Chương Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Tầng Không!" Anh đứng lại cho tui.
Sở Diễm mặt mày son phấn xách hờ một cái túi Dior,vẻ mặt đầy vẻ căm phẫn bước nhanh về phía người đàn ông còn đang vạn phần tiêu soái ra khỏi cửa lớn, làm cho mấy bà dì nhà hàng xóm đi chợ về còn tấm tắc khen ngợi không ngớt.

"Gì?".Hạ Tầng Không không ngại trưng ra bản mặt "bị làm phiền" quay sang trả lời.

Sở Diễm nhìn vẻ đẹp muôn phần của hắn,cơn giận vừa rồi thoắt cái lại biến thành cơn trống trong tim.

"Anh,anh...còn chưa trả lời câu..hỏi của tôi".Sở Diễm vẫn là bị cái bản mặt "Bộ cô nghĩ cô xứng sao" ngày hôm qua của hắn doạ,tâm thần muốn nói lại thôi,nhưng mà vì lí do khó nói mà bất chấp hình tượng nhã nhặn tinh tế,ngoan hiền,thục nữ,..bla...bla mà các loa phát thanh biết đi của toà nhà này đồn đại.Hôm nay anh ta phải cho tôi nghe được câu trả lời xuôi tai.

"Hôm qua? Tôi không nhớ có gặp cô."Hạ Tầng Không vẫn một mặt dửng dưng

"Woc,bà đây người theo đuổi xếp hàng từ Paris (Pháp) đến Bắc Kinh vẫn còn chưa hết đấy,thậm chí ở đấy ăn ngủ 30 năm còn chưa chắc được tôi chú ý tới mà cái tên Hạ Tầng Không cứ như vừa lên máy bay mang tên là "Chuyến bay đến tim Sở Diễm" là đánh ngất cơ trưởng,cơ phó tự mình chuyển hướng vậy!".Sở Diễm còn đang cho rằng hắn còn có chút ngại ngùng nên mới không trả lời cô,vậy mà hắn vốn là không biết thưởng thức!!!!!!!(ở đây vì cảm thương cho sự uất ức của chị nên tác giả đề nghị thêm một vài dấu chấm than!(ở đây là sơ ý))

"Anh rốt cuộc có biết nhìn người không hả? Nếu người như tôi mà đã mở lời thì ít nhất anh cũng phải quỳ rập xuống nói" Sở Tiểu Diễm à không vợ à ,anh đúng là có mắt như mù nãy là anh đùa thôi,đi bây giờ mình lập tức lên Cục Dân Chính đăng ký! "

Thế mà lại có một kẻ như anh?
"Hạ Tầng Không anh có bị đui không hả?".Sở Diễm ngày càng tức,hét lớn

"Không đui"

"Thế thì sao anh còn chưa..."

"Bị khiếm thị".Nói xong còn như giả mù quay mặt mò mò cửa thang máy.

--"TING!"--

Hôm nay bên nhân sự công ty nhà họ Hạ tuyển thêm quân,doanh số nhân viên vốn là rất đông rồi,nhưng mà sự thật là công ty Hạ Hồi Quang Sáng(Ý là ông "Hạ" này cho dù Luân Hồi Chuyển Thế cũng cực kỳ Sáng chói như hào quang)này lại có thằng cha Tổng Giám Đốc dở dơ ương ương. Không cần nghĩ,là hắn đấy!

Hạ Tầng Không mệnh danh Quân Chủ Soái Khí,Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Bá Đạo Chuyên Đuổi Nhân Viên (làm thiếu hụt dân số công ty),Bánh Giày Nghìn Tầng(*), ...

(*) Cho những ai không hiểu thì ý ở đây là mặt dày và hay trở mặt nhé.(Còn ý khác là muốn đạp cái giày vô mặt nghìn lần vl ý(p/s toàn bộ đều là tác giả tự chế.Còn sai chính tả là vì muốn người đọc hiểu được là cố ý nhé:3)).
Làm hụt dân số nhân viên công ty thì cũng thôi đi,vậy mà cứ được voi thì ông mày lấy luôn Hai Bà Trưng,liên tiếp đuổi việc thư ký cá nhân với lý do không thoả đáng.

Ban đầu cha hắn nghĩ hắn là muốn như mấy bộ phim tiểu thuyết ,ngôn tình lãng mạn hai người như tình yêu sét đánh mới gặp liền yêu nên chọn mấy mẫu con gái phổ biến miễn hắn thích là được dù gì nhà họ Hạ thứ thiếu cũng khan hiếm ,lựa kiểu như hoa như ngọc:
" Thuê về để quản lý,kiểm tra,xử lý sổ sách không phải là quyến rũ sếp lớn.Không hợp,cút!"

Kiểu ngoan hiền,chăm chỉ,biết nghe lời:
"Như vầy sau này không phải ai cũng bắt nạt được sao.Rồi bảo đưa sổ sách công ty cho cũng đưa à?"Cút! hai tháng còn lại coi như ý đồ bán đứng công ty chưa thành trừ luôn đi.

Kiểu mưu mẹo ,lanh lợi thông thái
"Đây muốn lên làm chủ công ty sao? Tôi đây tuyển thư ký!!"
Kiểu hậu đậu,vụng về,nhưng hiểu lòng người

" Có vậy làm cũng không xong,đi ra cửa quẹo phải kết thúc ngày đầu tiên luôn đi,không được lấy tiền".Làm con gái nhà người ta vừa yếu đuối vừa khóc vừa mắng mỏ hắn với đám đồng nghiệp mới quen,bọn họ thật ra rất đồng cảm với nhau:

A:"Đúng vậy đó,anh ta là con người như vậy.Thôi cô đừng buồn nữa chắc do duyên không hợp."
B: "Cô vậy là còn may hai người trước còn bị buộc tội muốn phản bội công ty bị anh ta xém nữa là kiện lên toà"
Sở Diễm tình cờ bị bắt lên phòng tổng giám đốc Hạ chuẩn bị cho việc tuyển thư ký mới nghe thấy,được một trận cười to.

Gu cô vốn chả phải hắn,cô vốn là ham mấy anh chàng ôn nhu,ấm áp chiều người kia kìa.Mấy cái như trống trong tim kia chính là cô muốn lấy hai cái dùi đang gõ nhanh vào tim cô đánh hắn,câu hỏi hôm qua của cô thì chính là câu "Tôi đến làm thư ký cho anh nhé?".Ảo mộng "bling bling" màu hường phấn kia thì do tác giả ngu ngục lỡ tay viết ra mà không xoá đấy:))
"Anh sao vẫn phải tuyển,phí công vô ích?Sao không để tôi vô làm?".Sở Diễm vừa hay là thanh mai trúc mã của Hạ Tầng Không từ nhỏ lớn lên cạnh hắn,nhà cô và nhà hắn vô cùng thân thiết ,cô và hắn thiếu chút nữa là dắt tay nhau vô lễ đường hên là Sở Diễm vốn thông minh tên thất thường kia cũng chả phải dạng xoàng,nên kế hoạch làm xui của hai nhà cũng tiêu tan.

Ai ngờ mới hôm kia,cha của Hạ Tầng Không,Hạ Tiêu lại bảo cô đến phòng gặp mặt.Sở Diễm bị cha mẹ đẩy đến công ty Hạ thị(tên kia hơi dài Hạ Hồi Quang Sáng....)với lý do cực kỳ hợp lý là tự lập kiếm sống.Cô ở phòng kinh doanh nổi hết một trận ớn lạnh mới từ từ đi thang máy lên tầng C của công ty(CEO).

-- Cốc..Cốc--

"Bác Hạ,là cháu Sở Diễm"

"Đợi ta một chút...cháu vào đi"

Sở Diễm đẩy cửa bước vào thấy Hạ Tiêu mặt đầy nước mắt nắm lấy tay cô thở dài,...nếu như không thấy chai thuốc nhỏ mắt vừa xài dở còn đang lăn lóc chưa kịp đóng nắp kia thì cô chắc chắn sẽ tin!

Hạ Tiêu còn đang bận soạn văn án để giải trình lên Sở Diễm nên không để ý Sở Diễm hiện tại còn đang cầm chai thuốc nhỏ mắt ông lấy làm đạo cụ kia,.....Giúp ông đóng nắp!!!

"Tiểu Diễm à,.." Hạ Tiêu cầm tay Sở Diễm ánh mắt ngày càng tha thiết nước" mắt "theo góc nghiêng của ông mà cứ thế chảy xuống.

Bác Hạ,Bác Hạ bác còn nghiêng nữa thì sẽ lộ ngẩng mặt lên một chút.Đúng là như thế!! Cháu nãy giờ chưa thấy quái gì cả!Sở Diễm than thở trong lòng.

" Cháu Thấy Tiểu Không nó đó,tính tình thì không ai quản nổi,tuyển cho nó bao nhiêu thư ký thì đều bị nó đuổi đi làm tổn thương tấm lòng mới lớn của mấy cô thiếu nữ kia...Cháu thấy hay là, cháu cũng lớn lên cùng với nó tính tình nó cháu cũng hiểu rõ nhất.Cháu xem xét , có thể làm thư ký cho nó giúp ta quản nó có được hay không Tiểu Diễm.."

"Cháu....làm không nổi!"Sở Diễm ngoài mặt trả lời với thái độ thành khẩn nhưng vừa nãy thì âm thầm so sánh lơi lộc nhận được và thiệt thòi phải chịu khi lên làm thư ký cho Hạ Tầng Không là xác suất bao nhiêu.Thiệt nhiều hơn ít! Cô không làm! Mấy cô nương kia bị tổn thương thì đã làm sao chứ cô mà làm thì xác định là bị chà đạp!!!!!( Vẫn là uất ức xin để 5 dấu chấm than!(thứ6))

"Cháu không cần trả lời vội,ta cũng chỉ là vừa mới nghĩ đến thôi,quay về suy nghĩ kĩ rồi thì quay lại nói với ta cũng chưa muộn.. à không hay cháu đi hỏi Tiểu Không đi,ta chắc là nó cũng muốn cháu làm đấy"

Bác Hạ à bác không cần phải an ủi cháu,còn nữa cái câu" vừa mới nghĩ đến " của bác có phải là thông qua bố mẹ cháu đi đến quyết định không đấy?
"Cháu hiểu rồi ,bác Hạ,cháu sẽ hỏi Tần Không xem sao!"

"Được,con mau trở lại làm việc kẻo chậm trễ lại phải tăng ca thì khổ"
...

"Tuyển cô vô làm không phải là thêm cái camera 360° được lặp đặt chức năng giao tiếp sao? Tôi không tuyển gián điệp gia đình!"Hạ Tầng Không tránh người cho đoàn nhân viên đi thi tuyển của phòng nhân sự đi qua,không may va chạm phải một người,nhìn qua người kia thì...ừm hình như là mới ngủ dậy!?

"Xin lỗi,xin lỗi anh có làm sao không sao không ạ" Cậu nhóc kia lẹ chân lẹ tay xoa xoa mắt cúi gập người một góc vuông ngay ngắn xin lỗi,tóc còn vương lại vài lọn chưa chỉnh.
"Không sao,..cậu xem đi đâu mà vội thế này?".Hạ Tầng Không nét mặt mang đầy ý cười chỉnh lại tóc của cậu tay còn đang đặt ở vòng eo ,ý đồ bóp thử xem sao!

Sở Diễm đờ mặt nhìn cảnh trước mắt,chẹp Hạ Tầng Không cười đúng là chói mắt quá rồi xem cậu trai nhỏ kia vừa nãy còn buồn ngủ giờ cũng phải banh mắt ra dòm,mà nói đi cũng phải nói lại cậu ta không phải con gái đó chứ eo sao lại nhỏ hơn cả tui vậy!!!! ( Ờ thì..đây là ghen tỵ.)

" Thật không cố ý ạ,xin lỗi xin lỗi" .Diệp Hy Kỳ còn đang mớ ngủ bắt được nụ cười như đèn pha buổi tối không muốn tỉnh cũng phải tỉnh,hoàn toàn không ý thức được bàn tay trái của Hạ Tầng Không còn đang đặt ở eo mình,vẫn là gập người xin lỗi.

"Không sao,mau đi đi cậu không phải đến phỏng vấn à?". Hạ Tầng Không đáp lại chữ "vâng" của Diệp Hy Kỳ , phẩy tay bảo cậu mau đi, thế là Kì Kì cứ thế nhấc hai chân cụt ngủn nhanh chóng chạy đi,bỏ lại hai người một tủm tỉm cười lôi điện thoại ra một mắt chữ A mồm chữ O trố mắt chỉ nghe thấy tiếng của Hạ Tầng Không.

"Alo,Tiểu Trình đổi người phỏng vấn đi,hôm nay tôi rảnh!".Nói rồi quay lại tạm biệt Sở Diễm,rồi hí ha hí hứng nắm mở tay trái, tiêu soái bước vào thang máy.

"Ực..." Sở Diễm nuốt nước miếng mấy cái."Không phải anh ta đuổi mấy cô thư ký là vì....vốn không thích con gái đó chứ?"Hoàn hồn lại rồi thì cũng nhanh chóng quay trở lại phòng kinh doanh,tham gia họp ban.

--End Chương 1--

Lần đầu viết của tác giả,mong có gì cứ nhận xét.Tui đọc tui vẫn cảm thấy sai nên mong đượcn cao nhân tại thiên nhá.
Nói thật thì cái tính làm siêng của tui có nhiu đây thôi á:

Thông cảm,thông cảm!!!
Nỗi sợ to lớn của tác giả là giống tình tiết của một cao nhân nào đó hay giống truyện của một tác giả nào đó!!!

Chương 2 sẽ có sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro