Chương 6: Không đau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ tối, Từ Thuyền ngồi xe buýt về cổng khu dân cư.

Trời oi nóng, cô mặc đồng phục bảo mẫu màu nâu nhạt, xách nửa quả dưa hấu cắt sẵn mà cô mua ở siêu thị ngay cổng khu dân cư. Trì Nhuế Nhuế thích ăn trái cây, nhất là dưa hấu.

Mấy hôm nay cô vừa vào làm công ty bảo mẫu nên quản lý vẫn khá dễ tính. Đào tạo được ba bốn ngày, hôm nay là lần đầu tiên cô đến hộ gia đình để quét dọn vệ sinh, rất mệt. Tóc cô hơi rối, nhưng cô lười vuốt lại, bước nhanh về phía toà nhà đơn nguyên, đúng lúc gặp Tưởng Chính Hoa phải ra ngoài.

Tưởng Chính Hoa thân thiện có tiếng, thầy đến trước mặt chào hỏi Từ Thuyền: "Ủa, chị vừa về à."

"Dạ, tôi vừa tan làm." Từ Thuyền mất tự nhiên trả lời: "Thầy Tưởng ra ngoài à."

"Trong nhà hết muối, tôi đi siêu thị mua một gói." Tưởng Chính Hoa nói xong lại nhớ ra chuyện gì nên ân cần hỏi han: "Phải rồi, chị đã tìm được trường cho Nhuế Nhuế chưa?"

Nói đến việc này, vẻ mặt của Từ Thuyền âu sầu thấy rõ: "Vẫn chưa, anh trai con bé đã chuẩn bị hết hồ sơ giấy tờ cho nó rồi, nhưng hỏi mấy trường thì họ đều nói đã ngừng nhận đăng ký..."

Mấy ngày nữa là khai giảng, học sinh chuẩn bị vào tiểu học phức tạp hơn học sinh chuyển trường giữa chừng nhiều. Học phí là vấn đề lớn. Phần lớn các trường tiểu học chỉ tuyển sinh đến đầu tháng Tám, mấy hôm nay Trì Việt luôn dẫn Trì Nhuế Nhuế đi tìm trường.

Tưởng Chính Hoa nghe vậy cũng sốt ruột theo. Thầy trầm tư chốc lát rồi nói: "Tôi biết một trường mới được phê chuẩn, năm nay tuyển sinh khóa đầu tiên, có lẽ sẽ thiếu học sinh."

Thầy kiên nhẫn giải thích với Từ Thuyền: "Trường học mới có môi trường rất tốt, chỉ là cách khu dân cư chúng ta hơi xa, đi xe buýt phải mất nửa tiếng. Cũng chẳng phải trường danh tiếng gì, đội ngũ giáo viên ra sao hiệu trưởng thế nào cũng chẳng rõ, phần lớn phụ huynh vẫn không dám cho con trẻ qua đó học. Nhưng việc khẩn cấp trước mắt là tìm cho Nhuế Nhuế một ngôi trường để bé đi học, đừng bỏ lỡ, sau này chúng ta sẽ cân nhắc những vấn đề khác. Chị thấy sao?"

Mắt Từ Thuyền bừng sáng, cô vội nói: "Dạ đương nhiên, có thể nhập học đúng thời điểm là được. Vậy... bây giờ còn đăng ký được không?"

"Hẳn là được." Tưởng Chính Hoa suy nghĩ: "Tôi có một bạn học cũ học sư phạm làm bên đó, tối nay tôi gọi điện nhờ thầy ấy giúp xem sao."

Tình thế xoay chuyển, Từ Thuyền phấn khởi đến mức không biết nói gì mới ổn, chỉ có thể luôn miệng cảm ơn: "Cảm ơn thầy Tưởng, thật sự làm phiền thầy quá, cảm ơn thầy."

Tính cách của cô ít nói hướng nội nên cũng không biết nói gì nhiều, chỉ biết cúi người. Nhớ ra còn xách quả dưa trong tay, cô bèn dúi vào tay thầy: "Thầy Tưởng, thầy cầm cái này về ăn nhé."

Tưởng Chính Hoa xua tay lia lịa ngăn lời cảm ơn của cô, thầy cũng vui lắm: "Thôi thôi, đều là hàng xóm láng giềng, chuyện đi học của con trẻ quan trọng nhất, chị mau về đi."

Từ Thuyền vẫn kiên trì đưa quả dưa cho thầy. Thầy Tưởng biến sắc, bấy giờ mới nhớ ra: "Trời ơi, canh của tôi còn đang chờ muối."

Thầy nôn nóng chạy mấy bước ra ngoài, đầu không ngoảnh lại mà xua tay: "Chị mau về đi, trái cây cho hai đứa nhỏ ăn."

Tối đó Tưởng Chính Hoa hỏi thăm người khác, quả thực số lượng học sinh bên trường mới không đủ. Tưởng Chính Hoa nói sơ qua tình huống, đối phương bảo gửi hồ sơ qua đó xem thử. Hồ sơ đã được Trì Việt chuẩn bị sẵn, không có vấn đề gì, chỉ thiếu báo cáo kiểm tra sức khoẻ, phải đến bệnh viện địa phương làm kiểm tra rồi nộp lên.

Đương nhiên Từ Thuyền không có thời gian, cô bảo Trì Việt dẫn Trì Nhuế Nhuế đi nhưng vẫn thấy lo lắng.

"Cơ thể của Trì Nhuế Nhuế mãi vẫn chưa khoẻ, nhân lần này kiểm tra cơ thể một lần cũng được, nhưng không biết bên trường học xem báo cáo kiểm tra sức khỏe liệu có..."

Giọng Từ Thuyền rất khẽ, nói đến đây thì nhìn Trì Nhuế Nhuế đang xem hoạt hình trong phòng khách một cái, không nói tiếp nữa. Trì Việt lau khô chén đã rửa, đặt từng cái về vị trí cũ.

"Không đâu mẹ, đã là chuyện của mấy năm về trước rồi, bây giờ cơ thể con bé đã khỏe hơn nhiều."

Từ Thuyền nghe được câu trả lời khẳng định mới yên tâm: "Vậy con dẫn em đi kiểm tra nhé, cũng xem thử vết thương trên tay con luôn."

Vết thương trên tay Trì Việt đã cắt chỉ lúc đến thành phố Ninh, bây giờ đã gần như khỏi hẳn. Nhưng ngoảnh đầu thấy nét mặt dè dặt và thoáng lo âu của Từ Thuyền, lần này hắn không từ chối.

"Dạ."

"Lần này tốt rồi, con và Nhuế Nhuế có thể nhập học đúng ngày." Từ Thuyền vui lắm, trên mặt cũng đượm nét cười.

"Mẹ đi làm thuận đường với Nhuế Nhuế, buổi sáng mẹ đưa Nhuế Nhuế đi học rồi đi làm. Mấy hôm nay nhiều đơn hàng, hoa hồng và tiền thưởng cũng nhiều. Sau này con không phải đi làm thêm nữa, cứ yên tâm học hành."

Trì Việt nhìn Từ Thuyền, cô mới 40 tuổi, nhưng những nếp nhăn nhỏ đã hằn trên mí mắt và mi tâm. Cô phải oằn mình giữa nỗi vất vả ngày qua ngày. Nhưng hiếm khi Trì Việt thấy tâm trạng của cô tốt như thế, cũng hiếm khi nói câu nào chắc nịch như vậy. Trì Việt cười, không nói được hay không mà chỉ nói: "Con cũng có thể đưa Trì Nhuế Nhuế đi học."

"Con dậy sớm, con bé có dậy nổi đâu." Từ Thuyền cười nói: "Bình thường gọi con bé dậy cũng phải ồn ào không ngớt."

Cô vui lắm, tiếng nói chuyện cũng to hơn. Trì Nhuế Nhuế nghe thấy, em đỏ mặt la to phản bác: "Con đâu có!"

Từ Thuyền ghẹo em: "Ừ con không có, vậy ngày mai con dậy sớm hơn được không nào?"

"Dạ được!"

"Được thì uống thuốc rồi ngủ sớm đi." Trì Việt nói: "Em xem hoạt hình một tiếng rồi đấy Trì Nhuế Nhuế."

Trì Nhuế Nhuế bất mãn tắt tivi. Em nói được làm được, hôm sau dậy sớm để Trì Việt dẫn đi bệnh viện.

Hồi bé em từng nằm viện một khoảng thời gian rất dài, em không sợ giống những bạn nhỏ khác, lấy máu cũng không khóc, y tá chưa kịp nhắc nhở là em đã ngồi lên ghế, ngoan ngoãn vén tay áo lên.

Cả buổi sáng y tá chưa được nghỉ ngơi, đã mệt đến nỗi tê liệt, cúi đầu xé mở gói ống tiêm rồi mới nhìn tay Trì Nhuế Nhuế.

Sau đó cô thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô bé trước mặt và Trì Việt bên cạnh.

"Tay kia cũng vậy, mạch máu khá khó tìm." Trì Việt nói.

Trước đây hắn từng nói câu này rất nhiều lần nên đã quen. Trì Nhuế Nhuế cũng ngoan ngoãn nói thêm một câu: "Vất vả cho chị rồi ạ."

Cô y tá liên tục nói: "Không sao không sao không sao." Cô cẩn thận nắm cổ tay nhỏ gầy của Trì Nhuế Nhuế.

Lúc siêu âm, Trì Việt không được vào, chỉ có thể đứng chờ ở gian bên cạnh. Cách một tấm rèm màu xanh lam, hắn nghe thấy bác sĩ nữ đang kiểm tra ở trong đó gọi Trì Nhuế Nhuế nằm lên giường, chuẩn bị kiểm tra.

"Nào, cô vén áo giúp con, chúng ta xem thử bụng có khoẻ không nhé —"

Nói đến đây, bác sĩ khựng lại thấy rõ, khẽ nói "Ơ", giọng điệu chứa sự kinh ngạc khó lòng kiềm chế, nhưng ngay tức khắc khôi phục như thường.

"... Được rồi, chắc sẽ hơi lạnh nha bé."

......

Trì Việt im lặng lắng nghe, không biết phải dừng mắt ở đâu, cuối cùng hắn đặt tầm mắt trên người một cô bé cũng đang kiểm tra giống vậy ở gần đó.

Trông đối phương lớn hơn Trì Nhuế Nhuế một chút, có lẽ vừa lấy máu nên cô bé khóc không ra hơi, hai tay ôm cổ người lớn không buông, được ba ôm trên vai đi vòng quanh dỗ dành.

Trì Việt nhìn một lúc ngồi ngoảnh đầu đi.

Người kiểm tra khá đông, rất nhiều hạng mục phải xếp hàng. Buổi sáng Trì Việt đã dẫn Trì Nhuế Nhuế kiểm tra khoang bụng, hắn dẫn em ăn bữa trưa đơn giản rồi tiếp tục chạy khắp các phòng khác nhau ở các tầng lầu khác nhau.

Trì Nhuế Nhuế đã thấm mệt, cả người ủ rũ, chẳng còn sức đi đường. Trời quá nóng, Trì Việt bảo em cởi áo khoác nhưng Trì Nhuế Nhuế chẳng nhúc nhích, một lúc sau mới nói nhỏ: "Đông người quá."

Trì Việt không nói nữa, ôm bổng em bằng cánh tay không có vết thương, chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện.

Mới có báo cáo chụp CT. Lúc Trì Việt nhận kết quả, y tá liếc nhìn hắn một cái: "Trì Nhuế Nhuế đúng không, phổi và gan có vấn đề nhẹ, em cần nói chuyện với bác sĩ một chút, phòng khám số hai bên trái tầng bốn."

Trì Nhuế Nhuế đã nghe thấy, em lẳng lặng nhoài người trên đầu vai Trì Việt không nói. Lúc tới cửa phòng khám, Trì Việt do dự phút chốc rồi đặt Trì Nhuế Nhuế xuống chiếc ghế ngoài cửa.

"Anh vào mấy phút rồi ra." Hắn ngồi xổm xuống nói với Trì Nhuế Nhuế: "Em ngồi đây nhé, đừng đi đâu hết. Có chuyện gì thì vào tìm anh, biết chưa?"

Trì Nhuế Nhuế gật đầu, sợ sệt khẽ hỏi: "Em còn được học tiểu học không anh?"

"Đương nhiên là được." Giọng điệu của Trì Việt rất chắc chắn, hắn dùng tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán cô bé.

"Ở đây ít người, em có muốn cởi áo khoác không?"

Trì Nhuế Nhuế nhìn quanh, đúng là ở đây ít người hơn bên ngoài nhiều, cũng không ai để ý đến cặp anh em bọn họ, vậy nên em gật đầu, Trì Việt cởi áo khoác để một bên cho em.

"Xong mục kiểm tra này là chúng ta về, tối nay em muốn ăn gì, KFC hay McDonald?"

Trì Nhuế Nhuế lại hào hứng hẳn lên: "KFC!"

"Vậy em ở đây đợi anh."

Trì Nhuế Nhuế gật đầu, ngồi ngoan trên ghế trông theo Trì Việt bước vào.

Đúng là cởi áo khoác sẽ rất mát, Trì Nhuế Nhuế không ủ rũ như ban nãy nữa. Em chống tay bên mép ghế, tò mò ngoảnh đầu quan sát xung quanh.

Tưởng Tự vừa trở xuống sau khi lấy một đống thuốc trên tầng hai, từ xa đã thấy Trì Nhuế Nhuế ngồi một mình trên ghế, lắc lư cái đầu ngó nghiêng khắp nơi.

Thoạt đầu cậu còn chưa chắc lắm, cho đến khi ánh mắt láo liên khắp nơi của Trì Nhuế Nhuế va phải cậu. Cô bé thấy anh đẹp trai còn cho mình kẹo thì vui lắm, vẫy tay lia lịa với cậu.

... Sao ở đâu cũng gặp được thế nhỉ, thành phố Ninh nhỏ vậy ư.

Tưởng Tự lia mắt nhìn, không biết thiếu niên có vấn đề đã đi đâu mà để cô bé một mình.

Tưởng Tự bước tới, thầm đánh giá người anh trai này quá vô tâm.

Trì Nhuế Nhuế không biết suy nghĩ của cậu, em gọi: "Chào anh ạ."

"Chào em." Tưởng Tự nói: "Em ngồi một mình ở đây làm gì?"

"Anh trai đang ở đây." Trì Nhuế Nhuế chỉ cửa phòng khám: "Em bị bệnh, bác sĩ gọi anh vào."

Tưởng Tự định nói anh của em để em ở đây một mình rồi cứ vậy đi vào à, nghe đến câu sau thì hiểu ra.

Có lẽ hắn lo rằng cô bé nghe được bệnh tình sẽ sợ nên mới để em đợi ở ngoài.

Tưởng Tự rút lại lời đánh giá vừa rồi, cô bé nói xong lại tò mò nhìn cậu.

"Anh ơi, anh cũng bị bệnh hả?"

"Anh bị té." Tưởng Tự nhấc đầu gối quấn băng lên cho em xem, đứng hơi đau nên cậu dứt khoát ngồi cạnh em, trò chuyện được chăng với cô bé 6 tuổi.

Trong mắt Trì Nhuế Nhuế đong đầy sự đồng cảm: "Đau không anh?"

"Vẫn ổn."

"Anh bị té lúc đi đường à? Trước đây em cũng bị té."

"Không, anh té lúc đá bóng."

Tưởng Tự trả lời rồi nghiêng đầu nhìn Trì Nhuế Nhuế: "Em thì sao, không khoẻ chỗ nào —"

Lúc cậu nói chuyện, vừa hay Trì Nhuế Nhuế cũng đang tò mò nhìn chằm chằm cái chân quấn băng gạc của cậu. Em ngập ngừng duỗi một tay, có lẽ muốn chạm nhẹ vào.

Thế nên ánh mắt của Tưởng Tự thuận theo đó dừng trên tay Trì Nhuế Nhuế.

Từ bả vai đến giữa cánh tay của đối phương toàn những vết sẹo ghê rợn hãi hùng, đan chặt vào nhau và gồ lên. Vì sẹo nên toàn bộ phần da tay của em lởm chởm, toàn những vết nâu đỏ đậm nhạt khác nhau.

Đầu Tưởng Tự nổ tung, lời muốn nói kẹt cứng giữa cổ họng, chẳng thể thốt ra lấy một chữ.

Cậu nhìn tay còn lại của em theo phản xạ có điều kiện. Tay phải tốt hơn một chút, nhưng cũng toàn những sẹo đan xen.

Trì Nhuế Nhuế khẽ chạm vào viền băng gạc của Tưởng Tự rồi rụt phắt lại, sợ làm Tưởng Tự đau. Em ngẩng đầu dặn dò như người lớn: "Anh đừng để chạm nước, mấy ngày nữa là ổn thôi."

Tưởng Tự thôi nhìn như bị điện giật: "... Ừ."

Trì Nhuế Nhuế đã nhận ra, em rất quen thuộc với ánh mắt như thế nên rụt phắt tay lại, nhưng thấy như thế không lịch sự nên em ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của Tưởng Tự.

Đối phương không sợ hãi hay chê bai, tránh xa em như các bạn ở trường mẫu giáo. Trông cậu khá giống anh của em những lúc phát hiện em bệnh, ngã hoặc bị ai đó bắt nạt. Hàng mày khẽ chau lại, trông hơi khó chịu.

Tâm trạng căng thẳng của Trì Nhuế Nhuế dần bình ổn, thấy nét mặt của Tưởng Tự, trái lại em còn vỗ người đối phương như thể đang an ủi cậu một cách đầy thấu hiểu: "Em làm anh sợ rồi đúng không, không sao, anh đừng sợ."

"...Không phải." Tưởng Tự trả lời ngay: "Không phải anh sợ."

Cậu thoáng dừng lại, nhìn vào mắt em rồi nghiêm túc trả lời: "Anh không sợ, hồi nãy chân anh đau quá nên thất thần, xin lỗi em."

Dẫu sao Trì Nhuế Nhuế cũng là một đứa trẻ, em thấy lý do này rất hợp lý nên bị thuyết phục dễ dàng.

"Đau lắm hả anh?"

"Bây giờ đỡ rồi." Tưởng Tự nói.

Trên hàng lang sáng rực sạch sẽ trong bệnh viện, hai bệnh nhân một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau, em nhỏ an ủi anh lớn.

"Không sao, đợi nó lành là hết đau à."

Tưởng Tự nhìn cô bé mà mình chỉ từng gặp một hai lần, bỗng dưng cậu thấy lòng mình khó chịu. Mi mắt của cậu cụp xuống, và cậu nhẹ nhàng xoa tóc em.

"Em thì sao, bây giờ còn đau không?"

Trì Nhuế Nhuế chưa kịp trả lời thì một giọng nam đột ngột chen ngang.

Trì Việt đứng trước cửa phòng khám, sự lạnh lùng trong ánh mắt và trong giọng nói hiển hiện thấy rõ. Hắn nhìn chòng chọc Tưởng Tự, dửng dưng lên tiếng: "Liên quan gì đến cậu?"

Tưởng Tự đứng phắt dậy, suýt nữa động đến vết thương. Nhưng Trì Việt không nhìn cậu mà cúi đầu cầm áo khoác của Trì Nhuế Nhuế lên rồi mở ra, mặc vào cho em. Vừa mặc xong hai tay áo thì hắn nghe thấy người bên cạnh nói "xin lỗi".

Trì Việt sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tưởng Tự.

Đối phương đứng một bên, không dõng dạc hùng hồn giống lúc ở quầy đồ ăn sáng, cũng không hung dữ giống lúc đe dọa đòi đánh gãy tay hắn. Cứ như Tưởng Tự đã thật sự làm sai chuyện gì, mi mắt và cả người cậu cong xuống, rồi lần nữa lặp lại một cách chân thành và khẽ khàng.

"Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro