Chương 11. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng của Vương gia là nơi tối mật, bình thường chỉ có tì nữ vào một giờ cố định trong ngày được cho phép mới tiến vào quét dọn. Ai trong phủ cũng biết, Vương gia có lệnh cấm người lảng vảng gần thư phòng, nếu phát hiện đánh chết không tha. Điều này Từ Khiết không biết, nhưng ít nhất y biết thư phòng là nơi chứa bí mật hoàng gia, không thể tùy tiện tìm hiểu.

Vì vậy khi vừa bước vào căn phòng chứa đầy ắp từng kệ từng kệ sách, mặc dù lo lắng nhưng ánh mắt sáng rỡ như dính chặt lên giá sách đã bán đứng Từ Khiết. Y đấu tranh trong lòng không biết nên quay đầu bỏ chạy hay nghe theo tiếng lòng.

Cố Vĩnh Hy nhìn biểu cảm y cứ thay đổi liên tục từ lúc bước qua bậc thềm mà thầm buồn cười, rõ là rất thích đọc sách nhưng lại sợ những thứ quy củ chết.

"Đây đều là ta cố ý tìm người đến sắp xếp quét dọn lại, khanh khanh muốn đọc quyển nào cũng được"

Thật ra đa số ở đây đều là binh thư, rất ít du kí lục hay thoại bản dân gian, Cố Vĩnh Hy không rõ y thích đọc cái gì, nên đành cho y tự mình chọn lựa, nếu thiếu lại dẫn y tìm mua bên ngoài.

Tuy Từ Khiết không được phép đến tộc học nhưng y vẫn luôn chăm chỉ đọc sách, vừa giết thời gian vừa nuôi hy vọng đậu công danh, thoát khỏi nơi u ám ngột ngạt lúc trước trong Từ phủ. Từ Khiết đọc rất nhiều thể loại sách, dù không có phu tử chỉ dạy cũng tự mình lí giải được huyền cơ trong đó, có lẽ là do thông minh sáng dạ từ nhỏ.

Không có bất cứ từ ngữ nào có thể miêu tả được niềm vui sướng của Từ Khiết lúc này. Sao Vương gia có thể tốt với y như thế, chẳng qua chỉ là một nam thê không giúp được gì ngoài việc cản đường mà thôi...

Cố Vĩnh Hy thấy Từ Khiết cứ im lặng không lên tiếng, cứ tưởng y không dám nên định tiến lên giới thiệu cho y vài quyển thích hợp, bỗng nhiên có bàn tay nhỏ dưới ống tay áo của ai đó nhè nhẹ kéo lấy ngón tay hắn. Vừa xoay mặt sang thì chỉ cảm thấy bên má có cảm giác ấm nóng vụt qua rồi biến mất ngay lập tức.

Nhưng Vương gia là ai chứ, sao có thể bỏ lỡ cơ hội thân thân với khanh khanh được. Thế là Từ Khiết chạy đi chưa được hai bước đã bị kéo về, rơi vào lồng ngực vững chãi của Cố Vĩnh Hy.

Bàn tay thô ráp do suốt năm vũ đao lộng thương chỉ dám nhè nhẹ giữ lấy chiếc cằm thon nhỏ của người trong lòng, đôi môi thô ráp liếm láp bên ngoài cánh môi đang run rẩy, do không chịu được cảm giác nhột nhạt trên môi mà mở hé ra môi mình để người kia chớp lấy thời cơ công thành đoạt đất. Chiếc lưỡi ấm nóng vừa tiến vào đã nhanh chóng cướp lấy hơi thở, nâng niu từng chiếc răng bé xinh rồi quấn lấy cái lưỡi còn lại mà làm quen.

Đây không phải nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng cảm giác ngại ngùng, mới lạ, hạnh phúc vẫn tràn ngập trong lòng Từ Khiết như lần đầu tiên trong đêm tân hôn ấy, trên nhân gian dường như chỉ còn lại hai người không ngừng đòi hỏi lẫn nhau đến thiên hoang địa lão.

Đối với Cố Vĩnh Hy, hắn cảm thấy dù cho có đang giữ chặt Từ Khiết trong vòng tay cũng không thể ngăn nỗi sợ hãi, rằng tất cả của những ngày qua chỉ là một giấc mộng hồ điệp. Một lúc nào đó mở mắt ra lại nhìn thấy trên tay toàn là máu không ngừng tuôn ra từ cơ thể lạnh ngắt của Từ Khiết. Hắn cố gắng đối xử với Từ Khiết thật tốt, cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên y, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì người như hắn không xứng đáng có được một Từ Khiết ngây thơ của thuở ban đầu.

Có thể là do căng thẳng, hoặc là do không biết cách hôn mà chẳng bao lâu Từ Khiết đã đỏ bừng cả mặt do thiếu dưỡng khí, hai tay vỗ liên tiếp lên vai Cố Vĩnh Hy để hắn buông y ra.

Đương nhiên bao nhiêu đó vẫn chưa thỏa thích vị Vương gia cuồng thê này, nhưng hắn cũng đành thả khanh khanh ra vậy.

Kết quả của bất ngờ hôm nay là Từ Khiết vùi đầu ở thư phòng quên luôn giờ dùng bữa, quên cả phu quân là hắn đây.

Tình trạng này kéo dài đến ngày hôm sau, cũng chính là ngày tam triều hồi môn.

__________

Mình bắt đầu bận rộn với việc học nên việc ra truyện sẽ không thường xuyên được, nhưng chắc chắn sẽ không drop truyện nhé.

Chương này hơi ngắn, mình muốn tập trung drama vào chương sau, hứa chương sau sẽ dài hơn, hấp dẫn hơn.

Các cậu có thể tặng sao cũng như cmt cho mình nè, mình sẽ rất rất vui luôn í. Yêu các readers của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro