Chương hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Kỳ Hy ngồi thấp thỏm không yên,chân cậu cũng sắp nhũn đến nơi rồi chỉ trách cậu hồ đồ sáng nay nhìn người ta đến nửa tỉnh nửa mơ, đến trễ buổi phỏng vấn.Sợ rằng đã sớm phỏng vấn xong rồi ,giờ cậu ngồi đây cũng chả được lợi ích gì nữa.

Diệp Hy Kỳ thở dài mấy tiếng,trách cậu vô dụng công việc tìm kiếm khắp nơi không xong ,cậu thì hay rồi đã ngủ dậy muộn,trễ giờ tàu chạy,đến muộn lại chỉ lo ngắm người...,lát về ,cậu xác định sẽ bị A Di đánh.

"Mời,số 2510 Diệp Hy Kỳ vào phòng phỏng vấn".Giọng nói từ loa tuyên truyền kéo Diệp Hy Kỳ đang rơm rớm nước mắt từ ảo mộng trở về.

"Đến ngay."

Diệp Hy Kỳ sụt sịt mấy tiếng,trấn tĩnh một hồi cũng mở cửa phòng phỏng vấn,tiến vào.

"Ngồi đi.."

Diệp Hy Kỳ ngồi xuống ghế đẩu,tay vẫn không ngừng run rẩy,cơ hội của cậu đến rồi phải nắm bắt!Nhưng mà,người kia...có phải là không muốn phỏng vấn cậu hay không...mặt sao vẫn còn chưa quay raaa...

"Bộp!!".Sấp tài liệu kêu to một tiếng chạm vào mặt bàn

"Cậu đến trễ,còn không biết xin lỗi chúng tôi sao?Còn phải đợi tôi nhắc?"
Hạ Tầng Không, không biết trong hồ lô đang bán thứ gì,một mặt nghiêm nghị trách mắng Tiểu Kỳ.

"Xin,xin lỗi...". Diệp Hy Kỳ vẫn là thấy mình có lỗi câu xin lỗi nãy sáng giờ cậu cũng nói với quá nhiều người rồi đi.

"Anh,...".Không phải người sáng nay đụng phải cậu sao?

"Tôi? Tôi làm sao? Cậu nghĩ xin lỗi là xong sao,công ty chúng tôi ưu tiên vấn đề thời gian!"

"Tôi,...".Cậu biết,công ty nào chả quan trọng vấn đề này chứ.

"Tôi?" Cậu thì lại làm sao nữa? Ấp a ấp úng lúc làm việc cũng vậy sao? Lên thuyết trình cũng vậy sao? Đề ra phương án cũng "tôi..." sao?

"Không...phải".Rốt cuộc cậu mong cái gì chứ,người ta cũng là người làm công ăn lương giẫm đạp lên nhau mà lấy tiền thôi,mà..người này không phải cái bánh tráng đấy chứ,nói lật là lật.

"Vậy cậu nói đi,cậu đến đây làm gì?"

"Phỏng vấn xin việc"

" Cậu muốn làm chức vụ gì?"

" Nói!!"

"Chức vụ gì cũng được,có thể đủ ăn đủ sống là được."

"Còn chưa làm đã chờ phát lương sao?"

"Anh,..."

"Tôi đã đọc qua hồi sơ xin việc của cậu, gia cảnh tầm thường,học vấn coi đi coi lại cũng có thể coi là tạm được cậu vậy mà ngạo mạn chưa làm mà đã muốn ăn sao?"

"Anh,làm tôi tức chết!"

"Cậu nói cái gì..!Tôi nói gì sai sao".Hạ Tầng Không vẻ mặt lãnh đãm của một vị tổng tài bá đạo,liên tục chặn đường lui của cậu.

"Anh?Anh nói cái quái gì mà đúng chứ,xin hỏi gia cảnh tầm thường thì sao? Tôi sẽ bị liệt vào danh sách không đủ điều kiện à? Công ty quái nào đề ra cái điều kiện ngớ ngẩn vậy chứ!Còn nữa học vấn tầm thường? Trường đại học tôi học tuy không phải là trường quốc tế, nhưng cũng là có tiếng trên thế giới đấy! Anh còn nói là tầm thường sao? Anh là lấy bằng đại sao ở Sao Hoả sao? Vậy thì xin lỗi tôi tầm thường không biết là đang phỏng vấn với người ngoài hành tinh!"

" Được,vậy tôi hỏi cậu,cậu học ở trường đại học có tiếng vậy sao một công việc cũng kiếm không xong?".Tầng Không vẫn một vẻ lạnh nhạt ,lên tiếng hỏi.
" Cái này,..."

Cậu cũng đâu có biết chứ, vào phỏng vấn cậu luôn nghe câu " Tốt lắm,mời cậu về chờ kết quả,chắc chắn sẽ có tên cậu" cuối cùng thứ nhận được cũng chỉ là tin nhắn xin lỗi thôi.

"Không giải thích được sao?"

"Chắc là ông trời không thương tôi,...". Diệp Hy Kỳ nói nhỏ.

"Xong rồi cậu ra cửa quẹo trái đi,vài ngày nữa có kết quả"

"Được,..". Diệp Hy Kỳ ảo não ra khỏi cửa,rề rà bước vào thang máy,cậu còn không biết người còn lại còn đang ngồi cười ngơ ngẩn đến mức nào rồi.

" Cãi hay lắm Tiểu Kì Kì,nhưng phải dạy dỗ lại một phen rồi".Nhưng mà cũng không nên quá ngoan ngoãn,nghe Kì Kì mắng thật thích!
_________Tác giả_________
"Hạ Tầng Không!"

"Vâng?"

"Con muốn làm cha tức chết sao?"

"Không đúng,cha nói vậy khác nào con bất hiếu? Chẳng qua là vì con không không cho Sở Diễm làm thư ký thôi mà?"

"Con đó,chọn ai cũng không vừa ý ta mới phải đưa ra yếu sách này".Hạ Tiêu vừa nói vừa cảm thán bản thân rất ưu tú môn Văn thời còn đi học còn được 9 điểm,uổng công ông tốn nước bọt cả buổi sáng.!

"Cha à ,yếu sách của cha chính là muốn công bố con với Sở Diễm tuy ngoài mặt là thẹn thùng né tránh nhưng bên trong là ngày ngày nhớ thương sao?".Kế sách này là nghĩ ra khi gặp mặt với Bác Sở và Thím Sở ?

"Mày điều tra cha mày ?" .Thằng con trời đánh!

"Nó viết cả lên trán cha kìa".Hạ Tầng Không sinh ra giống mẹ,động tác thanh nhã ngồi uống trà, mặc cho người "góp vốn" đẻ ra mình đang ngồi sờ trán ,tìm chữ!

Mẹ Hạ Tầng Không là diễn viên hạng S vốn làm việc dài hạn ở nước ngoài,Lâm Tự Tuyết.Bà là đại diện cho mẫu người 'hoàn hảo' tinh thông rất nhiều ngôn ngữ,thương trường màn ảnh bà cũng xoay sở rất tốt, hầu hết mọi việc bà đều uyên thâm,rất giỏi nhìn người,chỉ là tính tình kì lạ.

Chuyên mục phỏng vấn:
Fandom Lâm Tự Tuyết ở concert Los Angeles - Tuyết Hiên.

Tác giả: Xin hỏi Tuyết Tuyết là người như thế nào?

Fan xém cuồng A: Tuyết Tuyết rất tốt,dịu dàng ,thục nữ còn hát rất hay,cậu là người mới sao? Tuyết đang chờ đấy ,đã có vé chưa,tôi đang dư này..... Ở đây lược bỏ hơn mười nghìn chữ.

Tác giả: * Tự dưng có vé đi xem concert của nhân vật do mình tạo ra*
___
Fan xem lậu B: Cậu có thể cho tôi vé không? Nhìn cậu có vẻ như không phải đến xem!

Tác giả: Vậy xin hỏi cậu thấy Tuyết Tuyết là một người đối với fan như thế nào? Nếu cậu trả lời thì***( tên thật tác giả xin giấu) sẽ cho cậu.

Fan xem lậu B: Theo tôi thì Tuyết Tuyết rất lương thiện nghe nói cô ấy còn giúp đỡ một bà lão khi đang trên đường đến buổi diễn này!

Tác giả: *Không phải nhìn thấy mà là nghe nói*????????

Sau đó tác -làm việc tốt - giả đã đưa vé cho fan xem lậu B để Lâm Tự Tuyết có thể có thêm một fan đến xem uiconcert,còn tác giả... lược bỏ hơn hai mươi chữ tóm tắt về concert!

Chuyên mục phỏng vấn 2: Các con trai và chồng của Lâm Tự Tuyết.

Tác giả: A Tầng,nói má nuôi nghe xem mẹ con là người như nào?

Hạ Tầng Không:" Mẹ rất tốt,có không tốt thì cũng là do má nuôi viết bậy!! ...Không phải, có không tốt cũng không phải là lên người con".Lấy tay xoa đầu_má nuôi thật dữ!

Tác giả: Hừ! * Vứt đạo cụ *

Tác giả: A Tư,đến con.

Hạ Lâm Tư: Má nuôi !sao lần đầu con lên sóng lại là chuyên mục phỏng vấn vậy chứ? Còn không phải là của con.!

Tác giả: * Tìm cục gôm*

Hạ Lâm Tư:Nói,con nói,mama nấu ăn ngon,chơi điện tử rất giỏi,chi tiền dứt khoát.

Tác giả: .....ngắn gọn quá rồi!

Tác giả: A Nhi,A Cư nói má nghe đi nào.

A Nhi: A...a..aa phư phư(phiên dịch: đẻ ra liền đi rồi.)

A Cư: Khò khò...

Tác giả: ...Là má nuôi sai..Tự kiểm điểm. jpg

Tác giả: Hạ Tiêu bạn già,đừng có run nữa đến ông rồi * bấm bút, lật sổ.*

Hạ Tiêu: Lão bà,rất ngoan, dạy dỗ con tốt,dạy tui cũng tốt. Nói nhỏ dần(emotion).

Tác giả: Đây là phóng sự tuyên truyền,mong ngài Hạ kể rõ sự tình bạo lực gia đình.

Hạ Tiêu: Nồi,niêu,soong,chảo đều là vũ khí rất nguy hiểm cho đàn ông đang cho con bú,và trẻ sơ sinh đang mang thai...

__Phỏng vấn vì vấn đề thông tin và tính mạng nên bị cấm chiếu__

Sự tình là như thế này
Hạ Tiêu thời niên thiếu là một giám đốc dưới trướng ông Hạ,Hạ Tiêu lúc ấy là người bừng bừng soái khí, về lĩnh vực lãnh đạo,tài chính,thương nghiệp rất thông thạo.Đã từng nổi danh một thời về tài năng không ai sánh bằng, và vẻ bề ngoài thiên phú.Sau này, ông Hạ bị bạn thân phản bội, ký hợp đồng giả ,cổ phần mất trắng,tức tối đến ngã quỵ,sinh bệnh mà mất.Công ty đứng trên bờ vực phá sản được giao lại cho Hạ Tiêu,Hạ Tiêu còn trẻ lại vừa mất cha, suy sụp một thời gian,tinh thần chưa kịp phục hồi liền bị người ta hãm hại,trấn thương ở não,nhập viện nhiều ngày,bà Hạ cũng vì thế tái phát bệnh cũ,vỡ tim mà đi.Lúc Hạ Tiêu hôn mê bên ngoài phát tán tin đồn, một thần tượng hạng A thấy chuyện bất bình ,liền bỏ dở công việc không biết nguyên do chạy đến chăm sóc Hạ Tiêu đang nhập viện,đồng thời một tay quản lý lại chặt chẽ công ty một lần nữa.Sau khi Hạ Tiêu tỉnh lại liền được biết người kia đã đi rồi,chỉ để lại địa chỉ email và lời nhắn " công ty đã yên,có duyên sẽ gặp."

Hạ Tiêu tuy hết bệnh nhưng vẫn để lại di chứng,ngoại trừ tài năng về chính trị và bề ngoài không có thay đổi thì mọi mặt đều mờ mịt,mất đi ký ức ,chỉ nhớ mỗi câu nói của cố nhân " Đây là mệnh,khó cãi,tuy không thể quay ngược thời gian nhưng có tôi ở đây,tỉnh lại đi,cùng tôi đổi phận."

Hạ Tiêu luôn giữ mãi trong lòng,ngày ngày cặm cụi làm việc,mệt mỏi rồi thì lại chat email kể lể,tâm sự gì cũng trút hết vào những dòng tin nhắn,tuy không có ai đáp lại,Hạ Tiêu vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Một buổi tối thứ 7,Hạ Tiêu còn đang ở lại công ty làm việc,email bỗng hiện lên thông báo mới.Hạ Tiêu như thường lệ ấn vào,tưởng chừng như là công ty hợp tác đưa lợi nhuận,không ngờ là của một dãy email quen thuộc đã hằng ngày nằm trong tâm trí Hạ Tiêu, email viết: "Tôi về nước rồi,đang ở công ty,mau xuống đón đi ."

Hạ Tiêu đóng Macbook còn đang viết dở kế hoạch,tức tốc nhặt lại chiếc vest đang nằm trên sofa phòng làm việc,không kịp chờ thang máy mà phóng thẳng thang bộ xuống tới cửa chính.

"Phụt,ha...ha..ha".Lâm Tự Tuyết nhìn thấy gương mặt quen thuộc,vẫn tiều tụy,hốc hác như một năm về trước, lại vì một tin nhắn của cô mà xém chút nữa đã hủy dung,cà vạt còn đang bị lệch phân nửa,tóc còn rối nhìn như vừa vội chỉnh lại,liền không kiềm được.

" Cô...là cố nhân?".Hạ Tiêu nhìn được vẻ mặt giống đến 80% lúc còn mơ màng nhìn thấy,tỉnh lại liền không thấy người.

"Còn là ai được nữa,có muốn check 521(*) cái email của anh gửi hơn một năm qua không?". Tự Tuyết nhoẻn cười, tay còn chỉ vào cái điện thoại đang cầm trên tay.

521:con số mang ý nghĩa "em yêu anh".520 là "anh yêu em".Nhưng mà đây là số thư thoi UwU.

" Thì ra..cô đều đọc...chắc là khó đọc lắm!".Hạ Tiêu lòng mềm đến gần như nhũn ra,hắn không hay viết thư!

"Không có..,viết rất có cảm xúc,nhớ nhung thành khẩn đều rất đầy đủ."

" Thật sao?".Hạ Tiêu cười,nụ cười của hạnh phúc,lâu lắm rồi hắn mới cười một cách thật lòng , chứ không phải nụ cười xã giao với đối tác làm ăn.Hắn hơn một năm ngày ngày chat email với một dãy thông tin như vô chủ,cuối cùng cũng gặp được người,khoé miệng nhếch lên tạo thành một đường cong dịu dàng chưa từng có,hắn rung động rồi.(*)
Dùng dấu chấm không phải vì không cố ý nhấn mạnh mà là vì thể hiện cảm tình vừa bộc phát của nhân vật.P/s: Cảm giác riêng của tác giả.

"Thật mà, đi thôi anh còn chưa trả ơn tôi đâu đấy."

Hạ Tiêu đưa Lâm Tự Tuyết đến một nhà hàng sang trọng,menu đến liền nằm trong tay cô,Tự Tuyết chỉ gọi một vài món ăn nhưng rượu thì lại chọn loại nặng "đô" hơn nữa còn gọi rất nhiều làm Hạ Tiêu rất ngạc nhiên,vội đưa tay cản cô lại.

"Sao vậy,anh tiếc tiền sao?".

"Không phải.Tôi sợ cô chịu không nổi".Hạ Tiêu còn đang bận lo lắng cho Tiểu Tuyết, không kịp chặn lại người phục vụ mà cô đã ra hiệu rời đi.

"Có gì đâu chứ,tôi hằng ngày phải tiếp rất nhiều người ,đã quen rồi". Tự Tuyết thở dài,lời nói mang đầy vẻ oán trách.

"Họ bắt nạt cô?". Tay Hạ Tiêu đang giúp Tiểu Tuyết lấy bát đũa khựng lại,chỉ cần Tiểu Tuyết nói một chữ " Đúng" hắn liền đem tiền đập chết cái công ty đang giữ hợp đồng với Tiểu Tuyết,cướp cô về.Nhưng mà vậy thì hắn khác gì họ chứ,nghĩ xong vẫn là không khỏi lạnh lòng.

" Không có,tôi bắt nạt rất nhiều người trong giới,bị họ giở trò lại thì có gì không đúng.Phía sau màn ảnh ai cũng có bộ mặt cần gỡ bỏ sau vai diễn nóng bỏng mà thôi."Tiểu Tuyết nhắm nháp một chút rượu nặng,như cười như không,vẻ âu sầu không phải vì buồn bã mà vì hiểu rõ thế giới đó quá sâu,lại như bậc tiền bối lâu năm mà chỉ giáo hắn.

"Uống ít thôi,kẻo say".Hạ Tiêu đau lòng không ít,nhìn người thật hàng thật trước mặt hắn,qua bao nhiêu cái khổ vẫn lộng lẫy như vậy, thật khiến người ta thương xót.

"Không sao,tôi đang muốn say còn không kịp".Mặt Tự Tuyết ửng hồng,cô rõ ràng là chỉ mới uống có hai ly,đâu giống người tiếp rượu đã quen chứ?

"Tại sao?"

"...." Tự Tuyết không trả lời,Hạ Tiêu cũng lẳng lặng mà uống rượu vừa nhìn người con gái đẹp đẽ mà hắn muốn nâng niu kia chắc là muốn đến từ biệt hắn không khỏi tiếc nuối.

"Hạ Tiêu.."Rất lâu sau đó,Tiểu Tuyết mới nửa tỉnh nửa mơ,mặt đã đỏ như quả dâu mọng, mở miệng gọi tên hắn.

"Cô say rồi,.."

"Tôi không có say..đúng tôi say,tôi muốn say để nói ra tất cả với anh,tôi thật sự đã giấu nó rất lâu rồi".Hơn một năm trước trong lúc đang chuẩn bị cho concert cô vô tình đọc được tờ báo về gia đình anh,lúc đó cô không suy nghĩ nhiều chỉ biết rằng những người kia thật ác độc liền bỏ lịch diễn quan trọng mà mặc luôn bộ váy thương hiệu chạy đến bệnh viện,dùng tiền yêu cầu tiếp nhận bệnh nhân,sau đó nhân lúc anh mê mang mà lấy dấu vân tay,chân ướt chân ráo thay anh quản lý công ty,không ít lần nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ.

Hai tháng sau,bác sĩ thông báo bệnh tình anh có tiến triển tốt,cô rất vui mừng,công ty cũng gần như đã xử lý xong chỉ đợi anh quay lại tiếp quản.Ngày hôm sau,cô nhận được thông báo triệu tập khẩn của công ty chỉ kịp để lại email và lời nhắn cho anh,cầu trời giúp anh sống tốt.Hôm đó,cô thực sự không biết Hạ Tiêu đã tỉnh lại.Hằng ngày Hạ Tiêu đều gửi mail cho cô ,không phải cô không muốn đưa số cho anh mà là vì thông tin nghệ sĩ không được quyền tiết lộ.Mail anh gửi cô đều đọc,đọc rất nhiều lần,cảm thấy Hạ Tiêu rất dễ thương viết thư tuy có cảm xúc nhưng lại vụng về từ ngữ.Cũng không phải cô không muốn trả lời,chỉ vì cô nhận ra rồi,nhận ra mình đã yêu anh ,cô không muốn trả lời tin nhắn vì nếu cô trả lời cô sẽ càng muốn được gặp anh.Cho đến bây giờ đã là 521 email rồi, như nói hộ lòng,cô thật sự rất muốn được gặp anh.Đợi lịch diễn trống một ngày cô đã vội vã bay từ Úc về trong đêm,nhớ,cô nhớ anh đến điên rồi.

" Tiểu Tuyết,em...". Hạ Tiêu không thể nói được gì nữa,người con gái này đã làm tim hắn rộn ràng đến mức, hắn còn sợ rằng những người xung quanh sẽ nghe thấy.

"Anh thấy sao ,rất ngốc đúng không? Ức...đúng là anh thấy vậy thật rồi tôi còn mong...còn mong anh cũng sẽ yêu tôi..".Tiểu Tuyết nấc vì mùi rượu xông lên mũi,nhưng ngoài vị rượu ra cô còn có thể cảm thấy vị mặn,vị mặn của nước mắt đang chảy giống như trái tim đang chờ đợi sự lấp đầy của ấm áp lại tan vỡ của chính cô.

" Em không cần mong muốn,tôi yêu em..!".Hạ Tiêu thấy Tự Tuyết khóc,hắn không cầm lòng được,nắm lấy tay cô,cho cô đáp án,lời nói mà hắn muốn nói cho cô nghe.

Hạ Tiêu gạt đi nước mắt trên khoé mi cô,một tay nắm tay cô,tay còn lại dịu dàng vuốt tóc cô,cùng Tiểu Tuyết hôn môi.

Những người bàn bên cạnh nhận ra Lâm Tự Tuyết,chỉ nghĩ là cô đang bàn họp đồng mới không tiện chụp ảnh liền bàn tới bàn lui một phen rồi thôi,không ngờ lại nghe thấy Tuyết Tuyết nhà họ tỏ tình với người kia,người kia cũng đáp lại rất chân thành,sau đó là một màn hoan ái nồng nhiệt.Liền lẹ tay lôi điện thoại ra người chụp ảnh, người bàn tán.
Hạ Tiêu và Lâm Tự Tuyết cũng không mấy bận tâm,lưỡi hai người đều đang chào đón đối phương,Hạ Tiêu vẫn nắm quyền làm chủ,còn giúp Tiêu Tuyết ẩn vào góc tối khó chụp của máy ảnh,ôm cô an toàn rời khỏi nhà hàng,đến nhà hắn.

Đêm đó, Hạ Tiêu rất nhẹ nhàng, nhưng những gì cần làm đều làm,không chừa một thứ gì.Ngược lại là Tự Tuyết mơ mơ màng màng mà bị "ăn" sạch.

Hôm sau khi Hạ Tiêu tỉnh dậy thì Tự Tuyết đã rời đi,vô cùng thất vọng mà nhìn về phía cửa,điện thoại không ngừng rung lên.

" A lô?"

"Anh,khốn khiếp! Em đã bảo là không được để lại dấu rồi mà!"

"Hừ,nếu không để lại thì em sẽ gọi cho anh sao?". Nói xong,còn làm vẻ giận dỗi?????

" Anh rõ ràng có mail của em?!"

"Chẳng lẽ em muốn anh chỉ thấy tin nhắn mà không được thấy được mặc em sao,Tiểu Tuyết à."

"Em...". Tiểu Tuyết ở concert Úc bị mọi người nhìn chằm chằm,may mắn là không được sử dụng điện thoại trong môi trường làm việc nên không có ai chụp ảnh hay quay hình lại.Sau khi vào phòng cá nhân thì cô mới nhận ra nãy giờ mọi người nhì, cái gì xấu hổ đến mức che mặt,đội quần.Hạ Tiêu anh là tên sói già đội lốt nai.Liền gọi điện thoại định mắng hắn,nhưng giờ đến tay cầm điện thoại của cô cũng không vững rồi! Đúng là yêu vào thì ngu ra mà!

"Chừng nào em về lại với anh đây?"

"Ừm,để em xem đã,chắc là cuối năm nay.Hiện tại em đều kín lịch rồi."Tiểu Tuyết nghe hắn hỏi, rời tay khỏi cây cọ vừa quét phấn che khuyết điểm,lấy cuốn sổ lịch trình trợ lý để lại.

" Lâu vậy à? Vậy em nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy!".Hạ Tiêu nhanh như chớp tắt máy, không kịp để cho Tự Tuyết đáp lại.Hắn đã chờ đợi thành quen,hiện tại nên để Tiểu Tuyết nếm qua cảm giác này rồi.Nghĩ qua lại tự khen bản thân mấy phen.

Hôm sau có một người up video của nhà hàng lên còn để caption: "#Tin_hót_diễn_viên_hạng_A_Lâm_Tự_Tuyết_hôn_nhau_với_bạn_trai_bí_mật_trong_nhà_hàng".Sau đó vì không thể quay rõ mặt hai người, cùng với người của Hạ Tiêu dồn ép nên đã được đè xuống êm đẹp,bên phía Lâm Tự Tuyết cũng không cấm diễn viên có bạn trai chỉ trách mắng cô giấu diếm rồi cũng như có như không kiểm điểm cô.

Bốn tháng sau,Lâm Tự Tuyết đúng thật là đã trở về nước,đứng trước cửa gọi điện bảo hắn xuống đón.Làm mọi người trong công ty được phen náo nhiệt,chủ tịch lạnh lùng,cấm dục của bọn họ hôm nay lại cười tươi như hoa bước vào thang máy khi đang trong giờ làm việc,vài nhân viên đang lo lắng vì đi làm trễ còn được khen thưởng,vài người lại loá mắt dùng tay che mặt phun ra câu.Woc,thần tiên đến công ty cmnr!!!

" Tiểu Tuyết..." Hạ Tiêu vui vẻ bước ra khỏi cửa,nắm lấy tay Tiểu Tuyết không để ý tới tay cô đang để trên bụng , cùng cô bước vào thang máy.Vừa đúng giờ nghỉ trưa nhân viên ồ ạt kéo nhau ra cửa nghị luận về người đứng cạnh chủ tịch,bịt kín như vậy là sợ người ta phát hiện ra sao?

" Tiêu Tiêu...".Lâm Tự Tuyết tay nãy giờ vẫn đặt ở bụng, thấy đã đến phòng chủ tịch liền gọi hắn.

"Làm sao? Nhớ anh à?" Hạ Tiêu cười lên rất đẹp, càng nhìn càng thấy rực rỡ,chỉ có Tiểu Tuyết nãy giờ chướng mắt,đánh hắn một cái,nước mắt lưng tròng.

" 3 tháng rồi....3 tháng nay em ăn không ngon ..."

"Sao lại khóc,nhớ anh đến vậy...hử?"

"Nhớ anh cái sh*t,em bé...em bé ở trong này 3 tháng rồi". Tiểu Tuyết không đếm xỉa tới Hạ Tiêu đang đơ cứng ngắc,tay xoa xoa chỉ chỉ vào cái bụng có dấu hiệu nhô lên của cô.

" Cái gì? Anh chỉ mới nếm qua mà đã có ôn con rồi?"

" Không biết,mau dẫn em đi sinh đi khó chịu lắm!".Tiểu Tuyết nói rồi lại khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống,ướt đẫm khẩu trang cô đang mang, làm Hạ Tiêu phải giúp cô gỡ xuống.
"Ngoan,em xem em đó cái gì cũng giỏi cả mà sao chút kinh nghiệm con cái cũng chả có vậy,sinh con phải đợi 9 tháng 10 ngày."

"..."

Trong 9 tháng 10 ngày đó Hạ Tiêu cùng Lâm Tự Tuyết tiến hành kế hoạch báo thù cho cha,nợ mới nợ cũ tính luôn một lượt.

Ngày x tháng x năm x Bá đạo tổng tài,Hạ Tầng Không ra đời.5 tháng biết nói,7 tháng biết gọi bà vú,8 tháng biết đi,lăn,chạy đều cùng lúc,9 tháng biết nhăn mặt,chống nạnh,khoanh tay.Lâm Tự Tuyết và Hạ Tiêu đều rất bận, số ngày Hạ Tầng Không ở cạnh bà vú còn nhiều hơn cả Hạ Tiêu và Lâm Tự Tuyết cộng lại.

12 tháng,ngày thôi nôi,Hạ Tầng Không ,nhóc không bóc món nào có trong khay mà chỉ chạy lại chỗ Lâm Tự Tuyết gọi mẹ,sau đó liền móc trong túi ra một thỏi vàng 9999 hỏi " Của cha đó,mẹ cho con nhé?"

"Được cho con".Lâm Tự Tuyết bay đêm vất vả nhìn rõ mặt con trai mừng thầm,liền nghe con gọi mẹ cảm động không thôi,vừa bất ngờ lại thêm ngạc nhiên cười khúc khích nhét lại thỏi vàng vào túi quần con mình,làm Hạ Tiêu mấy ngày khóc ròng mà lấy Tiểu Tuyết ra "trách mắng" làm cô trễ lịch diễn nhiều ngày.

Khi Hạ Tầng Không 2 tuổi,Tự Tuyết có tổ chức từ thiện ở đây liền ở lại nhà 1 tháng,sau đó rời đi ,đến California.

3 tháng sau,Lâm Tự Tuyết lại quay về,sau khi cưới chồng sinh một đứa con thì Tiểu Tuyết rất ngứa mắt ông chồng này nên lần nào tức giận đánh được liền đánh,mắng được liền mắng.Kết quả liền mấy ngày không xuống được giường.Lần này quay về liền để lại một "cục nợ" cho Hạ Tiêu và Hạ Tầng Không.

Cục nợ mang tên Hạ Lâm Tư.

Hạ Tiêu ở công ty liền có biệt danh "Thần U Ám".

Đến năm gần đây thì Hạ-thủ đoạn-Tiêu nhân dịp sinh nhật mình lôi vợ ra ngoài chuốc rượu, u uất bấy lâu đều trút hết lên Lâm Tự Tuyết.Tiểu Tuyết vì thương cho chồng nồi,niêu,soong,chảo lâu ngày không đụng tay đến liền thành vũ khí bạo lực gia đình.

9 tháng 10 ngày sau thì cặp sinh đôi long phụng A Nhi,A Cư ra đời,đã 3 tháng tuổi.Tên đầy đủ là Hạ Tuyết Nhi,Hạ Nặc Cư.

Hạ Tiêu ở công ty lại có thêm biệt danh " Tinh trùng thượng đẳng"

Show tuổi gia đình nhà Hạ & Lâm:
Hạ Tiêu:40
Lâm Tự Tuyết:39
Hạ Tầng Không:21
Hạ Lâm Tư:17
Hạ Tuyết Nhi:3 tháng tuổi
Hạ Lâm Cư:3 tháng tuổi
--Show out to me--
Ảnh minh hoạ tác giả sau khi viết xong:


Chương 3 sẽ xuất hiện khi cúp điện.-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro