thi công khu phức hợp ngốn rất nhiều tiền kia?

Tề Quân không nhịn nỗi nghi ngờ, gã lặp tức đi hỏi Tề Chính Huân. Tề Chính Huân thời gian gần đây trông ít mệt mỏi hơn, ngay cả mặt mũi cũng tươi tắn và phấn khởi hơn rất nhiều " Rốt cuộc thì tại sao khu đất đó lại nằm trong tay chúng ta? Không phải lúc trước đã bỏ qua vì không thể thu mua sao? "

Tề Chính Huân ngồi sau bàn làm việc mãi mê nhìn điện thoại, trả lời Tề Quân cho có lệ " Mọi thứ đã sắp đặt ổn thoã, không cần con quan tâm. "

Tề Quân tức nổ phổi, gã dọng mạnh vào cái bàn " Ông bị sao vậy?! Ông nói thật đi vì sao chúng ta lại giữ khu đất vàng đó?! Tôi cũng phải biết! "

Tề Chính Huân bình tĩnh vuốt ve màn hình điện thoại, khoé môi còn cong nhẹ, không trả lời vấn đề của Tề Quân " Đây là bước ngoặc để Tề gia vực dậy, chỉ cần toà nhà phức hợp ấy hoàn chỉnh. "

Cặp mắt Tề Quân rơi xuống màn hình điện thoại ông, thấy trên đó là ảnh selfie của Diệp Ngôn, cậu nhuộm tóc màu nâu trà trong rất mềm mại và đáng yêu, cơ thể Tề Quân lùi ra sau, không dám tin " Ông... "

Không cạy mồm Tề Chính Huân được, Tề Quân liền tự điều tra, gã ra lệnh cho trợ lý đi tìm hiểu ngọn nguồn Tề Chính Huân đã làm gì trong một tháng gã mất tích mà ngay cả đám thành viên khác trong Tề gia cũng im ỉm không động đậy một cách thần kỳ như vậy.

Sau đó Tề Quân thay đồ, chỉnh trang lại bản thân rồi đến công ty. Nhiều nhân viên cùng diễn viên, người mẫu, ca sĩ đang hoạt động đều hướng về gã cúi đầu chào. Có vài người cực kỳ nổi tiếng đều là gà của công ty gã, Tề Quân nhìn bọn họ rồi phất tay gật đầu, sau đó đi thang máy lên phòng làm việc của mình.

Nữ thư ký xinh đẹp đi theo gã nãy giờ cũng tiến vào phòng làm việc, vừa vào đã ve vãn ngồi lên đùi Tề Quân ôm lấy cổ gã " Giám đốc...Anh mất tích có biết em lo lắng lắm không? "

Trước khi bị bắt cóc thì Tề Quân đang trong mối quan hệ mờ ám với thư ký riêng của mình, lúc đó gã khá thích cô ta, còn lên giường nhưng giờ lại không có tí hưng phấn nào nữa.

Thấy Tề Quân lạnh nhạt mím môi như vậy, cô ta liền muốn thi triển kỹ năng tuyệt nhất của mình đó là bò xuống háng gã để chuẩn bị kéo khoá quần khẩu giao. Cơ mà tay chưa kịp đặt lên khoá quần thì đã bị Tề Quân quát " Dừng! "

Mẹ kiếp...Nếu là lúc trước vẫn còn cây hàng to bự thì gã đã trực tiếp đè cô ta ra phang ná thở rồi nhưng hiện tại chỗ đó không có dương vật thì làm sao gã có thể để cô ta biết được...Tất cả là tại hai thằng khùng kia!

Bữa đầu gặp lại sau từng ấy tháng lại đột nhiên bị Tề Quân quát tháo như thế, nữ thư ký đương nhiên uỷ khuất, gương mặt xinh đẹp của cô ta tái mét " Giám đốc...anh không thích em nữa sao? Em hứa sẽ làm tốt mà! "

Có làm tốt thì thế nào? Gã cũng đâu còn là đàn ông bình thường...

Đôi mắt Tề Quân xẹt qua sự hận thù, gã nhíu mày chỉ ngón tay vào cô " Sau này không cần làm những việc này nữa, kết thúc mối quan hệ đó ở đây đi. " sau đó dừng lại một chút rồi nói tiếp " Bây giờ mau báo cáo công việc. "

Nữ thư ký bị đá ngang nên không hài lòng, chỉ là cô ta còn có chén cơm, không thể mất luôn cả công việc siêu siêu tốt này, cô chỉnh trang lại quần áo, nghiêm túc báo cáo công việc trong mấy tháng qua khi mà Tề Yến Thanh thay thế.

Phải nói là trong những tháng gã mất tích, Tề Yến Thanh đã điều hành công ty rất tốt, dường như không có gì chê bai cả. Thật ra cũng dễ hiểu, bởi vì cô ta là người Tề gia, vì thế bọn họ đều được nhận sự giáo dục như nhau. Nên không thể nào không quản lý công ty được.

Nếu loại trừ tính cách thảo mai ra thì cô ta chính là người có năng lực lãnh đạo tốt.

Kế tiếp nữ thư ký đưa gã tablet, trên đó là hồ sơ những thực tập sinh đã vào vòng hai, Tề Quân cầm lấy lướt xem từng profile. Tất cả đều là nam nữ ưu tú, xét về ngoại hình thì không phải chê, đều xinh đẹp tuyệt vời. Gã khá là vừa ý, nhưng khi lướt đến hồ sơ của một cô gái đang mỉm cười tươi rói thì dừng lại.

Ngón tay gã run lên dữ dội, vì gã nhìn thấy gương mặt hao hao Dư Gia Húc đến 70%. Nhìn xuống thì thấy tên là Dư Giai Linh...

Tức khắc Tề Quân liền đanh mặt nói " Loại người này ngay lặp tức."

Nữ thư ký khó hiểu giải thích " Giám đốc, cô ấy là người có số điểm rất cao trong bọn họ, xét về năng lực lẫn ngoại hình chắc chắn sau khi debut sẽ tạo ra tiếng vang. "

Thế nhưng Tề Quân vẫn bực bội ra lệnh " Loại ngay."

Chỉ cần nhìn gương mặt giống kẻ đã khiến gã trở thành nam không ra nam nữ không ra nữ là hận thù đã bay ngút trời chứ đừng nói đến việc để Dư Giai Linh xuất hiện trong công ty gã.

Cho nên các nhân viên liền dựa theo ý Tề Quân, ở màn diễn vòng thứ hai thì bài hát vốn được chọn từ trước đã thay đổi hoàn toàn. Tuy Dư Giai Linh vẫn trình diễn được nhưng không quá tốt, thế nên nhân cơ hội đó bọn họ loại cô ta luôn.

Mà bọn họ cũng không biết rốt cuộc cô ta xui xẻo chọc gì Tề Quân mà bị chỉnh ác vậy. Chỉ có thể âm thầm cảm thán.

Bởi, giới tư bản chính là thế, không cần biết bạn có giỏi, có đẹp cỡ nào nhưng không có thế lực chống lưng thì sẽ không thể tồn tại được.

Sau đó vài ngày trôi qua, Tề Quân đưa mẹ gã đến bệnh viện của gia đình khám sức khoẻ định kỳ. Trong lúc chờ đợi bà khám sức khoẻ thì gã nhấc chân đi tản bộ trong khuôn viên. Nhưng lúc sắp bước tới hồ nước trong khuôn viên thì nhìn thấy hai người, trong đó có một người mà gã biết rất rõ, đó chính là cha gã.

Người còn lại thì...

Gã thấy cậu thanh niên nhuộm tóc màu nâu trà, cũng ngờ ngợ đoán được cậu ta là ai nhưng gã không trực tiếp chạy ra làm ầm ĩ tại chỗ mà nhanh chóng đứng nép người sau bức tường để theo dõi xem bọn họ làm gì kế tiếp.

Những gì gã thấy là Tề Chính Huân nắm lấy cằm cậu thanh niên kéo lên sau đó cúi đầu, không cần nhìn tiếp thì gã cũng hiểu bọn họ đang làm gì. Tề Quân nhìn không nỗi nữa, gã tức tối giận dữ rời đi ngay lặp tức, nhưng gã lại không hề biết rằng, ở phía bên kia cũng có một người đang đứng quan sát Tề Chính Huân cùng cậu thanh niên.

Chờ bà Tề khám xong, Tề Quân liền chở bà về, chỉ là trong cả quá trình gã đều không nhắc tới những thứ mà mình nhìn thấy, bởi vì nụ cười của bà, gã không nỡ lòng nào nói ra thứ tàn nhẫn như vậy.

Thấy gương mặt gã cứ bồn chồn lo lắng nên bà Tề cũng nhận ra, bà hỏi " Sao thế? "

Tề Quân cắn răng, tập trung nhìn đường phía trước " Không có gì đâu mẹ. "

Nhưng bà Tề không cho là vậy, bà chần chừ hỏi " Có phải là vì cơ thể con... "

" Mẹ, không có gì đâu. " Tề Quân tức khắc ngắc lời bà, sau đó gã lầm bầm trong miệng cực kỳ nhỏ " Xin lỗi... "

Gã không muốn mẹ mình phải đau khổ vì người đàn ông khốn khiếp kia nữa, bởi vì thật khó khăn lắm bà mới vui vẻ lại như vậy mà.

Tề Quân đưa bà về nhà xong thì đi đến trường đua ngựa, ở đó đã có đám bạn của gã chờ sẵn, nhưng bọn họ đều mang tâm tình không vui.

Tuy bọn họ đang giải trí đấy, chỉ là nét mặt tất cả đều ngẩn ngơ xen lẫn mệt mỏi, thế nên Tề Quân rặn hỏi " Tụi mày gặp vấn đề gì đấy? "

Nói rồi gã nhảy khỏi lưng ngựa, đi tới ngồi xuống cái ghế kế bọn họ, tên luật sư thở dài kể lại từng chi tiết điều mà bọn họ gặp phải ở buổi tiệc thường niên. Xong rồi nói vì vụ việc đó mà cả đám sứt đầu mẻ trán, lao đao tìm đường sống.

Càng nghe, trán Tề Quân càng đổ nhiều mồ hôi, gã chỉ cần nghe thôi cũng biết ai là kẻ chỉnh hội bạn của gã rồi, thế nhưng gã lại không dám nói thẳng kẻ chơi bọn nó một vố lớn cũng chính là những tên bắt cóc hiếp dâm gã.

Cho nên hiện tại bọn họ đều gặp vấn đề khi muốn quay trở lại công việc, thậm chí còn không ít lần bị mời lên đồn uống trà nhưng đều nhờ tiền bạc để kéo dài thời gian, nên nếu không có tiền thì hiện tại tất cả đã sớm vào trại giam ngủ mọt gông rồi.

Tề Quân không còn tâm trạng đua ngựa, gã muốn đi thay quần áo để về trước, đám bạn nghe vậy đều đồng ý rồi vui chơi tiếp để bớt sầu não.

Gã vào phòng thay đồ riêng thay vì vào phòng thay đồ chung, sau đó trực tiếp cởi quần áo mà không lo bị ai nhìn thấy. Thế nhưng quần vừa kéo xuống phân nửa đã nghe cái cửa cạch một tiếng mở ra trong khi trước đó gã đã khoá nó rồi. Mà lại không hiểu sao có người mở được.

Tề Quân nháy mắt kinh hãi kéo quần lên lại và quát về phía cửa " Đóng cửa lại rồi rời đi ngay! "

Chỉ là người mở cửa không quan tâm đến lời quát tháo của gã, hắn nhàn nhã bước vào, là một người đàn ông cao to, trên người mặc áo hoodie màu đen và mũ trùm kín đầu, trên tay cầm con dao.

" ?! " Tề Quân ngó đầu xem xung quanh có cái gì phòng vệ không nhưng tiếc rằng chẳng có cái quái gì cả, gã đành dùng hai tay che chắn cơ thể và lùi ra sau.

Tên đàn ông vẫn tiến lại gần rồi dễ dàng đem gã ấn lên tủ quần áo, sau đó kề con dao vào bụng, giọng nói hắn dùng biến âm ồm ồm rất kỳ quái vang bên tai Tề Quân uy hiếp " Dám cử động thì ăn dao. "

Tề Quân bất lực gật đầu lia lịa, gã cố gắng hỏi " Anh muốn gì...Đừng...đừng giết tôi...tôi có tiền! "

Người đàn ông di chuyển dao xuống đũng quần đua ngựa màu trắng của gã cạ cạ, ra lệnh " Cởi quần ra. "

" Không được! " Vừa nghe thấy hắn bắt mình cởi quần, Tề Quân liền hoảng loạn giãy dụa phản kháng.

Con dao đột nhiên rạch một đường ở đũng quần khiến gã có ảo giác như mũi dao rạch lên da thịt, mặt mũi Tề Quân tái nhợt, gã thét lớn " Aaaaa?! "

Tên đàn ông áp mũi lên gáy gã tham lam hít ngửi, hắn nguy hiểm nói " Nhanh lên. "

Thế là Tề Quân đành cởi hẳn quần chỉ chừa lại mỗi quần lót.

" Cả quần lót. " Hắn nhắc nhở.

Môi Tề Quân mím chặt, gã sợ hãi cởi nốt quần lót, nhất thời thân dưới kỳ lạ lộ ra trong không khí.

Tên đàn ông ở phía sau dùng bàn tay rảnh rỗi ve vãn phần thịt bên ngoài âm đạo gã và thở ồ ồ " Tại sao đàn ông lại có âm đạo thế? "

Tề Quân trừng mắt, gã xấu hỗ đáp " Không...không phải như anh nghĩ! "

" Hửm...? " Một ngón tay của hắn bất ngờ cắm phập vào bên trong Tề Quân khiến gã đau đớn rên rỉ.

" Làm ơn...đừng làm vậy...ức...tôi sẽ đưa anh tiền mà! "

Ngón tay thô ráp lần mò xoa nắn từng thớ thịt ấm nóng nhạy cảm, sau đó tìm thấy điểm gồ và hung ác nhấn xuống. Lặp tức một cột nước trong suốt bắn phụt lên cửa tủ quần áo.

Mắt Tề Quân trợn trắng, mồm gã há to chảy đầy nước bọt " Aa...hức... "

Chết tiệt...sướng quá...sao thế này...

Mấy tháng trời rồi gã không có phát tiết vì đâu thể tìm ai làm tình, không thể tìm phụ nữ, đàn ông lại càng không có khả năng, mà gã cũng chán ghét tự thủ dâm bằng âm đạo nên vì thế chưa từng chạm vào, lúc này lại bị một thằng biến thái theo đuôi gian dâm lên đỉnh còn cảm thấy sướng điên người thay vì đau đớn.

Gã nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của tên đàn ông, hắn rút tay ra khỏi lỗ âm đạo ướt đẫm rồi ở trên cái chuông nhỏ gảy gảy vài cái, đặt môi bên tai gã nói một câu đầy khó hiểu " Sắp hết thời gian rồi. "

Tề Quân không hiểu hắn nói gì, gã vừa đạt cao trào xong thì lưng mất đi chống đỡ bởi vì tên đàn ông ấy đã rời đi, cơ thể gã liền mềm oặt trượt xuống.

Sau đó Tề Quân khăng khăng muốn xem danh sách khách hàng cũng như kiểm tra đủ mọi camera nhưng lại không thấy tên biến thái giống trong mô tả của gã tại trường đua ngựa, suýt nữa gã còn tưởng mình bị ảo giác vì hầu hết nhân viên ở đây đều nói không biết, không thấy.

Nên Tề Quân chỉ có thể chửi ầm lên rồi trở về nhà với tâm tình xấu đến cực điểm.

Về đến nhà thì nhận được báo cáo điều tra từ trợ lý, gã hậm hực lật xem tài liệu. Biết được người hợp tác, đồng sáng lập với Tề Chính Huân là một người họ Cố, còn lại thì không hề có thông tin nào khác như hình ảnh hay công ty của người nọ. Trợ lý của gã cũng nói là chỉ có thể biết được chút thông tin như vậy, bởi vì người họ Cố đó rất kín tiếng, nên chỉ có mỗi Tề Chính Huân và trợ lý của ông ta biết. Đó cũng là lý do vì sao Tề Chính Huân có khả năng nắm giữ khu đất đó trong tay.

Nhất thời mặt Tề Quân cắt không còn tí máu, gã đánh rơi tài liệu cầm trên tay và ngã quỵ xuống đất cực lực thở dồn dập, đôi môi thì run rẩy mấp máy " Chắc không phải đâu ha...Không phải đâu... " Vì có rất nhiều người họ Cố mà...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro