Chương 4. Giãi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Vĩnh Hy đời trước không quan tâm đến vị Vương phi hờ này, nên hắn không biết tuy là thứ tử nhưng ở Ngô An Hầu phủ Từ Khiết chẳng qua cũng chỉ là một công cụ.

Ở Vũ quốc, nam tử có thể gả cho người khác, cũng có thể đi thi công danh. Để duy trì nòi giống, tổ tiên xưa đã lưu truyền lại cho con cháu một bí phương có thể điều chế sinh tử dược, giúp nam tử có thể hoài thai sinh con như nữ tử bình thường.

Lúc nhỏ, Ngô An Hầu không phân biệt đích thứ nên Từ Khiết cũng có được tình thương từ phụ mẫu như bao người khác. Đến khi y vào tộc học của Từ gia tròn năm năm thì có một chuyện bất ngờ xảy ra làm cuộc sống Từ Khiết đảo lộn hoàn toàn. Từ Khiết nhớ rõ hôm đó là một ngày lạnh lẽo, tuyết rơi đầy trời. Phụ thân mang khuôn mặt giận dữ chỉ vào mẫu thân y mà mắng bà rất lâu, y đứng nép sau cánh cửa hé đôi mắt trong veo nhìn mẹ mình phải chịu trận trong gió rét mà sợ hãi chực khóc. Sau đó quá đáng hơn là phụ thân còn đánh mẫu thân, ra lệnh cho bà quỳ ngoài trời đến khi ông cho phép mới được vào nhà. Thân thể phụ nữ khuê phòng vốn dĩ yếu ớt, chỉ quỳ hai canh giờ liền ngất xỉu trên nền tuyết, được đỡ vào nhà đã đi mất nửa cái mạng.

Từ ngày hôm ấy trong phủ dường như đã quên mất một An thị thất sủng và thứ tử không được yêu thương. Từ Khiết bị cấm vào tộc học, chỉ có thể ở nhà tự mài mò đọc sách. Mẫu thân thì đau ốm triền miên, lại mang tâm bệnh nên chỉ cầm cự được ba tháng thì mất, để lại một Từ Khiết nhỏ bé yếu ớt tứ cố vô thân. Số của y đã định sẵn phải ở trong viện tử này cả đời hoặc đợi gả đi cho người không quen biết để đổi lấy lợi ích, thế mà nhờ một đạo thánh chỉ, Từ Khiết trở thành Vương phi cao quý.

Đương nhiên những chuyện quá khứ này của Từ Khiết Vương gia chưa bao giờ biết. Nếu biết hẳn Cố Vĩnh Hy sẽ thấy đau lòng thay y.

Vì những nguyên nhân ấy mà Từ Khiết rất giỏi nhìn sắc mặt người khác, sợ mình lại chọc người ta tức giận. Nhưng cho đến lúc này Vương gia là ngoại lệ duy nhất. Lúc thì mắng y làm hắn "chướng mắt", lúc thì "xin lỗi", cái này là sao đây?

"Lúc nãy là ta say quá nên không lựa lời, khanh khanh tha thứ cho ta nhé"

Vương gia quen đường quen nẻo lần nữa sờ nắn gương mặt nộn nộn của Từ Khiết không biết xấu hổ, như quên mất ở đời trước mình tồi tệ thế nào vậy.

"Lời khi say mới là lời thật lòng"

Đúng vậy, Từ Khiết cũng tự nhủ thầm trong lòng như thế.

"Vậy làm thế nào đây?"

Vương gia tỏ vẻ suy tư xoa cằm một lúc.

"Hay ngươi quên lời đó đi, chúng ta bắt đầu làm lại từ bây giờ được không. Ta xin thề cả đời chỉ cần một mình ngươi, mấy thị thiếp kia ngươi tìm cách đuổi đi giúp ta nhé?"

Nói xong còn nháy nháy mắt với Từ Khiết cho thêm phần đáng thương.

Từ Khiết hiểu, lời này không đáng tin, nam tử trên đời có ai mà chẳng tam thê tứ thiếp chứ. Thế nhưng ánh mắt nóng bỏng của Vương gia như chứa ngàn vạn ngọn lửa đang bao quanh y, sưởi ấm con tim từ lâu đã lạnh lẽo của y.

Chợt hơi ấm ươn ướt đến từ bàn tay kéo tâm trí Từ Khiết miên man trở về, hóa ra Cố Vĩnh Hy đang trân trọng đặt từng nụ hôn thành khẩn lên những ngón tay thon dài như những búp măng của y.

"Ta biết lời này khó tin, nhưng hãy cho ta thời gian, ta có thể chứng minh"

Từ Khiết y có phước đức gì mà có thể nhận được hứa hẹn của một Vương gia tôn quý ngần ấy. Thôi, dù sao đã gả cho ngài, y không có lựa chọn nào khác.

"Như Vương gia nói, chúng ta đã thành thân, ngài là trượng phu, ta chỉ có thể nghe theo"

Sau khanh khanh lại ngoan như thế, không được, phải cưng chiều y đến hư hỏng mới được. Còn nữa, hai từ Vương gia thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn kia làm Cố Vĩnh Hy tức khắc đen mặt, có phu thê nhà ai lại xa lạ như thế. Thế là liền giả vờ nghiêm túc tức giận dọa y.

"Gọi lại"

"Vương gia..."

"Không đúng, khanh khanh hư, gọi phu quân"

Bùm một cái, cả khuôn mặt Từ Khiết đỏ bừng lên, lan cả ra hai bên vành tai trong như bạch ngọc.

"Như vậy... như vậy... không hợp quy củ"

"Vậy gọi Vĩnh Hy, không cho khanh khanh thương lượng, chỉ có thể là một trong hai"

Quy củ là từ thói quen hình thành, không hợp quy củ gọi mãi thì cũng thành quy củ thôi. Từ Khiết không thể từ chối nên đành ngượng ngùng im bặt quyết không mở miệng.

"Cũng trễ lắm rồi, ta sẽ giúp khanh khanh có một đêm tân hôn khó quên"

Cố Vĩnh Hy nhẹ nhàng đặt Từ Khiết dưới thân, cởi từng lớp áo đỏ thẫm xuống, thân thể của y dần hiện ra trước mắt. Cứ như cục bánh nóng hổi vừa mới ra lò, vừa thơm vừa mềm, chỉ muốn cắn một ngụm nuốt xuống. Người tốt thế này từ bây giờ sẽ chỉ thuộc về một mình mình thôi, Vương gia vừa nghĩ đã thấy cảm thấy quá đã.

Rèm đỏ được buông xuống, ngọn nến lập lòe soi rọi hai thân ảnh quấn quít lấy nhau trên giường, thỉnh thoảng lại tràn ra vài tiếng rên rỉ nhè nhẹ kích thích Vương gia càng thêm dũng mãnh.

Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro