Chương 5. Buổi sáng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do thói quen từ khi còn nhỏ nên sáng sớm hôm sau cứ đúng giờ Mão (5 giờ đến 7 giờ sáng) là Từ Khiết tỉnh giấc. Mở mắt ra theo thói quen định ngồi dậy đi lấy nước rửa mặt, chỉ vừa động thắt lưng một chút là cơn đau từ phía dưới lập tức truyền lên nhắc nhở y đêm qua Vương gia quấn quít đòi hỏi thế nào.

Điều cuối cùng Từ Khiết còn nhớ được là dù đã xin tha rất nhiều lần nhưng Cố Vĩnh Hy cứ không ngừng ra vào trong cơ thể y như thể rất lâu chưa được thỏa mãn, sau đó vì chịu kích thích quá lớn nên y ngất đi lúc nào không hay. Mà lúc này ngoại trừ việc eo hông mỏi nhừ đau nhức, hai chân không có sức lực thì không có cảm giác dính dấp khó chịu, có lẽ trước lúc ngủ hai người đã thanh tẩy qua.

Vương gia thế này... cũng quá chăm sóc rồi, chỉ một việc nhỏ như thế cũng đủ khiến trái tim Từ Khiết như muốn tan ra. Y nhủ thầm, mình có thể thử tin ngài ấy một lần, dù sao y chẳng có gì để mất.

Trong lúc Vương phi nhỏ đang cảm động chít chít thì Vương gia lại âm thầm quan sát y. Cố Vĩnh Hy cứ nghĩ đêm qua hai người thân mật như thế thì sáng nay Từ Khiết hẳn phải chủ động làm chút gì đó, như lén hôn hắn chẳng hạn. Thế mà thân thể mềm mềm thơm thơm này chỉ ngại ngùng lén lút nhìn lung tung, cố dịch từng chút ra khỏi vòng tay hắn, thật là hư mà.

Nghĩ đến đó, Cố Vĩnh Hy nhịn không được một tay đưa xuống xoa nắn hai cánh mông mịn màng nhô ra, một tay kéo thắt lưng nhỏ nhắn trở về. Cảm giác trên tay đúng là không chê vào đâu được. Kiếp trước hắn phải hồ đồ cỡ nào mới có thể bỏ qua một cực phẩm thế này.

Cố Vĩnh Hy cố tình dùng chất giọng khàn khàn gợi cảm lúc vừa tỉnh thì thầm vào tai Từ Khiết.

"Vương phi của ta dậy thật sớm, phải chăng là do hôm qua không tận hứng, hửm?"

Tiếng nói nhỏ nhẹ chui vào tai Từ Khiết làm vành tai mẫn cảm của y đỏ lên, lan dần xuống hai má, nhuốm đẫm vị ngọt ngào lên đôi mắt sáng ngời.

"Không... không phải, sáng nay phải vào cung sớm nên... nên..."

Đúng vậy, theo tục lệ của Vũ quốc, buổi sáng đầu tiên sau khi thành hôn Vương gia và Vương phi phải vào cung sớm kính trà cho Hoàng thượng và Hoàng hậu, nhận ban thưởng, ở lại ăn một bữa cơm mới tính tròn đạo hiếu.

Cố Vĩnh Hy thầm nghĩ, Từ Khiết quả là người chu toàn tỉ mỉ, nhưng bộ dáng không dám có nửa điểm tùy ý hay trái lời người khác như vậy của y thật khiến người ta đau lòng.

"Bảo bối nói phải, đều nghe lời ngươi"

Từ Khiết vốn định ngồi dậy, nhưng thắt lưng truyền đến từng trận tê dại làm y ngã lại xuống giường. Vương gia nhanh tay đỡ lấy, biết tối qua do mình gây sức ép hơi quá nên chỉ yên lặng xoa nắn vùng hông y nhằm giảm bớt khó chịu.

Nô tì đứng bên ngoài nghe tiếng động đã chuẩn bị sẵn, được cho phép mới bước vào trong hầu hạ Vương gia và Vương phi. Theo sau bốn nô tì là Tô Chương Tô quản gia, thấy Vương gia ôm eo Vương phi bước ra liền tiến đến hành lễ, tiến hành công việc buổi sáng.

Sau khi xong việc, bọn họ định ra ngoài thì Vương gia lại lên tiếng ngăn cản.

"Khoan đã, tìm cho ta một tiểu tư lanh lẹ đi theo tùy thời hầu hạ Vương phi. Còn nữa, từ nay về sau Vương phi cùng ta ở chính viện, viện lúc trước dọn sẵn cho Vương phi cứ để trống"

Bọn họ còn chưa kịp kinh ngạc thì Vương phi lập tức phản đối.

"Vương gia, không được. Trước giờ chưa có từng tiền lệ Vương gia và Vương phi ở cùng một viện, huống chi là chúng ta..."

"Ta đã nói khanh khanh không được gọi ta là Vương gia. Còn nữa, phu thê bọn họ ở chung hay ở riêng chẳng lẽ cũng báo cho ngươi"

Được rồi, phản đối vô hiệu, đã vậy còn bị làm cho cứng họng.

Cố Vĩnh Hy cùng Từ Khiết sau khi chuẩn bị xong liền ngồi lên xe ngựa chờ sẵn ngoài phủ tiến về phía hoàng cung.

Bên trong xe ngựa, Từ Khiết cố gắng dằn xuống sự khó chịu, cứ nhích mông tới tới lui lui. Dù bên dưới trải nhiều lớp đệm mềm nhưng y vẫn cảm thấy không thoải mái.

Cố Vĩnh Hy từ khi trọng sinh đến giờ luôn để ý đến Từ Khiết, chỉ hy vọng lúc nào cũng có thể ở bên cạnh bồi dưỡng tình cảm với y, thuận tiện tìm hiểu lí do vì sao kiếp trước Từ Khiết lại không chút oán hận hắn mà còn sẵn sàng hi sinh thân mình chẳng hề do dự.

Vì vậy nhìn Từ Khiết lúc này Cố Vĩnh Hy liền biết y khó chịu ở dưới hông. Đang lúc Từ Khiết đang nhăn mày lo lắng thì người bỗng nhẹ bẫng, được Cố Vĩnh Hy ôm lên đặt trên đùi, hai tay hắn lần mò xoa bóp thắt lưng y.

Từ Khiết chỉ kịp a một tiếng, không thể từ chối được nên đành ngại ngùng vùi gương mặt đỏ ửng của mình lên vai Vương gia, đôi lúc rầm rì rên nhẹ như mèo con.

Cố Vĩnh Hy nghe được y hừ hừ liền biết bảo bối thoải mái, tranh thủ ăn thêm chút đậu hủ.

"Bảo bối, khanh khanh ngoan, gọi phu quân cho ta nghe được không?"

Chẳng biết vì đêm qua cày cấy đến khuya chẳng ngủ được bao lâu hay do hơi ấm từ lòng bàn tay Cố Vĩnh Hy truyền đến quá thoải mái mà Từ Khiết lúc này hai mắt lim dim như muốn ngủ. Y nghe rõ lời của Vương gia, nhưng đã quá mệt mỏi để suy nghĩ có chỗ nào không đúng, liền vâng lời mở miệng gọi một tiếng "Phu quân...".

Giọng nói trong trẻo của Từ Khiết bây giờ trở nên mềm mềm dính dính, lại còn kéo dài âm cuối như làm nũng khiến Vương gia suýt chút nữa không kiềm chế được tiểu huynh đệ bên dưới. Nhưng nghĩ đến sự cực khổ tối qua của y... thôi để bảo bối tranh thủ ngủ một chút mới phải. Thế là Vương gia cao cao tại thượng bao người ngước nhìn giờ đây đang nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ Vương phi của mình như dỗ tiểu hải tử chợp mắt nghỉ ngơi.

Hai khắc sau, cổng hoàng cung nguy nga tráng lệ hiện lên trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro