Chương 6. Hiềm khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa qua khỏi đại môn Hoàng cung, Cố Vĩnh Hy và Từ Khiết liền đổi sang ngồi kiệu. Mặc dù rất muốn kéo Từ Khiết sang ngồi chung với mình nhưng Cố Vĩnh Hy cũng biết đã vào cung thì phải tuân theo quy củ trong cung, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm hắn để kéo hắn xuống ngựa. Hai cỗ kiệu một trước một sau lần lượt được nâng vào Vị Ương cung – cung của Hoàng hậu.

Cố Vĩnh Hy xuống khỏi kiệu, cố tình đi chậm lại đợi Từ Khiết, do chỗ phía sau Từ Khiết còn hơi đau rát nên chỉ có thể đi từ từ. Có trời mới biết lúc này tâm Vương gia như có lửa đốt, nhìn Vương phi nhà mình khó chịu đến thế chỉ muốn ôm y lên mà bế về phủ nghỉ ngơi chẳng quan tâm quy củ gì nữa.

Hoàng thượng và Hoàng hậu đồng thời ngồi trên nơi cao nhìn xuống thu hết mọi cử chỉ của hai người vào mắt. Hoàng thượng nhíu mày không rõ ý gì, Hoàng hậu trước mặt mọi người lại trông như hiền mẫu từ ái nhìn con mình.

Đợi cho Từ Khiết chậm rãi đi đến đứng song song với Cố Vĩnh Hy, hai người mới đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ trước Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Thái giám chuẩn bị trà, Vương gia và Vương phi nhận lấy lần nữa quỳ xuống kính trà Hoàng thượng rồi đến Hoàng hậu, lại dập đầu bày tỏ hiếu nghĩa mới hoàn thành lễ nghi buổi sáng.

Hoàng thượng nhấp một ngụm trà để xuống bàn, sai người đỡ Cố Vĩnh Hy và Từ Khiết đứng dậy, ban ngồi.

Thịnh đế vẫn im lặng không nói gì nên chẳng ai dám mở lời trước, kể cả Hoàng hậu. Vì vậy mà bầu không khí trở nên âm trầm khó thở. Một lúc sau, hoàng thượng thở dài.

"Ta biết Hy nhi lòng vẫn oán giận phụ hoàng ta"

Nghe được lời này dù muốn dù không Cố Vĩnh Hy vẫn phải bước ra, Từ Khiết thấy Vương gia quỳ xuống liền đứng lên tiến đến quỳ bên cạnh.

"Chuyện chung thân đại sự của nhi thần vẫn luôn nhọc lòng phụ hoàng lo lắng. Nhi thần có thể thú được Vương phi chính là phúc phần của mình, tạ phụ hoàng ban ân"

Nói xong còn khoa trương dập đầu một cái để tỏ rõ hiếu tâm của mình. Lúc này Hoàng hậu như được cho phép không kiềm lòng được nói một hai câu sợ người khác quên mất bản thân còn ngồi đây.

"Lúc trước nhận được thánh chỉ ta nhớ con còn đến thư phòng của phụ hoàng náo loạn một trận, mà thành hôn xong hôm nay lại nói như thế, này có lẽ đã bị Vương phi làm cho cảm động đây"

Hoàng hậu dùng khăn tay che miệng cười khúc khích như thể chỉ đang kể lại một câu chuyện cười nhạt nhẽo, mà từng lời lại nhắc nhở hoàng thượng nhớ về thái độ vô lễ trước sau bất nhất của Cố Vĩnh Hy.

Từ Khiết nghe xong lời của Hoàng hậu có chút ngại ngùng, lại có chút khó chịu, chẳng biết phải đáp trả thế nào nên đành im lặng. Thấy thế Vương gia mới nói đỡ cho y.

"Mẫu hậu nói đúng lắm, Vương phi của nhi thần rất tốt, cũng rất đặc biệt"

Không thể không nói, lời này khiến Hoàng thượng rất vui lòng, cho hai người đứng dậy liền ban thưởng hậu hĩnh. Mà nét cười trên khóe miệng Hoàng hậu thoáng chốc cứng đờ, nhưng nhanh chóng được giấu kín.

Để không khiến Hoàng thượng cùng Cố Vĩnh Hy hiểu lầm lời nói của mình là cố ý gợi hiềm khích, Hoàng hậu đặc biệt ban thưởng cho Từ Khiết rất nhiều bảo vật hiếm lạ do ngoại bang tiến cống.

Là người đứng đầu lục cung, Hoàng hậu không quên nhắc đôi tân nhân một số việc nên lấy làm trọng.

"Từ Khiết, bây giờ ngươi đã là Vương phi, việc quan trọng nhất vẫn là khai chi tán diệp cho Vương gia. Không nên vì lòng đố kỵ mà chiếm lấy sủng ái. Ta biết lấy thân nam tử hoài thai rất khó khăn, rất khổ cực. Vì vậy nếu có thị thiếp nào trong phủ vì việc có con mà càn quấy bất tuân phép tắc thì cứ tiến cung nói với ta, mẫu hậu sẽ làm chủ cho ngươi, có được không?"

"Nhi thần nhớ rõ"

Từng câu từng chữ của Hoàng hậu đâm thẳng vào lòng Từ Khiết, một bên tai y nghe rõ từng lời ấy, một bên tai còn lại như đang văng vẳng lời thề tối qua của Vương gia thì thầm với mình. Hai tiếng nói cứ vờn quanh trong đầu khiến y cắn môi, cố gắng không suy nghĩ để càng thêm khổ sở.

Cố Vĩnh Hy vẫn luôn để ý đến thân thể không khỏe của Từ Khiết, nghe lời nhắc của Hoàng hậu càng thêm căm phẫn, rõ ràng đang chia cắt tình cảm phu phu hai người. Hắn như ngồi trên đống lửa, hận không thể đến bên ôm y vào lòng mà an ủi, vì vậy giả vờ lo lắng cho Hoàng thượng mà lên tiếng yêu cầu truyền thiện.

Trên bàn ăn, Từ Khiết chỉ lo lễ nghĩa mà không dám ăn nhiều. Cố Vĩnh Hy nhìn thấy liền đau lòng, cứ liên tục gắp cho y mỗi món một ít, dù sao đồ ăn trong cung vẫn ngon hơn ở Vương phủ rất nhiều.

Căng thẳng cả một buổi sáng để suy đoán tâm tình của Hoàng thượng cùng ứng đối với mấy lời sắc bén của Hoàng hậu, cuối cùng Vương gia và Vương phi cũng về đến Vương phủ bắt đầu ba ngày nghỉ sau thành hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro