Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước một ngày so với lịch trình công tác, Dư Gia Húc đã cố gắng sắp xếp để trở về sớm một ngày, vì thế những vị giáo sư đều tiếc nuối mà níu kéo y ở lại nhưng y chỉ có thể từ chối bọn họ và sửa soạn đồ ra sân bay. Khi ra sân bay lại vô tình chạm mặt đám người Bạch Chu Sâm, chỉ có anh ta, Bạch Tố Lam, cặp cháu trai sinh đôi và một người đàn ông đạo mạo hôm đó, người mà lúc nào cũng lẽo đẽo sau mông Bạch Tố Lam. Dư Gia Húc vừa nhìn đã thấy kỳ quái nhưng y không có trực tiếp nói thẳng mà chỉ nói bâng quơ với Bạch Chu Sâm như sau " Nhìn cứ như anh là hướng dẫn viên du lịch cho gia đình bốn người bọn họ ấy. "

Bạch Tố Lam là mẹ, người đàn ông tinh anh kia là cha cùng với hai cậu con trai...ha ha.

Bạch Chu Sâm không tức giận khi bị nói như vậy, trái lại anh còn đưa tay lên che miệng cười " Thật ra em nói đúng đấy. "

" Thế còn anh thì sao? Năm nay dự bữa tiệc thường niên có kiếm được con mồi nào không? " Dư Gia Húc nhìn đồng hồ, cách giờ bay còn tận hai tiếng nên liền cùng Bạch Chu Sâm đi tản bộ xung quanh.

Tuy y hỏi vậy là hỏi cho vui thôi bởi vì y chưa từng tham gia loại bữa tiệc này những năm trước cho đến tận năm nay. Thay vì đến để tham dự thì y đến để trả thù, đó là mục đích của y. Còn Bạch Chu Sâm thì sao? Ngoài kết nối, giao lưu với giới tinh anh thì anh còn có mục đích gì nữa? Nếu xét theo tính cách của Bạch Chu Sâm thì chắc chắn anh ta sẽ nhân cơ hội đặt tầm ngắm lên con mồi mình thích.

Bạch Chu Sâm nghe vậy thì giả bộ nghiền ngẫm suy nghĩ rồi đáp " Ồ, cũng có. Nhưng rất khác so với sở thích của tôi. "

Dư Gia Húc lặp tức cười nhạt hỏi " Thế anh thích kiểu người gì? "

" Tôi thích kiểu người gì ấy hả... " Anh cúi người đem môi kề bên tai y và nói tiếp " Tôi thích kiểu người như em. "

" ... "

Một cú đấm vụt tới rơi vào mặt Bạch Chu Sâm khiến cho những người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ xì xào bàn tán.

Bạch Chu Sâm ôm cái mũi cao đẹp bị đấm hơi đỏ lên lùi ra sau, vẻ mặt anh không tỏ ra đau đớn vì thật chất Dư Gia Húc đấm như mèo quào không có tí sức mạnh nào cả, mở miệng trêu chọc " Lại xù lông. "

Dư Gia Húc đẩy mắt kính trên sóng mũi, bình tĩnh đáp " Anh mà làm mấy trò đó nữa thì chấp nhận bị đấm tiếp đi. "

Thế là Bạch Chu Sâm đành đưa tay đầu hàng, anh không làm mấy hành động ve vãn trêu chọc y nữa. Sau đó anh ghé vào cửa hàng mua cho Dư Gia Húc một ly cà phê, y liền không từ chối mà nhận lấy.

Bọn họ di chuyển đến một góc vắng người một chút để thoải mái nói chuyện.

" Về Tề Quân, em tính làm thế nào nữa? Tu Ý tuy là trả thù gã nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy rất yêu thích Tề Quân, cho dù bị Tề Quân dẫm đạp dưới chân đi nữa thì vẫn thích gã. Thế còn em thì sao? Chẳng lẽ muốn trả thù gã cả đời? "

Đúng như Bạch Chu Sâm nói, cho dù y nhiều lần nhắc nhở Cố Tu Ý về tình cảm đối với Tề Quân và hắn cũng chấp nhận rồi cố gắng ngăn chặn tình cảm của bản thân nhưng sự thật là y từng nhìn thấy Cố Tu Ý đối xử, chăm sóc Tề Quân không khác gì với người yêu. Có lẽ trong lòng Cố Tu Ý, tình cảm đối với Tề Quân là tồn tại không thể xoá nhoà.

Vậy còn Dư Gia Húc thì sao? Y có thật sự là không có tình cảm với Tề Quân không? Nếu nói không có thì không đúng, bởi vì trong ấn tượng ban đầu của Dư Gia Húc với Tề Quân tại ngôi trường danh giá kia, Tề Quân chính là một ngôi sao sáng nổi trội giữa dải ngân hà vô tận. Gã cực kỳ thu hút y, khiến y nổi lên sự ngưỡng mộ và muốn tiếp cận làm thân gã nhưng vì địa vị xã hội, y thấy tự ti nên chỉ có thể lén lút ngưỡng mộ nhìn gã từ phía xa xa.

Sau đó thì Tề Quân bắt đầu phát giác y nhìn lén gã, thế là chuỗi ngày địa ngục bắt đầu.

Cho nên, đối với Dư Gia Húc, Tề Quân ban đầu chính là người có tất cả mọi thứ, nhưng sau những thứ hào quang chói loá ấy chính là mặt tối vô tận làm y cảm thấy hụt hẫn và thất vọng, cũng như sợ hãi cùng cực khi đối mặt với Tề Quân. Y sợ hãi gã ngày ngày dẫm đạp lên tự tôn mình, cũng hận gã vì bắt y và Cố Tu Ý làm những điều ghê tởm. Còn thứ khiến Dư Gia Húc cảm thấy thất vọng bởi vì sự thật, Tề Quân không thần thánh như trong tưởng tượng của y, gã sẽ không đối xử với một con người dưới đáy xã hội như một con người bình thường, mà chỉ biết sử dụng bọn họ như cái nùi giẻ dưới chân để mặc sức chà đạp.

Trước cả lúc bị bắt nạt, Dư Gia Húc đã không ngừng quan sát Tề Quân và phát hiện ra gã không hề xấu tính, thậm chí còn cho con mèo hoang bên đường ăn rồi dịu dàng xoa đầu nó, trong mắt Dư Gia Húc cái xấu của gã có lẽ chỉ có lười biếng và hút thuốc đồ thôi, nhưng nếu mọi thứ dừng lại ở thời điểm đó thì tốt biết mấy? Bởi vì sau đó mọi ấn tượng tốt ban đầu của y đều bị thô bạo đánh sập sau khi Tề Quân biết được bản thân bị nhìn lén và gã liền thay đổi hoàn toàn, bộ mặt thật của gã đã bại lộ.

Cơ mà còn éo le hơn thế là phương diện tình dục của y rất kỳ quái, trước khi chứng kiến Tề Quân làm tình với giáo viên thì Dư Gia Húc chính là một học sinh ngoan chỉ biết cắm đầu vào học hành vì cha mẹ luôn đặt áp lực. Nên Dư Gia Húc chưa từng xem văn hoá phẩm đồi truỵ như phim ảnh hay truyện tranh, cũng chưa tự thủ dâm bao giờ, dương vật của y ngoại trừ tiểu tiện thì lúc nào cũng ngủ say cho nên khi lần đầu tiên nhìn thấy người khác làm tình, mà đối tượng còn là Tề Quân, đầu óc Dư Gia Húc lúc ấy lặp tức bị thiêu rụi, y hoàn toàn không ngờ tại sao lại có một người con trai xinh đẹp đến thế và từng cử động, từng âm thanh rên rỉ trầm thấp đầy nam tính của Tề Quân đều khiến trái tim Dư Gia Húc hẫng đi một nhịp.

Cho nên thay vì quan sát đường cong nuột nà mềm mại của giáo viên chủ nhiệm thì y chỉ đăm đăm nhìn cơ thể Tề Quân  rồi tự cương lên. Y không thể miêu tả rõ cảm xúc của mình vào thời điểm ấy như thế nào, chỉ biết rằng Tề Quân thật đẹp đẽ cùng quyến rũ. Gã cứ như con rắn xấu xa dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm vậy, ngoài thực tế thì nhìn Tề Quân làm tình đã khiến Dư Gia Húc mở mang đầu óc, có thể nói điều đó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Dư Gia Húc.

Và hiển nhiên đó cũng là lý do mà Dư Gia Húc không thể cương lên với bất cứ ai, kể cả nam lẫn nữ. Trong vài năm trời, y đã không ngừng tìm đến nam thanh nữ tú để lên giường, nhưng khi bọn họ vừa cởi quần áo, động tình các kiểu thì Dư Gia Húc đều cảm thấy thật xấu xí và ghê tởm rồi lao vào nhà vệ sinh không ngừng nôn mửa.

Kèm với sự xuất hiện vô tội vạ của Tề Quân hằng đêm khiến Dư Gia Húc nảy sinh chấp niệm về hình dáng của gã đến mức khi y chuẩn bị lên giường với người khác thì gương mặt ngạo mạn ấy lại xuất hiện giống như đang cười nhạo y bất lực vậy.

Rồi vào cái ngày làm tình với Tề Quân, Dư Gia Húc đã có khao khát mãnh liệt là mau chóng đâm vào bên trong và phang gã ná thở nhưng rốt cuộc y lại chẳng thể tự mình làm tình một cách bình thường mà thay vào đó phải xem Tề Quân làm tình với Cố Tu Ý thì y mới cương được. Cứ như y là tên nô lệ hèn mọn muốn chạm đến thượng đế mà phải thông qua sự dẫn dắt của thiên thần để chạm vào ngài.

Đối với Dư Gia Húc, Tề Quân không khác gì một tạo hoá của sự hoàn hảo, gã cao ráo đẹp trai, gã có tiền, có địa vị, có cha mẹ yêu thương và cuộc sống của gã trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh của Dư Gia Húc. Y không cao ráo đẹp trai như gã, không giàu có, không địa vị, cha mẹ cũng chẳng thương y nên y mới cực kỳ hâm mộ Tề Quân.

Dư Gia Húc đưa ly cà phê đến bên môi rồi nhấp một ngụm, đôi mắt nheo lại nhìn bầu trời xanh thẫm bên ngoài lớp kính, sau đó y bình tĩnh trả lời câu hỏi của Bạch Chu Sâm " Chúng tôi dường như đã bị trói buộc rồi, không kẻ nào thoát ra được. " rồi y nói tiếp " Chính là định mệnh đấy. "

Bạch Chu Sâm không cho là vậy, anh hơi bất mãn " Nhưng em đâu yêu gã, trả thù thì trả thù chứ em cũng nên đi tìm hạnh phúc cho mình chứ? "

" Không, anh sai rồi. " Dư Gia Húc cười như không cười, y ném ly cà phê đã vơi bớt phân nửa vào thùng rác kế bên rồi nói tiếp " Hạnh phúc của tôi là chiếm đoạt Tề Quân để thoả mãn bản thân, cho dù không có tình yêu đi chăng nữa...Nhưng cũng không chắc, tất cả cũng chỉ có thể chờ đợi thời gian giải đáp. " câu cuối còn nói cực kỳ chậm rãi.

Dứt lời, y liền rời đi dưới cái nhìn đăm chiêu của Bạch Chu Sâm.

Mục đích trả thù của y và Cố Tu Ý phải đi đến hồi kết như thế nào thì y không biết, nhưng hiện tại y không hề muốn buông tha cho Tề Quân chút nào, y không thể để gã xổng ra xong sống cuộc sống hào nhoáng trước kia nữa. Cũng có thể xem như là y đối với gã có sự hận thù và ghen tỵ đi nhưng ngoài những cái đó thì y còn khao khát trói buộc gã đàn ông tồi tệ ấy bên mình, giống như cái cách mà Cố Tu Ý đang làm vậy. Vừa yêu gã xong cũng vừa hành hạ gã cả mặt thể xác lẫn tinh thần.

Để rồi khiến một con người cao ngạo có tất cả như gã trở thành một kẻ không còn bất cứ thứ gì mà chỉ có thể tồn tại nhờ vào bọn họ.

Đó chính là sự trả thù tuyệt vời nhất mà y lẫn Cố Tu Ý đều muốn.

Dư Gia Húc lên chuyến bay trở về nước, vừa đáp xuống sân bay thì y đã giao lại hành lý cho Lê Bình rồi gấp gáp bắt xe để đến nơi giam cầm Tề Quân. Có điều khi Dư Gia Húc đến nơi thì phát hiện căn hộ đó đã bị đập tan nát không còn là nơi mà con người có thể sống nữa.

Gương mặt y nghệch ra, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang chuyển biến, thế là Dư Gia Húc gọi cho Cố Tu Ý và biết hắn đang nằm viện. Sau đó y điên cuồng lao về phía phòng khám tư của Bạch gia, được nữ y tá dẫn lên phòng bệnh mà hắn nằm.

Dư Gia Húc gật đầu cảm ơn nữ y tá rồi đá phăng cửa xông vào khiến hai người trong phòng đều giật mình nhìn qua. Một người là Cố Tu Ý mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường và một người là mẹ hắn.

Mẹ Cố vừa thấy là Dư Gia Húc thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó bà trách cứ y " Là Gia Húc đấy à, con đừng có làm dì giật mình chứ! "

Nhưng Dư Gia Húc lại như phát điên mà lao tới nắm lấy cổ áo Cố Tu Ý kéo mạnh, lớn tiếng hỏi " Cậu đang làm gì vậy hả?! Người đâu?! Tề Quân đâu?! "

Thấy con trai đang thương tích mà còn bị Dư Gia Húc thô bạo lôi kéo như vậy nên mẹ Cố lặp tức chen vào tách hai người ra, trong lúc đó thì bà nghe thấy Dư Gia Húc cứ nhắc đến cái tên Tề Quân mãi thế là bà liền tức giận nói " Thôi nào! Con đừng nhắc đến cậu ta nữa...chính là cậu ta đâm bị thương Tiểu Ý! "

Có vẻ lời nói của mẹ Cố có tác dụng, thành công khiến Dư Gia Húc buông tha cái cổ áo của Cố Tu Ý, y lùi lại, không dám tin hỏi mẹ Cố " Dì nói gì...? Dì biết cái người tên Tề Quân và gã ta còn đâm Tu Ý? "

Mẹ Cố gật đầu " Sao lại không biết? Ngày nào Tiểu Ý cũng nhắc về cậu ta, còn nói hai đứa là đồng nghiệp yêu đương đã vài năm. Dì còn giận vì sao đã vài năm mà nó chưa từng mang người về nhà đây thì hay tin nó bị cậu ta đâm nhập viện sau cãi vã gì đó...Ây da...cãi nhau mà cũng đâm người ta thì cậu ta cũng quá thiếu đạo đức rồi! Vậy mà thằng nhỏ ngu xuẩn này không cho dì đi báo cảnh sát! " nói rồi bà liền nhéo tai Cố Tu Ý cho hả giận.

" ... " Dư Gia Húc quen Cố Tu Ý đã lâu, cũng không ít lần sang nhà hắn ăn cơm nhưng chưa từng biết Cố Tu Ý lại tiêm nhiễm điều như vậy vào đầu mẹ Cố, thậm chí còn biến đổi quá đà. Gì mà đồng nghiệp, gì mà yêu đương vài năm, xong còn cãi vã xô xát dẫn đến bị thương,...Là Cố Tu Ý đang cố che giấu sự thật người khiến gia đình bọn họ tan vỡ đấy ư? Sẽ ra sao nếu mẹ Cố biết được người đã độc ác gửi video cũng như bắt nạt tàn bạo con họ ở trường thì có chấp nhận nỗi không?

Dư Gia Húc muốn nói nhưng lại thôi, y không muốn khiến mẹ Cố thất vọng vì dường như bà rất mong mỏi được gặp Tề Quân, người mà con trai bà yêu.

Cố Tu Ý im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng " Mẹ, để chúng con nói chuyện riêng được không? "

Mẹ Cố cảm thấy không khí nặng nề giữa hai người, biết cũng nên cho bọn họ không gian riêng vì thế bà gọt trái cây xong thì rời khỏi phòng bệnh.

Mẹ Cố vừa đi là Dư Gia Húc đã hỏi " Cậu đang cố tình tẩy trắng cho Tề Quân đấy à? "

Cố Tu Ý xoa nhẹ lớp băng gạc quấn trên bụng, hắn cười nhạt " Tuy trước đó tôi không nói ai là người bắt nạt mình, nhưng dựa vào những hình ảnh tôi chụp lén gã dán đầy trong phòng thì cậu nghĩ xem, Tề Quân nổi tiếng như vậy, mẹ tôi chắc cũng nhận ra rồi. Chỉ có điều bà không nhắc đến thôi, còn hùa theo tôi. "

" Ồ? Vậy mà cậu vẫn lựa chọn yêu gã? " Dư Gia Húc đã sớm biết được đáp án nhưng vẫn bâng quơ hỏi cho hợp tình.

Không ngoài dự đoán, y thấy Cố Tu Ý gật đầu, chỉ là câu trả lời không phải 'đúng rồi' hay 'quá rõ ràng' mà là được thay thế bằng hai từ " Xin lỗi. "

" Cậu không cần thấy có lỗi, bởi vì nếu tôi chỉ đơn thuần muốn trả thù gã thì làm xong hết thảy rồi xiên một trăm nhát khiến gã ngỏm luôn cho nhanh chứ đâu rảnh rỗi đến mức kéo dài đến hiện tại, lại còn xuất hiện ở đây để nói chuyện với cậu làm gì? "

Mắt Cố Tu Ý phóng to, hắn hơi khó tin hỏi " Ý cậu là...? "

Dư Gia Húc vươn tay vuốt tóc mái ra sau đầu, y cúi người áp sát mặt vào Cố Tu Ý " Tôi lựa chọn xuống địa ngục cùng các người. "

Nếu trả thù xong rồi Tề Quân lại được tự do thì đâu còn ý nghĩa gì? Chi bằng y cùng Cố Tu Ý đẩy gã xuống địa ngục rồi cùng nhau trở thành lồng giam, đem gã vĩnh viễn vây nhốt ở bên trong.

Địa ngục đó là nơi niềm yêu thích méo mó sinh sôi nảy nở, nơi ánh sáng không thể chạm tới được, nơi mà không có tí đạo đức nào, cũng chính là nơi liên kết cả ba con người không hoàn hảo có thể chấp vá lẫn nhau.

______

Vậy là truyện đã đi đến hồi kết, trong suy nghĩ của mình thì ba nhân vật này đều có những sự thiếu sót nào đó trong cuộc sống của họ. Và định mệnh trớ trêu khiến bọn họ dây dưa vào nhau. Nói chung thì cũng tuỳ cảm nhận của mỗi người...╰ (* '︶' *) ╯
Chương cuối sẽ nhanh chóng được viết xong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro