Chương 12. Ảnh vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Từ Khiết vẫn vùi đầu ở thư phòng thì Cố Vĩnh Hy đã cho gọi Ảnh Nhất. Ảnh Nhất là người đầu tiên đi theo Vương gia làm ảnh vệ, đến giờ đã trở thành thủ lĩnh nhóm ảnh vệ tử trung, chỉ chấp hành mệnh lệnh với duy nhất Cố Vĩnh Hy.

"Cho người đi tìm hiểu tình hình trong Ngô An Hầu phủ trước khi Vương phi được gả đến đây. Từ bây giờ ngươi cùng Ảnh Thập sẽ đi theo bảo vệ Vương phi, thấy y như thấy ta, nếu y có mệnh hệ gì thì ngươi cứ theo đó mà lĩnh phạt"

"Thuộc hạ tuân mệnh"

Buổi chiều trước ngày tam triều hồi môn, Vương gia lại lần nữa phải tự mình đi dỗ Vương phi dùng bữa. Cố Vĩnh Hy bây giờ đã chân chính cảm nhận được việc bị người yêu dấu quên mất là như thế nào, đáng buồn hơn là hắn không thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ nhận mệnh.

Nhìn xem, khanh khanh yên tĩnh đọc sách cũng ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Cố Vĩnh Hy bước nhẹ đến thả một nụ hôn lên mắt Từ Khiết, cắt ngang hứng thú đọc sách bừng bừng cả ngày hôm nay của y.

"A Khiết à, đến lúc dùng bữa rồi, không thể ăn trễ quá đâu"

Từ Khiết chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ, vươn vai đứng dậy thì bỗng lảo đảo cả người ngã vào lòng Vương gia. Thế là hắn liền bắt lấy cơ hội nhấc bổng y lên ôm vào lòng. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó đến tận lúc dùng xong bữa chiều, khiến cả quá trình Từ Khiết chỉ hận không thể giấu cả khuôn mặt vào ngực Vương gia không thiết ăn uống gì nữa.

Ăn xong tất nhiên phải đi bộ tiêu thực, dù trời vẫn chưa sập tối nhưng từng chiếc đèn lồng đã được thắp lên, chiếu sáng đoạn đường phía trước mặt đôi người. Từng luồng khí lạnh bao vây lấy họ, nhưng có lẽ đôi tay đang nắm chặt lấy nhau khiến họ quên đi cái rét buốt, cái khắc nghiệt của khí trời, có lẽ trong mắt, trong tim của đối phương chỉ còn hình bóng của người đi bên cạnh.

Lúc mặt trời vừa lặn cũng là lúc Cố Vĩnh Hy cùng Từ Khiết về đến phòng ngủ. Thế nhưng khi Tiểu La vừa định giúp y cởi áo ngoài vương khí lạnh thì bị ngăn cản, Vương gia nói rằng hắn muốn Từ Khiết gặp hai người. Trong lúc y vẫn đang ngạc nhiên sao lại gặp ai vào lúc này thì tất cả tỳ nữ trong phòng đã lui ra từ lúc nào, chỉ còn Tiểu La được cho phép ở lại.

Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện hai hắc y nhân, nửa dưới mặt mang mạng che màu đen. Có lẽ thứ duy nhất giúp phân biệt hai người là đôi mắt.

Một người có đôi mắt cong cong như lúc nào cũng hàm chứa ý cười, trông có vẻ thân thiện hơn người còn lại, quỳ xuống trước mặt Từ Khiết: "Thuộc hạ Ảnh Nhất, ra mắt Vương phi"

Một người khác lại có đôi mắt nhìn như vô cảm, không thể từ đôi mắt nhìn ra hắn là người như thế nào, đồng thời quỳ xuống với Ảnh Nhất: "Thuộc hạ Ảnh Thập, ra mắt Vương phi"

Từ Khiết tin rằng chỉ cần có Cố Vĩnh Hy ở đây thì không ai có thể làm tổn thương mình, nên y chỉ hơi bất ngờ một chút rồi thôi. Nhưng Tiểu La đứng bên cạnh chưa bao giờ nhìn thấy ảnh vệ đã bị hai người này dọa cho giật nảy mình lùi ra phía sau xém ngã ngồi xuống đất. Thấy người gọi là Ảnh Nhất đó lia mắt về phía mình liền xấu hổ cúi đầu sửa sang lại bộ dạng mới mau chóng trở về đứng cạnh Vương phi.

Vương gia dùng một tay ôm thắt lưng Từ Khiết, một tay rót cho y chén trà nóng rồi mới thong thả giải thích.

"Ngày mai là ngày tam triều hồi môn, ta không biết Hầu phủ có thể làm ra trò gì hay không. Có thêm bọn họ trong bóng tối bảo hộ ngươi ta vẫn an tâm hơn"

Tay Cố Vĩnh Hy đang vân vê tay Từ Khiết, giống như người trong lời nói của hắn chẳng có bất cứ quan hệ máu mủ gì với y cả. Ảnh Nhất đã sớm dâng lên bản ghi chép tất tần tật những việc xảy ra những năm gần đây trong phủ của Từ phụ - Từ Doanh Chính, chính bọn người ở Hầu phủ mới là người coi rẻ tình thân, không tiếc gả cả con trai ra ngoài chỉ để đổi lấy lòng tin từ Hoàng hậu.

"Vương... Vĩnh Hy", vừa định theo thói quen gọi 'Vương gia' thì thấy ánh mắt oán giận như trẻ con của người kia thế là Từ Khiết vội sửa miệng, "chỉ là trở về nhìn phụ thân bọn họ một chút, có thể có việc gì chứ, không nghiêm trọng vậy đâu".

Cố Vĩnh Hy một khi đã quyết thì sẽ không rút lời, "Ngươi không cần để ý bọn hắn, bình thường như thế nào thì cứ như thế ấy".

Cuối cùng tất nhiên là Từ Khiết đành chấp nhận để ảnh vệ bảo hộ mình theo yêu cầu từ Cố Vĩnh Hy. Mà sự thật đã chứng minh rằng, lo lắng của Vương gia chưa bao giờ là thừa thãi.

Ngày hôm sau, từ sáng sớm đoàn xe ngựa đã khởi hành từ Vĩnh An Vương phủ, tiến thẳng đến Ngô An Hầu phủ để hoàn thành lễ nghi ngày tam triều hồi môn.

Lúc này đây, gia chủ của Hầu phủ vẫn còn say mộng bên người thiếp xinh đẹp vừa được chuộc thân về từ thanh lâu mới ngày hôm qua thì đột nhiên quản gia từ bên ngoài lớn tiếng vừa đập cửa phòng vừa gọi: "Không xong rồi, Hầu gia ngài mau tỉnh dậy, có chuyện rồi"

Từ Doanh Chính bị gọi dậy bằng một cách không thể ồn ào hơn làm ông ta rất tức giận, nhưng trước mắt vẫn cho phép quản gia tiến vào để thông báo.

"Có chuyện là chuyện gì, ngươi nói ai trở về?"

Quản gia vừa thở hồng hộc vừa ngắt quãng trả lời: "Bẩm Hầu gia, là... là tam thiếu gia..."

Từ Doanh Chính hơi ngạc nhiên rồi lại bật cười, "Chắc là làm mất mặt Vương gia nên bị đuổi về chứ gì, có gì mà phải gấp gáp thế", nói xong quay sang vuốt ve khuôn mặt được bảo dưỡng tỉ mỉ của nữ tử thanh lâu kia, "nàng nói có phải không?"

Hiểu lầm to rồi Hầu gia của ta ơi, quản gia vừa đau khổ trong lòng vừa hồi hộp nói tiếp lời bị cắt ngang lúc nãy: "Bẩm không phải, Vương gia bồi Vương phi trở về, hôm nay là ngày tam triều hồi môn"

"Ngươi nói cái gì?"

Thông tin này như một mũi tên tẩm lửa, phút chốc đốt cháy không khí trong lành của một buổi sáng, thắp lên ngọn lửa bồn chồn ngột ngạt trong từng người phủ Ngô An Hầu. Ai chẳng biết trước kia khi tam thiếu gia sống ở phủ này y còn chẳng bằng một nô tài, mỗi một người trong phủ dù ít dù nhiều cũng đã từng khinh bạc khi dễ y. Cơm bữa có bữa không, đồ ăn có thừa ra mới đến lượt y ăn, y phục cả năm chỉ có vài bộ đã bạc màu.

Đại phu nhân Lý thị từ lâu đã chướng mắt một An thị vừa vào phủ mà chiếm hết sự sủng ái từ phu quân cùng một Từ Khiết hoạt bát chọc người yêu thương để rồi khi An thị vừa mất, Từ Khiết trở thành mục tiêu mà bà nhắm tới, cuộc sống của y càng khổ sở thì bà ta càng vui vẻ vì trả được thù. Những việc này Từ Doanh Chính cũng biết, nhưng ông ta vẫn nhắm mắt tỏ vẻ không biết gì. Giờ phút này phu thê hai người nhìn nhau đầy hoang mang mà không biết tại sao lại có việc như thế xảy ra.

Một lát sau, Từ Doanh Chính dẫn theo đại phu nhân cùng trên dưới Hầu phủ đợi sẵn ở cửa lớn, chỉ chốc lát đã thấy một chiếc xe ngựa do hai con ngựa kéo chậm rãi tiến về phía này.

Một góc xe ngựa còn phấp phới lá cờ hoàng gia, chứng tỏ thân phận Vương gia và Vương phi không thể khinh nhờn.

Thật ra Từ Khiết không hề trông chờ vào ngày này, phụ thân của y từ ngày mẫu thân mất thì đã không còn là phụ thân nữa. Chẳng qua Từ Khiết mang họ Từ, trong người chảy một nửa dòng máu Từ gia nên không thể để người ngoài nói y mang tội bất hiếu. Thế nhưng y cũng không định để ngày hôm nay của bọn họ trở nên quá dễ chịu, và Vương gia thì chống lưng cho y. 

___________


Lâu quá mới gặp lại mn huhu. Để bù đắp thì tui đã viết chương này dài hơn bình thường đó, mong mn đọc truyện vui vẻ nà~~~

À đúng rồi, spoil nhỏ nhỏ là anh ảnh vệ đẹp trai sẽ có định mệnh riêng của ảnh nhé hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro