Chương 3: Công chúa tóc mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Tự ngơ ngác.

Cậu không thể hiểu ngay ý của Trì Việt, chỉ ngoảnh đầu nhìn đối phương theo phản xạ có điều kiện, nhưng đối phương không nhìn cậu mà chỉ mải nhìn đăm đăm phía trước, giống như người nói câu vừa rồi không phải hắn.

Tưởng Tự thoát khỏi trạng thái treo ngược cành cây, dần tỉnh táo.

Trước khi cậu đến thì đối phương đã chọn cháo bí đỏ rồi, không thể nào vừa đóng gói xong lại bỗng dưng đổi ý được. Có lẽ hắn thấy cậu và cháo lòng không đội trời chung nên mới nhất thời đổi cho cậu...

Người này có ý gì?

Hôm qua còn chẳng thèm để ý cậu cơ mà, tự nhiên hôm nay nổi lòng tốt. Người này là cái điều hoà hả, sao cứ lúc nóng lúc lạnh thế.

Cô bán hàng cũng nhận ra, nhanh nhẹn đưa cháo bí đỏ và sủi cảo hấp đã đóng gói xong cho Tưởng Tự: "Ơ, nhóc đẹp trai này nhường cháo cho con thì con cầm đi chứ, tổng cộng 16 nhé."

"..." Tưởng Tự chỉ đành nhận đồ, quét mã trả tiền.

Đưa cháo bí đỏ đã đóng gói cho Tưởng Tự, cô bán hàng lại đóng gói cho Trì Việt, vậy nên Tưởng Tự vốn là người đến sau lại nhận món trước đối phương.

Khi không lại được lợi, cứ đi như thế làm Tưởng Tự hơi ngại. Do dự một chốc, cậu không đi ngay mà lấy điện thoại ra lướt xem tường Wechat.

Sắp khai giảng, ai nấy đều nắm bắt khoảng thời gian sau cuối vui chơi khắp trời nam đất bắc. Bạn lướt sóng ở Tam Á, tôi chơi thuyền ở Quế Lâm, có cả ảnh lễ Phật ở núi Phổ Đà do bạn cùng bàn của cậu là Kiều Hợp Nhất đăng vào hôm qua, bên trên viết "Bồ Tát phù hộ cho con học kỳ sau thi được top 10 của lớp."

Lượt thích và bình luận dưới ảnh rất sôi nổi, toàn bạn cùng lớp, một loạt "Cầu giúp tôi nữa". Trong số đó có một người là chủ nhiệm lớp. Kiều Hợp Nhất nịnh nọt trả lời: "Chị Chu ơi cô cầu gì thế, em cầu giúp cô!"

Chủ nhiệm lớp phản hồi: "Cầu Bồ Tát phù hộ em và những ai bình luận đã làm hết bài tập hè."

Phần bình luận kết thúc bằng dòng chữ này. Đến giờ đám đông đã giải tán, lặng ngắt.

Tưởng Tự không nhịn được cười, thả like cho Kiều Hợp Nhất. Trì Việt nghe tiếng cười khúc khích thì liếc nhìn cậu một cái rồi rời mắt, nhận bánh trứng và cháo, quét mã trả tiền, quay người rời đi.

Chân dài cũng tốt, mới đó hắn đã đi được mấy bước, bỏ lại Tưởng Tự phía sau.

Tưởng Tự:... Mình lãng phí một phút này rồi.

Cậu không vui lắm, bước mấy bước đuổi theo sóng vai với đối phương, lúc nghiêng đầu giọng điệu hơi gượng gạo: "Đi nhanh thế làm gì?"

Bấy giờ Trì Việt mới hiểu đối phương đang đợi mình, nhưng hắn không hiểu tại sao đối phương phải đợi.

Với hắn mà nói, chuyện đổi cháo chỉ là tiện tay trả lại ân tình vì đã cho Trì Nhuế Nhuế gói kẹo vào tối qua, không phải tín hiệu "tôi và cậu quen biết" — Cũng chẳng phải mẫu giáo, cúi chào bắt tay thì cậu là bạn tôi.

Mặt hắn chẳng mảy may thay đổi, hắn liếc nhìn Tưởng Tự: "Ồ, tôi tưởng cậu thích chơi điện thoại trước quầy bán đồ ăn sáng."

... Người gì vậy trời. Mới sáng ra mà Tưởng Tự đã sắp giận tới nỗi phải cười, cậu cố ý gật đầu: "Ừ, tôi thấy sóng ở chỗ đó tốt."

Nói rồi Tưởng Tự cũng chẳng thèm sóng vai với hắn nữa. Cậu bước vội hai bước vượt lên trước đối phương, hai người một trước một sau trở lại khu dân cư.

Cơn gió sáng sớm xoa dịu cái nóng, thổi qua tán cây long não làm chúng khẽ xào xạc, cả một đường là sắc xanh đậm nhạt cuồn cuộn trong gió, chừng như rất mát lạnh. Trì Việt nhìn cậu từ phía sau, dáng Tưởng Tự cao, chiếc áo hoodies trắng rộng rãi bao bọc lấy cậu, dưới bóng cây trông cả người có vẻ mong manh.

Trì Việt nhớ đến cuộc tán gẫu khi dọn đồ tối qua, Từ Thuyền nói hàng xóm tầng trên rất nhiệt tình và dễ ở chung, trong nhà họ cũng có một cậu nhóc, rất thanh tú.

Trì Việt nghĩ, rất thanh tú, rất kén ăn, cũng rất nóng nảy.

Tưởng Tự đi đằng trước giả vờ vừa đi vừa nghịch điện thoại, nhưng lại đặt hết tâm tư lên người phía sau. Cậu nhủ thầm không biết người này từ đâu đến mà trên tay có vết dao cắt dài như thế, có còn đi học hay không. Nếu vẫn còn đi học, có lẽ hắn học cấp ba giống mình, không biết lớp mấy... Mình bận lòng nhiều thế làm gì.

Đến trước chung cư đơn nguyên thì bắt gặp ông Vương vừa đi dạo ở công viên về, ông cất chất giọng vang dội hào sảng chào hỏi Tưởng Tự từ phía xa xa: "Tiểu Tự, vừa dậy hả con."

Năm nay ông Vương sáu mươi tuổi, sống ở đây gần ba mươi năm. Lúc ba mẹ Tưởng Tự vừa kết hôn chuyển vào đây đã có ông rồi. Thuở cậu còn nhỏ, Tưởng Chính Hoa vướng tiết tự học buổi tối, Hứa Đình Nhu làm ca tối ở bệnh viện công cộng, không ít lần Tưởng Tự được gửi lại nhà ông Vương học thư pháp với ông.

"Dạ ông Vương." Từ nhỏ Tưởng Tự đã được Hứa Đình Nhu ân cần dạy bảo gặp người quen là phải chào hỏi lễ phép. Gạt bỏ sự không vui vừa rồi, cậu cười rạng rỡ với ông: "Ông ăn chưa ạ?"

"Ăn rồi ăn rồi, bà của con nấu bánh trôi hoa quế."

Trò chuyện với nhau mấy câu, Trì Việt đã bước tới. Ông Vương mặc đồ luyện thái cực quyền màu trắng thong thả bước đến, chắp tay sau lưng quan sát Trì Việt từ phía sau.

"Con cái nhà ai thế, sao ông chưa thấy bao giờ?"

Trì Việt thoáng dừng lại, Tưởng Tự lo điều hoà lại chỉnh về chế độ làm lạnh nên cướp lời giới thiệu: "Dạ mới chuyển vào tầng hai."

"À, nhà ông Lý hồi trước." Ông Vương cười khì khì: "Con tên gì?"

Tưởng Tự vểnh tai, nghe thấy người kế bên trả lời: "Dạ Trì Việt."

Chữ "Việt" (yue) nào? Việt trong "phi việt" (fēiyuè - phấn khởi, bay qua), Duyệt trong "du duyệt" (yúyuè - mừng rỡ), hay Nguyệt trong "nguyệt lãng" (yuèliàng - ánh trăng)?

Tiếc rằng ông Vương không có khao khát được biết mãnh liệt như cậu: "Cậu bé ngoan, sau này có việc gì cứ nói, tới nhà chơi với Tiểu Tự nhiều nhé con."

Trì Việt liếc nhìn Tưởng Tự, gật đầu với ông Vương, giọng điệu rất tốt: "Cảm ơn ông."

"Khách sáo làm gì." Ông Vương chắp tay đi dạo quanh khu dân cư: "Bây giờ đám nhóc ấy à, trông đứa này còn đầy sức sống hơn đứa kia..."

Giọng ông trôi xa theo hương hoa quế, Trì Việt đã vào tòa nhà, đi mấy bước rẽ vào tầng hai, đứng trước cửa cầm chìa khoá mở cửa.

Tưởng Tự vượt lên từ sau lưng hắn, ngẫm nghĩ rồi vẫn tuân theo những phẩm chất đạo đức cơ bản, ngoảnh đầu nói "cảm ơn".

Trì Việt nghe vậy bèn ngoảnh đầu: "Cảm ơn chuyện gì?"

"Cháo." Tưởng Tự suy nghĩ rồi hỏi: "Cậu ăn được cháo lòng không, vị hơi khó ăn đấy."

Mặc dù chắc người ta không đến mức chọn món không ăn vì mình, nhưng Tưởng Tự suy bụng ta ra bụng người nên vẫn khách sáo một chút.

Dường như Trì Việt bật cười không rõ, ngoái đầu nhìn Tưởng Tự trên bậc thang: "Nếu tôi không ăn, cậu định đổi lại à?"

"..."

Tưởng Tự đã bước một chân lên hai bậc thang, nghe vậy bèn quay người lườm hắn.

Mắt của Trì Việt không lóng lánh như cô bé Trì Nhuế Nhuế tối qua mà sâu lắng, hàng mi chắn ngang khiến chúng như mặc ngọc chưa được đánh bóng. Lúc này trong ngọc có ảnh ngược của Tưởng Tự, giọng hắn đượm vẻ không đồng tình, vạch trần sự khách sáo của Tưởng Tự.

"Nếu ăn không quen thì ra khỏi khu dân cư rẽ phải đi chừng năm phút có quán mì thịt bò." Tưởng Tự nói rành mạch từng chữ: "Cậu chạy thêm một chuyến đi."

Tôi nhịn cậu đủ rồi đấy, Tưởng Tự nghĩ. Cậu nhìn đối phương, thầm nói cũng đâu phải tôi xin cậu đổi. Hắn mà nói thêm câu nào nữa là cậu đổi cháo ngay và luôn, ăn sạch ba tô cháo kia cậu cũng hết nợ ân tình.

Nhưng Trì Việt chỉ nhìn cậu mấy giây rồi thôi, đẩy cửa bước vào.

Từ Thuyền và Trì Nhuế Nhuế đã dậy. Đợi ăn sáng xong, Từ Thiền phải đến công ty bảo mẫu một chuyến.

"Nói là phải đăng ký trước, rồi phải đào tạo nhân sự gì đó..." Từ Thuyền thay giày trước cửa: "Con chăm em nhé, trưa mẹ không về, hai đứa ra ngoài ăn trưa hoặc đặt món về."

Nói rồi cô thoáng ngừng lại, kéo mở chiếc túi đeo chéo màu đen: "Con hết tiền rồi nhỉ, mẹ..."

"Con có." Trì Việt cắt ngang lời cô: "Con còn tiền, mẹ đi nhanh đi."

Bàn tay đang lục tìm tiền của Từ Thuyền khựng lại mấy giây, cuối cùng cô vẫn thôi vì giọng điệu kiên quyết của Trì Việt: "Ừ, vậy khi nào không đủ tiền thì nói với mẹ."

Cửa chính khép lại, tiếng bước chân của Từ Thuyền dần xa. Trì Nhuế Nhuế ngồi trên sô pha, nhìn Trì Việt bằng ánh mắt trông mong: "Em muốn xem công chúa tóc mây."

Trì Việt chưa hiểu: "Công chúa tóc mây gì?"

"Công chúa có mái tóc thật dài, sống trên tháp." Trì Nhuế Nhuế cố hết sức miêu tả cho anh mình, để giúp Trì Việt hiểu, em còn khua tay giữa không trung, nhắc lại một lần.

"Trong phim hoạt hình, công chúa sống trong tháp cao. Tóc nàng dài chấm đất, cho hoàng tử kéo tóc mình trèo lên."

... Mái tóc chắc khỏe dày rậm thật đấy, chắc chẳng kém dây thường xuân ngoài ban công là bao.

Tivi được mang từ Thiệu Giang tới, nhưng vẫn chưa kéo mạng. Trì Việt lục tìm tập vẽ và màu nước trong ba lô của Trì Nhuế Nhuế để lên bàn trà cho em, rồi lấy cái cốc vịt vàng của em rót nửa cốc nước.

"Tivi chưa kết nối tín hiệu, bây giờ chưa xem được. Em vẽ tranh một lúc nhé?"

Trì Nhuế Nhuế thở dài, trông khá mất hứng nhưng vẫn vâng lời cầm bút lên: "Buổi tối xem được chưa anh?"

"Được."

Trì Việt tìm công ty viễn thông gần nhất trên điện thoại, gọi điện nhờ họ chiều nay tới nối mạng. Hắn lại xem thời gian Trì Nhuế Nhuế bắt đầu vẽ, mở báo thức cài đặt nhắc nhở vào một tiếng sau, vừa cài xong thì có thông báo tin nhắn WeChat.

Lâm Tử Diệu: Tay lành chưa?

Lâm Tử Diệu: Ngày mai bên làng đại học có một quán bar khai trương, cần mấy cô cậu ưa nhìn tới khuấy động bầu không khí, 9 giờ đến 2 giờ, bốn trăm.

Người nhắn gửi địa chỉ cho Trì Việt.

Trì Việt mở địa chỉ, chọn đi bằng xe đạp, chụp màn hình "cách điểm đến 290 km" gửi cho Lâm Tử Diệu, đối phương gửi ngay một dấu chấm hỏi. Trì Việt trả lời: Chuyển nhà rồi.

Ngay giây sau, đối phương gọi đến.

Chắc Lâm Tử Diệu đang ngậm thuốc lá, lúc nói chuyện hơi ngọng nghịu: "Có chuyện gì vậy, sao bất ngờ thế?"

"Chuyện nhà, không kịp nói." Trì Việt nghe tiếng đánh bida loáng thoáng truyền đến từ bên cạnh đối phương, có cả tiếng ai đó gọi "ông chủ, lấy hai chai nước" ở phía xa xa.

"Sau này phiền anh tìm người mới cho mấy hoạt động này, xin lỗi anh Lâm."

"Chuyện nghiêm trọng đến mức nào — Đứa nào lấy cho bàn số 5 hai chai Coca!"

Lâm Tử Diệu gào xong lại hỏi: "Cả nhà chuyển đi luôn à?"

"Mẹ em, em, với em gái của em."

Trì Việt cũng muốn hút thuốc. Hắn liếc nhìn, Trì Nhuế Nhuế đang chuyên chú vẽ tranh, vậy nên hắn bước hai bước ra ban công.

"Đi vội quá, không nói cho ai biết." Trì Việt suy nghĩ: "Nếu có ai hỏi —"

"Yên tâm." Lâm Tử Diệu đã lăn lộn nhiều năm, anh hiểu ngay: "Anh biết rõ trong lòng chuyện nào nên nói và chuyện nào không nên nói."

Lại có hai tiếng bật lửa vang lên bên phía Lâm Tử Diệu, có lẽ anh lại hút thêm một điếu.

"Cô bé làm thêm bên viện Mỹ thuật chắc đau lòng lắm, hai hôm trước còn hỏi anh chuyện về nhóc, còn bảo anh giúp nhỏ hẹn nhóc ăn cơm nữa chứ."

Trì Việt cười một tiếng, lặng thinh nhìn chằm chằm dây thường xuân đang lắc lư trong gió. Giọng điệu của Lâm Tử Diệu nghiêm túc hơn một chút: "Xem như đã giải quyết xong chuyện nhà nhóc rồi đấy à?"

Trì Việt giấu đi nét cười ngay tức thì: "Xem như thôi, ông ta nhập viện rồi."

Lâm Tử Diệu nghĩ gì nói nấy: "Chưa chết hả."

"Nếu ông ta chết, anh phải tới thăm tù em đấy."

"Má, nói gì may mắn tí đi." Lâm Tử Luật chửi một tiếng rồi nói tiếp: "Tốt lắm, ôm chặt cuộc sống mới, đừng về nữa. Bên này có việc gì, anh sẽ giúp nhóc trông coi."

Trì Việt chân thành nói câu "cảm ơn".

"Bớt nói mấy lời xàm xí." Giọng điệu của Lâm Tử Diệu cứ như không chịu nổi: "Cúp máy đây."

Cuộc gọi kết thúc, Trì Việt lại ngoảnh nhìn, Trì Nhuế Nhuế đang ngồi ngay ngắn vẽ tranh trước bàn trà.

Hắn không vội vào mà đè mặt bàn xi măng rộng thênh thang trên ban công, rất "cổ", nhưng cũng rất chắc chắn. Trì Việt chống hai tay lên mặt bàn, nghiêng người ngồi một bên.

Ánh mặt trời rọi lên người hắn, không nóng, rất thoải mái. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài ban công.

Xem ra nếp sống của cư dân trong khu chung cư cũ này rất giản dị chất phác, ngoại trừ tầng một thì ít ai lắp cửa chống trộm, toàn trồng hoa trên ban công. Hoa mộc trước tòa nhà rơi xuống đất, ánh nắng soi rọi cả một khoảng sân toàn là màu vàng ấm. Có mấy bác gái để ki hốt rác bằng tre dưới cây, vừa kết hoa vừa trò chuyện, Trì Việt không nghe thấy họ nói gì. Phía xa xa có một khu kiến trúc công cộng, mấy bác trai ngồi trước bàn cờ vây... Trì Việt nhìn thật kỹ, à, đấu địa chủ.

Được, cũng là một cách luyện tập trí óc.

Hắn thu lại ánh nhìn xa xăm, nhìn về hướng trước mặt mình. Dây thường xuân trên tầng ba vẫn sinh sôi nảy nở giữa mùa thu, cố gắng mở rộng địa bàn xuống tầng dưới. Chồi non xanh mơn mởn đong đưa từng nhịp theo gió, lắc lư trước mặt Trì Việt. Trì Việt chẳng thể cầm lòng duỗi tay tóm lấy một nhành, dồn sức kéo nhẹ một cái.

Mặc dù thành tích môn văn của hắn không xếp top đầu trong các môn học, nhưng trước tình này cảnh này, hắn vẫn chợt nghĩ đến một cụm từ hơi sướt mướt.

Cuộc sống mới.

Nắm giữ cuộc sống mới.

Lá có thể sống lại vạn lần, người cũng có thể ư? Ví như rời khỏi chốn cũ, chuyển sang chốn mới; ví như rời bỏ vài người bê tha bạo lực độc ác, gặp gỡ những con người mới.

Vừa nãy Lâm Tử Diệu nói thế nào nhỉ?

Ôm chặt cuộc sống mới.

Vậy thì ôm chặt hơn chứ sao.

Trì Việt cảm giác bây giờ mình giống như cao nhân bỗng đả thông kinh mạch trong tiểu thuyết, hắn chợt thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dây thường xuân mềm mại trong tay đang quấn quanh ngón tay hắn, Trì Việt không nhịn được lại kéo một cái, hai cái ——

"Ê, sao cậu kéo cây của tôi?!"

Giọng rất lớn và còn đánh úp bất ngờ. Trì Việt giật mình buông tay theo phản xạ có điều kiện, động tác mạnh quá làm hắn suýt nữa loạng choạng lộn xuống, nhưng hắn phản ứng cực nhanh vịn lên mép ban công.

Hắn ổn định cơ thể, ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng.

Tưởng Tự cầm vòi phun nước bằng một tay, tay kia vịn ban công, cậu thò đầu nhìn xuống giữa mảng xanh rậm rạp. Có lẽ cũng bị cú loạng choạng vừa rồi của Trì Việt dọa sợ nên mắt cậu trợn rất to, vẻ mặt trông cũng rất hoảng hốt.

Một cao một thấp, bốn mắt nhìn nhau giữa sắc xanh đậm nhạt quấn từ tầng trên xuống tầng dưới. Người tầng trên mở miệng nói chữ "tôi —" rồi lại dừng, như không biết nói tiếp thế nào.

Chân Trì Việt vẫn đang lắc lư giữa không trung theo quán tính, hắn hít sâu một hơi cắt ngang lời đối phương.

"Xin lỗi." Trì Việt ngừng lại một chập, rồi nói với vẻ lạnh lùng: "Công chúa tóc mây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro