Chương 22: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Quân bị sợ hãi bủa vây, gã chật vật đứng dậy đi ra ngoài để đến phòng làm việc của Tề Chính Huân, gã phải nói cho cha gã biết người họ Cố kia chính là ai. Tuy gã không biết rốt cuộc Cố Tu Ý có ý đồ gì khi giúp đỡ cha gã nắm trong tay tấc đất tấc vàng đó nhưng gã chắc chắn rằng đấy không thể là điều gì tốt đẹp.

Chỉ cần dựa vào việc bắt cóc, hiếp dâm gã vì mục đích trả thù thì cũng đủ hiểu rồi!

Gã phải nhanh chóng nói rõ...

Tề Quân đẩy mở cửa phòng làm việc xông vào thì lặp tức nghe được cha gã đang không ngừng hung dữ mắng vào điện thoại và điên cuồng đập phá đồ đạc, bao nhiêu món đồ trang trí xa xỉ trong phòng đều bị ném cho vỡ nát, ngay cả bức ảnh gia đình chụp gã và mẹ cũng rơi xuống sàn nứt vỡ hoàn toàn.

Gã thấy vậy nên hớt hãi lao tới muốn cầm lấy bức ảnh thì trên đầu đã bị một cái bình hoa ném trúng gây đổ máu, Tề Chính Huân dường như phát điên tới mức không hề để ý đến việc gã đột nhiên xuất hiện, ông ta đang hét lớn vào điện thoại " Tôi cần phải nói chuyện với Cố tổng! Nối máy ngay! " chờ một chút vì có lẽ trợ lý đang chuyển máy, sau đó máy nối thành công, Tề Chính Huân nghe thấy trả lời của Cố Tu Ý liền trợn mắt há hốc mồm.

" Cái gì...? Rút vốn đầu tư...? Cậu nói gì vậy...Số tiền để xây dựng toà nhà phức hợp ấy ngốn rất nhiều, bây giờ kêu rút là có thể rút được sao?! Cậu biết con mẹ nó điều này là không có khả năng không? Chẳng khác nào biến tôi thành kẻ thiếu nợ mà khoản nợ này còn to khủng khiếp?! Này...chết tiệt! Tôi muốn gặp trực tiếp cậu! Nói cái quái gì đấy?! Quà gì nữa? " Tề Chính Huân thở hồng hộc ngồi phịch xuống ghế xoay sau bàn làm việc, mặt ông ta đỏ bừng do tuổi tác đã cao mà còn tức giận quá đà, đầu dây bên kia sau khi nói những điều khó hiểu thì tự kết thúc.

Tề Quân lúc này mới ở một bên ôm cái đầu đầy máu chống bàn bò dậy, hai tay gã chống bàn, gấp gáp hỏi " Ông thật sự không nhớ Cố Tu Ý là ai? Nó chính là thằng nhóc năm xưa tôi bắt nạt đấy...?"

Tề Chính Huân lúc bấy giờ mới nhận ra Tề Quân ở trong phòng, nhưng hiện tại ông ta đã bị phẫn nộ che mờ mắt, nào đâu thèm nghe lời nói của Tề Quân, thế là ông ta thở hồng hộc chỉ tay ra phía cửa đuổi cổ gã " Cút ra ngoài! "

Tề Quân không cam tâm, gã gầm lên " Cố tổng mà ông biết chính là Cố Tu Ý! Tên mà tôi từng bắt nạt ở trường nên ông không được dính dáng đến thằng đó! Bởi vì nó bị điên! Nó chắc chắn vì muốn trả thù tôi nên mới giúp đỡ ông! "

Vẫn không đoái hoài đến lời nói của gã, Tề Chính Huân vẫn tiếp tục gọi cho trợ lý, công ty và Cố Tu Ý nhưng tất cả đều từ chối nhận cuộc gọi. Thế là Tề Chính Huân định trực tiếp đến thẳng công ty hắn thì lại bất ngờ xảy ra biến chuyển khiến cả ông ta cùng Tề Quân đều hoang mang. Vì ngay sau đó Tề Chính Huân đã nhận được cuộc gọi triệu tập khẩn cấp từ sở cảnh sát, cáo buộc ông ta với tội danh tham nhũng. Tề Quân nghe mà hoảng sợ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, gã trở tay không kịp chứ càng đừng nói đến các thành viên khác của Tề gia. Tề Chính Huân mới đầu còn không tính đi nhưng đám cảnh sát dường như đã trực chờ sẵn, trực tiếp xông vào nhà chính dưới sự tán loạn của tất cả người làm, gô cổ ông ta đi.

Còn những thành viên khác được xem như là những thành viên trong gia đình bọn họ vừa nghe thấy Tề Chính Huân bị buộc tội liền thân ai người nấy lo, nhanh chóng sắp xếp hành lý rồi chạy trốn để bảo vệ bản thân. Bởi vì chính bọn họ cũng làm thứ dơ bẩn chứ không phải không có, nếu không lo xuất cảnh trước thì có mà chết hết cả lũ? Tề Quân hết nói nỗi với đám người này, sớm biết bọn họ không hài lòng với Tề Chính Huân lâu rồi, tất nhiên sẽ không giúp đỡ dù có là máu mủ ruột thịt đi chăng nữa, Tề Quân rầu rĩ ngồi trong phòng khách ôm đầu, thấp thỏm chờ đợi mẹ gã trở về vì bà bảo đang còn trên đường, nhanh nhất cũng phải mười lăm phút nữa. Nên Tề Quân chỉ có thể chờ đợi một mình cùng bác quản gia đã làm việc cho nhà gã nhiều năm, trong lúc chờ đợi thì gã đã gọi qua không ít người quen là cảnh sát, người có địa vị trong giới chính trị nhưng dường như bọn họ đều cố ý né tránh không giúp đỡ cha gã.

Mới đây gã gọi cho vị nghị viên từng là bạn bè thân thiết của Tề Chính Huân, kết cục ông ta lại như bao kẻ trước, đều khéo léo từ chối giúp đỡ. Còn nói cái gì mà hiện tại tin tức lan truyền chóng mặt, bản thân cũng bất lực không thể giúp được, sau đó nói hai từ xin lỗi rồi ngắt máy.

Tề Quân ngồi trong phòng khách có hệ thống máy sưởi mà lòng lại lạnh như hầm băng, gã ảo não xoa ấn thái dương đau nhức, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà gã còn tưởng là đã qua vài năm. Đang mệt mỏi dựa vào lưng ghế sofa nhắm mắt thì một cuộc gọi với đầu số khác lạ gọi đến, Tề Quân lặp tức nhấn nhận thì câu đầu tiên mà gã nghe được là lời nói thông báo như sau " Anh Tề, trước tiên chúng tôi xin chia buồn với anh, bà Tề vừa qua đời sau một vụ tai nạn xe ô tô... "

' Ầm '

Sợi dây lý trí trong đầu Tề Quân vụn vỡ, gã run lẩy bẩy nhấc tay lên che miệng không ngừng khóc nức nở vì sự ra đi của người mà gã yêu thương nhất " Không...hức...không thể nào...không...không thể...hức...không thể nào đâu... "

Liên tiếp nhận phải ba tin dữ cùng lúc khiến tinh thần Tề Quân không trụ nỗi, chẳng qua bao lâu thì gã đã đau khổ đến mức kiệt sức rồi ngất xỉu.

Hôm mà gã tỉnh lại thì tang lễ của bà Tề đã diễn ra xong xuôi nhờ gia đình bên ngoại, và người duy nhất ở lại bên gã là bác quản gia, người đã làm việc cho Tề gia lâu năm nhất, sau biến cố cũng không vội vàng rời đi mà là chịu ở lại chăm sóc Tề Quân, vì chính ông cũng rất sốc khi chứng kiến biến cố như vậy. Sau đó ông đã mang Tề Quân đến lấy tro cốt của bà Tề, cả quá trình Tề Quân đều ngẩn ngơ như người mất hồn, có nhiều khi gã còn bước hụt chân xuống cầu thang muốn ngã nhào thì may mắn được quản gia đỡ lấy.

Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cổng thì vô số phóng viên, nhà báo lao tới hỏi gã " Anh Tề, hiện tại anh thấy thế nào? "

" Nghe bảo anh từng sử dụng thuốc cấm, điều đó có phải là sự thật không? "

" Anh có điều gì muốn nói về tội danh của Tề tổng không? "

" Còn những thành viên khác trong gia đình như thế nào? "

" Công ty giải trí Hoa Thiên sẽ ra sao? "

" Kế tiếp anh sẽ làm gì? "

" ... " Tề Quân hoàn toàn câm nín, gã không tài nào trả lời được dù chỉ là một câu hỏi, bác quản gia biết tinh thần gã không ổn định nên lặp tức che chắn cho gã khỏi dòng người và đưa gã lên xe.

Ngày qua ngày, cũng chẳng biết là qua bao lâu nữa, các bài báo, tin tức và phiên toà xét xử dành cho Tề Chính Huân cứ bủa vây khắp các trang mạng xã hội, hầu như lúc nào lướt điện thoại hay xem tin tức đều là nói về tội danh của Tề Chính Huân, bên dưới các video, tin tức đều là những bình luận tiêu cực mang theo sự ác ý cùng cực để mắng chửi Tề gia và cha gã vì ông ta còn lạm quyền dung túng hành vi bạo lực học đường của con trai mình, ngay cả bà Tề đã qua đời cũng bị ác ý nói là bà chết vì xứng đáng, Tề Quân ngồi trong góc phòng trọ nhỏ thó bẩn thỉu nhìn từng bình luận mới cứ thế ào ào xuất hiện, gã run rẩy đưa hai tay lên ôm lấy đầu thống khổ la hét " Aaaaaaaaaa... "

Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy...? Đây là quả báo dành cho gã sao...? Tại sao...hức...không thể nào...

Đương nhiên dinh thự, bất động sản, các công ty dưới trướng tập đoàn Tề gia đều bị bán đi để trả nợ, nên bây giờ gã chỉ có thể sống ở một căn phòng trọ tồi tàn nhờ quản gia tìm giúp. Trong khoảng thời gian này gã thậm chí còn không dám ra đường vì chỉ cần gã bước ra khỏi phòng trọ là ai ai cũng đều nhìn vào gã rồi vươn tay chỉ trỏ bàn tán to nhỏ.

Nếu là trước kia thì Tề Quân đã cho bọn họ biết tay rồi, nhưng hiện tại gã không còn tí năng lực để làm vậy. Thành ra là nếu không cần thiết thì Tề Quân sẽ tránh ra ngoài, cơ mà gã trốn được một hai ngày thôi chứ đâu trốn được cả tháng trời? Rốt cuộc cũng phải rời khỏi phòng trọ.

Do tiền bạc trong túi dần vơi hết sạch mà gã lại không có việc làm, lý do gã không đi làm bởi vì gã không dám đi xin việc, cũng không chấp nhận bản thân phải làm những loại công việc thấp hèn, ngoài ra gã còn sợ những người xung quanh khi nhìn thấy gã thì lại giễu cợt chỉ trỏ nên Tề Quân cứ trốn mãi trong nhà, kết quả tiền ngày càng cạn kiệt, hết cách, gã liền đánh liều mặc một chiếc áo hoodie sờn cũ mua trên đường, lom lem vào cửa hàng tiện lợi ăn trộm.

Thật ra Tề Quân đã nhờ bác quản gia giúp đỡ nhưng ông ấy cũng còn có gia đình, không thể chăm sóc gã mãi được, ông ấy giúp gã tìm chỗ ở là quá tốt rồi nên không thể đòi hỏi gì nhiều hơn. Đương nhiên Tề Quân cũng đi nhờ gia đình bên ngoại của gã nhưng bọn họ đều tức giận đuổi gã đi như không có quan hệ, bọn họ không muốn mang tiếng và cảm thấy xấu hỗ vì Tề gia.

Sau cùng Tề Quân cũng chịu, từ bé đến lớn gã đều ăn mặc sung sướng nên cho dù có ở tại căn phòng trọ bẩn thỉu thì thức ăn mà gã ăn cũng phải là món ngon đắt tiền từ các nhà hàng lớn được đặt về, quần áo mặc trên người đều là đồ hiệu nhưng dạo gần đây đã đem bán hết để trang trải cuộc sống. Rốt cuộc thì gã không rõ số tiền đó trụ được bao lâu, chắc là hai tháng...hay ba tháng rồi nhỉ...?

Nhưng mà cho đến hiện tại thì gã không xu dính túi, nên mới nghĩ đến việc ăn trộm đồ trong cửa hàng tiện lợi, đó vốn là điều mà trước đây gã không bao giờ nghĩ tới.

Đã mấy tháng rồi Tề Quân không ra ngoài vì thế tóc gã dài hơn và trên mặt đầy râu ria xồm xoàm, cộng với mặc thêm một cái hoodie sờn cũ nên khiến gã trông càng giống một tên dị hợm hơn, dường như so với bộ dạng tinh anh trước đây thì gã đã thay đổi hoàn toàn. Vô số người trên đường khi nhìn thấy gã thì bọn họ đều kinh sợ mà né tránh giống như sợ trên người gã mang mầm bệnh vậy.

Tề Quân bất đắc dĩ, gã lấm lét đi vào cửa hàng tiện lợi gần phòng trọ, trong cửa hàng tiện lợi chỉ có một nhân viên, cô bé sinh viên làm thêm vừa nhìn thấy gã đi vào liền khó chịu nhíu mày sau đó cô vẫn miễn cưỡng nói " Xin chào quý khách... "

Tề Quân vội vàng cúi thấp đầu tránh ánh mắt cô rồi đi nhanh về phía các quầy hàng bên trong và gã vơ lấy vài món đồ ăn bỏ vào trong áo mình, cả quá trình đều sợ hãi bị người phát hiện. Thật ra gã lo cũng bằng thừa vì mọi hành vi bất thường của gã đều thu hết vào camera rồi.

Cô sinh viên là người phát giác trước tiên, cô ta lặp tức la lên, giọng nói trong trẻo cực kỳ tức giận " Anh trả lại đồ và về đi. Nếu còn cố chấp thì tôi sẽ gọi người đến đây đấy! "

Tất nhiên Tề Quân không bỏ lại đồ ăn, gã ôm một bụng chứa đầy đồ chật vật chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi dưới sự la hét kinh hãi của cô sinh viên. Chẳng bao lâu thì có vài người đàn ông nghe thấy tiếng la hét nên tiến lại đem Tề Quân ấn giữ dưới đất.

Tề Quân bị khống chế lặp tức sợ hãi gào lên " Thả...thả tôi ra! "

Trên mặt gã lặp tức ăn liên tiếp vài cú đấm, mấy người đàn ông hung ác lấy lại đồ trên người Tề Quân xong không ngừng mắng chửi gã " Mẹ nó thằng rẻ rách! Có tay có chân sao không đi làm việc mà lại đi ăn trộm vậy hả! Hôm nay bố phải đánh mày cho ra bã! "

Dứt lời bọn họ liền xem Tề Quân như bao cát mà thô bạo đấm đá lên cơ thể đã tiều tuỵ đi rất nhiều của gã.

Còn Tề Quân thì chỉ biết khóc lóc la hét thảm thiết, dù bị đánh nhưng hai tay của gã không ngừng vươn ra muốn bắt lấy vài món đồ ăn rẻ tiền bị bọn họ cướp đi, chỉ là lại nắm phải ống quần của ai đó.

Người bị gã nắm ống quần hoà nhã mỉm cười với đám đàn ông đang đánh đập gã, hắn nói " Xin lỗi các anh, đây là người quen của tôi. Cậu ta có vấn đề về thần kinh nên không khống chế được mới đi ra ngoài làm bậy. Mong các anh tha lỗi cho...nhé? "

Đám người quan sát người vừa đến không phải thân phận bình thường, tức khắc bọn họ liền răn đe Tề Quân thêm vài câu rồi kéo nhau rời đi, để lại hai người bọn họ.

Tề Quân khó khăn ngẩng cái đầu bị đánh bầm dập lên để nhìn người vừa xuất hiện, thì gã lại nhìn thấy một nụ cười đẹp đến động lòng người, biểu tình gã ngẩn ra, cái miệng bị đấm rách toạc rướm máu mấp máy liên tục " C..Cố...Cố...Tu...Ý... "

Cố Tu Ý từ trên cao nhìn xuống Tề Quân, hắn dịu giọng hỏi " Cậu có thích món quà cuối cùng mà chúng tôi chuẩn bị không? "

Đồng tử Tề Quân lặp tức co rút mãnh liệt, gã sợ hãi tột độ, không khác gì kẻ điên mà la hét ầm ĩ, cơ thể thì không ngừng bò về phía trước để trốn thoát khỏi Cố Tu Ý nhưng tất nhiên không thể thành công " Aaa...aaaaaaa....aaaa... "

Một tuần sau.

Cố Tu Ý bước vào căn hộ cao cấp của mình, thấy phòng khách trống không mà trên bàn trà lại ngổn ngang đủ thứ đồ ăn vặt đang ăn dở. Cái này chính là hắn chiều chuộng mua cho Tề Quân vì gã nói muốn ăn, nếu không sẽ không chịu ăn cơm đàng hoàng.

Hắn vươn tay cởi cà vạt trên cổ cùng áo khoác ngoài rồi đặt lên ghế sofa đắt tiền, sau đó hí hửng đi vào phòng ngủ chính của bọn họ.

Vừa vào đã thấy Dư Gia Húc đang ngồi trên ghế lười làm việc với laptop, dưới chân y là hình ảnh Tề Quân đầu đeo tai chó, lỗ sau cấm dương vật nối với cái đuôi to bông xù. Còn gã thì đang tự dùng dương vật giả nới rộng và làm ướt âm đạo phía trước, vốn đang hành xử nửa chừng thì phát hiện Cố Tu Ý trở về. Gã lặp tức ném dương vật giả đi và bò tới bên chân hắn, mơ màng nhìn lên hắn "Ẳng...hức...Tu..Tu Ý... "

Cố Tu Ý hiền lành mỉm cười, hắn cúi người bế thốc Tề Quân mang gã đến cái giường lớn trong phòng, rồi hướng Dư Gia Húc đang nghiêm túc làm việc nãy giờ nói " Đã để cậu đợi lâu rồi. "

Dư Gia Húc lúc này mới đóng laptop lại, y đứng lên cởi quần áo và đáp lời Cố Tu Ý " Ừm, đúng là đợi hơi lâu. "

Sau đó Cố Tu Ý theo thường lệ sẽ chịch Tề Quân trước tiên, khiến gã mềm oặt ra thì lại tới lượt Dư Gia Húc đè lên. Cả hai người đều luân phiên chiếm đoạt từ trong ra ngoài cơ thể gã, không có chỗ nào trên da thịt gã là không có dấu ấn của bọn họ.

Cố Tu Ý nhấc hông dập liên tục vào lỗ âm đạo ướt mềm của gã và Dư Gia Húc cũng cầm dương vật mình chen vào theo, nhất thời bên trong người gã đã chứa tận ba cây dương vật. Đôi mắt Tề Quân trợn ngược, gã say mê mà thở hồng hộc "Ẳng...ức...hưm...s..sướng..quá...aa...chỗ..chỗ đó...a.."

Dư Gia Húc cúi đầu đem đầu vú gã day cắn trong miệng, tay còn lại thì vuốt ve bên đầu vú bị xỏ khuyên, y vừa thở dốc vừa trêu chọc hỏi gã " Cậu thích dương vật đàn ông đến vậy à? "

Tề Quân đang sướng đến mụ mị đầu óc, lưỡi gã vươn ra liếm lấy đôi môi ướt át trông cực kỳ dâm dục, cũng không biết bản thân đang nói gì " Hức...tôi yêu..yêu..aa..dương vật..yêu..ưm...dương vật đàn..ông...ha.. "

Bộ dạng này quá mức khiêu gợi rồi, lý trí trong đầu y đứt phựt, thân dưới hung ác liên tục cắm rút vào trong người Tề Quân rồi y lại ngậm lấy đầu vú sưng tấy liếm mút.

" Haa...Gia..Húc...ưm...đừng mà... " Đầu vú rất nhạy cảm, bị kích thích như vậy khiến Tề Quân chịu không nỗi, nhưng vì sung sướng nên gã theo bản năng ấn đầu Dư Gia Húc sát vào ngực mình hơn.

" Dâm đãng. " Dư Gia Húc bị ấn đầu sát rạt cũng thuận theo giúp gã liếm còn day cắn, sau đó y thả đầu vú đáng thương của gã ra rồi véo mạnh đầu vú gã một cái khiến gã la lên í ới, âm đạo bên dưới đạt cao trào phun nước phùn phụt.

Cố Tu Ý đang ôm Tề Quân ở phía sau cũng đưa tay nắm lấy cằm gã để ép gã nghiêng đầu hôn môi, nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào trong căn phòng vang lên âm thanh 'chùn chụt' đầy xấu hỗ, mãi đến tận khi Tề Quân không thở được thì hắn mới thả môi gã ra, sau đó hắn vừa hôn tai Tề Quân vừa hỏi " Yêu dương vật vậy có yêu chủ nhân của dương vật hay không? "

Tề Quân thở hổn hển, khoé môi cong cong, kế tiếp gã vui sướng ngẩng đầu hôn lên cái cằm tinh tế của Cố Tu Ý, gã đáp " Có..hức...ư...tôi yêu cậu..."

Ngay sau đó Cố Tu Ý cũng ôm chầm lấy cơ thể Tề Quân từ phía sau, hắn nhỏ giọng nỉ non " Tôi cũng yêu cậu. "

Dư Gia Húc nắm lấy hai tay Cố Tu Ý, đem Tề Quân vây nhốt vào giữa hai người, chặt chẽ đến không lối thoát.

Không ai trong bọn họ có thể sống nổi nếu thiếu đi đối phương. Bởi vì định mệnh đã trói buộc cả ba người, vĩnh viễn không thể tách rời.

-Hết-
_____

Chính truyện đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. ヽ (> ∀ <☆) ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro