Chương 10. Cố Vĩnh Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là cuối thu, cũng sắp đến đợt tuyết rơi đầu tiên, trời vì thế mà càng lúc càng lạnh. Dù trong phòng đã được đặt sẵn mấy chậu than nhưng cũng không thể mặc ít đi vài lớp áo. Ấy thế mà Cố Vĩnh Hy mang theo hơi lạnh từ bên ngoài bước vào phòng đã thấy Từ Khiết cởi giày vớ chân không giẫm lên tấm đệm mềm được lót dưới bàn ăn.

Từ Khiết thân thể ốm yếu từ nhỏ, nhưng cứ ham cảm giác lành lạnh mát mẻ. Hơn nữa trong phòng cũng ấm áp như vậy, y mới không sợ bị nhiễm phong hàn.

Thế mà Vương gia vừa vào thấy y như thế đã lo sốt vó lên, không dám lớn tiếng với y nên mới quay sang mắng hai nha đầu A Ly A Đào đứng hầu hai bên.

Cố Vĩnh Hy thân là Vương gia, đương nhiên chưa từng hầu hạ người khác, nhưng Từ Khiết nào phải 'người khác' gì chứ, y là Vương phi tam môi lục sính của hắn kia mà. Thế là không quản mặt mũi, Cố Vĩnh Hy quỳ xuống cạnh chân Từ Khiết mang vớ lại đi giày ngay ngắn cho y, xong xuôi mới ngồi lên cùng y dùng bữa sáng.

Ăn xong Cố Vĩnh Hy vừa định cùng Từ Khiết đi dạo dưới nắng tiêu thực thì Ngũ hoàng tử Cố Vĩnh Hạo xin cầu kiến.

Nhắc đến thì, Hi phi – mẫu phi của vị Ngũ hoàng tử này là tỷ muội song sinh với Hoan phi – mẫu phi của Cố Vĩnh Hy. Do có một tầng quan hệ đặc thù như thế nên khi Hoan phi mất, Hi phi xin Hoàng thượng cho phép được nuôi dưỡng Cố Vĩnh Hy theo tâm nguyện cuối cùng của tỷ tỷ mình, tình cảm hai huynh đệ Cố Vĩnh Hy Cố Vĩnh Hạo từ đó trở nên nhất mực thân thiết.

Mặc dù đã tặng rất nhiều lễ vật ngay ngày đại hôn nhưng hôm nay Cố Vĩnh Hạo vẫn mang theo từng rương lớn đi vào Nam Cung Vương phủ.

Nhìn sảnh đường để đầy ắp các rương chưa mở cũng biết là vật quý báu, Cố Vĩnh Hy chỉ biết lắc đầu cười. Vị hoàng đệ khác mẫu này của hắn có gì tốt cũng đem qua cho hắn một ít, lúc này hắn lấy nam thê còn đem qua gấp đôi tặng tân Vương phi.

Sau khi hàn huyên vài câu chúc mừng tân hôn hoan hỉ, Cố Vĩnh Hạo mới dừng lại ngập ngừng như muốn nói gì đó, ánh mắt cứ lướt qua hai người Cố Vĩnh Hy cùng Từ Khiết.

Cố Vĩnh Hy ra lệnh Tô quản gia cho lui các tì nữ hầu hạ, sau khi trong phòng chỉ còn ba người Vương gia Vương phi cùng Ngũ hoàng tử mới cầm lấy tay Từ Khiết ngồi cạnh rồi lên tiếng.

"Ngũ đệ, thân ở hoàng gia, người mà ta có thể tin tưởng chỉ có đệ, hôm nay ta muốn đệ hiểu rõ", Cố Vĩnh Hy nhìn sang Từ Khiết, "khanh khanh hiện nay chính là Vương phi của ta, chúng ta là người một nhà. Đệ hiểu ý ta chứ?"

"Vâng, hoàng huynh"

Cố Vĩnh Hạo không có ý kiến gì về việc này, huống chi Vương phi còn là nam tử, sẽ không vướng phải những việc nữ nhi thường tình.

"Hoàng huynh, sáng hôm nay Nhạn Cơ Vương cùng Vương phi tiến cung vấn an phụ hoàng mẫu hậu từ rất sớm. Sau đó trong cung truyền ra tin tức Vương phi có hỉ nên ta mới gấp gáp đến đây nói với huynh"

"Đây là việc lớn, ta cũng sẽ sớm biết. Ngược lại là đệ, để hoàng hậu biết đệ đến phủ của ta mỗi khi đại hoàng huynh có đại sự sẽ khiến nàng nhắm vào mẫu phi và đệ"

"Thần đệ lỗ mãng, sau này sẽ cẩn thận hơn"

Cố Vĩnh Hạo ngừng một lát suy ngẫm lại nói.

"Mặc dù chưa có ý định lập Thái tử nhưng đây là hoàng tôn đầu tiên của phụ hoàng, ắt hẳn hoàng hậu sẽ thổi gió bên tai. Chúng ta cũng cần chuẩn bị"

Chuyện này còn chưa thể nói trước là thuận hay nghịch, phải tùy thời ứng biến. Còn bây giờ nhiệm vụ của Ngũ hoàng tử hắn đã xong rồi, nên về thôi.

Lúc ra đại môn tiễn người, Cố Vĩnh Hạo cố nói câu cuối cùng, "Hoành huynh cùng hoàng tẩu còn cần phải ra sức tạo bảo bảo đó, không thể thua kém bọn họ được", rồi nhanh chóng buông màn giục phu xe cho ngựa chạy mất.

Cố Vĩnh Hy chỉ cho đây là lời chọc ghẹo vui đùa, nắn nắn bàn tay Từ Khiết cùng y trở vào phủ. Nhưng hắn không biết câu nói của Cố Vĩnh Hạo đã gieo vào lòng Từ Khiết một nỗi bất an nhè nhẹ.

Vốn dĩ nam tử không thể mang thai, dù cho tổ tiên Vũ quốc xưa kia có nghịch thiên tạo ra sinh tử dược thì người dùng dược cũng phải trả giá lớn. Dược được dùng cách tuần đúng ngày, cứ liên tiếp uống không ngừng nghỉ trong vòng một năm, trong một năm đó cơ thể nam tử được cải tạo nên phải chịu tra tấn như lửa đốt bên trong cơ thể vào mỗi đêm trăng tròn. Chỉ cần lơ là quên dùng dù chỉ một lần sẽ làm mất tác dụng của dược, nếu tiếp tục uống sẽ phải tính ngày lại từ đầu.

Thông thường nam tử bắt đầu dùng từ đêm tân hôn của họ, thế mà đến hôm nay đã là ngày thứ hai nhưng Vương gia vẫn không đề cập đến việc cho y dùng dược. Từ Khiết vừa khó hiểu lại vừa đau lòng, y không ngại phải chịu đau, y chỉ sợ Vương gia không muốn có nhi tử do y sinh, có lẽ chung quy ngài ấy cũng ngại việc trái với lẽ thường.

Cố Vĩnh Hy không biết bản thân mình trong lòng khanh khanh đáng yêu đã trở thành người trăng hoa ham thích hoa thơm cỏ lạ nhất thời, không muốn chịu trách nhiệm cả đời. Hắn một đường kéo Từ Khiết đến trước cửa thư phòng chuẩn bị cho y một bất ngờ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro