Chương 13. Tam triều hồi môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do phải chở theo khá nhiều lễ vật tặng phẩm nên xe ngựa nặng nề rất lâu sau mới đến trước đại môn Ngô An Hầu phủ. Vương gia bước xuống trước, sau đó xoay người cầm lấy tay của người còn lại ở bên trong, một tay khác ôm eo y bế từ trên xe xuống, chẳng màn đến trăm người đang quỳ trước mặt. Trên dưới phủ trơ mắt nhìn đôi phu phu bày đủ trò ân ái mới được miễn lễ.

Từ Doanh Chính mang khuôn mặt tươi cười mười phần lấy lòng tiến lên cúi thấp người trước mặt Cố Vĩnh Hy: "Hạ quan thay mặt trên dưới Hầu phủ tiếp kiến Vương gia, chúc mừng đại hôn Vương gia Vương phi"

Cố Vĩnh Hy như chẳng nghe thấy gì, thong thả nắm lấy tay Từ Khiết cùng đi thẳng vào đại sảnh như chốn không người.

Đám người đứng ngoài hai mặt nhìn nhau, dù giận cũng chẳng dám nói gì. Vương gia nể mặt đến tận đây đã là vinh hạnh của Từ phủ, không thể để bất cứ sơ suất gì xảy ra. Từ Doanh Chính xoay sang nhìn Lý thị, nhận được cái gật đầu nhẹ mới yên tâm vào phủ chuẩn bị tiếp đón vị đại nhân vật trong kia.

Sau khi từng người an tọa, hạ nhân cũng bắt đầu nâng những rương lễ vật do Vương gia ban thưởng vào chất đầy hai bên sảnh chính.

Ánh mắt Nhị phu nhân cứ dán chặt vào rương trang sức, dù là người đã nhìn qua vô số vàng bạc cũng không thể cưỡng lại trước ánh phản chiếu chói lóa từ những chiếc rương kia.

Theo lẽ thường tình, Vương gia sẽ là người đầu tiên lên tiếng hỏi thăm các việc trong phủ. Ngô An Hầu dù là gia chủ cũng không thể mở lời trước. Thế mà Vương gia Cố Vĩnh Hy đã giữ im lặng một lúc lâu, ngoại trừ Vương phi thì những người còn lại ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Cuối cùng người lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng toát mồ hôi này lại là người lúc trước luôn bị cả phủ khinh thường – Nam Cung Vương phi Từ Khiết.

Từ lúc đặt chân xuống khỏi xe ngựa Từ Khiết đánh mắt qua từng người quỳ dưới đất đã không thấy bóng dáng muốn tìm, đến khi ngồi lên chủ vị thì y có thể khẳng định đúng là Từ phụ không định để họ xuất hiện rồi.

"Chẳng hay hôm nay di nương và muội muội có việc gì mà không thể ra gặp ta thế, phụ thân?"

Vương phi cướp lời của Vương gia đáng lẽ là có tội, nhưng Cố Vĩnh Hy ngồi cạnh không tỏ thái độ gì, trái lại còn nhướng ánh nhìn tò mò về phía Ngô An Hầu khiến gã chột dạ.

Từ Doanh Chính bước ra khỏi ghế ngồi, đứng đối diện với Vương gia cúi người phân trần, "Tối hôm qua Từ Tử Nghi nói với ta di nương của nó không may nhiễm phong hàn, đành gửi lời cáo lỗi đến Vương gia và Vương phi, mong Vương gia Vương phi rộng lượng bỏ qua cho tiện thiếp nhà hạ thần".

Dối trá, tối hôm qua chẳng ai nghĩ Vương gia sẽ đích thân đưa Vương phi về, làm sao có chuyện trùng hợp như thế.

Từ Khiết biết không thể vạch trần lời giải thích của gã, làm thế là tự hạ thấp bản thân. Nhưng trong lòng y vẫn luôn sốt sắng, không rõ rốt cuộc là có chuyện gì mà gã cứ nhất mực giấu nhẹm đi. Tiếng Cố Vĩnh Hy và Từ Doanh Chính nhàn sự cứ quanh quẩn bên tai mà y chẳng thể nghe vào câu nào.

"A Khiết, ta cần bàn việc riêng với Hầu gia, ngươi xem có muốn đi cùng ta không?"

Trước giờ theo truyền thống Vũ quốc, đặc biệt là trong hoàng thất, để giữ cho nam thê tránh khỏi vòng xoáy quyền mưu, bọn họ phải nhất mực nghe theo sự sắp xếp của phu quân và tuyệt đối tránh xa những chuyện hay những người liên quan đến lợi ích chính trị.

Thế nhưng Cố Vĩnh Hy hỏi Từ Khiết như thế khiến cho mọi người có mặt trong đại sảnh phải ngầm hiểu, hắn đã phá vỡ quy củ vì Vương phi của mình cũng như tuyên bố sự sủng ái vô hạn đối với y.

Trong lúc Từ Doanh Chính thầm ngạc nhiên và khó hiểu đối với ý đồ của Vương gia thì các vị phu nhân ngồi bên dưới còn thầm ghen ghét. Phải hiểu rằng, nam nhân gả cho người khác đã là một sự sỉ nhục, đằng này phu thê bọn họ ân ái như thế, Vương phi còn được Vương gia tôn trọng đối xử như ngang hàng, xưa nay chưa từng có.

Đợi một lúc vẫn không thấy Từ Khiết trả lời, Cố Vĩnh Hy quay sang thì thấy y ngồi thất thần đăm chiêu nhìn chén trà trên tay.

Cố Vĩnh Hy đành lay nhẹ vai y, "Ngươi có chỗ nào không khỏe sao? Có cần mời đại phu xem một chút không?"

"Ta không sao, lúc nãy ngươi hỏi gì?"

"Ta cùng Hầu gia cần bàn chút việc trong triều, ngươi đi với ta không?"

"Ta...", y đắn đo trong lòng, sợ rằng nếu từ chối sẽ làm phật lòng Vương gia, nhưng quy củ Vũ quốc rành rành ra đó, hơn nữa Từ Tử Nghi bên kia...

Bất ngờ Cố Vĩnh Hy kề sát vào tai Từ Khiết thì thầm, "Ta biết ngươi muốn đi gặp bọn họ, không cần kiêng nể ta. Ảnh Nhất và Ảnh Thập sẽ đi theo, còn có, nếu có việc gì bảo A Ly đi tìm ta ngay"

Từ đêm tân hôn đến lúc này, không lúc nào là Vương gia không nghĩ cho y.

Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể hóa thành hai từ "Đa tạ".

Rõ ràng Vương gia không hài lòng với việc Vương phi nhà mình khách sáo như thế, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc thả y ra, về phủ lại tính sau.

"Mẫu thân, ta muốn đi thăm di nương và muội muội, được chứ?"

"Việc này...", Đại phu nhân kín đáo đưa ánh mắt sang Ngô An Hầu.

Không đợi Từ Doanh Chính có ý kiến Nhị phu nhân đã tự chủ trương lên tiếng thay.

"Thân thể Vương phi quá quý giá, không nên đến những nơi ô uế như thế. Vương gia ngài xem, nếu Vương phi có mệnh hệ gì chẳng phải chúng thần sẽ chịu tội cùng hay sao?"

Nói lời này, người có tâm có thể kết tội Nhị phu nhân bất kính với Vương phi, thậm chí liên lụy cả phủ phạm vào tội chém đầu. Có lẽ bà ta quên mất đây không còn là một Từ Khiết không nơi nương tựa có thể tùy lúc khinh nhường như lúc trước nữa.

"Câm miệng", Từ Doanh Chính nghe được những lời ấy liền tối sầm mặt quỳ phịch xuống, khiến Nhị phu nhân cũng nhận ra mình vừa lỡ lời.

"Vương gia Vương phi tha mạng, tiện thiếp nhà hạ thần không cố ý, chỉ là..."

"Đủ rồi, đứng lên cả đi. Niệm tình là người nhà Vương phi bổn vương tha cho ngươi lần này. Nếu để ta biết các ngươi bạc đãi Vương phi một lần nữa thì đừng trách ta vô tình"

"Đa ta Vương gia"

Nhờ phước của Nhị phu nhân nhanh mồm nhanh miệng mà Đại phu nhân phải nghiến răng nghiến lợi bất đắc dĩ đồng ý yêu cầu đi gặp ả di nương kia với Vương phi.

_____________

Lâu rồi không lên wattpad, nhân dịp năm mới đăng chương mới để siêng năng cả năm. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Luv u!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro