Chương 5: Rubik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Tự vẫn chưa suy nghĩ xong có nên đi đá bóng hay không thì sáng chủ nhật, Khương Hiển đã gọi cho cậu.

Tưởng Tự mơ màng ngủ, mò điện thoại nhấn nút nhận cuộc gọi. Có lẽ Khương Hiển cũng vừa thức dậy, giọng nói tràn đầy năng lượng.

"Trời ơi, 9 giờ mà vẫn còn ngủ. Dì Hứa không gõ cửa phòng xách em dậy hả?"

"... Mẹ em đi làm rồi."

Tưởng Tự hắng giọng theo phản xạ có điều kiện để giọng mình rõ hơn một chút: "Mới sáng ra anh gọi cho em làm gì thế."

"Hôm nay là sinh nhật anh, em quên rồi nhỉ."

Mặc dù nói thế nhưng Khương Hiển cũng không buồn thật: "Ra ngoài đá bóng đi, anh mời em ăn cơm."

"Ò." Tưởng Tự ngập ngừng: "Em chưa làm xong bài —"

"Bớt giả vờ cho anh, gián điệp Kiều Hợp Nhất báo cáo em đã làm xong bài tập từ lâu rồi." Khương Hiển cắt ngang lời cậu, giọng điệu rất đanh thép.

"Vả lại lúc nhỏ mẹ em để em ở nhà anh, bảo anh trông em làm bài mà em có thích học như thế đâu."

Tưởng Tự chẳng thể đáp lời.

Mẹ Khương Hiển và mẹ Tưởng Tự là bạn đại học, sau khi tốt nghiệp được mấy năm lại trở thành đồng nghiệp ở cùng một bệnh viện cộng đồng. Hai đứa trẻ quen nhau từ nhỏ, Khương Hiển lớn hơn cậu 1 tuổi, từ bé đã dắt Tưởng Tự đi khắp nơi, hiểu rõ mười mươi tính cách của Tưởng Tự —

À, cũng không hẳn.

Có những chuyện chưa chắc Khương Hiển đã biết.

Có lẽ Khương Hiển đang ở trên xe buýt, Tưởng Tự nghe thấy tiếng trạm thông báo từ xa truyền đến cùng chất giọng bừng bừng sức sống của Khương Hiển.

"Đừng từ chối anh, đặc biệt hôm nay còn là sinh nhật tròn 18 tuổi của anh, làm trái tim anh đau biết bao."

Khương Hiển hoàn toàn chiếm thế thượng phong về mặt đạo đức, Tưởng Tự chỉ đành bò dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân và ăn sáng.

Cậu lề mà lề mề, lúc ra khỏi nhà đã hơn 12 giờ. Tiết trời hơn 30 độ, Tưởng Tự mặc quần áo chơi bóng màu xanh trắng đan xen, mát mẻ hoạt bát. Cậu đeo balo trên lưng, ngoài giày chơi bóng và khăn lau mồ hôi, cậu đem theo cả bài tập hè, định mang cho Kiều Hợp Nhất.

Để đến trung tâm thể thao thành phố phải ngồi chuyến 102, mười trạm. Chuyến xe này không đông người, Tưởng Tự ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ dãy số hai, nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính.

Đang mùa thu nhưng lá cây long não bên đường vẫn xanh mướt một màu, gió thổi vang tiếng xào xạc, những quả nhỏ xíu rơi xuống người khách đi đường. Xe buýt chạy không nhanh, trên đường nườm nượp người, các ông các bà mua thức ăn về nhà, thanh niên lái xe đạp tuýt còi chạy qua, và cả hai bóng dáng một cao một thấp đang đi trên đường, rất giống hai anh em tầng dưới...

Anh em.

Tưởng Tự sững người, quay phắt đầu nhìn thử.

Đúng là Trì Việt và Trì Nhuế Nhuế. Trì Nhuế Nhuế mặc áo khoác màu trắng, nhảy chân sáo giẫm lên những quả trên vỉa hè. Trì Việt đeo balo đút hai tay vào túi đi phía sau, mắt nhìn chăm chú Trì Nhuế Nhuế.

Qua một ngã đường, hai người cách ngày càng xa, thu nhỏ thành chiếc bóng mờ ảo trong nắng.

Hai người họ đi đâu thế?

Thôi kệ, chẳng liên quan đến mình.

Tưởng Tự quay người ngồi thẳng thớm rồi lấy điện thoại ra. Kiều Hợp Nhất cũng ra ngoài rồi, gửi liên tiếp mấy tin nhắn thoại.

[Cậu sắp tới chưa, tớ vừa ra khỏi khu dân cư, chuẩn bị mua quà sinh nhật.]

[Cậu định tặng gì, cho tớ tham khảo với.]

Tưởng Tự trả lời đại: [Tuyển tập đề thi thật đại học các năm.]

Kiều Hợp Nhất trả lời bằng một ngón tay cái.

Đương nhiên không phải, Tưởng Tự chưa đến mức phát rồ như thế. Cậu ôm balo, bên trong ngoại trừ bài tập hè cứu cánh Kiều Hợp Nhất thì còn có một khối rubik.

Không phải khối rubik 3x3 bình thường, là khối rubik 6x6 khá phức tạp. Người hay chơi sẽ nhận ra đó là một nhãn hiệu chuyên rubik. Nó không được gói ghém, dường như có dấu vết đã từng sử dụng, bị xáo trộn lung tung, những ô vuông nhỏ đa sắc màu đan chéo vào nhau, trông giống hiệu ứng mosaic khá đẹp mắt.

Lúc đến trung tâm thể thao, Tưởng Tự không vào ngay. Cậu mua một ly nước chanh ở tiệm trà sữa bên cạnh rồi ngồi một lúc, cho đến khi Kiều Hợp Nhất gọi tới.

"Cậu tới đâu rồi, chúng tớ đến cả rồi."

Bấy giờ Tưởng Tự mới xách balo lên, đẩy cánh cửa thuỷ tinh của tiệm trà sữa, bước vào làn sóng nhiệt sau cuối của ngày thu.

"Sắp tới, tới cổng rồi."

Khương Hiển và Kiều Hợp Nhất đang ở cổng sân bóng, có rất nhiều người đứng bên cạnh, cơ bản đều là bạn cấp hai cấp ba của Khương Hiển — Từ nhỏ đến lớn nhân duyên của anh luôn rất tốt. Tưởng Tự đều quen mặt, trước đây họ thường chơi bóng cùng nhau. Có người thấy cậu tới bèn hô to với người đang cúi đầu xem điện thoại giữa đám đông: "Ê, Khương Hiển! Em trai mày tới kìa!"

Tưởng Tự đã không gặp Khương Hiển hai ba tháng, trông đối phương chẳng khác trước đây là bao, kính nửa gọng, mái tóc ngắn màu đen, trông rất nhã nhặn, khi cười lên lại không giấu được dáng vẻ phơi phới của tuổi trẻ. Đối phương cất điện thoại, ngẩng đầu lên, vẫy tay với Tưởng Tự, giọng rất to.

"Tới muộn nhé!"

"Kẹt xe."

Một nhóm người nhốn nháo đi vào sân bóng, Kiều Hợp Nhất chen tới bên cạnh Tưởng Tự rồi giơ tay quàng vai cậu, hồ hởi lên tiếng.

"Bạn cùng bàn, đã lâu không gặp. Cậu có nhớ tớ không?"

Đây cũng chỉ là câu mở đầu thuận miệng nói ra, có trả lời hay không cũng vậy. Nhưng lúc này Khương Hiển bước đến bên Tưởng Tự định nói gì đó, Tưởng Tự bèn nhìn Kiều Hợp Nhất.

"Không." Tưởng Tự nói xong cũng không ngoảnh đầu, ngắm nghía Kiều Hợp Nhất mấy giây: "Nghỉ hè cậu bị ba mẹ đày đi đào mỏ à?"

"Phắn."

Kiều Hợp Nhất không ngờ câu đầu tiên Tưởng Tự nói sau bao lâu họ không gặp nhau lại là câu này, cậu ta bị đả kích dữ dội: "Tớ đi du lịch Tân Cương hai tuần, đen lắm hả?"

"Cũng tạm." Tưởng Tự nói: "Có dáng dấp của người nước ngoài."

Cảm xúc của Kiều Hợp Nhất rất phức tạp, cậu ta cũng quan sát kỹ đối phương: "Cả mùa hè cậu không ra khỏi nhà đúng không, sao trắng hơn tớ hai tông luôn."

Tưởng Tự không nói gì, Khương Hiển ở kế bên tiếp lời: "Chẳng trách không gọi em ra ngoài được, ở nhà tránh nắng nhỉ."

Cuối cùng Tưởng Tự cũng nhìn anh: "Anh hẹp hòi quá, đâu đến mức đó."

Khương Hiển giơ tay xin hàng: "Hết cách, chơi bóng ăn cơm xem phim em đều không tới. Anh còn nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, phải chăng anh đã làm mích lòng em lúc nào."

"Em bị mẹ bắt làm bài tập thôi." Tưởng Tự lấy Hứa Đình Nhu ra làm lá chắn: "Em thi cuối kỳ rớt hai mươi hạng."

Khương Hiển ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại giấu đi: "Không sao, chưa phải lớp 12 mà."

Sân bóng là dạng bán mở, ánh sáng xuyên qua từng tấm kính lớn ở hai bên trái phải rọi vào, soi chiếu rạng rỡ cả mặt cỏ và con người. Mọi người thay giày, khởi động cơ thể. Bóng Khương Hiển kéo dài, lúc nhìn Tưởng Tự, anh nở nụ cười rất thoải mái.

"Lớp 11 gắng sức mà chơi. Đến khi em lên lớp 12 là biết, cuối tuần không học bài mà hẹn bạn ra ngoài đá bóng tương đương phạm pháp đấy."

Khương Hiển là thế, trong lúc nói đùa anh cũng dễ dàng mang lại những giá trị cảm xúc cho người khác. Anh rất giỏi. Tưởng Tự nhớ mình đã từ chối anh mấy lần, cũng hơi xấu hổ: "Khoa trương đến vậy à?"

"Thực ra là không, lừa em thôi." Khương Hiển nói: "Để em cảm nhận xem mấy lần trước em không ra ngoài nghiêm trọng đến mức nào."

Tưởng Tự: "..."

Kiều Hợp Nhất ở kế bên không nhịn được phì cười một tiếng.

Tưởng Tự đều quen biết nhóm bạn bè của Khương Hiển khi chơi đá bóng, trước đây Khương Hiển ra ngoài chơi bóng hoặc liên hoan đều dẫn cậu theo, đến mức nhóm bạn kia cũng gọi cậu là "em của Khương Hiển". Kiều Hợp Nhất lại làm quen với những người cùng chơi bóng thông qua Tưởng Tự, đá xong một trận là đã đến bước xưng anh gọi em, không ít lần hẹn nhau đi chơi, chơi hoài cũng chẳng quá gò bó nữa.

Hai bên sân bóng là ghế khán giả, nhưng đầu giờ chiều chẳng được mấy người xem, chỉ có tiếng gọi chuyền bóng, tiếng chạy vội và tiếng ăn mừng khi ghi bàn.

Cả nhóm chơi được nửa trận là đã gần thoả, giữa chừng họ nghỉ ngơi nửa tiếng uống nước, dù là thiếu niên trẻ tuổi cũng đủ trầy trật. Thời gian nghỉ ngơi giữa trận, Khương Hiển mua nước trên máy bán nước cho mọi người, lần lượt hỏi họ muốn uống gì.

Các loại đồ uống chẳng thể giải khát trước buổi vận động cường độ cao liên tục thế này, ai nấy đều chọn nước suối. Đến lượt Tưởng Tự, cậu không nói gì, Khương Hiển bèn chọn soda cho cậu.

Soda giá một tệ, bao bì cũng khác, lập tức bị mọi người phát hiện và trêu: "Phân biệt đối xử quá nha Khương Hiển, cậu có ý gì!"

Khương Hiển đưa nước cho Tưởng Tự, cũng chẳng nói tại sao, ngoảnh đầu trả lời: "Gọi một tiếng anh đi, tao cũng mua cho."

Thoáng chốc trên sân bóng toàn những tiếng "anh" nối tiếp nhau, người này dõng dạc hơn người kia, chẳng khác nào Tam quốc diễn nghĩa, nhưng không một ai quan tâm vì sao chỉ mình Tưởng Tự được mua cho loại nước khác.

Tưởng Tự cầm chai soda lành lạnh, vặn nắp uống một ngụm.

Tưởng Tự uống các loại đồ uống, uống trà sữa, thỉnh thoảng bị bác sĩ Hứa Đình Nhu dạy dỗ bèn đổi sang uống soda, nước bạc hà, thậm chí uống trà theo ba — Dù thế nào đi nữa cũng không uống nước lọc không vị.

Thói quen này chẳng phải thói xấu gì to tát, nhưng nếu nói ra để người khác nghe thì không khỏi cảm thấy cậu hơi làm màu, vì vậy dù Khương Hiển hiểu nhưng anh không nói.

Tưởng Tự uống xong bèn vặn nắp chai lại, bỗng dưng cậu cảm thấy thực ra soda cũng chẳng có mùi vị.

Nửa trận sau Tưởng Tự đã thấy kiệt sức, thể lực của nhiều người đã cạn kiệt. Đá được một nửa, Kiều Hợp Nhất xoay người chuyền bóng, chạy một khúc thì thấy không ổn bèn chạy thêm mấy bước rồi chuyền bóng, đồng thời gào to: "Tưởng Tự!"

Tốc độ của trái bóng quá nhanh, góc độ cũng khá xảo quyệt, Tưởng Tự chẳng thèm nghĩ ngợi nhào tới đón bóng. Kết quả ngay đối diện cũng có người muốn cản bóng, một người không thắng lại được nên va mạnh vào người Tưởng Tự, Tưởng Tự ngã sõng soài.

Cú ngã rất mạnh, cả nhóm lập tức thở hổn hển chạy qua, vội vàng đỡ cậu dậy.

"Đậu má, em không sao chứ!"

Người va vào cậu là bạn cấp hai của Khương Hiển, anh ta vội vàng đỡ cậu, luống cuống lặp lại mãi không ngừng: "Đậu má đậu má, lỗi anh lỗi anh."

Tưởng Tự không quá thân thiết với anh ta, bèn xua tay tỏ ý mình không sao, định trở người đứng lên, Khương Hiển cản cậu, trước tiên xem thử cậu có bị thương ở đâu không.

Những chỗ khác không sao, chỉ có đầu gối trầy một miếng bằng bàn tay, chảy máu, trông hơi rợn. Tưởng Tự thử đứng lên đi tới đi lui, hơi đau, nhưng không đến mức không chịu nổi.

"Trầy da thôi, không sao."

"Vẫn nên đi khám xem sao." Khương Hiển chau mày: "Có lẽ sẽ sưng, không tổn thương xương cốt."

Va chạm trên sân bóng là chuyện rất thường gặp, vết thương của cậu cũng không nghiêm trọng. Phản ứng đầu tiên của Tưởng Tự là định nói không cần, nhưng cậu thoáng do dự, đổi lời: "Vậy mọi người đá tiếp đi, em tới bệnh viện."

Khương Hiển hỏi lại: "Em đi một mình?"

Dường như anh không đồng tình lắm, Tưởng Tự giành nói trước: "Nhiều người thế này, cũng không thể đi theo em tới bệnh viện cả được. Bây giờ có lẽ —"

Cậu vô thức mò túi, phát hiện điện thoại để trong balo, rồi ngoảnh nhìn sắc trời ngoài cửa kính.

"Có lẽ hơn 4 giờ rồi, anh phải dẫn mọi người đi ăn đúng không?"

Kiều Hợp Nhất ở kế bên lập tức tiếp lời: "Tớ đi với cậu rồi đưa cậu về nhà."

Tưởng Tự vỗ lưng cậu ta một cái: "Từ nhà tớ tới nhà cậu cách có nửa khu, chẳng đủ cho cậu chạy bộ nữa."

Kiều Hợp Nhất: "Vậy —"

Cậu ta định nói vậy tớ có thể đón xe, nhưng Tưởng Tự liếc cậu ta một cái, Kiều Hợp Nhất đối diện với ánh mắt ấy bèn đổi lời: "Vậy cậu đi cẩn thận."

Mấy anh trai va phải Tưởng Tự luôn miệng xin lỗi, nói sẽ bồi thường chi phí thuốc men gì đó cũng bị cậu xua tay từ chối, hời hợt bảo rằng: "Chuyện đá bóng thôi mà."

Tưởng Tự ngồi bên rìa sân bóng thay giày, Khương Hiển không khuyên nữa, anh nói: "Thôi được, em tới bệnh viện khám xong thì gửi tin nhắn báo cho anh một tiếng."

"Em biết rồi."

Tưởng Tự đeo giày xách balo, kéo khoá balo lấy hết sách ở trong ra, vỗ lên ngực của Kiều Hợp Nhất còn đang lo lắng không thôi.

"Bài tập hè."

"WTF."

Kiều Hợp Nhất nhận bài tập, ánh mắt nhìn đăm đăm Tưởng Tự cũng thay đổi, từ lo lắng thành cảm động và kính phục. Cậu ta lẩm bẩm: "Nếu Cung không chê, Bố nguyện bái lạy làm cha nuôi."

"Không được Phụng Tiên." Rồi Tưởng Tự ngoảnh đầu nhìn Khương Hiển.

"Đưa em ra đón xe nhé?" Cậu nói.

"Ừ." Khương Hiển sững sờ một giây, lập tức xách balo của Tưởng Tự.

Kiều Hợp Nhất vốn định dẫn Tưởng Tự ra ngoài, nhưng Tưởng Tự gọi Khương Hiển là cậu ta đã hiểu, bèn lùi hai bước nhường chỗ: "Vậy hai người đi đi."

Tưởng Tự áng chừng gần đúng, đúng là đã 4 giờ.Khương Hiển đeo balo của cậu, đưa cậu đến bên đường rồi xác nhận lại với cậu một lần nữa: "Thật sự không cần anh đến bệnh viện với em à?"

"Thật."

Cây ngô đồng trên đỉnh đầu cành lá sum suê, hai người đứng dưới tán cây, bên cạnh là tấm biển chỉ đường màu xanh sẫm. Tưởng Tự nhận lấy balo từ tay Khương Hiển, kéo khoá.

"Quà sinh nhật." Tưởng Tự nói, trong tay là khối rubik 6x6 nọ.

Khương Hiển hơi bất ngờ nhíu mày, nhận khối rubik trong tay Tưởng Tự.

"Cảm ơn nhé — Em mua lúc nào thế?"

"Học kỳ trước, em đã chơi mấy lần." Tưởng Tự nói.

"Anh nói này." Khương Hiển không nhịn được cười: "Em không muốn chơi nữa nên tặng anh chứ gì."

"Em chỉ chơi mấy lần thôi."

Tưởng Tự cũng cười: "Trước đây em luôn xem anh chơi rubik, từ tiểu học đến cấp hai rồi cấp ba, từ 3x3 lên 4x4, 5x5, 6x6. Em nghĩ rubik thú vị đến đâu mà có thể khiến anh yêu thích như thế nên bèn mua một khối chơi thử, có khi nào em cũng thích chơi rubik không."

Một nhóm các bạn nhỏ ra khỏi trung tâm thể thao, hình như các em đến bơi, tóc vẫn còn ướt, cười hihi haha ồn ào lướt qua hai người.

"Em đã thử rất lâu, còn học cả công thức, kết quả em nhận ra mình thật sự chẳng hề có thiên phú. Thứ này —" Tưởng Tự chỉ khối rubik trong tay Khương Hiển: "Với anh mà nói nó là trò chơi giải trí phát triển trí tuệ, với em mà nói chơi nó là đổi một cách khác để giải đề toán."

Tưởng Tự thoáng dừng lại rồi nhấn mạnh: "Còn là hình học không gian em ghét nhất."

Khương Hiển bị chọc cười: "Khó đến vậy à?"

"Cũng không phải khó, chỉ là không thích hợp." Tưởng Tự nói: "Chỉ là xem anh chơi mãi nên em lầm tưởng chắc chắn em cũng có thể chơi."

Tưởng Tự cảm thấy mình càng nói càng khẽ, thậm chí lúc nói đến câu cuối cùng cậu có cảm giác hoá ra cũng chỉ vậy thôi, giọng điệu cũng nhẹ bẫng.

"Kết quả phát hiện chúng ta không giống nhau, nên em từ bỏ."

"Tặng anh."

Mới đầu Khương Hiển còn cười đùa với Tưởng Tự, về sau anh yên tĩnh nghe hết và cũng không nói nữa.

Anh cúi đầu nhìn khối rubik trong tay mình, động tác như bay xoay các ô vuông nhô lên không bằng phẳng về vị trí cũ, bỏ rubik vào túi của mình rồi ngẩng đầu.

"Tưởng Tự."

"Lần đầu tiên em đến nhà anh là năm em học lớp 1. Chú đi công tác nghiên cứu, dì Hứa lại trực phòng cấp cứu nên nhờ mẹ anh dắt em đến ở một đêm. Lúc đó em mới cao chừng này —"

Khương Hiển dùng tay ước lượng một chút, đôi mắt sau tròng kính đượm nét cười.

"Lúc đó anh nghĩ, trời đất, mẹ anh dẫn về cho anh một cậu em ở đâu ra vậy."

"Kết quả chớp mắt một cái mà em đã lớn nhường này rồi."

Gió thổi qua, cơn gió chiều oi nóng lướt qua người họ, thổi lay áo chơi bóng.

Nét cười nơi anh dần nhạt nhoà, vẻ mặt vẫn ấm áp nhưng đã thêm phần nghiêm túc.

"Rubik không hợp với em, nhưng thế giới này chẳng giống trò chơi rèn luyện trí óc hình học không gian là bao, thực ra trò ninja trái cây cũng rất thú vị."

"... Anh có ý gì, xem thường cắt trái cây đúng không."

Mặc dù Tưởng Tự nói thế nhưng cậu vẫn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, thậm chí có tâm trạng cười với Khương Hiển.

Khương Hiển cũng vui: "Anh ví dụ thôi."

Hình như anh đã nói gì đó, lại như chưa nói gì. Hình như anh đã từ chối hoặc cảm ơn điều chi, nhưng sau cuối anh chỉ đưa balo cho Tưởng Tự, vỗ nhẹ vai cậu.

"Em vẫn còn trẻ mà, vui lên."

Cuộc đời mai sau còn dài lắm, Tưởng Tự.

Tưởng Tự nghĩ, buổi sáng cậu nghĩ sai rồi, quả nhiên Khương Hiển vẫn quá hiểu cậu.

Một chiếc taxi rất có mắt nhìn đã dừng lại trước mặt hai người, tài xế thò đầu hỏi: "Đi đâu?"

Tưởng Tự mở cửa ghế sau ngồi vào. Ngoài cửa xe, Khương Hiển cúi đầu trả lời: "Bác tài, đi bệnh viện số 2."

Nói xong lại nghiêng đầu dặn dò Tưởng Tự: "Xem tình hình thế nào rồi gửi tin nhắn cho anh, tới nhà cũng gửi tin nhắn cho anh."

Anh vẫn xem Tưởng Tự là đứa trẻ như trước kia.

"Dạ, anh vào đi." Tưởng Tự cười nói.

Khương Hiển gật đầu, bỗng nhiên anh nói: "Hôm nay em nợ anh một bữa nhé, sau này anh gọi em đi ăn mà em còn tìm cớ nữa xem."

Anh gõ hai cái lên cửa sổ thuỷ tinh như để cảnh cáo: "Anh sẽ đề cử lớp luyện thi chuẩn bị thi đại học cho mẹ em."

... Ít nhiều gì anh cũng là kẻ ác, mọi cảm xúc lúc nãy trong Tưởng Tự phai nhạt trong chớp mắt: "Vãi."

Khương Hiển cười đứng dậy lùi lại hai bước, xe taxi từ từ khởi động, bỏ lại anh phía sau, rẽ qua ngả đường rồi khuất bóng.

Tưởng Tự thôi nhìn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro