Chương 2. Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mì trong nồi được nấu hơi chín quá. Trì Việt gắp mì chia vào ba tô, rồi chiên thêm ba quả trứng ốp la, cho nước tương và giấm vào mỗi tô, tô nhỏ nhất không thêm ớt, cho thêm rong biển khô và nhỏ vào đó mấy giọt dầu ô liu.

Đồ đạc trong nhà vẫn chưa được dọn dẹp gọn gàng, đây đã là bữa tối chắp vá duy nhất mà họ có thể nấu được trong tình cảnh hạn chế thế này. Bàn ăn do chủ trước để lại, một chiếc bàn vuông bằng gỗ thô, trông khá cũ kĩ. Trì Việt bày chén đũa xong thì cửa vang tiếng "cạch cạch", hai mẹ con vào nhà.

Trì Nhuế Nhuế nhảy chân sáo mà vào, nhào qua ôm lấy đùi Trì Việt. Trì Việt vỗ em: "Đi rửa tay."

Ba người ba tô mì. Chủ nhà cũ trang trí phòng ăn theo tông ấm, dù trong phòng khách vẫn có mấy món hành lý chưa kịp mở ra còn đang chất chồng lung tung, nhưng không gian tĩnh lặng và cơn gió đêm thổi vào từ ban công đã khiến cả khung cảnh nhuốm màu ấm áp. Từ Thuyền ăn gần hết thì buông đũa, đắn đo cất lời.

"Cậu của con đã nhờ người ta liên hệ với bên trường học của con đâu vào đó rồi, trường Trung học số 2 thành phố Ninh. Cậu của con nói trường này không kém cạnh trường Trung học số 1 Thiệu Giang là bao, là một ngôi trường tốt."

Trì Việt cũng ăn xong, rút một tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Trì Nhuế Nhuế đang bưng tô từ tốn húp nước mì, chẳng ngẩng đầu đáp "dạ" một tiếng.

Vì giơ tay lau mồ hôi cho Trì Nhuế Nhuế nên vết sẹo dữ tợn chẳng còn gì che đậy trên cánh tay phải của Trì Việt lọt vào mắt Từ Thuyền. Cô hít sâu một hơi, không thể kìm lòng hỏi rằng: "Có cần đi bệnh viện khám vết thương của con không?"

Lần này Trì Việt trả lời rất nhanh: "Không cần đâu mẹ."

Từ Thuyền há miệng định khuyên thêm, nhưng cô quá hiểu tính con mình, hé môi mấy lần, cuối cùng cô chỉ nói khẽ: "Tiểu Việt, mẹ chắc chắn lần này là lần sau cuối. Chúng ta đã chuyển nhà rồi, sẽ tốt hơn thôi."

Trì Việt hít một hơi thật sâu — Lần sau cuối, rồi sẽ tốt hơn thôi.

Có lẽ đây chính là "dù sao cũng tới rồi" "vừa sang năm mới"[1] phiên bản gia đình hắn, nói thì dễ nghe nhưng vô dụng.

Hắn muốn nói không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mẹ nói "lần sau cuối", chuyện mẹ không thể đảm bảo thì tại sao cứ phải nói hết lần này đến lần khác?

Nhưng thấy vành mắt đỏ ửng của Từ Thuyền, cuối cùng hắn chẳng chất vấn câu nói ấy nữa, chỉ đổi câu hỏi: "Trì Nhuế Nhuế thì sao?"

Nghe thấy tên mình, Trì Nhuế Nhuế ngẩng đầu nhìn họ.

"Con bé 7 tuổi rồi, nên học tiểu học."

"... Có lẽ trường của con bé còn phải từ từ tìm thêm."

Từ Thuyền buồn rầu: "Từ mẫu giáo lên tiểu học khá rắc rối, ban đầu đã đăng ký bên Thiệu Giang rồi, bây giờ phải chuyển học bạ tới đây, nào kiểm tra sức khoẻ nào nơi cư trú, rồi cả hộ tịch đều phải nộp lại hết. Hơn nữa cơ thể của con bé —"

Nói đến đây, Từ Thuyền chợt dừng lại.

Trong sự trầm lặng đột ngột, Trì Việt gật đầu, vẻ mặt như thường: "Con biết rồi, mẹ đi làm đi. Con sẽ giúp mẹ làm mấy thứ này."

Từ Thuyền gật đầu không nói nữa, cũng nghiêng đầu nhìn Trì Nhuế Nhuế giông Trì Việt. Trì Nhuế Nhuế đã húp hết hớp nước mì cuối cùng trong tô, rút một tờ khăn giấy bên cạnh, từ tốn gấp thành hình vuông rồi lau miệng, lau xong mới nghiêng đầu nói chuyện.

"Không sao đâu mẹ, con và anh sẽ tự lo liệu."

Cả Từ Thuyền và Trì Việt đều không nhịn được cười, Trì Việt gõ phần bàn trước mặt em hai cái: "Trì Nhuế Nhuế, em muốn học tiểu học không?"

Trì Nhuế Nhuế thoáng chần chừ, em hỏi: "Có giống trường mẫu giáo không anh?"

"Gần vậy, sẽ có rất nhiều bạn nhỏ chơi với em."

Trì Nhuế Nhuế cân nhắc một lúc rồi gật đầu: "Em muốn học tiểu học, nhưng —"

Em ngẩng đầu nhìn Trì Việt và nói với vẻ buồn buồn: "Mong các bạn mới gan dạ hơn một tí, em lo vô tình dọa họ sợ, trước đây các bạn ở nhà trẻ đã bị em doạ khóc rồi. Nhưng không sao, nếu họ thấy sợ hay kì lạ, em sẽ mặc áo tay dài và áo khoác."

Em vừa thốt ra câu ấy là trong phòng thoáng ngưng trọng mấy giây, Từ Thuyền hoảng loạn liếc nhìn Trì Việt, giành nói trước: "Ừ, chúng ta mặc áo tay dài, mặc áo khoác. Mấy hôm nữa là sang đông rồi —"

"Không cần."

Trì Việt nhìn chằm chằm Trì Nhuế Nhuế, điềm nhiên trả lời giữa ánh nhìn của hai người: "Em muốn mặc gì thì mặc."

"Ai sợ hay thấy lạ, em cứ nói với anh."

Dường như Trì Nhuế Nhuế thở phào rất khẽ, gật đầu thật mạnh: "Dạ."

Từ Thuyền nhìn hai anh em, nghiêng đầu lau mắt rồi nhanh chóng ngoảnh lại. Trì Việt cúi đầu xem như không thấy, bắt đầu dọn chén đũa.

7 giờ tối, Trì Việt vừa dọn dẹp nhà bếp xong thì điện thoại bắt đầu vang lên tiếng "tít tít" điện tử, báo thức reo. Trên màn hình phát sáng hiển thị ghi chú báo thức — nấu thuốc cho Trì Nhuế Nhuế.

Đúng 7 giờ đun lửa nhỏ đủ loại thuốc mà có muốn gọi tên cũng chẳng được trong một cái niêu, hai tiếng sau sẽ đun được một chén thuốc đầy.

Thuở bé Trì Nhuế Nhuế ốm yếu như chim cút, bệnh nặng bệnh vặt liên miên, toàn phải dựa vào đủ loại thuốc thang. Vậy nên em đã quen rồi, điềm nhiên uống cạn một chén, uống hết ngụm sau cuối thì để chén trước mặt Trì Việt, giang tay với Trì Việt.

Trì Việt thuận tay mò mẫm túi của mình, lấy ra một cái hộp thiếc nhỏ, mở ra xem, bên trong đã trống không.

Má nó. Trì Việt khẽ chửi một câu.

Hai hôm nay bận chuyện chuyển nhà, lần đầu tiên hắn quên bổ sung kẹo mới. Bây giờ Trì Nhuế Nhuế vẫn đang nhìn hắn đầy trông mong, hắn xoa đầu em: "Ngày mai anh cho em hai viên nhé?"

Trì Nhuế Nhuế vẫn nhìn hắn, Trì Việt lắc cái hộp: "Hết rồi, mai anh mua cho em."

Cô bé đã hiểu, trong mắt đượm nỗi thất vọng, nhưng vẫn tỏ vẻ cảm thông với Trì Việt mà gật đầu: "Không sao, mấy hôm nay anh rất bận, em biết mà." Nghĩ rồi em lại duỗi tay mò mẫm trong chiếc túi nhỏ bên hông chiếc đầm của mình, hồi lâu sau em lấy ra một gói kẹo rực rỡ. Em xé giấy đút cho mình một viên, rồi lại đưa cho Trì Việt một viên.

Trì Việt nhận lấy, kẹo sữa bò UHA Đặc Nùng.

Trì Việt ném kẹo vào miệng rồi cắn, cảm nhận được hương vị hơi ngấy đang từ từ tan chảy trong miệng. Hắn hỏi: "Ai cho em?"

Trì Nhuế Nhuế cắn kẹo, lúc nói chuyện mơ hồ không rõ: "Anh trai tầng trên."

Trì Việt nghĩ ngay đến cậu trai ở tầng trên.

"Đừng tùy tiện nhận đồ của người lạ." Trì Việt nói: "Nhất là đồ ăn."

Trì Nhuế Nhuế: "Anh ấy là người xấu ạ?"

"..." Trì Việt bớt chút thì giờ nhớ lại gương mặt trên tầng lúc ban ngày: "Chắc không phải, nhưng những người khác thì chưa chắc."

Trì Nhuế Nhuế ngoan ngoãn gật đầu, rồi nói với vẻ rất đáng tin: "Em không sợ, em có anh trai mà."

Trì Việt búng nhẹ một cái lên trái em. Từ Thuyền gọi Trì Nhuế Nhuế vào nhà vệ sinh tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, cô bé dúi gói kẹo cho Trì Việt, nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh. Trì Việt nhắc em: "Chậm thôi."

Chủ nhà cũ chỉ chuyển vật dụng sinh hoạt đi, để lại phần lớn nội thất trong nhà. Thậm chí trên ban công còn có một chiếc ghế dựa bằng tre, màu gỗ đậm, tra dầu cọ, được Từ Thuyền lau sạch bóng. Trì Việt ngồi khoanh chân trên ghế, ngả người ra sau nằm xuống, nghiêng đầu nhìn cảnh đêm ngoài ban công.

Đến tối thì trời không quá nóng nữa, cây hoa mộc trong sân toả hương thoang thoảng, rất nhạt, không khiến người ta ngạt thở. Không biết nhà ai đang dạy con trẻ làm bài tập mà lặp lại câu "sáu chín bằng bao nhiêu" ba lần, sau mỗi lần giọng càng yếu hơn. Hắn thôi nhìn, cây thường xuân ở tầng trên rủ cành lá xuống lưng chừng khoảng không ngoài ban công tầng hai, xào xạc lắc lư trong gió đêm.

Trì Việt nhìn một lúc rồi lại nghĩ đến anh trai ở tầng hai mà Trì Nhuế Nhuế nói.

Hôm nay vừa xuống xe là hắn đã cảm giác có ai đó nhìn mình chằm chằm. Từ mỗi lượt chuyển đồ vào nhà cho đến khi hắn trở ra đưa tiền cho tài xế... hình như giữa chừng người đó có rời đi hai phút rồi quay lại.

Trì Việt thấy hơi phiền, nhưng cũng chưa đến mức không thể chịu nổi, chỉ đến khi uống nước mới ngẩng đầu liếc mắt cảnh cáo đối phương.

Cái liếc mắt ấy khiến hắn hơi bất ngờ — không phải người có dáng vẻ thích lo chuyện bao đồng như trong suy nghĩ của hắn. Đó là một cậu trai chạc tuổi hắn, mặc áo thun trắng và quần đùi, nhoài nửa người ra khỏi bụi thường xuân xum xuê, tóc mái hơi dài, để lộ gương mặt vẫn sạch sẽ khoan khoái dù đương giữa ngày hạ oi bức, trắng đến mức Trì Việt hoài nghi nó trong suốt.

Nhưng dù cho vẻ ngoài dễ nhìn mà cứ nhìn hắn chằm chằm thì cũng rất phiền. Trì Việt liếc đối phương hai giây như để cảnh cáo, không đáp lại lời chào của đối phương.

Rất bất lịch sự, Trì Việt biết. Nhưng tâm trạng hắn tàm tạm, thêm cả hắn hơi nhạy cảm với việc hàng xóm láng giềng luôn nhìn mình chòng chọc bằng ánh mắt xem chuyện vui — Trước đây hắn đã từng thấy quá nhiều, đi kèm với ánh mắt như thế là một chuỗi "chậc chậc chậc" mà người ta tự cho là rất khẽ, cộng với một câu đầy thương hại nhưng trịch thượng "con cái nhà này đáng thương quá".

Cậu trai hôm nay không giống vậy, có lẽ cậu thấy tò mò nên muốn xem thử người chuyển đến tầng dưới là người thế nào.

Nhưng hắn không có nghĩa vụ thỏa mãn lòng tò mò của đối phương.

Trì Việt mở điện thoại, tất cả ứng dụng mạng xã hội đều lặng im. Lần này hắn chuyển nhà rất vội, có lẽ các bạn học trước đây vẫn chưa biết hắn chuyển trường, nhưng cho dù có biết cũng không ai liên lạc với hắn. Chỉ có chủ nhiệm lớp trước đây gửi riêng cho hắn mấy tin nhắn xong lại thu hồi, không biết đã nói những gì, cuối cùng chỉ chừa lại một tin: Có bất cứ vấn đề gì em đều có thể liên lạc với cô.

Cô là một cô giáo trẻ mới tốt nghiệp chưa lâu, một người lái đò có tinh thần trách nhiệm cao, còn vì Trì Việt không đi học mấy ngày liền mà tới nhà thăm hỏi — Có lẽ cũng chính lần đến thăm ấy đã tạo thành ảnh hưởng lớn lao đối với sự nghiệp giảng dạy của cô.

Trì Việt không biết trả lời thế nào, cân nhắc rất lâu vẫn thẳng thừng tắt giao diện trò chuyện. Hai mẹ con trong nhà vệ sinh đã tắm rửa xong xuôi và về phòng ngủ chính. Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, về phòng mình tắt đèn lên giường.

Đồ đạc đều được mang từ Thiệu Giang tới, mền gối vẫn như trước kia, thoảng mùi bột giặt, nhưng hương hoa mộc nhàn nhạt thoảng vào rèm cửa sổ đã nhắc nhở hắn, quả thực mình đã chuyển sang thành phố khác.

Nơi này cách Thiệu Giang hai trăm bảy mươi mốt cây số, đi cao tốc mất trọn ba tiếng, một thành phố mới toanh và xa lạ, không ai quen biết, đây là đêm đầu tiên của hắn ở thành phố mới.

Nghĩ đến đây Trì Việt bỗng thả lỏng toàn thân, tựa như một khách du lịch bụi lặn lội đường xá xa xôi đã tìm được trạm dừng chân, sự mỏi mệt vì chuyển nhà chợt trào dâng khắp người, dù vẫn còn rất sớm nhưng hắn đã thấy buồn ngủ không mở mắt nổi.

Trì Việt kéo chăn qua đầu, nhắm mắt ngủ.

Có lẽ do quá mệt, chuông báo thức thứ hai vẫn chưa thể gọi Trì Việt tỉnh giấc, lúc rời giường đã 9 giờ.

Từ Thuyền và Trì Nhuế Nhuế vẫn chưa dậy. Trì Việt không làm phiền họ, vệ sinh cá nhân xong bèn ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Hôm qua mới đến khu dân cư, hắn vẫn chưa dạo quanh khu vực vẫn còn xa lạ với mình. Dựa theo ký ức hôm qua, hắn theo dòng người rẽ qua bên trái.

Tiết trời buổi sáng chưa quá nóng, cây cối hai bên đường xanh tươi, nhành lá đã ngả vàng. Cửa hàng hai bên đường muôn hình vạn trạng: phòng khám, hiệu thuốc, quầy bán quà vặt, tiệm làm tóc, quán ăn, bách hoá lớn nhỏ, điện gia dụng, linh kiện kim khí, bán sỉ lương thực và dầu... Phần lớn các cửa hàng trông đã khá cũ, vào giờ này hầu hết đều chưa mở cửa.

Bên đường có mấy bà cụ tụ tập tám chuyện, tiện thể dựng quầy bán rau. Cải thìa, bắp, cà chua, dưa leo, trông rất tươi. Có người đẩy xe ba bánh bán đồ ăn sáng, một chồng xửng hấp được lau bóng loáng, vừa mở ra là hơi nóng bèn theo hơi lạnh sáng sớm phả vào không trung.

Người ở khu phố cổ không nhiều, chẳng thể sánh được sự náo nhiệt trên phố thương mại, trông hơi quạnh hiu.

Trên tấm bảng của quầy đồ ăn sáng trước mặt viết bánh bao, bánh quẩy, tào phớ và đủ loại cháo, trông khá nhiều món. Trì Việt nhìn lướt qua một cái.

"Ba cái bánh trứng gà và ba tô tào phớ, gói mang về."

Cô bán đồ ăn sáng đeo một chiếc tạp dề màu vàng sáng, động tác mau lẹ làm nóng nồi tráng bánh: "Hết tào phớ rồi nhóc đẹp trai ơi."

Trì Việt nhìn chằm chằm tấm bảng do dự hai giây, đổi sang món tương tự: "Ba chén cháo gạo kê."

"Chao ôi, cháo gạo kê cũng hết rồi." Cô bật cười, như đang dặn dò đứa con nhà mình: "Lần sau con tới sớm chút nhé."

"... Dạ." Trì Việt gật đầu: "Còn món gì vậy ạ?"

Cô mở nắp lồng giữ nhiệt xem thử: "Cháo lòng, cháo bí đỏ. Nếu con thích ăn béo thì con chọn cháo lòng, nếu con thích ăn ngọt thì con—"

"Dạ cháo bí đỏ, ba tô." Trì Việt trả lời ngay.

"Đây."

Đối phương lấy hộp ra múc cháo, vừa múc được hai phần thì có giọng ai vang lên sau lưng Trì Việt, hơi khàn, nghe như chưa tỉnh ngủ.

"Hai lồng sủi cảo hấp và ba tô cháo bí đỏ, mang về ạ."

Trì Việt vô thức nghiêng đầu nhìn thử, áo hoodies quần jeans, gương mặt không còn dây thường xuân làm nền vẫn trắng như cũ.

Tưởng Tự trân trọng kỳ nghỉ hè chẳng còn lại mấy ngày, tối qua thức khuya chơi game đến tận 2 giờ, sáng sớm lại bị mẹ sai ra ngoài mua đồ ăn sáng, tinh thần vẫn đang trong trạng thái mơ màng, đối diện với ánh mắt của Trì Việt cũng chẳng có phản ứng gì.

À, hàng xóm mới bất lịch sự ngày hôm qua đây mà.

Cậu định chào hỏi trong vô thức.

Nhưng lại thôi vì cảm thấy hắn cũng chẳng để ý mình.

Dậy sớm vốn đã phiền phức rồi.

Tưởng Tự thôi không nhìn nữa.

Cô bán hàng chỉ Trì Việt, kéo sự chú ý của hai người quay về bằng chất giọng vang dội: "Hết cháo bí đỏ rồi, nhóc đẹp trai này mua hết rồi."

Cô bán hàng ra hiệu với Trì Việt, rồi ngoảnh đầu dặn Tưởng Tự: "Lần sau dậy sớm tí nhé."

Trì Việt: ... Câu này quen tai thật.

"Ăn cháo lòng được không con?" Cô hỏi: "Món đó còn."

"..." Mặt Tưởng Tự nhăn nhúm thấy rõ.

Tưởng Tự thuộc những người đi ngược lại với khẩu vị của người dân thành phố Ninh, ai cũng húp cháo mặn từ nhỏ, nhưng cậu không thích, cậu còn chưa bao giờ ăn nội tạng động vật, tuyệt đối không chấp nhận được cháo nấu chung với tim gan phèo phổi. Chỉ cần húp một hớp cái món nhân đôi buff như thế là Tưởng Tự chầu trời ngay và luôn nên khó có thể thuyết phục cậu đồng ý.

Tưởng Tự do dự không lên tiếng, ngoảnh đầu nhìn xung quanh xem có còn quầy đồ ăn sáng nào không. Nhưng đúng là hôm nay hơi muộn, các cửa tiệm khác đã dọn quầy cả rồi, bếp tàn nồi lạnh, chỉ còn lại quầy đồ ăn này vẫn đang kiên trì toả hơi nóng.

Lúc cậu ngoảnh đầu, Trì Việt liếc nhìn cậu.

Không vì nguyên nhân nào khác, Trì Việt thấy vẻ mặt xoắn xuýt chẳng thể che giấu của đối phương rất thú vị. Sao lại có người có nét mặt như vậy chỉ vì không mua được bữa sáng?

Kén ăn hơn cả Trì Nhuế Nhuế, Trì Việt nghĩ.

Nghĩ đến Trì Nhuế Nhuế, Trì Việt lại nhớ đến kẹo sữa tối qua. Bây giờ gói kẹo đang nằm trên tủ đầu giường của hắn, Trì Việt lại nhìn Tưởng Tự thêm một lần.

Đối phương đang nghiêng đầu nhìn xung quanh xem có lựa chọn mới hay không. Gáy của Tưởng Tự trực diện Trì Việt, dưới ánh nắng đầu ngày trông gáy cậu như bạch ngọc, càng thêm giống viên kẹo mà Trì Việt ăn tối qua.

Ma xui quỷ khiến, Trì Việt nghĩ, thôi vậy, nể tình gói kẹo sữa kia.

Tưởng Tự vẫn đang đắn đo, thôi thì dứt khoát sang quầy ăn vặt đối diện mua về mấy phần thịt nạc viên hoặc hoành thánh cũng được. Nhưng thời gian hơi lâu, với lại mới sáng ra cậu thật lòng không muốn ăn mấy món ngậy vị như thế...

Người bên cạnh bỗng duỗi tay, gõ nhẹ lên hộp cháo bí đỏ vừa được đóng gói xong.

"Dạ thôi." Trì Việt nói: "Đổi sang loại cháo còn lại đi ạ."

***

Chú thích:

[1] Hai trong tám cái cớ thông dụng mà người Trung Quốc hay dùng, bao gồm: Dù sao cũng tới rồi, cũng chẳng dễ dàng gì, đều là bạn bè, con nít thôi mà, người ta cũng chết rồi, vừa sang năm mới, chừa tí mặt mũi, vì tốt cho bạn.

Ý của Trì Việt ở đây là câu nói "Lần này là lần sau cuối" của mẹ mình cũng chỉ là lời nói suông, vô nghĩa chẳng khác gì mấy cái cớ trên.

Tính ra mình thấy mấy câu trên cũng hay được xài ở bên mình lắm đấy chứ:)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro