Chương 7. Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến Hoàng hậu, nàng không phải sinh mẫu của Cố Vĩnh Hy. Sinh mẫu của Cố Vĩnh Hy trước kia chỉ là quý nhân, sau có công sinh hạ hoàng tử được nâng lên làm tần, không giỏi tranh giành sủng ái cũng không có gia tộc chống lưng, vì vậy mà có thể an ổn nuôi lớn Cố Vĩnh Hy đến một năm kia. Năm đó khi Cố Vĩnh Hy lập được chiến công đầu tiên trên chiến trường, long nhan vui mừng, phong mẫu phi hắn là Hoan phi.

Để chứng tỏ năng lực một lần nữa, Cố Vĩnh Hy lại chủ động xin ra chiến trường. Nhưng Cố Vĩnh Hy không biết, vì sự háo thắng của mình mà hắn đã vô tình bộc lộ điểm yếu cho người khác nhắm vào. Sau khi khải hoàn trở về, Cố Vĩnh Hy nhận được hung tin mẫu phi mình đã qua đời do bạo bệnh. Hắn có rất nhiều lý do để nghi ngờ Hoàng hậu, tuy ngoài sáng không tỏ thái độ nhưng trong tối vẫn luôn âm thầm đối địch với nàng cùng nhi tử của nàng là Cố Vĩnh Ký. Trong kiếp trước, Cố Vĩnh Hy chết trước mắt Thái tử Cố Vĩnh Ký.

Dù rất muốn bồi Từ Khiết trải qua những tháng ngày vui vẻ, Cố Vĩnh Hy vẫn nhớ chức vị cùng trách nhiệm của mình.

Xe ngựa dừng trước Vương phủ, Tô quản gia nhanh chóng tiến lên vén màn xe đứng một bên đợi Vương gia và Vương phi. Chỉ thấy Vương gia bước xuống trước, quay người lại không kịp đợi Vương phi giẫm lên bậc thang xuống đã nhanh tay bế người lên. Người hầu xung quanh kinh ngạc trợn trắng mắt, phải nói trước giờ chưa từng có thị thiếp nào được Vương gia đối xử thân mật như này.

Từ Khiết lại càng kinh hoảng hơn, sợ bản thân quá nặng mà ngã xuống nên không dám động đậy, chỉ giương đôi mắt lo lắng lên nhìn Cố Vĩnh Hy kèm một tiếng than nhẹ.

"Thả ta xuống đi, ta tự đi được"

Cố Vĩnh Hy không hài lòng, nhíu mày nhìn xuống Vương phi nhỏ bé trong lòng. Cái nhìn làm Từ Khiết hiểu lầm Vương gia không thích y không nghe lời nên y tủi thân cúi mặt xuống không lên tiếng nữa, nhưng thật ra không phải vậy. Trong đầu của Cố Vĩnh Hy lúc này chỉ có mỗi suy nghĩ phải vỗ béo Từ Khiết, nuôi y đến mập mạp trắng trẻo, người trong lòng hắn bây giờ vừa nhỏ lại vừa nhẹ.

Một đường hai người đều đuổi theo những suy nghĩ riêng, không ai nói gì.

Thẳng đến chính phòng, Cố Vĩnh Hy đặt Từ Khiết lên giường, cẩn thận bao cả người trong chăn mềm chỉ chừa mỗi khuôn mặt ở ngoài mới hài lòng. Hạ một nụ hôn chất chứa nhiều tâm tình lên trán y, Cố Vĩnh Hy vuốt nhẹ đôi má mềm mại vài lần mới tình nguyện buông tha.

"Nghỉ ngơi thêm một chốc, ta có việc ở quân doanh, sẽ sớm về với ngươi. Khanh khanh đợi ta được không?"

Từ Khiết đỏ cả mặt, ừm một tiếng nhỏ như mèo kêu. Chần chờ một lúc mở miệng muốn Vương gia kề sát mặt xuống, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rướn người hôn lên má hắn, sau đó vì quá ngại ngùng liền xoay mặt vào phía trong không dám lại vọng động.

Vương gia đến quân doanh, Từ Khiết vốn không quen nằm mãi trên giường nên gọi người vào hầu hạ chải tóc thay y phục.

Lúc vào cung phải mặc cung phục cầu kì rườm rà theo quy củ, y đã sớm không chịu nổi cảm giác bức bách đó. Chọn đi chọn lại, Từ Khiết quyết định thay bằng một bộ lam phục viền chỉ vàng nhẹ nhàng thanh thoát. Tóc nửa búi cao, nửa thả tùy ý sau lưng, như một thác nước dịu dàng đổ xuống trên nền y phục màu trời. Gương mặt không cần điểm tô như các vị phu nhân tiểu thư, giản dị như thế mà nổi bật giữa những dung chi tục phấn.

Sau khi chuẩn bị xong, Từ Khiết dự định đi dạo Vương phủ thì có người xin cầu kiến.

Tô quản gia Tô Chương dẫn theo một cậu nhóc trông có vẻ lanh lợi và hai tì nữ quỳ xuống thỉnh an Vương phi. Hóa ra đó là tiểu tư Vương gia sai ông tìm để đi theo Vương phi, gọi Tiểu La. Hai tì nữ kia là A Ly và A Đào, lúc nào cũng sẵn sàng hầu hạ Vương phi trong sinh hoạt hằng ngày.

Tô quản gia chân trước vừa để người lại rồi rời đi thì chân sau đã có ba vị thị thiếp của Vương gia xin thỉnh an.

Từ Khiết không nghĩ nhanh như vậy bọn họ đã đến, y tự nghĩ có thể trốn tránh lâu một chút, mắt không thấy tâm không phiền. Thế mà những nữ nhân đó chờ không nổi, muốn nhìn xem vị nam Vương phi là người như thế nào.

A Ly đứng bên cạnh thấy Vương phi im lặng không lên tiếng, do dự mở miệng.

"Nếu Vương phi không khỏe, vậy để nô tì thông báo cho các nàng ngày khác lại đến"

Trốn một lần không trốn được cả đời, vả lại từ chối đón tiếp sẽ khiến bọn họ nghĩ y nhút nhát sợ sệt, không được sủng ái, chỉ càng phiền phức hơn. Từ Khiết lắc đầu với A Ly.

"Ta không sao, cho truyền"

Thế là ba người thiếp kia quần là áo lượt, lả lướt tiến vào đại sảnh, liễu yếu đào tơ quỳ xuống trước mắt khiến người khác có cảm giác như bị các nàng gãi nhẹ vào tim, đương nhiên người khác không bao gồm Vương phi ngồi trên cao, y chỉ cảm thấy còn mệt hơn đối phó với mấy tỉ muội lên giọng khi y còn ở Từ phủ.

"Thần thiếp xin thỉnh an Vương phi, chúc Vương gia cùng Vương phi bách niên hảo hợp"

______________

Mọi người nghĩ thế nào về câu chuyện này? Toàn bộ cốt truyện nhân vật diễn biến tâm trạng đều là mình nghĩ ra, nếu mọi người có thể bình luận hay thả sao cho mình thì mình sẽ rất vui, có thêm nhiều động lực để ra chương mới nữa đó. Nên mọi người đừng có ngại, cứ cmt thoải mái chỗ nào thấy không hợp lí hay sai chính tả nha, mình sẽ rất biết ơn đấy <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro