Chương 9. Khanh khanh của ta là tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Vĩnh Hy từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Từ Khiết đứng ngóng trông ngay đại môn, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp vui sướng, hóa ra vẫn luôn có người chờ mình ở nhà, quan tâm đến an toàn của mình.

Trên người Từ Khiết có một mùi thơm nhẹ, không phải mùi hoa cỏ, càng không phải mùi son phấn như các nữ tử khác, có lẽ là mùi thơm tự nhiên từ cơ thể. Cố Vĩnh Hy không kiềm được lại vùi vào hõm cổ y hít một hơi thật sâu, xung động trong lòng dần bình tĩnh lại, thật thơm, thật dễ chịu.

Điểm tâm ngọt vừa mua phải ăn nóng mới ngon, nghĩ đến mấy món mới mua về, Cố Vĩnh Hy không thể chờ được đành phải kéo y về phòng cùng thưởng thức chúng.

Từ Khiết không nghĩ người sống trong nhung lụa từ nhỏ như Cố Vĩnh Hy lại biết cách săn sóc lấy lòng y như vậy. Vừa đóng cửa phòng liền như đứa nhỏ hiến vật quý cẩn thận gỡ từng lớp gói giấy bao bọc bên ngoài, để lộ một góc bánh màu vàng tươi còn bốc hơi nóng tới trước mặt y.

"Khanh khanh ăn thử xem có ngon không, đây là từ Chiêu Hương lâu nổi tiếng nhất kinh thành đó"

Trông có vẻ rất ngon, không kiềm được trước lời giới thiệu của Cố Vĩnh Hy, Từ Khiết nhẹ tay cầm một khối bánh lên cắn thử. Vị ngọt mà không ngấy vừa vào miệng đã tan ra ngay, hương thơm của sữa đọng lại nơi đầu lưỡi muốn quyến rũ người ăn lại cắn thêm một miếng.

Từ Khiết ăn một ngụm, ngại ngùng đưa đến bên miệng Cố Vĩnh Hy, nửa muốn hắn cùng mình nếm thử, nửa sợ làm thế không hợp quy củ.

Cố Vĩnh Hy chớp mắt đã hiểu ý của Từ Khiết. Hắn vội vươn bàn tay chai sần do quanh năm vũ đao lộng thương của mình cầm lấy cổ tay thanh tú của Từ Khiết ngăn y rút lại, cắn bánh cũng không quên dùng lưỡi đảo qua ngón tay trắng nõn mềm mại nhìn còn ngon hơn cả món ăn mĩ vị nhất mà hắn từng ăn. Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến khiến đôi má Từ Khiết ửng đỏ như ráng chiều hoàng hôn, Cố Vĩnh Hy vừa nhìn chỉ muốn gặm cắn chúng chứ chẳng muốn thưởng thức điểm tâm tí nào.

Ngày đầu tiên của Từ Khiết ở Vương phủ đã trôi qua nhẹ nhàng như thế, hai người cùng đi dạo vườn hoa trong Vương phủ, đi mệt thì có thể ra đình hóng mát, cả ngày lúc nào cũng dính lấy nhau. Đối với Từ Khiết, đây là điều y chưa bao giờ ngờ tới. Khi mẫu thân vừa mất, y chỉ nghĩ tìm cơ hội rời khỏi Hầu phủ du sơn ngoạn thủy rày đây mai đó ngắm nhìn non sông. Khi bị người tính kế làm nam thê cho Nam Cung Vương, Từ Khiết chỉ định làm một cái bình phong, bình tĩnh chờ đợi hưu thư. Ấy thế mà Vương gia làm y bất ngờ quá, ngày hôm nay có lẽ là ngày y vui vẻ nhất kể từ khi mẫu thân qua đời, khiến y có chút... động tâm.

Tối hôm đó, hai người tâm tình thư sướng nên càng thêm hòa hợp. Cảm động với những gì Vương gia làm cho mình, Từ Khiết yên lặng thuận theo đòi hỏi của Cố Vĩnh Hy, đến tận khi gà gáy canh tư (1 giờ đến 3 giờ sáng) Vương gia mới buông tha cho y rồi gọi người đem nước đến tẩy rửa qua mới yên lòng nhét Từ Khiết đã ngủ gật từ lúc nào vào chăn, ôm người thơm thơm ngọt ngọt vào lòng thỏa mãn đi vào giấc ngủ.

Trước khi trở thành Nam Cung Vương, Vương gia đã là một tướng quân. Một người tập võ từ nhỏ luôn có thói quen rèn luyện sức khỏe thích hợp, vì vậy mà dù tối qua rất muộn mới ngủ thì sáng nay Cố Vĩnh Hy vẫn theo thói quen dậy sớm luyện một bộ quyền rồi đổi sang y phục mới. Xong xuôi đâu đó hắn định đến thư phòng xử lí chính sự một lúc, đợi Từ Khiết tỉnh thì cùng ăn sáng.

Về cơ bản những thư từ công văn báo cáo trong Vương phủ đa số là của Tống Chiêu gửi về từ biên cương báo cáo tiến độ công việc, không có gì đáng nghi. Một phần nhỏ là của các quan võ trong triều qua lại với hắn có lòng nhắc nhở về thế cục trong triều. Đời trước Cố Vĩnh Hy không quá tin tưởng những tin tức này, chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, nhưng đúng là có một số việc có thể lợi dụng bọn họ được thì lợi dụng, không cần tốn thêm tâm sức của mình.

Sống trong hoàng gia phải biết tự bảo vệ mình trước tiên, huống hồ thời gian Cố Vĩnh Hy lang bạt bên ngoài tựa hồ còn nhiều hơn lúc ở kinh thành, trời cao hoàng đế xa, hắn đã tự mình bồi dưỡng riêng một đội ám vệ mà không để bị ai phát hiện. Đội ám vệ ấy bao gồm những người tinh túy nhất, giỏi nhất, bọn họ làm việc là vì có ơn với hắn, không phải vì bị uy hiếp cho nên nhất mực trung tâm. Đời trước là do hắn bất cẩn cho phép Tần thị quá thân cận mình mà để lộ sơ hở về ám vệ, đây cũng là một trong những 'bằng chứng' được dâng lên cho Hoàng đế để buộc tội hắn có ý đồ mưu phản.

Đương nhiên đời này sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ ấy nữa, chỉ là Tần thị phải giải quyết như thế nào...

Tiếng Tô quản gia ngoài cửa vang lên cắt đứt dòng suy tư của Cố Vĩnh Hy. Hóa ra Từ Khiết đã dậy biết hắn vẫn chưa ăn sáng nên cố ý sai Tô Chương đến mời hắn về cùng dùng thiện.

Đúng vậy, chỉ có khanh khanh của ta là tốt nhất, khanh khanh sẽ lo lắng ta đã dùng bữa chưa, khanh khanh sẽ quan tâm ta có an toàn hay không, khanh khanh sẽ vì ta mà nhận lấy cái chết oan ức... Ta có phúc phần gì để được y bảo hộ như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro