Chương 4: Đánh gãy tay tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Tự không cố ý.

Tưởng Chính Hoa ăn sáng rồi lại lên trường, thầy nói phải lên văn phòng viết giáo án. Vốn dĩ hôm nay đến lượt Hứa Đình Nhu nghỉ làm, nhưng bên khoa tạm thời có việc nên gọi cô tới. Trước khi đi cô dặn Tưởng Tự lau nhà, tưới cây, giặt phơi quần áo và vài ba công việc khác nữa. Tưởng Tự vừa chấp hành đến mục thứ hai là tưới nước cho cây thường xuân thì thấy lá cây ngoài ban công khẽ lay động.

Tưởng Tự sững người, đâu có gió. Cậu còn chưa hiểu ra thì lá lại rung tiếp.

"..."

Tưởng Tự chẳng hiểu mô tê gì, bước đến rìa ban công, nhoài người ra ngoài xem thử.

Một cánh tay thon dài ở tầng hai đang quấn lấy nhánh cây rủ xuống, kéo nhẹ thêm một cái. Thường xuân trong tay người ta chỉ là cành mềm lá yếu, Tưởng Tự cứ ngỡ đối phương đang phá cây nên không nhịn được hét lên một tiếng, rồi mới muộn màng nhận ra người ta đang ngồi trên bệ cửa, suýt nữa bị tiếng hét của cậu dọa té xuống.

Tưởng Tự sợ túa mồ hôi lạnh cả trán, chưa kịp sắp xếp câu từ xin lỗi thì nghe thấy đối phương lên tiếng.

Tưởng Tự sững sờ, chỉ tay vào chóp mũi mình, nói với vẻ khó tin: "Cậu gọi tôi là gì cơ?"

Cậu ta vừa gọi mình là gì?

Gì mà tóc mây gì mà công chúa?

Trì Nhuế Nhuế đang ngồi trong phòng khách bèn ngoảnh đầu nhìn qua. Trì Việt nhìn đăm đăm người trên tầng, lần đầu tiên hắn thấy phải thay đổi thói quen hễ cảm xúc trào dâng là bất chợt nói móc người ta.

Chủ yếu do hắn suýt rớt khỏi ban công, thêm cả dáng vẻ đối phương trân quý thường xuân và câu chuyện cổ tích Trì Nhuế Nhuế kể khi nãy không hẹn mà cùng chồng lên nhau đã khiến hắn hơi mất kiểm soát.

"Không, cậu nghe nhầm rồi."

Tưởng Tự chau mày lặp lại một lần: "Tôi nghe nhầm?"

Lừa con nít hay gì?

Trì Nhuế Nhuế nhìn một lúc mà vẫn không hiểu Trì Việt đang làm gì, em không hứng thú lắm nên thôi nhìn. Nước trong ly đã hết, em hơi khát, do đó em buông bút đứng lên, bưng ly của mình đi vào nhà bếp.

Động tĩnh của em rất nhỏ, Trì Việt không để ý, mắt vẫn dừng ở tầng trên, nén cơn giận lạnh lùng trả lời: "Tôi bị doạ nên nói lung tung."

Tưởng Tự lập tức bị kéo về sự cố vừa rồi, cũng mặc kệ công chúa hay không công chúa: "Tôi không cố ý — Cậu không sao chứ?"

Suy cho cùng hắn cũng là người kéo hoa cỏ nhà người ta trước, Trì Việt trả lời: "Không sao."

Tưởng Tự thở phào, lại hơi bực bội: "Cậu ngồi trên ban công làm gì, ngã xuống nhẹ nhất cũng gãy xương."

Vốn dĩ Trì Việt định nói không có tiếng hét của cậu thì hẳn tôi rất an toàn, nhưng dẫu sao đối phương cũng đang quan tâm, hắn nhịn không nói thành lời, và rồi hắn thấy vẻ mặt của Tưởng Tự trở nên do dự.

"Cậu —" Tưởng Tự nói: "Tâm trạng không tốt à?"

"...Không phải."

Trì Việt đoán được đối phương đang nghĩ gì, hắn lặng thinh mấy giây: "Tâm trạng của tôi quá tốt đâm ra rảnh rỗi đấy."

"..."

Trì Việt nhìn ánh mắt của người trên tầng thay đổi từ lo lắng sang cạn lời, vừa nhìn mình chăm chú vừa từ tốn lên tiếng: "Rất rảnh nhỉ, kéo —"

Cậu còn chưa dứt lời thì đã có mấy tiếng loảng xoảng của đồ vật rớt xuống vọng ra từ nhà bếp, tiếp đó là tiếng ly thuỷ tinh bể, có thứ gì đập xuống sàn. Trong căn nhà yên tĩnh, tiếng bộp bộp lại càng vang dội.

Trì Việt biến sắc, mặc kệ người trên tầng, xoay người vịn rìa ban công nhảy vào nhà, gào to một tiếng "Trì Nhuế Nhuế!"

Tưởng Tự không nghe thấy động tĩnh trong bếp, nhưng vẫn bị động tác của Trì Việt trên bệ cửa sổ dọa giật nảy mình: "Má ơi!"

Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng gọi em gái mình rất sốt ruột và rất lớn của Trì Việt. Cậu cũng vô thức hoảng loạn, ném bình tưới nước quay người chạy xuống tầng.

Ly và ấm đun nước trong bếp vỡ tung toé, Trì Nhuế Nhuế đứng ở giữa, vạt áo trước đã ướt, trông em có vẻ bối rối. Thấy Trì Việt vào, em méo miệng chực khóc.

Trì Việt ngồi sụp xuống vân vê quần áo của Trì Nhuế Nhuế, là nước lạnh, không bỏng.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy cả người hắn đang dần thả lỏng, hắn ôm Trì Nhuế Nhuế ra khỏi mớ thuỷ tinh bể, đặt em bên cửa bếp, xoa tóc em.

Trì Nhuế Nhuế lo sợ bất an, giọng như muỗi kêu: "Em làm bể đồ."

"Không sao, anh sẽ dọn." Trì Việt nói: "Em biết quần áo ở đâu chứ, tự thay đồ được không?"

Trì Nhuế Nhuế gật đầu, di chuyển mấy bước về phòng ngủ, rồi lại khẽ nói với Trì Việt: "Em xin lỗi."

"Không sao." Trì Việt cười với em: "Buổi chiều mua ly khác là được, cho em chọn nhé."

Trì Nhuế Nhuế lại vui vẻ hẳn lên, nhảy chân sáo về phòng ngủ thay đồ.

Trì Việt định dọn dẹp bãi chiến trường trên sàn, chưa kịp động tay đã nghe thấy tiếng đập cửa inh trời.

Trì Việt mở cửa, suýt nữa Tưởng Tự không kịp thu bàn tay đập cửa về, cậu đứng trước cửa bốn mắt nhìn nhau với hắn, rồi nhìn vào nhà qua bả vai hắn.

"Sao thế?" Tưởng Tự hỏi.

Trì Việt hỏi ngược lại: "Sao gì?"

"Em gái cậu." Tưởng Tự nhìn chằm chằm đối phương: "Cậu gọi to thế cơ mà, tôi ở trên tầng còn nghe thấy."

"À." Trì Việt thoáng dừng lại, giọng điệu dửng dưng: "Rót nước làm vỡ ly."

... Tưởng Tự chau mày: "Vì chuyện này thôi hả?"

Dù Tưởng Tự không nói, nhưng Trì Việt có thể hiểu được hàm ý của đối phương từ ánh mắt của cậu: Làm bể có cái ly mà cậu gào to thế, cậu có bị gì không?

Hắn im lặng mấy giây, không giải thích. Trì Nhuế Nhuế còn ở trong phòng một mình, Trì Việt hỏi: "Cậu còn việc gì không?"

Trong tai Tưởng Tự, câu này có nghĩa là "Cậu cứ lo chuyện bao đồng vậy."

"..."

Đúng là đồ chó trong "chó cắn Lã Động Tân", đồ sói trong "Đông Quách tiên sinh và sói".

Đúng là mình ăn no rửng mỡ lo bò trắng răng.

"Hết rồi."

Tưởng Tự lùi nửa bước, dứt khoát đi lên tầng, một bước hai bậc thang, đi được nửa đường lại ngoái đầu nhìn Trì Việt đang chuẩn bị đóng cửa.

"Lần sau còn kéo thường xuân của tôi —"

Tưởng Tự cứng họng.

Thân là nhà giáo nhân dân, từ nhỏ Tưởng Chính Hoa đã dạy cậu phải biết lịch sự với người và việc. Hứa Đình Nhu lại càng tận tâm triển khai giáo dục toàn diện, từ nhỏ đến lớn cậu chưa nói những lời cay nghiệt bao giờ, trong thoáng chốc không biết nên nói gì tiếp.

Làm sao đây? Đánh cậu một cú?

Cũng không đến mức đó.

Mắng cậu một trận?

... Còn chẳng bằng cái trước.

Có tia sáng rọi vào hành lang qua cửa sổ trời, bụi mịn trôi nổi trong ánh nắng. Giữa sự tĩnh mịch, Trì Việt lên tiếng nói tiếp giúp cậu: "Thì đánh gãy tay tôi."

Tưởng Tự: "...Đúng."

Trì Việt gật đầu: "Biết rồi."

Mất mặt ghê.

Tai Tưởng Tự đỏ ửng, độ nóng lan ra như lửa cháy sém làm gò má cũng nóng ran, trên hành lang ảm đạm khiến sắc đỏ rất bắt mắt. Cậu loáng thoáng nói "lần sau chú ý" rồi chạy vụt lên tầng mở cửa nhà.

Chẳng còn tâm trạng tưới hoa nữa, Tưởng Tự về phòng nhào lên giường, vùi mặt vào chăn đợi hơi nóng giảm xuống.

Đe doạ còn phải để đối phương nói giúp mình, mất mặt mất mặt mất mặt quá.

Điện thoại bên gối reo mãi, Tưởng Tự không quan tâm. Cơn gió ngoài cửa sổ thong thả thổi vào, cho đến khi nhiệt độ trên mặt giảm hẳn, cậu mới trở mình cầm điện thoại lên.

Là tin nhắn của Kiều Hợp Nhất.

Kiều Hợp Nhất là bạn cùng bàn của Tưởng Tự từ Tiểu học, Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông. Ba mẹ cậu ta đều làm trong ngành địa chất, vững tin rằng ngoài đọc vạn quyển sách cũng cần đi vạn dặm đường, cuối cùng hy vọng con mình có thể kết hợp giữa kiến thức và thực hành, để rồi chọn cái tên Kiều Hợp Nhất.

Tưởng Tự nghe xong bèn hỏi lại: "Sao không đặt là Kiều Tri Hành?"

Lúc đó Kiều Hợp Nhất cũng bị hỏi khó, cậu ta về trưng cầu ý kiến của ba mẹ mình, câu trả lời mà cậu ta nhận được là hai chữ Tri Hành nghe quá lỗi thời, đơn điệu.

Có ba mẹ như thế, thảo nào Kiều Hợp Nhất vô tư đến mức vô tri.

Kiều Hợp Nhất: Chị Chu đã kết thúc trận đấu rồi, cậu còn thả like cho tớ làm gì, định mưu hại bạn cùng bàn của cậu hả?

Chị Chu là giáo viên chủ nhiệm. Tưởng Tự hỏi: Cậu làm bài tập xong chưa?

Kiều Hợp Nhất sốc lắm: ? Cậu giấu tớ lén làm hết bài tập rồi đúng không, cậu thật nham hiểm.

Tưởng Tự: Cậu cáo trạng với Bồ Tát đi.

Kiều Hợp Nhất phản hồi: Muộn rồi, tớ đã lên cao tốc, buổi chiều tới nhà.

Nói xong, cậu ta lại hỏi: Chiều mai đi đá bóng nhé?

Tưởng Tự trở mình trên giường, tâm trí vẫn chưa nghĩ xong chuyện hồi nãy, uể oải trả lời: Không muốn đi, nóng lắm.

[Sân thể thao trong nhà mà hun chết cậu được chắc.]

Một lúc sau không thấy Tưởng Tự trả lời, Kiều Hợp Nhất gửi thêm một câu.

[Khương Hiển bảo tớ gọi cậu.]

Tiếp đó là một sticker hình đầu gấu trúc nhìn trộm hèn ơi là hèn.

Thấy cái tên này, Tưởng Tự tỉnh táo hơn một chút, thoát khỏi chuyện vừa rồi. Cậu vuốt mái tóc bù xù vì lăn lộn, đặt tay trên khung trò chuyện chẳng động đậy hồi lâu, mấy phút sau mới từ từ gõ chữ trả lời: Ờ.

Có lẽ Kiều Hợp Nhất rất bất ngờ trước sự dửng dưng của cậu, gửi thẳng tin nhắn thoại tới: "Cậu nhìn rõ chưa, tớ nói là Khương Hiển."

"Nhìn rõ rồi." Tưởng Tự cũng trả lời bằng tin nhắn thoại, giọng điệu bình thản không gợn sóng: "Thế thì sao, tớ còn phải cảm động giàn giụa nước mắt chuẩn bị đón tiếp xa giá à?"

Kiều Hợp Nhất lập tức vâng dạ xuôi theo: Không phải, tớ nói với cậu một tiếng thôi.

Tưởng Tự: Chẳng phải anh ấy đã bắt đầu lớp 12 rồi à, vẫn còn thời gian chơi đá bóng hả?

Kiều Hợp Nhất nổi khùng: Cậu đừng có tung tin nhảm, lớp 12 cũng có cuối tuần, ngồi tù còn được cho hóng mát mà.

Ngay cả chuyện kỳ nghỉ hè đã qua được mấy tuần mà Tưởng Tự còn quên. Kiều Hợp Nhất vẫn gặng hỏi: "Rốt cuộc cậu có tới không, hôm đó là sinh nhật Khương Hiển, anh ấy nói anh ấy mời cơm."

Ờ đúng, hôm đó là sinh nhật của Khương Hiển.

Tưởng Tự gõ mấy chữ rồi xóa, trả lời lấp lửng: "Đến lúc đó rồi nói."

Kiều Hợp Nhất: Tới đi mà, anh ấy nói nghỉ hè gọi cậu mấy lần mà cậu toàn nói bận việc, sợ cậu chẳng đến cả sinh nhật của anh ấy nên bảo tớ gọi cậu thử.

Nói xong câu này, khung trò chuyện cứ hiển thị Kiều Hợp Nhất đang soạn tin, có lẽ cậu ta muốn hỏi rốt cuộc tình hình hiện tại của Tưởng Tự là thế nào, nhưng cuối cùng vẫn biết điều không hỏi, đổi sang chuyện khác.

[Cậu làm gì suốt kỳ nghỉ hè thế, bận dữ thần, sao trên tường WeChat trống không vậy? — Cậu có giấu tớ lén học bài không đó?]

Tưởng Tự trả lời ngay: Ừ, tớ định học kỳ sau làm tất cả các cậu phải kinh ngạc.

Hứa Đình Nhu không phải kiểu phụ huynh cứ khăng khăng nhồi nhét các lớp luyện thi vào kỳ nghỉ của con mình, nhưng xét thấy học kỳ trước bỗng dưng Tưởng Tự từ hạng ba mươi trượt thẳng xuống hạng năm mươi —— theo cách nói của cô thì tụt như điện tâm đồ vậy, nên cô vẫn nghiêm khắc sắp xếp nhiệm vụ học bài trong kỳ nghỉ cho cậu.

Vậy nên cả kỳ nghỉ Tưởng Tự đều ở nhà làm bài tập hè, luyện đủ loại đề thi do Hứa Đình Nhu giao. Thời gian rỗi thì chơi game, ra ngoài đá bóng, bơi lội hoặc câu cá với ba, rồi chăm sóc hoa cỏ ngoài ban công ——

Hoa cỏ ngoài ban công.

Sự chú ý của Tưởng Tự dạo chơi một vòng rồi quay trở lại ban công, dây thường xuân, tầng dưới và thiếu niên có vấn đề.

Cậu chợt gõ chữ hỏi Kiều Hợp Nhất: Cậu biết công chúa tóc mây không?

Đầu bên kia im lặng hồi lâu rồi hỏi lại: Công chúa gì cơ?

Mấy phút sau, có lẽ Kiều Hợp Nhất đã tìm trên Baidu xong, cậu ta trả lời tiếp.

[Bạn cùng bàn, tớ tôn trọng mọi hứng thú sở thích và xu hướng tính dục của cậu, nhưng tạm thời Disney nằm ngoài phạm vi của tớ. Cơ mà cậu đừng sốt ruột, tối nay tớ sẽ học thêm.]

Tưởng Tự thở dài một hơi, trả lời ngắn gọn: Xéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro